2. Lần ba gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hồi nhìn diện mạo của Trần Cách Cách hôm nay, thật là xinh đẹp. Mấy hôm trước trong lòng anh có chuyện, nhìn gì cũng thấy phiền, nay tâm trạng khá tốt cũng có ý muốn xem cô gái này đang muốn cái gì.

Trần Cách Cách cổ vũ Tiểu Chung xăm luôn hôm nay, Vương Thanh chuẩn bị đồ nghề, bản thân cô nàng cũng bị dao động, vừa hay thứ bảy này không bận gì, cô quyết định xăm luôn.

Trần Cách Cách hỏi Vương Thanh:

-Ông chủ, anh tự xăm hả?

Vương Thanh cho rằng cô ngại nam nữ khác biệt, bèn trả lời:

-Nếu cô không vội thì chờ vợ tôi đi, cô ấy sắp về tới rồi.

-Hình của Quý Hồi là ai xăm đó?

-Hình như là Tiểu Nhiễm xăm? À, cô ấy là vợ tôi.

Vương Thanh nhìn Quý Hồi, nói tiếp:

-Đã 4, 5 năm rồi nhỉ?

Quý Hồi nhìn chằm chằm Trần Cách Cách, cô quay đầu nhìn anh:

-Tôi muốn xem hình đầy đủ.

Bản hoàn chỉnh của hình xăm lên tới tận bả vai, Quý Hồi nghe xong thấy mẹ nó hết nói nổi cô nàng này, bây giờ Vương Thanh mới nhìn ra sự mờ ám trong này, cậu ta học theo ngữ điệu của Trần Cách Cách châm dầu vào lửa:

-Được đó, Quý à, mau cởi quần áo ra đi.

Quý Hồi rùng mình, xiên xỏ:

-Cậu khùng hả?

Trần Cách Cách nhảy xuống hỏi ghế dài, cô nhẹ nhàng kéo cổ tay áo anh lên, cúi đầu trông mong:

-Hay là xăm xấu quá nên không muốn cho tôi xem? Kỹ thuật không ra gì thì chúng tôi không làm nữa đâu đấy.

Quý Hồi cởi áo khoác, kéo cổ tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay để lộ ra một nửa hình xăm trên đó. Trần Cách Cách nhìn ngón tay thon dài của anh mà suýt chảy cả nước miếng.

Tiểu Chung che mặt thầm nghĩ đm thật mất mặt.

Ngón trỏ Trần Cách Cách vẽ theo hoa văn, Quý Hồi lạnh lùng trông cô sờ soạng hết một vòng, anh hỏi:

-Nhìn đủ chưa?

-Phần trên còn chưa được nhìn mà, tay phải cũng chưa được xem nữa, hình xăm này của anh có ý nghĩa gì thế?

-Không có nghĩa gì cả.

Trần Cách Cách hừ nhẹ, Tiểu Chung vội tiếp lời ông chủ:

- Đến đây, đến đây đi, anh mau chọc cho tôi mấy phát kim đi, tôi mẹ nó muốn chết lắm rồi.

Vương Thanh đồng ý:

- Được, đi nào, chừa không gian riêng cho đôi này đi. Quý à, nhờ cậu tiếp khách trong tiệm chút nhé, Phi Phi đi ăn cơm chắc xíu nữa mới về.

Trong tiệm chỉ còn Quý Hồi và Trần Cách Cách, cô còn đứng cạnh anh, áo quần xộc xệch tựa vào bàn, kém chút là có thể thấy bờ vai mềm mại của cô.

Quý Hồi chợt nhớ lại lời nhắn kết bạn của cô, cô nói cô là người xinh đẹp tuyệt vời nhất =))

- Tôi nợ cô phí đỗ xe?

- Ừ, 6 tệ.

Quý Hồi cầm di động, Trần Cách Cách lại nói:

- Tôi cũng không phải người keo kiệt đâu nhưng một tháng lương có 6000, thêm mấy lần 6 tệ coi bộ cũng không kham nổi.

Quý Hồi đã mở giao diện quét mã, nói:

- Mã đâu?

Trần Cách Cách không động đậy, khó hiểu mà chuyển đề tài:

- Ông chủ nói anh tự thiết kế hình xăm của mình hả? Anh còn biết vẽ tranh sao? Đúng là đa tài đa nghệ, tôi có hơi phục anh rồi đấy.

Ngón trỏ của cô lại di chuyển, cơ thể cũng đi theo, dần dà tựa vào lồng ngực anh, ánh mắt chứa chan khao khát, nói:

- Muốn xem hình xăm đầy đủ của anh.

Quý Hồi cảm thấy bản thân sắp nhịn không nổi mà hôn cô, anh quay đầu rít một hơi thuốc, khói thuốc từ mũi phả lên bả vai Trần Cách Cách, anh hỏi:

- Còn muốn làm gì?

Trần Cách Cách muốn hôn anh, muốn tay anh xoa dịu cơ thể cô, muốn gối đầu lên ngực anh ngủ một giấc, còn muốn xem khi làm tình với đàn bà anh có thể quyến rũ tới mức nào.

Tất nhiên, cái cô muốn nhất chính là hỏi Quý Hồi, có muốn làm một phát với cô, ngay tại đây, ngay lúc này hay không.

Một thoáng im lặng, Trần Cách Cách hoá những lời này thành ánh mắt trần trụi nhìn anh, ngón tay Quý Hồi vẫn kẹp điếu thuốc mới châm một ít chưa rơi chút tàn nào.

- Còn muốn nhờ anh thiết kế một hình cho tôi.

Cô chậm chạp nói.

Quý Hồi nhìn đôi môi đỏ của cô, cảm thấy thật bực con mẹ nó bội vì cái cách nói chuyện chậm như rùa của Trần Cách Cách.

Trên bàn, di động của Trần Cách Cách không ngừng rung lên hiển thị tin nhắn WeChat, cô tuỳ tiện liếc mắt, Tiểu Chung gửi, xin cơm.

Trần Cách Cách đặt điện thoại lên bàn, nâng niu tay Quý Hồi nói:

- Chiếc đồng hồ này thật là đẹp, là hãng gì vậy? Sinh nhật của bố tôi sắp tới rồi.

Quý Hồi nhìn động tác của cô, nói là cầm tay anh nhưng anh chỉ cần dùng sức là có thể rút ra.

- Đúng là hiếu thảo, lương tháng có 6000 mà còn muốn mua đồng hồ cho bố.

- Xem ra là rất đắt nhỉ.

Trần Cách Cách ra vẻ tiếc nuối, cô lật bàn tay anh lại, sờ đường chỉ tay trên ấy, nói:

- Để tôi xem chỉ tay cho anh nhé.

Quý Hồi có thể đoán được luôn câu tiếp theo của cô, hẳn là mấy câu linh tinh như "Chỉ tay của anh nói anh phải thêm WeChat tôi."

Kết quả Trần Cách Cách làm bộ làm tịch rất ra dáng, rồi trả lời:

- Anh đói rồi, muốn đi ăn cơm.

Không phải đói bụng mà là anh tới đây để ké cơm.

Tay Trần Cách Cách chống cằm, nhìn anh cười:

- Tôi đói rồi, cực kì đói luôn. Hay thế này đi, tôi mời anh đi ăn, đối diện có tiệm bánh bao, không biết có phải dính tên của tôi hay không mà bánh bao nhà đó ngon hơn những nhà khác rất nhiều đấy. Để hồi đáp anh chỉ cần thiết kế hình xăm cho tôi là được, sao nào?

Bị hâm mới đồng ý ấy, Quý Hồi híp mắt nhìn cô, sao một người có thể nói chuyện với nhiều từ chỉ sắc thái đến vậy? Đột nhiên anh nghĩ tới một người bạn của mình, gã được mệnh danh là miệng sắt, trừ khi có chuyện tất yếu thì mới mở miệng, hai người này mà chơi chung ắt hẳn rất hợp cạ đây, một kẻ nói chuyện chậm rì rì dùng 800 từ mới nói xong cái chuyện bé xíu, xong người kia sẽ bình tĩnh trả lời "Ừ".

Nghĩ thôi cũng thấy sốt cả ruột rồi.

Nhưng người nóng ruột lúc này lại là Trần Cách Cách, thấy anh im lặng không nói, cô bèn nhẹ nhàng lay cổ tay anh:

- Được không nè?

- Chờ chút.

Di động anh vang lên, là miệng sắt gọi tới, đúng là không nên nghĩ xấu sau lưng người khác.

Anh vừa định nghe, Trần Cách Cách đã nhân cơ hội sấn tới:

- Được không?

Anh ấn nghe, nhẹ giọng nói với cô "Điện thoại", còn tượng trưng chạm nhẹ bờ vai cô rồi mới đứng dậy.

- Được rồi..

Cô nói.

Trước khi đi Quý Hồi còn nhìn cô một cái, lúc này trông mới ngoan xinh yêu làm sao.

Anh đi nghe điện thoại trở lại đã không thấy Trần Cách Cách đâu nữa.

Trần Cách Cách vào trong tìm Tiểu Chung, ngày nay cô nàng chỉ mới uống 1 ly cafe đá kiểu Mỹ giờ đã sắp chết đói.

- Thật ngại quá đi, quấy rầy ngài làm phép rồi.

Tiểu Chung kì quái nói.

- Thiết Thiết à...

Trần Cách Cách gọi biệt danh của cô bạn.

Tiểu Chung muốn đánh người, mẹ nó, Trần Cách Cách cái đồ phiền phức này thích nhất là đặt biệt danh cho người khác, Thiết Thiết, lão Thiết, Thiết Tử, thiết chuỳ, quả cầu sắt, đĩa ném,... Má nó cô tên Chung Dật! Dật chứ đếch phải Thiết! Nhà bán bánh bao thì cũng phải học tí ngữ văn đi chứ!

Trần Cách Cách ngồi xổm trước mặt cô nàng, nói:

- Chim chuột thất bại rồi... Anh chàng đẹp trai kia không để ý tới tớ, giờ trái tim tớ lạnh lẽo như tên cậu vậy.

- Con mẹ cậu, mau đi mua MacDonald cho bà đi, bà đây muốn ăn Chicken MCNuggets.

- Thiết Thiết..

- Thôi quên đi, tớ không ăn nữa, cậu đi đi.

Trần Cách Cách ra ngoài mua đồ ăn, Tiểu Chung hỏi Vương Thanh:

- Ông chủ, người anh em kia của anh có đáng tin không vậy? Có vợ con, người yêu hay ham mê bất lương nào không đó?

Vương Thanh cười đến run rẩy, cậu ta thay kim, nói:

- Độc thân, rất đáng tin.

Nghe thấy câu trước là được rồi, Trần Cách Cách là phái dễ xúc động, ai biết được ngày nào đó sẽ gặp phải đàn ông tồi cơ chứ. Tiểu Chung chơi với cô từ tấm bé, dù có cãi nhau ầm ĩ thì cũng vẫn rất thân mật.

Trần Cách Cách ra khỏi quán cafe, Quý Hồi nghe điện thoại xong đang ngồi ở chỗ cũ, hai người cách nhau không xa, Trần Cách Cách hỏi:

- Có được không?

- Không được.

Anh dứt khoát từ chối.

- À.

Trần Cách Cách lắc mái tóc đẹp, sải bước rời đi.

Chốc sau, cô ôm túi MacDonal quay lại, giả vờ không thấy Quý Hồi, đi vào sau tìm Tiểu Chung.

Trần Cách Cách đi dạo một vòng, thấy không thú vị, cô chủ động đến vậy rồi mà Quý Hồi ngay cả WeChat cũng không thêm, đúng là không cho cô tí mặt mũi nào. Cô mất sạch hứng chơi, chàng thì đẹp trai đấy nhưng phải có tí phản ứng thì mới thú vị, cô cũng chẳng phải tìm người yêu, chủ động đến mức này đã là mở cửa sau cho khuôn mặt và dáng người của Quý Hồi rồi.

Anh không biết xấu hổ thì cô cũng không thèm nữa đâu.

Tiệm xăm của Vương Thanh khá rộng, phỏng chừng phải chờ tới tối, Trần Cách Cách chơi di động đến mệt lả, ông chủ cho cô mượn máy chơi game, bên cạnh còn có ghế nằm, Trần Cách Cách nằm lên thấy thoải mái vô cùng, chỉ trong chốc lát đã ôm máy ngủ mất.

Quý Hồi chờ Tiểu Nhiễm trở về, trò chuyện một lúc rồi vào chào hỏi với Vương Thanh, thấy Trần Cách Cách đang ngủ.

Sau khi về tới nhà, Quý Hồi thấy hơi chán, anh mở WeChat lên thấy yêu cầu kết bạn của Trần Cách Cách, cuối cùng vẫn không đồng ý.

Đã nhiều năm anh không ở cạnh phụ nữ, mấy năm nay không phải không có người chủ động tới gần, nhưng tới cái tuổi này của anh, người ta đều tương đối thẳng thắn, thật chẳng ai như Trần Cách Cách, chỉ gặp mặt đôi lần ngắn ngủi đã dẫn ra bao nhiêu cảm xúc nơi anh.

Quý Hồi nằm ở sô pha phơi nắng, trong đầu cứ hiện lên bóng dáng Trần Cách Cách, khi trong thang máy cô quay lưng về phía anh, đường cong hoàn mỹ eo mông cong cớn, khi ở quán cafe cô dựa vào người anh, dáng người quyến rũ, cuối cùng hết thảy hình ảnh biến mất, chỉ còn đọng lại khuôn mặt căng tràn collagen của thanh xuân và tuổi trẻ, anh không cần hỏi cũng biết cô còn rất nhỏ.

Chưa lớn lại rất tinh nghịch, nhưng bên má lại có lúm đồng tiền nom rất ngoan ngoãn, hơi chút ngoan ngoãn này đã khiến ngực anh bốc lửa như mặt trời xuống núi. Anh cầm lấy áo khoác, trở về Slow Cafe.

Trước lạ sau quen, lần thứ ba gặp gỡ sẽ như nào?

Trần Cách Cách nằm bò ra bàn, nhàm chán ném giấy vào thùng rác cách đấy không xa thì thấy Quý Hồi quay lại.

Mặt cô vô cảm thậm chí còn quay sang chỗ khác đếm gạch trên tường.

Tận tới khi người nọ ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng:

- Em muốn xăm cái gì?

Trần Cách Cách mím môi suýt cười ra tiếng, điều chỉnh biểu cảm thật tốt mới ngồi dậy, nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế tới trước mặt anh.

- Anh vẽ cái gì thì em xăm cái đó.

Đôi mắt anh lộ ra ý cười, Trần Cách Cách hăng hái, ngón tay vẽ vòng vòng quanh ngực mình.

- Bắt đầu từ đây...

Quý Hồi cắt lời, kéo cô lại gần ngực, vừa muốn hôn cô thì mẹ nó điện thoại lại kêu.

Không đợi anh phản ứng, Trần Cách Cách túm cổ áo anh kéo xuống hôn lên, Quý Hồi cho cô hai giây mút mát môi mình rồi đảo khách thành chủ cắn cô một cái, anh liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên di động, anh cần phải nghe cú điện thoại này.

Trần Cách Cách thấy anh phân tâm, lập tức xù lông, Quý Hồi vội choàng lấy cô, vừa hôn vừa nghe điện thoại.

- Anh ơi, anh Đông muốn đi tìm em trai anh ấy, em cảm thấy sắp có chuyện xảy ra.

Quý Hồi kết thúc nụ hôn này, anh vươn ngón cái xoa xoa khoé miệng cô, tức giận chất vấn người bên kia:

- Thấy sắp có chuyện sao không ngăn lại?

- Không cản được.

- Gửi địa chỉ đây.

Cúp điện thoại, Quý Hồi nói với Trần Cách Cách:

- Tôi có việc gấp, lần sau nhé.

Sau cái đầu anh ấy, coi mình là thứ gì vậy?

Cô đẩy ngực anh ra, cáu giận mắng:

- Shh! Cút đi!

Quý Hồi đáp lễ bằng cách đẩy đầu cô:

- Việc quan trọng.

Ha hả, Trần Cách Cách cười điên, trên đời này còn việc gì quan trọng hơn làm tình với cô nữa? Chưa từng nghe nói đến luôn!

Quý Hồi vào nói vài câu với Vương Thanh rồi đi, Trần Cách Cách theo sau đi vào nói với Tiểu Chung:

- Tớ đi dạo chút.

- Đừng đi xa, tớ sắp xong rồi.

- Ờ.

Trần Cách Cách lấy xe Tiểu Chung đuổi kịp Quý Hồi, cô muốn xem anh đi đâu? Chuyện gì quan trọng tới mức dám bỏ rơi mỹ nữ như cô!

Càng đi càng hoang vắng, Trần Cách Cách không sợ, dù sao lỡ gặp nguy hiểm thì cô cứ đi không dừng xe là được.

10 phút sau, Tiểu Chung gọi điện thoại hỏi Trần Cách Cách chết dí ở đâu rồi?

Trần Cách Cách đáp:

- Cậu bắt xe về đi, tớ đang ở ngoại ô rồi.

Tiểu Chung tức muốn khùng, mắng:

- Chuồng heo không chứa nổi để súc sinh nhỏ dạo nhân gian rồi!

Trần Cách Cách không nghe thấy cô ấy nói, cô tìm thấy Quý Hồi rồi. Anh đứng đối diện một đám đàn ông, bên cạnh có hai người nữa, một người nhìn có vẻ bị thương đang được người khác đỡ.

Trần Cách Cách kích động, xoa tay chờ mong, đánh đẹp một chút, thắng thì tối được thưởng một cô em nóng bỏng về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro