7. Csárdás (Monti) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Quý Hồi mới để ý tới Trần Cách Cách, cô vẫn ngồi y nguyên trên tủ, lòng cảm thấy lúc Quý Hồi nói hai từ "phản bội" rõ ràng là nhìn về phía mình!

Hay lắm đồ tồi! Liên quan moẹ gì đến cô! Cô không phải người của Quý côn đồ!

Quý Hồi đi về phía cô, muốn nhìn thử xem cô có sợ không.

Trần Cách Cách nhảy xuống khỏi tủ, chạy chậm nhào tới anh, Quý Hồi không nhìn rõ ánh mắt hay biểu cảm của cô nhưng rõ ràng hành động này của cô đang lấy lòng anh, không chỉ vậy nó còn khiến anh hưng phấn, đã lâu lắm rồi Quý Hồi anh chưa từng mong muốn một người phụ nữ đến vậy.

Anh đón được cô, bế thốc lên, Trần Cách Cách ngoan ngoãn hôn anh, khoa trương tâng bốc:

- Anh đẹp trai quá đi nè, đúng rồi, bài hát này tên gì thế?

Cô hỏi chính là bài hát đang phát trong quán, một bản nhạc violon, nghe rất quen. Trần Cách Cách từng học đàn violon tuy đã đứt gánh giữa đường nhưng bản nhạc này cô đã từng nghe qua, tên gì nhỉ?

Quý Hồi giải đáp:

- Csárdás.

- Đúng rồi, đúng rồi, no.2 nghe rất hay.

Quý Hồi không muốn bàn về âm nhạc với cô, anh hỏi:

- Đi làm tóc không?

- Không đi.

Cô đáp.

Quý Hồi đè cô trên tường, tay luồn vào cởi quần áo của cô, giả ngu hỏi:

- Sao không đi vậy?

Trần Cách Cách quyến rũ vòng vèo trên người anh, cô nói:

- Bị anh dụ vào tròng rồi, muốn make love* với anh.

*làm tình.

Quý Hồi cũng muốn, tay chen vào giữa quần lót, cảm nhận sự ướt át, cắm một ngón tay vào, Trần Cách Cách rên khe khẽ, anh cắn môi cô, nói:

- Anh trai cũng muốn chơi em.

Trần Cách Cách vươn đầu lưỡi liếm hầu kết của anh.

- Không biết xấu hổ, em gọi anh trai là khách khí, anh phải tự biết mình đáng tuổi chú em.

Quý Hồi rút ngón tay ướt đẫm ra, cọ cọ bên miệng cô, Trần Cách Cách vừa muốn phát hoả liền bị anh nhét ngón tay vào miệng, thưởng thức hương vị của mình.

- Mắc ghét quá vậy! Không làm nữa!

- Ghét hả? Để anh nếm thử.

Trần Cách Cách mở to mắt, anh muốn nếm? Nếm như nào? Dùng miệng liếm cô sao? Trần Cách Cách thích được anh đẹp trai liếm, cô nhìn mũi Quý Hồi, nhớ nhung chiếc lưỡi của anh, người như bốc hoả, vô cùng chờ mong.

Anh ôm cô tới sô pha, đỡ eo cô muốn cởi quần, chợt Trần Cách Cách ngăn lại.

- Có người... camera.

- Không có.

Cô thả lỏng, lắc mông vặn vẹo phối hợp để anh thoát y.

Vùng tam giác bí ẩn giờ đây trần truồng đối diện với Quý Hồi, Trần Cách Cách có hơi ngượng ngùng.

Quý Hồi chưa từng oral sex cho ai, càng không nói đến tư thái quỳ gối thần phục hầu hạ như trong phim JAV nhưng anh nghĩ chỉ ngắn ngủi hai ngày mà Trần Cách Cách đã đem tới bao niềm vui sướng cho mình, mà anh lại chưa dành tặng cho cô tí săn sóc nào cả. Tuy đã không yêu đương nhiều năm nhưng anh vẫn hiểu quy tắc khi ở cạnh phụ nữ, dù sao hiện giờ Trần Cách Cách cũng tính là người con gái của anh, trừ lúc bình thường tương đối phiền phức và nói hơi bị nhiều thì cũng có lúc ngoan xinh yêu ra phết.

Quý Hồi có thể để cô cưỡi lên người hay ngồi lên mặt chỉ cần cô nói thích.

Trần Cách Cách thật sự thẹn thùng, đây là lần đầu tiên cô dùng tư thế này hơn nữa còn là giữa ban ngày ban mặt, cô đáng yêu ôm mặt, ngón tay hơi tách khẽ nhìn trộm, giây tiếp theo, cô đã bị Quý Hồi liếm mút sướng đến mức hồn vía lên mây.

Trần Cách Cách vô lực ôm đầu anh, tay anh bóp mông cô, đầu lưỡi ở vùng kín càn quét, hạt đậu nhỏ bị hàm răng lướt qua, cả người tê tê dại dại như điện giật.

Chiếc mũi cao kề sát nơi bí ẩn, chờ cho lưỡi đi trước dò đường, anh dùng ngón tay cái thô ráp vỗ về hạt đậu của cô, Trần Cách Cách sướng quên cả thẹn, chủ động cọ xát lên.

Ở nơi không nhìn thấy, Quý Hồi tự cầm gậy thịt của mình thủ dâm.

Bốp!

Một cái tát lên mông, Trần Cách Cách được bế xuống, nhìn nửa khuôn mặt Quý Hồi ướt đẫm nước của cô.

Thấy anh tới gần, Trần Cách Cách né tránh, duỗi tay lấy bình rượu đã mở trên bàn đưa cho Quý Hồi, ý bảo anh súc miệng.

Ah, phản rồi, anh còn chưa kêu mà cô đã dám chê anh.

Quý Hồi dùng sức véo mặt cô, muốn cô liếm sạch sẽ đống nước trên mặt mình. Trần Cách Cách giãy giụa:

- Eo eo eo, không muốn, không muốn đâu!

Ôm eo nhấn xuống, gậy thịt chính xác cắm vào nơi ấy, Trần Cách Cách hét lên:

- Đeo bao!

Quý Hồi sướng run người, cô vừa khít vừa ướt, thật sự không muốn lãng phí thời gian rút ta.

Trong túi Trần Cách Cách có, cô rướn người kéo lại gần. Quý Hồi chớp thời cơ túm cô lại ra ra vào vào, Trần Cách Cách kêu lên đánh anh.

Anh dừng lại, giữ cậu nhỏ ở trong cô chờ cô tìm đồ, Trần Cách Cách tìm bao cao su, vừa mắng anh:

- Đồ tồi tệ, cặn bã, đồ khốn khiếp không đeo bao!

Quý Hồi cười cười, anh chính là cặn bã, ai khiến cô mồi chài anh?

- Ra đi.

- Liếm sạch đi rồi đeo.

Anh nói.

- Con moẹ anh ấy!

Trần Cách Cách giận.

Bốp! Lại một cái tát.

- Mắng ai?

- Huhu, đồ chim thối...
Thấy cô vẫn không chịu, Quý Hồi nâng mông nhấp vài cái, hỏi:

- Sướng không?

Đúng là rất sướng nhưng mà đeo bao vào cũng sướng như thế! Chỉ có thứ đàn ông đểu cáng mới lừa gạt nói đeo bao không sướng bằng!

Vì bản thân, Trần Cách Cách chỉ có thể thoái nhượng liếm miệng anh.

Quý Hồi vừa lòng, nâng mông cô lên rút ra để đeo bao cao su.

Trần Cách Cách dừng động tác, Quý Hồi cũng tạm dừng.

- Liếm xong rồi sao?

- Em là chó à? Không liếm!

Quý Hồi lại cười, nhanh chóng mặc "áo mưa" rồi bảo cô quỳ gối trên sô pha, từ sau đẩy vào.

Anh bóp eo nhỏ của cô, nhìn cái mông tròn trịa cùng nơi khít khao va va chạm chạm với bụng anh. Trần Cách Cách bực bội, lắc mông né tránh, một chân đạp lên ngực anh, tức giận:

- Đồ tồi! Không chơi với anh nữa!

Quý Hồi chơi đủ rồi, xoay người cô lại đối diện với mình, anh ôm cô đi tới kệ rượu, hỏi cô có thích uống không anh đưa tặng cô hai chai rượu quý.

Trần Cách Cách nói không uống nhưng nếu là hàng đắt thì cô vẫn lấy, đem về nướng đồ ăn.

- Mau nhấp đi.

Trần Cách Cách bị anh ra ra vào vào hời hợt chọc ghẹo.

Quý Hồi đang nghe tiếng nhạc, chờ đợi đoạn thứ hai nhịp 2/4 trong phần friss*, đoạn này có tiết tấu nhanh, cảm xúc phấn khích.

* đoạn này nói về bản Czardas do Vittorio Monti sáng tác dựa trên chủ đề điệu múa Czardas của người Hung. Điệu này biến đổi giữa nửa đầu nhịp độ chậm là lassau và nửa sau nhịp độ nhanh friss.

- Nghe hay đấy.

Vừa nói anh vừa đâm ra rút vào theo nhịp.

Trần Cách Cách muốn điên rồi, bên dưới nước tràn bờ đê, cô ôm cổ anh hôn lưỡi, cảm xúc được âm nhạc dẫn dắt càng thêm cuồng nhiệt.

Xong chuyện, tới chuyên mục kiểm kê tài sản.

- Anh xé rách quần áo em, dây xích đeo túi cũng hỏng luôn rồi!

Trần Cách Cách lên án.

Quý Hồi sờ soạng cô đáp:

- Thế em hỏng chưa?

Trần Cách Cách nhịn cười đánh anh:

- Anh đúng là đồ cặn bã!

- Ồ, tối mời em ăn một bữa cơm?

- Em đi làm tóc.

Vẫn còn nghĩ tới? Quý Hồi nghĩ cô muốn đi trung tâm mua sắm, vừa lúc muốn bồi thường cho cô vì thế anh nói sẽ đưa cô đi. Nhưng Trần Cách Cách phản đối:

- Thiết Thiết của em để đâu?

Thiết Thiết bị Khoản Đông buộc vừa gọi vừa nhắn tin không ngừng, di động đã sắp hết pin.

Trần Cách Cách tìm cô, nói cùng đi nhuộm tóc đi, Tiểu Chung sức cùng lực kiệt chỉ muốn về nhà.

Có người đưa Trần Cách Cách đi, cô liền không quan tâm nữa.

Trên đường đi, Trần Cách Cách hỏi Quý Hồi:

- Ừm, cái tên đàn ông vừa nãy làm gì thế? Sở Di với hắn ta là sao?

Quý Hồi liếc nhìn cô, đáp:

- Mở sòng bạc.

- Vãi! Sở Di làm ở sòng bạc á?

- Đúng vậy.

Ánh mắt của cô đầy vẻ kinh ngạc.

Quý Hồi quan sát cô, Trần Cách Cách tự nhủ:

- Lợi hại thật ấy, Học Actuarial science* còn chơi sòng bạc, đúng là người thông minh.

*Ngành định phí bảo hiểm.

Quý Hồi vươn tay xoa đầu cô:

- Không thông minh bằng em.

Đây là đánh giá khách quan của anh, cô chính là một kẻ lanh lợi. Quý Hồi ngó cô lần nữa, Trần Cách Cách lại bắt đầu làm đỏm, anh nghĩ thầm, một báu vật sống thế này lại làm lễ tân cho Trang Nham cũng thật đáng tiếc.

Trần Cách Cách lại hỏi:

- Sòng bạc mà anh nói là nơi hôm trước em đi theo anh tới phải không?

- Phải.

- Oa, Sở Di làm ở đấy hả?

- Thì sao?

- Không sao, làm ở sòng bạc là làm gì?

- Thấy hứng thú thì hôm nào đưa em đi chiêm ngưỡng nhé?

- Thôi bỏ đi, lương tháng có 6000 bày đặt đi sòng bạc cái gì.

Quý Hồi cười không đáp

Trần Cách Cách lấy di động nhắn tin cho Tiểu Chung: Thiết Thiết nghe lệnh, chuyện của Sở Di cậu không cần lo nữa, lỡ quay đầu bị người ta bán tớ không có tiền chuộc đâu!

Phỏng chừng Tiểu Chung đang lái xe nên không trả lời.

Buổi chiều Quý Hồi không bận, anh đưa Trần Cách Cách tới tiệm, muốn trả tiền cho cô. Quản lý tiệm nói làm xong mới tính giá được, kiến nghị anh nạp tiền vào thẻ hội viên của Trần Cách Cách.

Quý Hồi hỏi:

- Một tháng cô ấy tiêu bao nhiêu tiền?

Quản lý tiệm không trả lời. Trần Cách Cách nói:

- 600.

Quý Hồi đưa thẻ cho quản lý nói:

- 2 vạn.

Trần Cách Cách kéo anh sang một bên.

- Có ý gì?

Quý Hồi trả lời:

- Chẳng phải em nói anh vô lễ ư? Đừng có quay đầu lại mắng anh ngủ với em vài lần mà vẫn vắt cổ chày ra nước*.

*kẹt sỉ.

- Anh con mẹ nó coi tôi là gái gọi à! Bị tôi ngủ không cần trả tiền, chỉ cần quỳ xuống dập đầu, tắm gội ăn chay, cảm tạ cuộc đời là được rồi!

Quý Hồi đẩy đầu cô:

- Trả phí dừng xe cho em.

Trần Cách Cách không thèm, cô nói:

- Anh đi đi.

Quý Hồi đi rồi, Trần Cách Cách đi gội đầu, cô chuẩn bị nhuộm một quả đầu xám khói về tặng cho song thân một niềm vui kinh hãi.

Mấy giờ sau, Tiểu Chung gọi điện thoại tới hỏi cô có ý gì?

- Muốn biết tình hình cụ thể thì mau tới gặp!

- Đm cậu, cậu chỉ muốn bà đây tới chơi với cậu thôi!

- Tới không đây, tớ mời khách.

- Tới.

Gặp mặt xong trao đổi tin tức mới về Sở Di, Tiểu Chung tấm tắc bảo lạ:

- Sao có thể...

Cách Cách phân tích cho bạn tốt:

- Công ty bảo hiểm là làm gì? Bồi thường tiền nha! Chuyên gia định phí bảo hiểm là gì? Là không để bồi thường tiền nha! Cô ta còn làm ở sòng bạc, chơi cũng nguy hiểm phết. Holy shit! Với đầu óc này, cậu tính một bước mình tính mười bước thì người ta đã tính trăm bước rồi! Anyway, việc mà cô ta dính dáng đến cô ta còn không tự giải quyết được thì có buộc cả cậu với tớ vào xong đốt thành tro cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Tiểu Chung do dự:

- Nhưng, nhưng Khoản Đông còn bảo tớ liên lạc lại cho anh ấy.

- Ngu lắm! Giờ anh ta đang phiền lòng, nhìn ai cũng ngứa mắt, cậu không chạy đến tìm cảm giác tồn tại cũng chả sao.

- Thụ giáo! Vậy cậu với Quý Hồi sao rồi?

- Game over.

- Gì? Không phải cậu thèm anh ta muốn chết à?

- No rồi.

- Quỷ dâm ô...

Trần Cách Cách chặn họng cô:

- Cậu cũng dâm lên, Khoản Đông ấy... nhìn hẳn là cũng rất được, chị em cố lên! Sex is good! Cực kỳ relaxing!

Tiểu Chung hết nói nổi:

- Mẹ cậu đóng mấy vạn học tiếng anh cho cậu, CET-6* còn chưa thi đỗ, mà dám nói chuyện thèm đánh thế à? Cậu có dám dùng từ vựng nâng cao không?

*kỳ thi tiếng Anh của TQ dành cho sinh viên đại học và sau đại học.

Trần Cách Cách:

- Petrichor.

- Ý gì?

- Muốn biết không? Đưa tớ 2 vạn.

- Cút.

- Có nghĩa là mùi đất sau cơn mưa, cậu nợ tớ 2 vạn.

- Đm!

Rạng sáng bốn giờ, Trần Cách Cách đã có màu tóc mới. Cô làm tóc xoăn nhuộm xám khói, đứng ở gương cửa tiệm vẽ mày hoạ mắt. Tiểu Chung lấy xe đưa cô về nhà, cũng ngủ không được mấy giờ.

Trần Cách Cách năng lượng tràn trề, về nhà tắm xong còn chụp 80 bức ảnh, cô chọn mấy cái đăng lên vòng bạn bè: Ai mà may mắn như vậy thứ hai vừa mở mắt đã được thấy mỹ nữ? Thì ra chính là các bạn iu trong vòng bạn bè của ta.

Thứ hai tan làm, Trần Cách Cách thu được rất nhiều lượt thích trong vòng bạn bè, Quý Hồi không thích cũng không bình luận.

Tốt lắm, chính là kết quả này, tất cả những kẻ được ban thưởng ngắm nhìn mỹ nhan của Trần Cách Cách mà không thích, thì cút khỏi vòng bạn bè!

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro