Chương 2: Tám giờ ở công trường thi công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.

Mở mắt ra, Văn Ảnh phát hiện mình đang nằm trên giường, thân thể tùy tiện bại lộ trong không khí, không đắp chăn.

Suy nghĩ trong nháy mắt bị rút lại. Nhớ tới đêm qua trần trụi điên cuồng, cô không khỏi đau đầu, sao lại như quỷ ám mà xảy ra quan hệ với tội phạm cưỡng gian như vậy?

Tắm rửa trong phòng tắm, đầu óc Văn Ảnh choáng váng, có chút dấu hiệu cảm mạo, thân thể cũng thật sự bủn rủn.

Bữa sáng cũng không kịp ăn, tùy tay cầm miếng bánh mì rồi ra ngoài.

Công ty nằm ở khu văn phòng cách đó khoảng 10 phút đi bộ, đường Xuân Giang trước nhà Văn Ảnh từ tháng 7 đã bắt đầu xây dựng, sự lộn xộn ảnh hưởng đến đường đi, cô đành phải vòng qua công trường phía trước tiểu khu.

Đây là một toà văn phòng đang thi công, do Tập đoàn Thụy Thịnh khai phá, được khởi công xây dựng đứt quãng non nửa năm. Trước đó cô nghe hàng xóm nói có tầm 36 tầng, sẽ chắn hết quang cảnh phía trước tiểu khu.

Bên cạnh công trường có một con đường thẳng nhỏ, đi qua đó là có thể đến công ty.

8 giờ, công nhân đều đang làm việc, nơi này cực kỳ an tĩnh.

"Hôm qua cậu đi đâu vậy? Nhị Thuận cùng bọn Trụ Tử gọi câu đi chơi bài mà không thấy cậu đâu vậy?" Một giọng nói địa phương the thé từ đỉnh đầu lầu hai truyền đến.

Trong không khí trầm mặc hai giây.

Một giọng nam khác mang ý cười nói: "Sao anh quản nhiều vậy! Lão tử tùy tiện đi dạo một vòng còn phải hội báo?"

Văn Ảnh sửng sốt, dừng chân lại.

Giọng nói này, có chút quen thuộc. Rất giống...... Người kia.

Nghe thế cô ngửa đầu nhìn lên, lầu hai còn chưa xây tường vây, từ phía dưới có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông.

Anh đứng ở một khoảng trống sát mép, cao trên mức trung bình, đưa lưng về phía cô, tay trái kẹp điếu thuốc, đập đập vách tường.

Khi cánh tay di chuyển, áo sát lách ôm sát vào thân trên, phác họa rađường cong vòng eo. Người đối diện anh trông rất lớn tuổi, không cao, nụ cười giản dị.

Hai người đều có nước da ngăm đen, vừa thấy đã biết là người thường xuyên phơi nắng.

"Thao! Không phải chứ, tiền công mẹ nó được bao nhiêu, tiểu tử cậu còn gọi gà!"

Người đàn ông lùn không biết vì sao anh ta lại nhận ra điều này, lại nói hai câu liền khiến anh cười vang.

Văn Ảnh chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn một chút kia.

Ai ngờ, khi người đàn ông vóc dáng thấp cúi đầu phủi tàn thuốc, vừa lúc đụng phải ánh mắt của cô!

Cảm nhận được tầm mắt của anh ta, người kia cũng xoay người lại, vẻ mặt tò mò nhìn tới đây.

Văn Ảnh lập tức cảm thấy hoảng loạn, không dám nhìn nữa, bước từng bước nhỏ bỏ chạy.

Lộ Khôn híp híp mắt, lại dùng sức hút điếu thuốc, vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng người phụ nữ kia.

"Sao vậy? Nhìn đến ngây người?"

Lão Tứ giơ tay vẫy vẫy anh, sau đó lại cười xấu xa: "Cô gái nhỏ này cũng thật xinh đẹp, so với người hôm qua xinh đẹp hơn sao?"

Anh chỉ mắng một câu thô tục: "Thao nhẫm nương, quản chuyện của cậu đi!"

Hai người cười cười mắng mắng trở về làm việc.

Bên này, Văn Ảnh còn chưa lấy lại tinh thần, giống như bay tới toà văn phòng, lại giống như vào thang máy lên đến tầng 17.

Mọi người trong công ty luật bản đều đến đông đủ, Văn Ảnh đến vừa đúng giờ.

Buổi sáng có một cuộc họp thường kỳ, Kiều Vi ngồi ở bàn bên cạnh kêu cô cùng đi họp.

Công ty luật có hai ông chủ, một người phụ trách giải quyết án tử, một người phụ trách tố tụng.

Quý Nhiên ở phía trên phân tích tỷ lệ thắng kiện của vụ án, lại động viên một phen. Trong nửa giờ, Văn Ảnh đều phiêu dạt ra bên ngoài.

Sáng nay, giọng nói của người đàn ông kia, thật sự rất giống người kia, nhưng so với anh lại có chút khác biệt.

Giọng nói của anh luôn có cảm giác khàn khàn, nhẹ nhàng, trầm thấp khàn khàn, như là thiếu nước. Mà người ở công trường kia, giọng nói có lực hơn một chút.

Khi anh thao Văn Ảnh, từ trước đến nay đều trực tiếp đè cô trên giường, từ sau lưng cường ngạnh đi vào, Văn Ảnh chưa từng nhìn thấy một chút ngoại hình nào của anh.

Chỉ biết anh tương đối cường tráng, chiều cao của cô ít nhất cũng ngang với xương quai xanh của anh.

Vừa rồi cô bỏ chạy quá gấp, bộ dáng người kia chỉ nhìn thấy một cách mơ hồ.

Lông mày anh đen dày, màu da sậm hơn màu lúa mạch một tông. Đôi mắt nhìn thẳng vào Văn Ảnh, sáng lạng có thần.

Chỉ là diện mạo khiến người ta cảm thấy thoải mái, chưa đến mức đẹp trai.

Khi xoay người lại, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, hơi nhấp nhẹ. Ngũ quan mơ hồ trong làn khói buổi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro