5. Narcissus Cách Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hồi đưa Trần Cách Cách về nhà trang điểm chải chuốt lại, cô mời anh lên nhà ngồi, anh lại nghĩ tới cảnh cô lục tung tủ quần áo nhà mình lên nên chẳng thèm lên nhà cô.

Nhưng chờ đợi cô cũng không vui vẻ gì, Quý Hồi nghe điện thoại công việc hai lần, xử lý xong ba email, hẹn dịch vụ dọn nhà, rồi nói chuyện với Khoản Đông thật là lâu mới nhìn thấy cô chậm như rùa bước xuống.

Tới bệnh viện, vốn Quý Hồi luôn có thói quen mở cửa xe cho phụ nữ nhưng nửa đường anh quyết định mặc kệ cô. Trần Cách Cách chuẩn bị xuống xe, cửa xe không mở, hai người giằng co nửa ngày cuối cùng là Quý Hồi sốt ruột chờ không nổi.

Trần Cách Cách hùng hổ lên án:

- Đúng là không phong độ tí nào! Có thế thôi mà anh dám không mở cửa xe cho em! Hừ!

Quý Hồi mắt điếc tai ngơ, thầm nghĩ cô nàng này được nuôi dạy từ bé đến lớn thế nào vậy? Bố mẹ cô hẳn luôn coi cô là trung tâm của sự chú ý.

Cô mặc áo vest đen bên ngoài, trong là váy lụa đen, chân đeo bốt da, trên đầu đội một chiếc mũ ren nhỏ. Tuy Trần Cách Cách nói đấy là mũ nhưng Quý Hồi thấy cô giống như đang trùm một cái vải màn màu đen.

Đến cửa phòng bệnh, Quý Hồi giữ tay Trần Cách Cách, dặn dò:

- Lập tức gọi cô ấy ra ngoài cho anh nhé, nhớ chưa?

- Ok.

Trần Cách Cách đảm bảo.

Anh buông cô ra, cô lập tức đi vào 

- Trời đất dì ơi, sao dì lại phải vào viện thế này! Có phải là tại Chung Dật chọc tức dì không!

- Im đi.

Chung Dật mắng.

Quý Hồi đứng ở cửa phòng bệnh, cảm thấy mình sắp tức đến chết.

Trong phòng xem chừng còn muốn nói chuyện phiếm nữa, Quý Hồi nhịn không nổi, vào phòng bệnh gọi Trần Cách Cách. Cô quay đầu liếc anh một cái, rồi mới õng ẹo nói với Chung Dật:

- Thiết Thiết~ tìm cậu đó.

Mắt thấy đôi mắt của mẹ mình sắp sửa sáng hơn đèn ô tô, Tiểu Chung vội vàng ra ngoài.

Quý Hồi vào thẳng vấn đề:

- Em biết Khoản Tạ ở đâu không? Người thân đang tìm cậu ấy.

- Không biết.

Quý Hồi lại nói:

- Mong em có thể nói lại với cậu ấy, mục đích của chúng tôi chỉ là mong cậu ấy bình an thôi.

Chung Dật cân nhắc:

- Anh là gì của cậu ta?

- Anh trai.

Chung Dật gọi Trần Cách Cách, chỉ Quý Hồi hỏi cô:

- Anh ta có đáng tin không?

- Không biết nữa.

Chung Dật nói với Quý Hồi:

- Không thể giúp rồi.

Quý Hồi tức đến phát rồ, anh cảm thấy mình với mấy người trẻ tuổi này có chướng ngại giao tiếp.

Trần Cách Cách đứng bên kia còn nháy mắt cười haha. Quý Hồi lườm cô một cái rồi kéo cô sang một bên.

- Làm gì, làm gì đấy, đau em!

Quý Hồi thả lỏng tay nhưng không bỏ cô ra, anh tận lực đem hết sự dịu dàng và kiên nhẫn ra để dỗ dành cô:

- Bây giờ Khoản Đông không có năng lực tự giải quyết chuyện này, các em giúp anh đi.

Thấy cô không dao động, Quý Hồi chột dạ sờ đầu cô nói:

- Em nghe lời chút đi, giờ không phải lúc đùa cợt đâu.

- Nếu em không muốn nghe thì sao?

Trần Cách Cách cố ý đáp.

Quý Hồi đen mặt:

- Đánh em đó.

- Hung dữ quá zậy...

Cô đi tìm Tiểu Chung.

6 giờ sáng, Chung Dật nhận được điện thoại của Sở Di, giọng điệu sốt ruột cầu xin cô nàng giúp đỡ nhưng chẳng nói lí do. Mặc dù Chung Dật cảm thấy dạo gần đây cô ta có hành vi khác lạ song cô nàng vẫn giúp Sở Di mua vé máy bay cho cô ta và Khoản Tạ.

Thật lòng cô cũng lo Sở Di gặp chuyện.

Chung Dật hỏi Trần Cách Cách:

- Anh ta là người tốt hả?

Trần Cách Cách nói:

- Cũng có thể nói vậy.

Chung Dật cạn lời, cân nhắc tình huống hiện giờ, cô nói cho Quý Hồi:

- Hai người họ đang ở bên nhau, đừng hỏi nơi ở, sẽ về nhà thôi.

Câu cuối cùng không phải nói bừa, một ngày trước Sở Di còn tán gẫu với cô trên WeChat, cô ta nói gặp Trần Cách Cách, ấp úng mãi mới hỏi Trần Cách Cách có nói gì cho cô biết không?

Chung Dật hiểu rõ Trần Cách Cách, cái đồ tự luyến chỉ quan tâm mỗi bản thân mình, sao có thể để ý tới người khác?

Trước khi Sở Di tắt máy ngừng liên lạc với Chung Dật, cô ta đã nói rằng mình rất an toàn, cô đừng lo.

Quý Hồi để ý lúc Chung Dật nói chuyện, cô nàng vô thức nhìn đồng hồ, anh đoán hai người kia đã rời khỏi thành phố, chỉ sợ đã xuất phát từ sáng sớm.

- Em mua vé?

Quý Hồi hỏi.

Chung Dật sợ hết hồn, Trần Cách Cách ôm cách tay Tiểu Chung giả bộ đáng thương.

- Anh chàng này thật đáng sợ...

Chung Dật khinh thường liếc cô, thầm nhủ "Biết đáng sợ mà cậu còn dám trêu vào."

Quý Hồi nhanh chóng trả lời tin nhắn Khoản Đông, Chung Dật trở về phòng bệnh, còn không về mau thì mẹ cô nàng sắp ảo tưởng có cháu trai xuất thế tới nơi.

Trần Cách Cách thấy vẻ mặt Quý Hồi lo âu, lương tâm cô bộc phát:

- Yên tâm đi, cô ta còn phải đi học, chờ khai giảng là phải về thôi.

Nếu bạn học của Chung Dật chưa tốt nghiệp thì cũng có thể là nghiên cứu sinh, điều này nói lên phạm vi không nhỏ. Quý Hồi sờ mặt Trần Cách Cách, dịu dàng nói:

- Cho anh biết tên của cô ta đi? Không tin anh à? Anh đã bao giờ thất hứa với em đâu?

Trần Cách Cách do dự, hình như tiết lộ riêng tư của người khác là không tốt...

Quý Hồi thấy mỹ nam kế có hiệu quả, ôm cô lại gần:

- Nói cho anh biết đi Trần Cách Cách, anh tìm người là muốn giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho họ. Hai người kia dính phải một kẻ rất khó đối phó.

- Em hỏi Thiết Thiết đã...

- Thiết Thiết là ai?

- Chung Dật đó.

Quý Hồi cảm thấy mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh.

Hai quý cô thương lượng nửa ngày, cuối cùng đưa ra quyết định. Trần Cách Cách chậm chạp tới, báo cáo kết quả.

- Sở trong quốc sở, Di trong di nhiên tự đắc[1]

[1] Sở trong nước Sở, Di trong vui mừng mãn nguyện (nước Sở thời Chu)

- Cảm ơn.

- Không cần khách khí, vậy có coi như là anh thiếu em một lần không?

- Có.

- Hahaa..

Chung Dật đứng bên cạnh, nghe vậy thì lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ không hiểu sự đời mới dễ dàng rơi vào bẫy của Trần Cách Cách. Tục ngữ đã nói, thà vay nặng lãi còn hơn thiếu nợ Trần Cách Cách.

Nhớ Chung Dật cô năm đó, trong  một kì thi giữa kì năm cấp 2 mượn nửa cục tẩy của Trần Cách Cách, ân tình ấy đến giờ chưa trả xong... ôi tuổi trẻ nông nổi!

Trần Cách Cách nhắc Quý Hồi:

- Hai lần đó, một lần đỗ xe giùm nữa.

Quý Hồi không thèm để ý, anh nói:

- Anh phải đi đây.

- À.

Quý Hồi nhìn cô, vươn tay bẹo má Trần Cách Cách một cái, rồi đi.

Trên đường quay lại bãi đỗ xe, Quý Hồi dùng số điện thoại của cô tìm WeChat, ấy vậy mà không tìm thấy? Thôi không sao, có số điện thoại liên lạc cũng đủ rồi.

Trong phòng bệnh, Tiểu Chung ra sức giải thích với mẹ mình rằng Quý Hồi không phải bạn trai cô, sau khi mẹ cô tin rồi, lại được học 1 khoá giáo dục về hôn nhân nửa tiếng từ bà, chờ bố Tiểu Chung tới chăm bệnh, cô và Trần Cách Cách bèn trở về nhà.

Trên đường về nhà, Tiểu Chung nhớ ra xe của mình, hỏi Trần Cách Cách xe đâu, Trần Cách Cách gọi ngược lại cho Quý Hồi, anh nói:

- Em thêm WeChat anh đi rồi anh nói.

Thế nên, Trần Cách Cách thêm WeChat anh.

Trở lại công ty xử lí một số việc xong, Quý Hồi ngồi nói với Khoản Đông và vài người bạn về chuyện của Khoản Tạ.

Dù có là gì đi nữa, kể cả Khoản Tạ cứng đầu dám cướp đàn bà của Minh Khang cũng không tới mức phải bỏ trốn vì đối với Quý Hồi và Khoản Đông chuyện này vốn dĩ rất dễ giải quyết. Cố tình là mấy người trẻ tuổi này cứ phải làm sự việc phức tạp lên, cứ như là muốn bỏ mạng thiên nhai[2] cùng nhau. 

[2] ý là hai người này chuyện bé xé ra to, muốn bỏ trốn tới chân trời góc bể.

Khoản Đông vừa lo vừa tức, khó thấy buông lời thô lỗ, điều này khiến Quý Hồi chợt nhớ tới cô công chúa diễn xuất Trần Cách Cách, anh mở vòng bạn bè của cô thấy tất cả đều là ảnh tự sướng.

"Bức ảnh xinh đẹp ngày hôm nay, nói cảm ơn Cách Cách nhé!"

Oẹ.

- À đúng rồi, Tiểu Lâm, cậu để cái xe kia ở đâu đấy?

Quý Hồi hỏi.

- Ở nhà em.

Quý Hồi gửi tin nhắn WeChat cho Trần Cách Cách hỏi địa chỉ, rồi bảo Tiểu Lâm đem trả.

Cái kiểu này khiến Trần Cách Cách tức xù lông, được lắm đồ tồi, có ý gì đây? Không muốn dây dưa ấy gì?

Trần Cách Cách có thể không ngủ lần hai nhưng mà anh dựa vào đâu mà muốn phân rõ khoảng cách với cô?

Tất nhiên, cô không bày tỏ sự bất mãn của mình.

Khoản Đông nghe Quý Hồi phân việc, hỏi:

- Sao chủ xe lại quen Khoản Tạ?

- Bạn học.

- Vậy cậu gọi cô bé ấy tới đây đi, tôi có điều muốn hỏi.

Quý Hồi nghĩ thầm, sợ cậu hỏi không ra thôi.

Nhưng anh vẫn nhắn cho Trần Cách Cách, anh nói:

- Bạn của em có tiện không? Tới lấy xe đi.

Quý Hồi gửi địa chỉ là một quán rượu thuộc danh nghĩa của anh.

Trần Cách Cách chụp màn hình gửi Tiểu Chung, Tiểu Chung đáp:

- Từ sau không cho cậu mượn xe nữa! Phiền chết đi được!

Trần Cách Cách trả lời bằng một nhãn dán đáng yêu.

Nửa tiếng sau, Tiểu Chung đang trên đường thì nhận được điện thoại của Trần Cách Cách.

- Thiết Thiết..., sao cậu còn chưa tới đón tớ?

Tiểu Chung cạn lời.

- Sao tớ phải tới đón cậu?!

Trần Cách Cách nói:

- Tớ đi chung với cậu, ngộ nhỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao? Cậu đâu có quen anh ấy.

- Ha hả, tớ sắp tới nơi rồi, hẹn gặp lại ha!

Đột nhiên Trần Cách Cách kêu tên cô:

- Chung Dật! Tại sao cậu lại trở thành loại người này cơ chứ? Tình nghĩa mười mấy năm nói không cần là vứt bỏ ư?!

Tiểu Chung tức muốn chết, nói với tài xế quay đầu, sau đó hung tợn nói với Trần Cách Cách:

- Đm bà đây quen cậu là nhân sinh cuộc đời đã lùi lại mất mười năm rồi nhé!

- Hì hì~~ tớ yêu cậu lắm á Thiết Thiết!

- Cút đi!

Trần Cách Cách vào cửa nhà, đổi quần áo khác.

Tới nơi, phục vụ dẫn hai cô đi tìm Khoản Đông, gã đứng lên chào hỏi:

- Chào hai em, tôi là Khoản Đông, anh trai Khoản Tạ.

Khoản Đông? Trần Cách Cách buồn cười, cô nhớ lần đầu tiên nghe thấy Tiểu Chung kể cô nàng có một người bạn tên Khoản Tạ, lúc ấy Trần Cách Cách còn cười giỡn rằng nếu cô có con trai sẽ đặt tên là Khoản Đông.

Trần Cách Cách ngó Tiểu Chung đứng sau, Tiểu Chung ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Khoản Đông, trên mặt còn vương nét ngại ngùng chưa từng thấy.

Chậc chậc chậc, cây vạn tuế nở hoa rồi!

Trần Cách Cách vui vẻ, lập tức ném chuyện không vui ban nãy ra sau đầu, chờ xem kịch vui.

Ngồi xuống, Khoản Đông nói với Tiểu Chung:

- Trước Khoản Tạ bị người ta lừa rất nhiều tiền, còn bị nhốt lại ngược đãi vài ngày. Giờ nó cầm một số tiền lớn bỏ trốn cùng cô gái kia, trong nhà vô cùng lo lắng, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến hai người ra nông nỗi này, nếu em biết thì mong em nói cho tôi.

Tiểu Chung kinh ngạc không thôi.

- Em và Sở Di là bạn cùng phòng ở đại học nhưng không cùng chuyên ngành. Chuyên ngành của cậu ấy có rất ít nữ sinh, kí túc xá không đủ phòng nên phân tới kí túc xá của em, Sở Di học lên cao nên bình thường cậu ấy luôn ở trường học. Em chưa từng thấy cậu ấy gặp phiền phức gì, à đúng rồi, Sở Di có một cô em gái bị bệnh, chạy chữa rất tốn tiền nhưng gia cảnh nhà họ không tồi, cậu ấy lại học Actuarial science[3] nên rất giỏi kiếm tiền, căn bản không thiếu thốn gì cả, tuyệt đối không cần phải lừa tiền Khoản Tạ.

[3] Ngành Định phí bảo hiểm là sự lựa chọn cho những ai đam mê phân tích rủi ro và đưa ra chiến lược giải quyết những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai.

- Họ là một đôi à?
Khoản Đông hỏi.

- Không phải, Khoản Tạ thích Sở Di, nhưng tính cách cậu ta hướng nội, lúc tốt nghiệp bọn em còn tạo cơ hội để cậu ta tỏ tình vậy mà cậu ta còn không dám, sau đấy cũng không nghe nói gì là hai người có yêu nhau.

Khoản Đông gật đầu, hỏi:

- Vậy em có thể cho tôi biết họ đang ở đâu không?

- 6 giờ sáng hôm ấy Sở Di gọi điện nhờ em mua hộ vé máy bay, cậu ấy gửi thông tin của hai người, em có hỏi nhưng Sở Di không nói rõ lí do nhưng xem chừng rất sốt ruột.

Khoản Đông thấy cô không chịu nói kĩ càng, gã bèn đề xuất:

- Thế này đi, em gọi điện thoại cho Sở Di, nói rằng tôi là muốn giúp hai đứa, bảo hai người mau trở về.

Tiểu Chung gọi điện thoại thì tắt máy, gọi qua WeChat cũng không online, cô bèn nhắn tin nói rõ tình huống.

Trần Cách Cách nói với Khoản Đông:

- Hai người thêm WeChat đi cho tiện liên lạc.

Khoản Đông nhìn Tiểu Chung:

- Có được không?

- Dạ...

Tiểu Chung mở mã QR cho gã quét.

Trần Cách Cách tức điên, ngày thường hô to gọi nhỏ với cô, giờ gặp anh chàng đẹp trai này thì vâng vâng dạ dạ, dạ cái rắm ấy!

Khoản Đông còn có việc, gã nói hai cô cứ tự nhiên.

- Uống gì thì cứ gọi, có thể tới hầm rượu xem, ở đấy có không ít loại hợp với con gái, nếu thích thì lấy mấy chai coi như tôi cảm ơn em đã giúp.

Trần Cách Cách không uống rượu, Tiểu Chung thì có nhưng cô nàng ngại đi một mình, bèn kéo Trần Cách Cách đi cùng.

- Cậu chấm Khoản Đông rồi!

Trần Cách Cách nói.

- Không phải.

- Ài, đang muốn dạy cậu mấy chiêu, nếu không phải thì thôi vậy...

Tiểu Chung đuổi theo, nói:

- Chiêu gì? Nói nghe xem?

Trần Cách Cách giả ngu:

- Nói gì?

- Cách Cách...

- Được rồi, dạy cậu chiêu đầu tiên, cậu có WeChat của anh ta rồi, giờ phải nói chuyện để tăng tiến tình cảm. Ví dụ cậu có thể khen tên của anh ta chẳng hạn.

- Khen như nào?

Trần Cách Cách cầm chai rượu lên, nói:

- Khoản Đông sinh hề, điêu bỉ diệp kha[4]. Hẳn đây là nguồn gốc cái tên này, Khoản Đông (coltsfoot) là một loài thực vật, thuộc họ hướng dương  Asteraceae, hoa có màu vàng, có thể dùng làm thuốc. Hoa làm thuốc ho, lá trị độc cá nóc. Khoản Đông ưa lạnh, rất có phẩm cách.

[4] Cây non ra đời, lá già héo úa.

Tiểu Chung phục sát đất:

- Mẹ cậu cho tiền đi học cậu dùng kiến thức đi tán trai à!

- Hì Hì..

Trần Cách Cách đắc ý, quay đầu liền thấy Quý Hồi.

Quý Hồi nói:

- Còn rất văn chương đấy.

Tiểu Chung yên lặng đi chọn rượu, Trần Cách Cách đi đến trước mặt anh, đáp:

- Tứ quý luôn hồi, sinh sinh bất tức[5], cái tên Quý Hồi này cũng dễ nghe phết đấy.

[5] Bốn mùa luân hồi, sinh sôi bất tận.

Quý Hồi không nhận khen tặng, anh nói:

- Tên của em có ngụ ý gì?

- Cách Cách trong Cách Cách điện hạ người gặp người yêu, nghe ta nói chuyện phải quỳ xuống nghe chưa!

- Thật sao?

Quý Hồi nắm cổ cô.

**

Chương sau có hầm rượu play =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro