6. Csárdás (Monti)* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Csárdás (Monti) là tên một bản nhạc không lời của nhạc sĩ người Ý Vittorio Monti dựa trên điệu nhảy Csárdás.

Đây là một hầm rượu loại nhỏ, không chứa nhiều rượu lắm, chủ yếu dùng để trang trí dành cho Quý Hồi tiếp khách công việc, bàn chuyện, bình thường ở đây không có người. Quý Hồi túm cổ Trần Cách Cách đi tới, còn chưa kịp làm gì thì di động của cô vang lên, Trần Cách Cách bấm đoạn thoại gửi tới.

Một giọng đàn ông nam tính cất lên.

- Sao cục cưng chưa đến vậy? Tôi còn chưa ăn cơm vẫn đang đợi em ấy.

Quý Hồi tức mình giằng lấy điện thoại của cô, nhìn ghi chú của đối phương là: Chuyên viên cắt tóc Uông*, lịch sử trò chuyện là hẹn nhuộm tóc.

*Từ gốc: 妙手tony (QT: Diệu thủ Tony Uông) Tony là tiếng lóng gọi các thợ làm tóc, do ngày xưa nhiều thợ cắt tóc kiểu là dân ít học mà thích đua đòi, đa số tự đặt tên tiếng Anh cho mình là Tony, chuyên làm kiểu tóc HKT (hoặc là làm tóc xấu nhưng tự nhận là nghệ thuật), nên giờ nó thành tiếng lóng gọi chung nghề làm tóc luôn, mà ko có ý xấu đâu, kiểu hài hước trêu ghẹo thôi.

Có hơi xấu hổ, Quý Hồi không thích xấu hổ.

Khoé mắt Trần Cách Cách lộ ra ý cười xấu xa, cô vừa há mồm, ắt sẽ nhạo báng anh một phen, Quý Hồi nâng cằm cô hôn lên.

Trần Cách Cách đón lấy nụ hôn từ anh, bàn tay Quý Hồi đặt lên quần áo, muốn tìm đường vào trong.

- Mặc cái thứ gì vậy?

Anh bất mãn.

Ban đầu Trần Cách Cách muốn mặc áo lụa kèm thắt lưng phối quần jean nhưng cô nhất thời nổi hứng đổi qua diện một chiếc váy dài kèm đai cũ vừa tìm thấy, cô đưa tay cản anh:

- Làm cái gì, làm cái gì!

Quý Hồi kéo tay cô ra, tay còn lại bóp ngực cô:

- Bổ sung buổi sáng.

Phải rồi, sáng ra hai người họ đã bị mấy cuộc gọi đánh thức.

- Không rảnh, em muốn đi nhuộm tóc.

- Ngày mai rồi đi.

Quý Hồi ôm cô tới sô pha trong phòng.

- Mai phải đi làm rồi.

Quý Hồi khinh bỉ:

- Em làm lễ tân thôi mà tận tuỵ gớm nhỉ?

Trần Cách Cách giận dữ, đấm một cái lên bả vai anh.

- Lễ tân thì sao? Lễ tân là thể diện, là mặt mũi của công ty đấy nhá.

Nói năng hùng hồn nghe đúng là rất có lý.

Ngay lúc này, tiếng bước chân vang lên, có người đang đi xuống, Trần Cách Cách muốn đứng xuống nhưng anh không thả ra, ôm cô vào ngực.

Người tới là Khoản Đông, theo sau là Minh Khang và người của hắn. Quý Hồi và Khoản Đông trao đổi ánh mắt, chuẩn bị thả Trần Cách Cách đi, nhưng lúc này cô quần áo bất chỉnh, vẻ mặt u oán. Quý Hồi níu bả vai cô, dẫn sang phòng bên cạnh.

- Em sửa soạn lại đi.

Trần Cách Cách nghiến răng nghiến lợi lên án:

- Đồ đểu!

Quý Hồi cười, đóng cửa tránh ra ngoài.

- Đúng lúc ông chủ Quý cũng ở đây.

Minh Khang nói.

Quý Hồi mời hắn ngồi vào vị trí của mình, trên bàn có rượu, phục vụ bước tới khui rót cho mọi người. Quý Hồi phất tay ra hiệu phục vụ rời đi.

- Có việc gì mà khiến cậu Minh tự mình ghé thăm* vậy?

Quý Hồi hỏi.

*gốc: đại giá quang lâm.

Minh Khang vừa định lên tiếng, đúng lúc này Trần Cách Cách vừa trang điểm lại đi ra, hắn thấy khuôn mặt như thế thì tưởng là gái Quý Hồi vừa gọi, bèn ra lệnh cho Trần Cách Cách/

- Ra ngoài.

Trần Cách Cách sửng sốt, ra lệnh cho ai vậy?

Quý Hồi gọi cô:

- Qua đây.

Trần Cách Cách qua ngồi, lườm Minh Khang trắng mắt. Hắn cũng không thèm để tâm, trực tiếp nói mục đích của chuyến viếng thăm này.

- Hôm nay tới là muốn lấy người, Khoản Tạ đưa nhân tài đắc lực dưới tay tôi đi, rất nhiều khách hàng đang chờ.

- Ai?

Khoản Đông hỏi.

- Giả vờ cái gì, Sở Di đấy.

Khoản Đông nói:

- Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn hỏi ngài đây, vị nhân tài đắc lực của ngài đưa em tôi đi đâu?

Minh Khang đánh mắt về phía vệ  sĩ đang cầm cái hòm phía sau.

- Đây là của anh nhỉ? Lần trước tôi đã nói rồi, khoản nợ của Sở Di không chỉ có thế này, anh cho rằng để lại chút tiền ít ỏi này đã đủ thanh toán xong ư? Anh nói xem có phải người em trai này của anh quá không biết điều rồi không?

Trần Cách Cách sợ hết hồn, đây là thế nào?

Mấy ngày nay Minh Khang đi ra ngoài, vừa trở lại trước tiên đi tìm Sở Di, nào ngờ vườn không nhà trống, chỉ có hòm tiền này ở lại. Sở Di làm việc ở sòng bạc của hắn, là người được khách khứa yêu quý nhất, không thể thiếu cô ta được.

Tất nhiên mấy chuyện này Minh Khang không hơi đâu mà nói tỉ mỉ với Khoản Đông, cũng chả tự nhìn xem gã là thứ gì? Chẳng qua cũng chỉ là con chó của Quý Hồi, mà Quý Hồi lại là cái ngữ gì? Không coi nhà họ Minh ra cái gì nữa à?

- Hy vọng ngày mai tôi có thể nhìn thấy Sở Di của chúng ta, nếu không đừng trách tôi không khách khí.

Minh Khang nói.

Khoản Đông ngoài mặt nhịn nhục nhưng đáy lòng phẫn nộ muôn phần. Cục diện bây giờ họ rơi vào thế bị động cũng do Khoản Tạ không chịu nói thật với gã, Khoản Đông không để Minh Khang vào mắt, nếu đây là mười năm trước họ nào biết nể nang ai? Nhưng lúc này, việc làm ăn của Quý Hồi đang trên đà phát triển vậy nên gã chỉ có thể nhịn, cố gắng hỏi dò thêm từ Minh Khang.

Bên này hai người chật vật giao tiếp, một kẻ ngạo mạn vô lễ, một gã phải nhẫn chịu.

Quý Hồi chán nản ôm Trần Cách Cách đứng dậy. Trần Cách Cách tưởng anh muốn cô rời đi, nhưng Quý Hồi lại dẫn cô đi hướng ngược lại, đi tới một cái tủ thấp bế cô ngồi lên. Hai tay anh chống bên mạn sườn cô, anh nói:

- Cởi cà vạt cho tôi.

Trần Cách Cách không rõ ý anh tuy nhiên chốn này không phải nơi mà cô có thể tuỳ ý phát hoả. Vì thế cô nghe lời làm theo.

Cởi cà vạt ra, Quý Hồi choàng nó lên cổ cô, hôn lên môi thơm một lúc.

- Đừng chạy lung tung.

- Dạ.

Quý Hồi nghe cô trả lời, lòng thoáng vui vẻ, vì sao người khác không nghe lời như vậy?

Anh sải bước quay lại, Trần Cách Cách để ý đám vệ sĩ của Minh Khang trở nên cảnh giác hơn.

Về chỗ ngồi, Quý Hồi kéo thùng đá ướp rượu lại gần, tự rót một ly.

- Minh Khang, có hai chuyện cậu cần phải biết.

- Hử?

Hai tay Minh Khang chống đầu gối, nhìn về phía Quý Hồi, không coi ai ra gì.

Quý Hồi nói:

- Ở địa bàn của tôi, không kẻ nào được sai bảo người của tôi.

Minh Khang sửng sốt, hắn sai bảo ai?

Vừa định nói, đột nhiên Quý Hồi cầm thùng đá đập vào gáy Minh Khang, quá đau, Minh Khang cảm thấy như hai tròng mắt muốn rơi ra ngoài, hắn kêu một tiếng thảm thiết. Động tác của Quý Hồi quá nhanh, đám vệ sĩ của Minh Khang không kịp ngăn cản, đang muốn ra tay thì không biết Quý Hồi rút từ đâu một con dao dí vào cổ Minh Khang.

Quý Hồi ghé sát tai Minh Khang, nói:

- Đây là điều thứ hai, cậu phải nhớ kỹ đấy.

Vệ sĩ của Minh Khang vô cùng khó xử, anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng nếu không làm gì tức là tắc trách, chỉ đành căng da đầu nhằm vào Khoản Đông, Khoản Đông cũng không khách khí so chiêu với anh. Đột nhiên gã thấy trong tay áo đối phương có dao, gã liền thu tay lùi lại, nói với Quý Hồi:

- Học trò của cậu.

Ngày xưa Quý Hồi nổi tiếng đánh đấm hung ác, chiêu thức đặc trưng của anh là tay áo giấu đao, số người học theo anh không ít, tới giờ vẫn còn.

Quý Hồi nhớ tới những ngày tháng sống lay lắt trên đường phố, đã từng nể mặt ai đâu.

Minh Khang thoát khỏi tay anh, máu sau gáy chảy đầm đìa, hắn biết Quý Hồi dám đánh nhưng không ngờ anh dám càn quấy như vậy.

Hắn chỉ còn nước chạy trước tính sổ sau:

- Mày được lắm, lần này tao nhớ kỹ.

Quý Hồi gọi người vào đưa họ đi.

Khoản Đông vẫn còn lo lắng, nói với Quý Hồi:

- Chỉ sợ ông bố nhà hắn gây phiền toái cho cậu.

Quý Hồi biết ý gã, không muốn vì mình mà anh đắc tội với người ta, Quý Hồi vỗ vai Khoản Đông, bỡn cợt nói:

- Anh Khoản à, chúng ta cực khổ đi đến ngày hôm nay không phải để nhìn sắc mặt người khác.

Khoản Đông không đáp.

Quý Hồi chỉnh lại quần áo, nói tiếp:

- Đám người này nghĩ tôi vô dụng rồi chăng? Cậu nhìn xem, một lũ phản bội, khiêu khích tôi đã đành, nay còn có kẻ đến tận địa bàn của tôi triển lãm uy phong, chúng đến rồi đi như chỗ không người vậy. Anh Khoản, anh nói xem có phải mấy năm nay tôi sống quá hèn nhát rồi ư?

Khoé miệng Khoản Đông run rẩy.

- Không phải.

Khoản Đông vội tìm em trai, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định liên lạc với Tiểu Chung, gã đi rồi, phục vụ tiến vào thu dọn thì bị Quý Hồi đuổi đi, ra lệnh không cho ai vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro