8. Ai thèm để ý cuộc sống của bạn tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chung báo hướng đi của Sở Di, Khoản Đông cho người đi tìm nhưng không thám thính được bất cứ tin gì.

Nhiều ngày trôi qua, gã đã dò hỏi thêm ít thông tin về Sở Di. Chuyện cũ về một cô gái tinh thông toán học có một người cha ham mê cờ bạc, một người mẹ sau khi li hôn thì chưa từng xuất hiện, và một cô em gái cùng cha khác mẹ mắc chứng bệnh dị ứng nước hiếm gặp cùng một khoản nợ không rõ con số.

Mặc dù không rõ thật giả nhưng nợ nần giữa Sở Di và Minh Khang là sự thực.

Khoản Đông nghe ngóng được người cha bị chém tay của Sở Di đã nhiều năm không trở về. Về phần em gái cô ta, theo như bác sĩ cố vấn Khoản Đông, chứng dị ứng nước là chứng bệnh hiếm gặp, trên lý thuyết người mắc bệnh không thể để da thịt chạm vào nước, nghiêm trọng hơn thì không thể uống nước thậm chí không được ra mồ hôi.

Nói trắng ra thì chính là sống mà chịu tội, đừng nói là con cái nhà bình thường cho dù nhà đại gia, tỷ phú có tiền cũng không tìm được cách chữa.

Khoản Đông không hiểu em mình muốn làm gì hoặc là cậu ta cho rằng cậu ta có thể làm được gì.

Ý của Quý Hồi thì khác, chính là không cần để ý tới bọn họ nữa, cứ để cho hai người sốt ruột cần giúp đỡ thì sẽ khắc xuất hiện, còn không ra mặt thì có nghĩa không cần chúng ta nhúng tay.

Khoản Đông đồng ý, phía Minh Khang vẫn còn nghẹn cục tức chưa xuôi, rình mò gây phiền toái cho Quý Hồi khiến anh không nhàn hạ nổi.

Bận rộn mấy ngày, cuối cùng Quý Hồi cũng rảnh tay, anh nhớ tới Trần Cách Cách bèn gửi tin nhắn cho cô, mới phát hiện bị xoá kết bạn??

Quý Hồi gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Sao xoá kết bạn với anh?

Trần Cách Cách thấy, không trả lời.

Vì sao?

Vì anh vô lễ đó.

Còn nửa tháng nữa là tới Quốc khánh, Trần Cách Cách muốn đi du lịch với bạn bè nên không rảnh hồi đáp anh.

Cô trở về nhà, cả đầu tóc dài một màu xám bạc, vừa vào cửa đã doạ mẹ cô hoảng sợ:

- Mẹ còn tưởng bà của con tới.

- Bà con qua đời nhiều năm lắm rồi!

- Đúng lúc con về, hai hôm trước mẹ vừa mua một cái áo khoác cực kì đẹp luôn để cho con mặc mùa đông.

Trần Cách Cách nhìn thoáng qua liền khóc, nghe cái giá 3 vạn thì khóc to hơn:

- Mẹ, mẹ có thể đừng tốn một số tiền lớn để rước mấy cái xấu xí nhất trên đời về được không?

- Xấu chỗ nào? Đẹp hơn đống rách nát của con nhiều.

- Vậy mẹ tự mặc đi hoặc đốt cúng cho bà con.

Mẹ đánh cô:

- Mẹ hỏi con, con muốn nhàn nhã tới lúc nào nữa? Công ty con không tới, đi học không chịu, bạn trai cũng không tìm, rốt cục con muốn làm trò gì? Con không có tí kế hoạch nào cho tương lai sao?

Trần Cách Cách nói:

- Con có.

Bố Trần nghe vậy thì hứng thú hỏi:

- Nói nghe xem, nghe một chút chí khí anh hùng của con gái bố.

Trần Cách Cách nói:

- Kế hoạch là nghỉ Quốc Khánh làm một chuyến tới Hàn Quốc, tặng cho ngành công nghiệp thẩm mỹ Hàn Quốc một quả tạ. Con muốn xem xem trên gương mặt hoàn mỹ này của con bọn họ có thể vẽ được mấy đường!

Bố Trần nghe vậy cười lớn, cưng chiều có thêm nói:

- Đi Hàn Quốc hả, có muốn bố tài trợ thêm kinh phí vui chơi không?

Trần Cách Cách ôm cánh tay bố, đáp:

- Bố con với nhau còn khách khí như vậy, bố lại không phải không biết tài khoản Alipay với WeChat của con.

Mẹ Trần nói:

- Gái ngoan, nghe lời mẹ đi, ra nước ngoài học hành lấy cái bằng B.A* gì đấy, về sau con còn phải tiếp quản công ty.

*Bằng Bachelor of Arts hay bằng cử nhân nghệ thuật, 1 loại bằng phổ biến cấp bậc cử nhân. Ở Mỹ, không có quy định môn học cần có trong bằng B.A nhưng chủ yếu là nhiều môn khoa học xã hội, nhân văn và đại cương hơn các bằng khác.

Trần Cách Cách chuyển hướng ôm mẹ:

- Mẹ, không lao động sẽ già rất nhanh, mẹ cố lên, làm chuyện mình muốn làm đi đừng nghĩ già rồi đến nhờ con.

- Đừng có chọc mẹ tức.

- Có người thêm WeChat con.

Bố Trần chuyển tiền xong bèn trả lại di động cho cô.

Trần Cách Cách nhìn, Quý Hồi gửi tới một dấu chấm hỏi.

- Ai đấy?

Bố Trần hỏi.

Trần Cách Cách tức giận đáp:

- Một người cực kỳ thô lỗ.

Trần Cách Cách ở nhà làm sâu gạo một ngày, cuối cùng quyết định vẫn không nên đắc tội tên côn đồ họ Quý kia.

Cô trả lời: Anh không thích ảnh em trên vòng bạn bè thì em giữ anh lại làm gì?

Mẹ nó cái lý do chó gì vậy? Quý Hồi đáp: Anh không có thói quen xem vòng bạn bè.

Trần Cách Cách: Đây là vấn đề của em?

Hôm nay Quý Hồi rất nhớ cô, gần đây anh toàn gặp chuyện phiền phức, so với mấy chuyện này thì Trần Cách Cách hay chọc người đáng yêu hơn nhiều. Anh nghe cô nói hươu nói vượn xong nội tâm vẫn bình tĩnh, lúc nào khó quá thì đè cô ra chơi đùa một lúc, rất sung sướng nhé.

Quý Hồi đáp: Đồng ý đi.

Trần Cách Cách đồng ý kết bạn.

Quý Hồi mở vòng bạn bè của cô ra, ấn like bài đăng đầu tiên, Trần Cách Cách nhìn thấy bèn nhắn: Anh mù? 800 bài trước thì sao?

Quý Hồi đáp: Thèm đánh?

Trần Cách Cách tức giận: Hừ!

Tức khắc Quý Hồi nghĩ tới bộ dạng làm nũng của cô, vì thế anh mời chào: Tới trước mặt anh mà hừ.

Sợ cô không tới, bổ sung thêm một câu: Cho em thứ tốt.

Trần Cách Cách chui vào phòng vệ sinh dùng ghi âm đáp: Thứ tốt chắc không phải gậy thịt lớn của anh trai nhỉ! Hứ, không biết xấu hổ, em không tới!

Vốn dĩ Quý Hồi muốn mua cho cô đồ gì đấy xinh xắn thế mà cô lại nói vẹo sang chủ đề kia. Giờ phút này Quý Hồi chỉ muốn cho cô ăn thằng em của mình.

- Ở đâu?

Anh hỏi, chẳng muốn đợi thêm giây phút nào.

- Địa cầu!

Trần Cách Cách không sợ chết đáp.

Trần Cách Cách không trả lời anh nữa.

Buổi tối về nhà mình, Trần Cách Cách tắm rửa, xem một bộ phim điện ảnh xong vẫn không ngủ được. Cô mở ngăn kéo lấy đồ chơi bắt đầu tự cung tự cầu, chọn phim đen nửa ngày, nam chính ai cũng xấu xí, ảnh hưởng tới cảm xúc, Trần Cách Cách buông di dộng nhắm mắt lại nhớ tới Quý Hồi.

Cơ thể của anh, tay anh, còn có mũi và đầu lưỡi của anh khi kề sát cô.

Trần Cách Cách thăng hoa, đương lúc mấu chốt thì điện thoại reo, Quý Hồi gọi tới.

- Có gì không...

Quý Hồi bị giọng điệu nũng nịu của cô dụ dỗ, anh hỏi:

- Em đang làm gì?

Trần Cách Cách mở đồ chơi đặt gần điện thoại cho anh nghe.

- Cái gì?

Trần Cách Cách nói:

- Máy rung nhỏ tri kỷ đang giúp em vui vẻ, đáng ghét ghê, anh làm gãy khoảnh khắc sung sướng của người ta!

Quý Hồi tưởng tượng khung cảnh kia, lập tức thấy rạo rực:

- Tới nhà anh đi, anh giúp em vui sướng.

- Không được 

Bá đạo quá đi, cảm giác quay trở về, cô đặt điện thoại bên gối, mở loa ngoài sau đó nằm nghiêng ôm gối bắt đầu tự an ủi.

- Ưm... thoải mái quá, chịu không nổi...

Quý Hồi nghe tiếng, cúi đầu uống một ngụm rượu, nhìn thằng em mình chào cờ.

- Anh yêu... không đủ..

- Cái gì không đủ?

Trần Cách Cách vặn vẹo thành bánh quai chẻo, đột nhiên cô dừng lại, dục cầu bất mãn nói:

- Chỉ có trứng không đủ, muốn gậy lớn cắm vào..

Quý Hồi cho rằng cô muốn anh, đang muốn nói qua đón cô thì đầu dây bên kia vang lên tiếng lục xục khác hẳn tiếng ban nãy.

- Tìm được rồi, gậy của em còn pin,... anh trai nói chuyện với em xíu đi được không? Em thích giọng anh, nghe hứng quá trời.

Cô bắt đầu rên rỉ, tiếng kêu khiến ngực anh khô nóng.

- Trần Cách Cách có tới không?

- Không...

- Trần Cách Cách, để anh mà bắt được em thì ngày đó sẽ là ngày chết của em.

- A... đến...

Cô hưng phấn.

Quý Hồi cúp điện thoại, móc cậu em ra tự cung tự cấp nhưng thiếu giọng nói của cô, anh không hứng lên nổi.

Vài giây sau, nhận được tin nhắn WeChat của Trần Cách Cách gửi tới một tấm ảnh, ga trải giươngg ướt đẫm, ở giữa có một cái trứng rung và một cái gậy thịt giả.

Mẹ nó!

Suốt cả đêm Quý Hồi không an giấc, lăn qua lộn lại, cuối cùng ôm gối đầu ngủ. Trước khi ngủ còn nhớ tới lần trước cô bắt anh ôm mới chịu ngủ, anh càng tức giận.

Cô ấy coi mình là cái gì? Nhất thời vui vẻ ngủ hai lần rồi vứt sang một bên? Xem ra vẫn chưa sợ anh lắm.

Không được.

Cách hôm, Quý Hồi gửi tin nhắn cho cô: Em có tin chỉ cần anh muốn là bây giờ có thể bắt em tới đây ngay không?

Nửa ngày rồi cô vẫn mới trả lời.

Lúc lâu sau, Trần Cách Cách mới gọi điện tới, giọng điệu đáng thương:

- Sao anh nỡ nói chuyện với em như vậy, em sợ đó...

Quý Hồi nhớ lần trước cô thấy anh đánh nhau đâu có vẻ gì sợ sệt, hiển nhiên phần gan dạ này khiến anh thấy thú vị nhưng giờ phút này trong giọng cô có vẻ thật sự sợ hãi? Biết sợ là tốt, anh thích cảm giác này.

Thế nhưng anh vẫn hiểu cách nói chuyện với cô bé tuỳ hứng này, anh dịu giọng hỏi:

- Sợ cái gì?

- Sợ anh đánh em... sợ anh làm em đau, người ta là cô bé đáng thương siêu xinh đẹp, hơn nữa người ta đã ngủ với anh rất nhiều lần rồi mà anh còn hung dữ với em?

Quý Hồi nói:

- Không dữ nữa, tới tìm anh đi.

- Không đâu.

- Trần Cách Cách!

- Huhu, lại mắng em, mẹ em gọi về nhà ăn cơm, tạm biệt.

Cô cúp điện thoại.

Trần Cách Cách thật lòng không muốn liên lạc với Quý Hồi nữa, cô không phủ nhận người này có lực hấp dẫn trí mạng với cô, nhưng ngày đó nhìn anh đánh người đúng thực là có hơi sợ, muốn biết anh là ai và liệu anh có gây thương tổn tới cô không thì cần có sự giao tiếp và hiểu biết về nhau.

Nhưng Trần Cách Cách cô không tìm bạn trai, ai thèm để ý tới cuộc sống của một người bạn tình chứ!

Vì thế nên cô quyết định bỏ rơi Quý Hồi, hơn nữa Quý Hồi tình tình bá đạo, nói không chừng sẽ không dễ để cô chạy.

Kế hoạch của cô như thế, nhưng Quý Hồi là ai, có thể nghe lời cô ư? Sao có thể để cô vui chơi như thế?

Nếu anh không có hứng thú thì thôi, coi như một đêm tình nhưng Trần Cách Cách lại hợp khẩu vị của anh, khiến anh đã 30 tuổi đầu còn giống như mấy thằng nhóc mới lớn mỗi ngày đều nhớ thương chơi cô, sao có thể để cô lủi mất?

Quý Hồi muốn bắt cô về, ở nơi thuộc sở hữu của anh, chơi đùa cô cho đã mới thôi.

Trần Cách Cách cũng rất cứng, sau khi hạ quyết tâm bèn chặn WeChat Quý Hồi, không mở công khai vòng bạn bè cho anh nữa, thi thoảng Quý Hồi tìm cô, cô cũng không để ý, dù sao tin nhắn WeChat cũng nhiều.

Liên tiếp mấy ngày, các loại biện pháp vừa đe doạ vừa dụ dỗ đều thất bại, Quý Hồi không nhịn được nữa, chuẩn bị ép tới cửa bắt người thì Sở Di và Khoản Tạ trở về.

Lúc đó Quý Hồi đang ở cùng Khoản Đông thì nhận được điện thoại Tiểu Chung:

- Sở Di nói cô ấy chưa vào WeChat, thẻ lại bị mất nên quay về làm lại thẻ, anh có muốn tới gặp họ không?

Khoản Đông cảm ơn, nói:

- Em đưa họ tới gặp anh.

Khoản Đông gửi địa chỉ hội sở có thể nói chuyện, Quý Hồi đi cùng. 

Tới nơi, Quý Hồi hỏi Tiểu Chung:

- Trần Cách Cách dạo này bận cái gì?

Tiểu Chung đáp:

- Chịu, chắc bận soi gương.

Quý Hồi nhớ tới bộ dạng vẽ vời mặt mũi của cô, tâm trạng cũng tốt nói với Tiểu Chung:

- Gọi cô ấy tới đây chơi.

Tiểu Chung từ chối.

- Thôi, cậu ấy không đến đâu. Cái loại chuyện ngồi xung quanh bàn việc nhưng nhân vật chính không phải Trần Cách Cách, Trần Cách Cách tuyệt đối không đi.

Quý Hồi cạn lời.

Tiểu Chung đi vào, Khoản Đông im lặng ngồi cùng hai người kia, bỗng cô thấy thân phận mình ngồi đây thật sự quá xấu hổ. Hình như cô là người ngoài cuộc nhiều chuyện thì phải? Ngồi đây kì cục vãi? Nhưng...

Tiểu Chung liếc nhìn Khoản Đông, quyết định gọi thêm một người còn kì quái hơn.

Cô đi ra ngoài thấy Quý Hồi cầm di động đứng tại chỗ.

- Ông chủ Quý, có phải anh không gọi được Cách Cách đúng không?

Quý Hồi không có mặt mũi nào thừa nhận nhưng anh không phủ nhận.

Tiểu Chung nói:

- Tất cả biện pháp của anh không hiệu quả đâu, gọi Trần Cách Cách ra cửa không thể dùng ra lệnh hay dụ dỗ được, anh phải cầu xin cậu ta.

Quý Hồi cười lạnh, anh cầu xin cô?

Tiểu Chung thấy anh hiểu lầm, bèn diễn giải:

- Không phải cầu xin cậu ta tới gặp anh, thôi xem tôi nè, cho anh học tập đấy.

Tiểu Chung mở loa ngoài, gọi điện cho Trần Cách Cách.

- Thiết Thiết~ tìm tớ có việc gì?

- Tâm trạng không tốt.

- Vì sao zậy?

- Cái thằng cấp trên chết tiệt kia làm bà đây tức muốn chết rồi, thật luôn đấy, việc này bà đấy đếu làm nữa. Bây giờ cuộc sống của tớ không còn gì luyến tiếc nữa, có nhu cầu cấp bách được ngắm người đẹp để tìm được giá trị cuộc sống, hôm nay vẻ đẹp của cậu có online không? Online thì mau tới đây để tớ cúng bái ngắm nhìn.

Trần Cách Cách:

- Be right there!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro