4. Lần bốn làm tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi Quý Hồi bao lâu rồi không làm tình? Câu trả lời là lâu đến mức tất cả bao cao su trong nhà đã hết hạn.

5 năm qua là thời kì sự nghiệp của anh thăng hoa, Quý Hồi dẫn theo các anh em hăng hái chiến đấu một đường leo thẳng tới đỉnh của ngành sản xuất, quá trình này còn thoả mãn hơn là quan hệ tình dục.

Hiện giờ anh đã thành công, ngày tháng bỗng trở nên buồn chán thì trời cao ban tặng cho anh một Trần Cách Cách thú vị, Quý Hồi cảm thấy cuộc sống của anh đã cực kỳ hoàn mĩ.

Anh hôn cô một lúc lâu mới dứt ra được, quyết định mua áo mưa trên mạng, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chờ thêm 40 phút. 40 phút đủ để Quý Hồi làm một hiệp với cô.

Trần Cách Cách không chịu nổi.

Cô nhịn không được, hi sinh một chiếc áo mưa trong túi, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích.

Quý Hồi không hề ngạc nhiên, cô gái nhiệt tình như vậy mang theo biện pháp an toàn bên người là hành vi thông minh, sự thông minh của cô khiến anh đỡ phải chịu thêm 40 phút dày vò, nhưng anh không muốn biểu lộ ra ngoài khiến cô thêm đắc ý.

Trần Cách Cách sờ tới quần anh, gấp không chịu nổi muốn thấy thứ đồ chơi trong ấy.

Bao cao su của cô không chỉ là công cụ gây án mà còn là phương pháp sàng lọc, size to nhất, được gửi từ phía bên kia đại dương, người đàn ông trước đây đạt đủ điều kiện về ngoại hình, khí chất, lễ nghi, phong độ lại không qua nổi ải này, hại Trần Cách Cách thất vọng rời đi, chịu đói suốt nửa năm không tìm được người mới.

Nửa năm chết đói, từ lúc thấy Quý Hồi cô giống như chưa bao giờ được ăn no.

Quần tây được cởi ra, quần lót dáng chữ Y bao bọc lấy cậu bé của anh, Trần Cách Cách duỗi tay ấn đầu nấm, cô vừa lòng.

Cô kéo quần lót ra, vật kia còn chưa cứng, vẫn còn mềm oặt nhưng chiều dài và độ thô tuyệt đối có thể mang vừa bao của cô.

Trần Cách Cách sờ soạng, thằng nhỏ hơi cứng lên nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ cô muốn.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

Trần Cách Cách hỏi.

Quý Hồi cảm thấy buồn cười, quả nhiên là tuổi trẻ nóng nảy, có chút kỹ thuật này đã muốn anh lên? Nhưng nếu cô thích mấy nam sinh trẻ măng trọng dục thì đã chẳng bị anh hấp dẫn.

Quý Hồi ngồi trên ghế sô pha, hai chân dang rộng kẹp cô ở giữa, anh châm một điếu thuốc, chậm rì rì nói:

- Già rồi, không cứng nổi.

Trong một giây, Trần Cách Cách tin sái cổ, cảm thấy thương hại cho Quý Hồi, ông trời thật quá tàn khốc, cho anh vẻ đẹp trai thế mà hàng lại không xài được.

Cũng quá độc ác đối với cô, gặp liên tiếp hai người tưởng là báu vật nhưng hoá ra lại là phế vật? Sao có thể đối xử với Cách Cách như thế?!

Cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút, cảm nhận được chỗ hổ khẩu[1] nắm cậu bé của anh rung rinh, ồ ồ, vẫn chơi được!

Cái miệng nhỏ mút mát một tí, nó đã cứng hoàn toàn. Trần Cách Cách mỉm cười, Quý Hồi bực bội xốc nách cô bế lên, Trần Cách Cách tự động tách hai chân cưỡi lên người anh, ngồi còn chưa vững đã nhào tới hôn anh.

Vừa ngọt ngào vừa nhiệt tình.

Quý Hồi thích.

Dương vật bị mông cô chèn ép khó chịu, anh duỗi tay điều chỉnh, tiện thể kéo quần lót cô sang một bên lần mò thăm dò vào u cốc. Nụ hoa bé xinh như vừa trải qua trận lũ quét, vừa chạm vào đã chảy nước đầy gậy thịt của anh.

Ánh mắt Quý Hồi loé lên kinh hỉ[2], cô gái nhỏ thật mẫn cảm.

Không có người đàn ông nào không thích nhiều nước cả, điều này đồng nghĩa với việc bớt chút thời gian dạo đầu. Trần Cách Cách chỉ hôn hít, mân mê một xíu đã ướt đẫm, sự nhiệt tình và ham muốn này đã thoả mãn sự tự phụ của Quý Hồi.

- Sao lại ướt thế này?

Anh hỏi.

Trần Cách Cách liếm quai hàm đẹp như tạc của anh, ậm ừ đáp:

- Bởi vì muốn làm với anh.

- Muốn đến mức nào?

- Lúc ở thang máy đã muốn, khi thấy anh cũng muốn, ngay cả trong mơ em cũng muốn...

Thật là đáng yêu, Quý Hồi hỏi cô gái nhỏ không biết xấu hổ:

- Em mơ thấy cái gì?

Trần Cách Cách cắn bờ môi anh, kéo vai áo sơ mi xuống, đáp:

- Em mơ thấy anh ấn nút tạm dừng, làm em ngay ở thang máy, ưm, em không chịu nổi nữa...

Quý Hồi hãi hùng khiếp vía, nhớ lại hôm ấy anh từng ngắm mông cô.

Cởi váy Trần Cách Cách ra, bàn tay to lớn của Quý Hồi sờ mông cô, thật mẹ nó mềm mà!

Anh rất muốn ngắm cặp mông trần cong cớn ấy của cô!

Trần Cách Cách nhổm dậy, tay vịn vai anh, quần áo trên người rơi xuống, cuối cùng để lộ ra phong cảnh đã mê hoặc anh cả ngày nay.

Cô nửa quỳ, cong eo nâng mông hôn lưỡi với anh. Quý Hồi sờ từ mông tới lưng cô, sau đó đặt cô nằm xuống, trong tiếng rên rỉ yêu kiều tụt nội y xuống cắn lên núm vú đỏ hồng.

Mái tóc xoăn dài xoã tung trên nền đất, Trần Cách Cách nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, cảm nhận đầu lưỡi của người đàn ông dạo chơi trên cơ thể cơ, từ cổ cho tới ngực, một bên được anh liếm láp, bên còn lại được anh chăm sóc xoa dịu.

Anh nâng cô dậy, đầu óc cô quay cuồng, Quý Hồi vừa hôn cô vừa dùng sức xé rách lớp áo và quần lót. Trần Cách Cách thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng.

Quý Hồi đẩy cô nằm xuống, tách hai chân cô ra, anh xé lớp plastic bên ngoài bao cao su rồi đeo vào, chân Trần Cách Cách gác lên vai anh, cô bị anh bắt được, mặc anh chiếm hữu cơ thể này.

- Vào nhé?

- Dạ, dạ!

- Có được không?

- Được mà.

- Thật không đấy?

- Thật đó!

- A!! Sướng quá!

Con bọ tình dục quấy rối Trần Cách Cách mấy ngày nay đã được thuần phục. Cô chậm rãi thuận theo nhịp đưa đẩy của anh.

Quý Hồi cũng sướng mờ mắt, cô bé vừa khít vừa nhiều nước, tiếng òm ọp vang lên theo từng nhịp thúc.

- Ưm, ưm, anh giỏi lắm, tuyệt quá đi mất!

Vẻ mặt cô nhuốm đầy sự thoả mãn, nâng mặt anh vừa hôn vừa khen.

Quý Hồi chưa từng gặp cô gái nào không biết khắc chế như vậy, nhưng anh rất hưởng thụ.

Quý Hồi mạnh mẽ thâm nhập vào cấm địa của cô, hai mắt Trần Cách Cách mở to, cặp đùi run rẩy kêu to:

- Sâu quá, sâu quá ~ không muốn không muốn đâu.

Sao thế này? Cô cứ cho là ban nãy đã là toàn lực của anh rồi đấy.

Đây là đâu?

Cô cúi đầu nhìn rõ mình đã nuốt trọn gậy thịt của anh, bèn lấy tay sờ sờ bụng nhỏ, cảm nhận sự tồn tại bên trong cơ thể.

- Đau đau.. ra ngoài chút đi.

Cô đáng thương xin tha.

Quý Hồi hơi lùi lại:

- Được chưa?

- Nữa đi?

- Thế này còn đau không?

- Không, thế này thật thoải mái.

Anh tăng tốc đâm chọc, ra ra vào vào mang theo mật nước ngọt ngào, anh nói:

- Nãy giờ anh vẫn cắm nguyên trong người em, rốt cuộc là em có chịu nổi hay không?

Trần Cách Cách sướng đến hồn bay phách tán lao thẳng lên chín tầng mây.

Thấy cô không nói lời nào, Quý Hồi rút ra, lập tức Trần Cách Cách bật dậy nắn bóp cơ bụng anh, làm nũng:

- Em muốn nữa, nữa cơ!

Quý Hồi chịu không nổi, sao có thể nũng nịu đến mức này cơ chứ? Anh bế cô lên đổi tư thế, thâm nhập vào từ sau, Trần Cách Cách quay đầu hôn anh. Trong lúc làm tình, rất ít khi Quý Hồi hôn từ đầu tới cuối như thế, nhưng nếu anh không hôn thì cái miệng nhỏ của cô lại ưm ưm a a nói ra toàn thứ khiến trái tim anh ngứa ngáy.

- Nó rơi rồi!

Cô oán giận, mày nhăn lại, giống như thật sự bất mãn.

Quý Hồi bế cô về phòng ngủ, Trần Cách Cách treo trên người anh, bờ vai anh rộng lớn, dù ôm bằng một tay cũng đem lại cảm giác an toàn. Trần Cách Cách không tiếc lời khen ngợi, nâng mặt anh hôn hôn:

- Anh tuyệt vời quá đi!

Nào có giống đực nào không muốn khoe khoang sức mạnh trước mặt giống cái của mình?

Quý Hồi không đợi tới giường, đã nóng lòng đè cô lên tường làm, Trần Cách Cách bấu víu lên vai anh, lỡ tay tạo ra dấu vết trên lưng anh. Hai người lăn lên giường, cô ngồi trên, dáng người quyến rũ, Trần Cách Cách cúi thấp người, chủ động nâng mông đón ý hùa theo anh, nhiệt tình muốn chết, lúc này Quý Hồi mới biết thế nào là tình thú.

Quý Hồi lật ngược cô lại, muốn được ngắm nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cô. Trần Cách Cách ưỡn ngực, quấn lấy eo anh yêu cầu anh tăng tốc.

Sơn băng địa liệt[3], tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, tất cả của anh đều dâng tặng cho người trước mặt, Quý Hồi mệt lả nằm xuống, yêu thương hôn cô, Trần Cách Cách ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy lưỡi anh.

Quý Hồi buông súng đầu hàng, cưng chiều ôm cô vào lòng.

Chuông cửa vang lên, áo mưa anh mua đã tới, nơi anh ở không cho người ngoài tự ý ra vào, hàng giao tới sẽ có quản gia nhận rồi mang tới tận cửa.

Trần Cách Cách muốn đi tắm rửa, Quý Hồi bế cô đi, anh đứng xả nước dưới vòi hoa sen thì thấy cô không đi vào, bèn hỏi:

- Sao thế?

Trần Cách Cách đi tới, tóm gọn mái tóc dài của mình rồi nói với anh:

- Anh giữ tóc cho em, em không muốn tóc bị ướt.

Nào có ai tắm rửa như thế bao giờ? Anh còn phải giữ tóc cho cô nữa? Ướt thì làm sao?

- Nhanh lên, em còn phải tắm nữa.

Quý Hồi nhịn, anh đứng như cây cột ở phía sau cô, bảo vệ mái tóc khỏi bọt nước.

Tắm xong, Trần Cách Cách sờ bụng, than thở:

- Đói quá, giờ mới nhớ ra hôm nay em chưa ăn gì cả, đói quá đi mất, anh có biết quan tâm em không thế?

- Ăn gì?

Cô nhào vào ngực anh, bắt đầu đọc thực đơn, rối rắm không đưa ra được quyết định.

Quý Hồi đi ra ngoài lấy di động mở tới nhà ăn mà cô nói, chọn đại 7, 8 món.

- Chờ chút.

Quý Hồi mở cửa lấy bao cao su, Trần Cách Cách mặc sơ mi của anh, để mông trần ngồi ở bàn vẽ nhìn phác thảo:

- Anh vẽ tiếp cho xong nhé?

- Muốn xăm thật à?

Trần Cách Cách không phủ nhận, căn bản cô chỉ muốn lưu lại chút kỉ niệm, chẳng may mấy năm nữa nhìn thấy lại tưởng mình từng ngủ với nam sinh trung học nào đó.

Quý Hồi đi tới, ôm cô vào lòng tiếp tục hoàn thiện bức vẽ. Trần Cách Cách chốc chốc lại sờ mặt anh, Quý Hồi bực bội, thi thoảng cũng sẽ hôn cô một cái.

Không muốn vẽ, không kiên nhẫn.

- Lần sau anh sẽ vẽ cho em.

- Không đâu.

Trần Cách Cách nhảy xuống, chuyển đèn đặt dưới đất chiếu lên vách tường, hình phác thảo trên giấy phản chiếu lên nền tường trắng, cô đi tới õng ẹo tạo dáng hỏi anh có phải đẹp tới mức kinh hồn không =))

Quý Hồi dập tắt tàn thuốc chỉ đạo cô xoay người, trước ngực sau lưng, vẫn cứ là không xăm là đẹp nhất.

Anh cầm bút vẽ chọc bờ vai cô, Trần Cách Cách kêu la ầm ĩ, Quý Hồi giễu cợt:

- Mới vậy mà đã kêu, nếu là xăm thật chắc đau chết em luôn.

Trần Cách Cách đưa di động cho anh, nói:

- Chụp ảnh cho em đi, phải đẹp đấy.

Chụp xong bỏ di động xuống, Quý Hồi bóc cái áo mưa mới đi về phía cô:

- Chơi đủ chưa?

Anh chỉ mới bắt đầu.

Trần Cách Cách giả vờ không muốn.

- Thể lực người ta kém..

- Ừ chút nữa sẽ có đồ bổ sung.

Bế về phòng làm thêm hiệp nữa, Trần Cách Cách đã mệt lả.

Ngay cả ăn khuya thôi cũng thấy mệt mỏi, cô chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Quý Hồi chỉ mặc quần, để lộ thân trên cường tráng, tay cầm ly whiskey, Trần Cách Cách đi tới yêu thích sờ tới sờ lui.

Quý Hồi mớm cho cô một ngụm rượu.

- Shh, cay quá!

Anh nhận được tin nhắn thông báo: Do bị rò rỉ số liệu, công ty đối thủ đang cạnh tranh với giá thành thấp để giành giật các khách hàng lớn của chúng ta, chỉ sợ họ sẽ thành công.

Quý Hồi tâm trạng vui vẻ, công lao thuộc về Trần Cách Cách.

- Ngủ hả?

Anh nói.

- Được

Anh lên giường trước, Trần Cách Cách đi đánh răng rửa mặt, tới khi yên vị Quý Hồi quay lưng về phía cô.

Trần Cách Cách chọc chọc lưng anh, nói:

- Quay qua đây.

Chỉ chờ anh xoay người, cô kéo tay anh ra, nhào vào lồng ngực anh, tứ chi ôm chặt. Đầu cô gối lên ngực anh, cực kỳ hưởng thụ.

Ôm bao lâu?

- Em ôm thế này anh không ngủ được.

Quý Hồi nói.

Trần Cách Cách xốc chăn ngồi dậy, cáu nói:

- Thế anh đưa em về đi, giờ quá nửa đêm rồi chắc anh không kém tới mức để em tự về đâu nhỉ?

Rạng sáng 2 giờ đòi về? Quý Hồi rảnh chắc.

Anh túm cô nằm xuống, theo yêu cầu của cô ôm ngủ, thầm nghĩ chờ cô ngủ say anh sẽ bỏ tay ra.

Trần Cách Cách nhéo cơ bụng anh nói:

- Đừng có không biết tốt xấu, được ngủ với em là phúc kiếp trước anh tu được đấy! Cũng chẳng thèm xem em tốn bao nhiêu công mới câu được anh, thật là... À đúng rồi, anh dựa vào đâu mà dám làm mặt lạnh với em? Có phải anh bị mù không mới không nhìn thấy người đẹp đang đứng ngay trước mặt!

Quý Hồi lười cãi nhau với cô, vui đùa đáp:

- Anh sợ em là mật thám do kẻ địch phái tới nằm vùng.

Chăn lại được xốc lên.

- Em muốn về!

Quý Hồi giận dữ, sao trên đời lại sinh ra người phụ nữ giỏi hành người thế này?

- Sao anh dữ quá vậy..

Cô bĩu môi.

Quý Hồi đè cô xuống, ôm vào lòng, nhắm mắt:

- Không ngủ thì còn dữ hơn nữa.

***

Rạng sáng 5 giờ, Khoản Đông vừa đi vào giấc ngủ, Khoản Tạ để lại giấy nợ cầm cái rương đựng tiền đi mất.

8 giờ sáng, Khoản Đông tỉnh dậy không thấy em đâu, điện thoại cũng tắt máy. Người có thể tìm được cậu ta mà gã nghĩ ngay tới chính là cô gái kia, nhưng bề ngoài cô vợ chưa cưới của Minh Khang là con gái giám đốc ngân hàng, cô gái hôm trước có lẽ là hắn lén lút bao nuôi mà thôi, tin tức bảo mật, không thể thăm dò được.

Khoản Đông gọi điện cho Quý Hồi, muốn anh hỏi chuyện Trần Cách Cách. Lúc này cô đang gọi cho Tiểu Chung.

Sáng sớm nay Tiểu Chung đã tới nhà cô lấy xe của cô đi, Trần Cách Cách nhìn lịch sử camera xác nhận lại.

- Dì sao thế? Có nặng lắm không?

- Chút bệnh vặt thôi, không sao đâu.

- Chút nữa tớ tới.

Tiểu Chung không khách khí nói cho cô địa chỉ.

- Em phải đi đây, shh, anh làm rách quần áo của em rồi!

Cô lên án.

Quý Hồi nghĩ giờ mua cũng không kịp, đành chắp vá để cô mặc tạm đồ của mình.

Trần Cách Cách tới tủ quần áo, Quý Hồi hỏi:

- Cô nữ sinh kia em có số điện thoại không? Cho anh đi, anh có việc cần.

- Không có.

- Trần Cách Cách.

Ngữ khí anh trở nên nghiêm túc.

- Em không biết thật mà, cô ta là bạn của bạn em.

Nói xong, cô lục tung tủ quần áo lên, chẳng mấy chốc đã bày bừa ra đất. Quý Hồi cảm thấy anh đang bị tăng huyết áp, răn dạy cô phải gọn gàng, thì bị cô trừng mắt vẻ mặt dỗi hờn.

Nhiều năm rồi anh không gặp ai như cô, anh là người coi trọng hiệu suất trong làm việc lẫn đời sống, nếu người có tính cách như Trần Cách Cách muốn xâm phạm vào cuộc sống của anh thì đã bị loại từ vòng gửi xe.

Trần Cách Cách mặc áo sơ mi của đàn ông, hai chân trắng nõn thon dài, khi khom lưng mơ hồ nhìn thấy cặp mông đầy đặn. Quý Hồi nhớ lại tối qua, xem ra chỉ có thể hàng phục cô nàng trên giường, lúc ấy mới biết ngoan ngoãn là gì.

- Anh đưa em đi.

Quý Hồi chủ động nói.

- Không cần, cảm ơn.

- Đây là phép lịch sự.

Anh kiên trì.

Trần Cách Cách biết anh đi theo để tìm Tiểu Chung, dù sao cô cũng không đi xe, có tài xế cũng tốt.

Trước khi ra cửa, Trần Cách Cách còn nhớ cầm theo bức vẽ, điều này đã an ủi tâm hồn của Quý Hồi đôi chút.

Ra cửa, Trần Cách Cách đi trước, tới thang máy cô đứng yên không nhúc nhích, chờ Quý hồi đi tới, cô ra lệnh:

-Mở cửa.

Quý Hồi đen mặt:

- Tay em què rồi?

Trần Cách Cách như kiểu nghe được chuyện nực cười nhất trên đời:

- Người đẹp như em mà phải tự mở cửa? Seriously?

Quý Hồi bực tức ấn cửa thang máy, thật sự rất muốn tét mông cô.

Sau khi tiến vào thang máy, Trần Cách Cách thấy anh không cho cô vẻ mặt hoà nhã, cô bèn thở dài, nói:

- Người ta có câu một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, tu trăm năm mới ngồi chung một con thuyền, chẳng qua em chỉ bảo anh mở cửa, anh đã trưng cái bản mặt khó chịu với em rồi, hừ! Cứ như là đêm qua em không làm anh hạnh phúc ấy!

Nói xong cô liền quay người, nhìn gương sửa lại tóc.

Hạnh phúc? Quý Hồi nhấm nháp hai chữ này, đã quá lâu rồi anh không thể nghiệm qua, giờ đây không có cách nào định nghĩa. Nhưng đúng là tối qua rất tuyệt, anh rất vui.

Nghĩ vậy, Quý Hồi cầm lòng không đậu muốn tới gần cô chấm mút chút gì đó.

Tiếc thay, đúng lúc này thang máy mở cửa.

Đinh! Cửa mở.

Trần Cách Cách cho rằng anh muốn cướp vị trí đi đầu, khuỷu tay đẩy anh ra, sau đó kiêu ngạo sải bước ra ngoài, cứ như đây mẹ nó là gara nhà cô, xe của cô vậy!

Quý Hồi theo sau cô, nhìn cô bước đi như gió, đây giống cái từ gì mà người trẻ tuổi trong công ty hay nói ấy nhỉ?

À, nữ hoàng diễn xuất [4].

Công chúa hoa thuỷ tiên giỏi diễn kịch Cách Cách.

Quý Hồi thấy thú vị, lấy điện thoại ra muốn sửa biệt danh trên WeChat cho cô thì thấy lời mời kết bạn đã hết hiệu lực.

Này...

Chú thích:

[1] Huyệt này còn có tên gọi là Hổ Khẩu, nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Để tìm huyệt này, bạn có thể khép ngón cái và ngón trỏ lại, xác định điểm cao nhất của phần cơ giữa hai ngón.

[2] gặp chuyện bất ngờ nhưng vui vẻ.

[3] đất rung núi lở.

[4] từ gốc diễn tinh: chỉ người giỏi diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro