Chương 3: Sao có thể xứng được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khôn cũng thất thần cả một ngày, làm rồi lại ngừng, chỉ làm được một nửa trụ đỡ, khi giám đốc tới tuần tra, đã mắng anh một trận. May mắn lúc này thợ mộc không dễ tìm, còn cần phải biết được bản vẽ, giám đốc chỉ có thể cảnh cáo bằng lời nói, nhưng sẽ không đuổi việc anh.

Lộ Khôn cúi đầu khom lưng xin lỗi giám đốc, người đàn ông cao lớn không hề có tôn nghiêm trước mặt người đàn ông trung niên béo lùn. Anh cũng rất biết điều, dù sao hiện tại thật sự rất thiếu tiền, nói cái gì cũng cần giữ được công việc này.

Anh rời khỏi thôn Lộ gia đã được 3-4 năm, trước kia vẫn luôn làm thợ mộc bình thường ở một xưởng gia công gỗ ở Hồng thành, thu nhập tuy ít thiếu, nhưng ổn định, mỗi tháng còn có thể gửi một khoản tiền lớn về nhà.

Ở quê cần quá nhiều tiền, dưới áp lực nhiều bên anh thật sự chịu không nổi nữa. Đầu năm ba anh được chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, cần tiêm thuốc insulin lâu dài, trong nhà lại vì hạn hán mười năm một lần mà thu hoạch không tốt, lúc này anh mới ra ngoài nhờ lão tứ cũng làng tìm việc ở công trường để mưu sinh.

Tập đoàn Thụy Thịnh là chủ đầu tư rất lớn ở Hồng thành, ngoài bao ăn ở, một tháng cũng mở không ít nhà máy.

Bên cạnh công trường có năm sáu căn nhà hai tầng, bên trong có rất nhiều phòng, dùng làm phòng ngủ tập thể.

Hôm nay tan làm nhận cơm hộp, Lộ Khôn không để ý đến Lão Tứ cùng lời mời đánh bài của bọn Trụ Tử, lập tức trở về ký túc xá.

Anh đi vào liền cởi bộ đồ công nhân ra, chỉ còn quần lót, kéo chậu nước dưới giường ra, đi đến hậu viện tắm rửa. Mùa hè quá nóng, trực tiếp cầm ống nước dội nước lên người.

Nước lạnh tràn vào cơ thể, khiến toàn thân cảm thấy sảng khoái, cơ bắp căng chặt một ngày rốt cuộc được thả lỏng, những giọt nước chảy qua sau lưng trước ngực, chảy qua từng vết sẹo lớn lớn bé bé, hoàn toàn thấm vào quần lót, gân xanh phình lên dưới cổ dần dần được nghỉ ngơi.

Xoa xà phòng xong, xoa xoa tóc cùng thân thể, Lộ Khôn bỏ quần lót vào nước tuỳ ý giặt sạch, rồi đi ra. Công trường cho dù dùng ống nước tắm rửa trong phòng gỗ, cũng phải xếp hàng, nhân viên tạp vụ phía sau đã vội vã thúc giục.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rốt cuộc cả người đều nhẹ nhàng, Lộ Khôn cầm cơm hộp bò lên giường bắt đầu ăn.

Một ít thịt một ít cơm, thoạt nhìn dầu mỡ, nhìn khiến người ta buồn nôn. Nhưng dạ dày đã đói không ngừng kêu gào, loáng thoáng có chút đau, Lộ Khôn cũng bất chấp những cái đó, từng ngụm từng ngụm ăn ngấu nghiến.

Cơm nước xong anh ngồi trên giường hút thuốc, hai chân rũ xu ống, lảo đảo lắc lư.

Anh nhớ tới người phụ nữ nhìn thấy buổi sáng.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rõ ràng như vậy, dưới ánh mặt trời chói loá như vậy. Một đôi mắt tròn tròn nhìn thẳng vào anh kinh sợ giống như con nai, hoảng loạn bỏ chạy, cũng tràn ngập vẻ ngu ngốc.

Không phải là vẻ nhẹ nhàng tự tại vào nửa năm trước lần đầu tiên anh ở trong ký túc xá nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô đang nói chuyện với người khác.

Thật sự khác với vẻ vũ mĩ mê người ban đêm của cô, cùng tiếng khóc yêu kiều thút thít trên giường của cô cũng không giống nhau.

Thôn Lộ gia quá nghèo, có rất ít sinh viên đại học, người có tiền đồ nhất là Sơn Ca, đang làm buôn bán ở Hồng Thành, bọn họ không quá coi trọng bằng cấp, càng coi trọng anh mỗi tháng gửi vè nhà được bao nhiêu tiền.

Lộ Khôn cũng không ngoại lệ. Anh xem như là người "Có văn hóa", có chút thiên phú nhỏ về khoa học tự nhiên, từ nhỏ đã được giáo viên khen ngợi. Nhưng vào 15 tuổi, khi mẹ kế sinh em trai, thật sự không thể nuôi nổi anh, học hết cao nhị thì bỏ học.

Đối mặt với người ba trầm mặc ít nói quanh năm, mẹ kế mặt ngoài ôn hòa, em trai gào khóc đòi ăn, anh không còn lựa chọn tranh đấy nữa.

Sau khi bỏ học, anh đi theo Tam thúc làm thợ mộc học một năm, khi nhàn rỗi anh kết giao cùng mấy tiểu lưu manh trong huyện thành, có chút "Học không tốt", khi 19 tuổi, anh đi ra ngoài lăn lộn hai năm trong xã hội.

Khi đó, buổi tối anh đi làm ở KTV, bán rượu trích phần trăm linh tinh kiếm được không ít. Uống rượu, đánh bài, ăn thịt, cũng những thú vui xa xỉ nho nhỏ trong một thời gian.

Cuộc sống như vậy thực ra rất trống trải, đặc biệt là ban ngày trùm đầu ngủ, buổi tối trang điểm ngăn nắp hoa lệ ngày ngủ đêm sống.

Sau nửa đêm hai ba giờ đi bộ về căn phòng thuê, anh như cô hồn dã quỷ tự do lang thang bên rìa thành thị. Ngay cả đèn đường cũng không chịu chiếu sáng vào anh.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi. 7 tuổi khi lần đầu tiên đánh nhau với bạn bè, anh cũng không cảm thấy sợ hãi, 16 tuổi lần đầu tiên nắm tay nữ sinh cũng không thấy sợ hãi, 19 tuổi ở KTV bị chuốc rượu như chết cũng không cảm thấy sợ hãi.

Vào một buổi sáng sớm rất nhiều năm sau không nhớ nổi ngày tháng, ánh trăng đã xuống thấp sau đám mây, Lộ Khôn lại cực kỳ sợ hãi.

Anh sợ mình bị lạc, sợ mình vĩnh viễn cô độc như vậy, sợ mình đến chết cũng chỉ có những ngày tháng như vậy.

Lộ Khôn nhớ tới, hồi năm 3 tiểu học, giáo viên ngữ văn bảo bọn họ lấy tựa đề "Mộng tưởng của tôi" để viết một bài văn, anh viết rất tốt, giáo viên bảo anh đứng lên chia sẻ với mọi người.

Trong bài văn của mình, anh viết ra những lời nói non nớt: "Mộng tưởng của tôi rất đơn giản, tôi muốn vĩnh viễn là người hạnh phúc nhất."

Lộ Khôn không quên được, giáo viên vỗ vỗ đầu anh, khen thưởng anh một bông hoa hồng giấy, nói với anh: "Lộ Khôn, sau khi lớn lên em nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc."

Nhưng mà, cuộc sống như vậy có thể coi là hạnh phúc sao? Anh ở KTV phải nếm thử hàng nghìn chai rượu vang đỏ, anh uống một loại bia Hồng Thành đến nôn mửa, anh đánh bài thắn người khác một hai ngàn đồng, anh thậm chí đi thưởng thức đồ Tây.

Anh cùng một đám côn đồ đi làm những việc này, không có lúc nào là không tiếp thu lời thì thầm của người khác, có vẻ như thế bất nhập lưu, như thế dị loại.

Anh cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, có khi sẽ vì "Nghĩa khí anh em", đơn phương ẩu đả với người khác.

Cho dù không biết vì sao lại muốn làm như vậy, anh vẫn rất có mặt mũi, nhìn người khác xông lên, cũng vươn ra bàn tay tội ác.

Áy náy cùng ghét bỏ bản thân vẫn luôn tra tấn tiềm thức anh.

Người như vậy, sao có thể xứng được hạnh phúc?

Nửa đêm tỉnh mộng, cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy này, khiến nội tâm Lộ Khôn tràn đầy tiếng vang.

Mặt ngoài bình thường, trên thực tế ngay cả người để thổ lộ tình cảm cũng không có, thời gian dài mang mặt nạ để khoe khoang với người khác, rốt cuộc anh cũng ý thức được mình đã kìm nén cảm xúc và áp lực trong một khoảng thời gian, có bao nhiêu không bình thường.

Không giống những người có kiến thức ở thành phố lớn không quan tâm nhiều đến bệnh tâm lý, Lộ Khôn chỉ biết mình đã thay đổi, trở nên luôn có ý nghĩ xấu xa đuổi theo anh.

Vì thế anh cũng chạy, anh chạy về thôn Lộ gia, chạy về nhà.

KTV mộng nhạc của phố cũ Hồng Thành, từ đây không còn chàng trai trẻ tên Lộ Khôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro