Chương 8: Cuộc đời của anh, vừa dài cùng ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cuộc đời của anh, vừa dài cùng ngắn

*

Về đến nhà đã là 9 giờ mười năm, cô cũng không ngờ rằng một hồi làm tình lại trôi qua lâu như vậy.

Văn Ảnh rửa sạch vết bẩn dính trên đùi, tắm rửa, vô cùng thả lỏng, khi đi ra hai chân càng mềm nhũn không có sức lực.

Giơ tay lau sạch hơi nước trên gương, quay người lại mới phát hiện, toàn bộ sau cổ đều là dấu hôn đỏ tím, đặc biệt là đốt sống cổ nhô lên kia, ấn xuống có chút đau, nhìn qua rất ghê người.

Xung quanh đầu vú ngực trái còn có rất nhiều dấu vết, dấu tay, vết véo, xung quanh vẫn không có cảm giác như cũ.

Người phụ nữ trong gương hai má đỏ hồng, lông mi ẩm ướt, mày đẹp nhíu lại, như bị say rượu vì nồng độ cao. Vòng eo nhấp nhô, lông mao thưa thớt dưới âm phụ, tắm quá lâu khiến trước ngực, dưới bụng đều nổi lên một mảnh ửng hồng.

Thân thể này rất quen thuộc, những nửa năm này cũng làm Văn Ảnh trở nên xa lạ, giống như lần đầu tiên quen biết.

Thân thể dâm loạn như vậy, trọng dục như vậy, thật sự là mình?

*

Trước khi ngủ, người mẹ đã mấy ngày không liên lạc của Văn Ảnh gọi điện video đến.

"Mẹ..." Văn Ảnh nằm trong ổ chăn, tay phải cầm điện thoại, chỉ lộ ra một đôi mắt.

"Văn Ảnh à! Đây là tạo hình gì của con vậy? Dơ điện thoại lên cho mẹ nhìn con nào!" Nghe tiếng cười của mẹ truyền đến.

"Nhìn như vậy là được rồi, mẹ." Cô mệt đến mức không muốn quay người.

"Con đứa nhỏ này, lười đến vậy? Mẹ đã bao lâu rồi chưa gặp con chứ?"

Mẹ Văn ở bên kia đang cúi đầu đan áo len nói chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn điện thoại một cái.

"Mẹ, lúc này mới là tháng mấy chứ, sao mẹ đã đan áo len rồi?"

Phòng khách trong nhà sáng trưng, không giống như phòng ngủ của Văn Ảnh, chỉ bật một chiếc đèn học nhỏ để bảo vệ mắt.

Mẹ Văn giơ giơ áo lông màu xanh biển thoạt nhìn rất dày nặng: "Con thì biết cái gì? Còn rất lâu nữa mới đến mùa đông, mẹ đan thêm vài món đồ, đưa cho chị họ anh họ của con mỗi người một món.

"Mẹ cũng đừng phiền toái!" Văn Ảnh quay người, lẩm bẩm.

"Con không cần lo lắng cho mẹ, lo tốt cho bản thân là được." Nói rồi ngừng việc trong tay lại, để sát vào camera: "Văn Ảnh, mẹ hỏi con, con cũng đã tốt nghiệp hơn một năm rồi, sao vẫn chưa yêu đương vậy?"

Văn Ảnh sửng sốt, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là hình ảnh tối nay ở công trường.

"Gì mà nói chuyện yêu đương, sao con có thời gian, công ty luật rất bận." Cô duỗi tay cầm quả cam, nhìn hết sức chuyên chú bắt đầu bóc vỏ cam.

Mẹ Văn nghe vậy ném áo lông xuống, cả khuôn mặt chiếm ba phần tư cái màn hình: "Con đừng có đánh trống lảng với mẹ!" Lại nói: "Đại học không yêu đương mẹ nghĩ con ngại, tuổi còn nhỏ, nhưng bây giờ đã 23 rồi, con còn không chịu kết hôn?"

Văn Ảnh không nói gì.

Mẹ Văn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Người bạn cao trung ngồi bàn của con sau, tên gì nhỉ? Lâm gì gì đó? Lần trước mẹ đi mua đồ gặp phải mẹ con bé, bạn trai người ta cũng đã đến thăm nhà rồi đó!"

"Lâm Tĩnh Hiền..." Văn Ảnh hoàn toàn ném điện thoại xuống, đấu trí đấu dũng với quả cam trong tay, lột từng sợi xơ cam ra.

Màn hình hướng lên trần nhà, một mảnh trắng xoá.

"Này? Này? Văn Ảnh điện thoại con sao thế? Mẹ không nhìn thấy con."

"Mẹ nói cho biết, hôm đó dì Vương đối diện có hỏi thăm mẹ về con đó, khẳng định là có người bạn tốt nào đó muốn cho con làm quen..."

Rốt cuộc cũng giải quyết xong quả cam, Văn Ảnh cảm thấy mỹ mãn thở dài, bẻ từng múi cho vào trong miệng, phát hiện cam mùa này chua đến ê răng. Cô nhe răng trợn mắt nuốt xuống, không biết tại sao, lập tức mất đi hứng thú nói chuyện.

"Mẹ, ngày mai con còn phải đi làm nữa, ngủ đây..."

Sau một cuộc trò chuyện ồn ào trước khi ngủ, cô vốn cho rằng sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng lại yên bình ngủ một giấc đến tận sáng.

*

Lộ Khôn đã đi rất xa ở trấn trên.

Đi ngang qua tiệm tạp hóa ở đầu đường, dì sờ sờ đầu anh, cho anh một cây kẹo mút. Trước khi đi, tên ngốc ngồi trên ghế gấp ở cửa cười ha hả với anh, vẫn vẫy nửa tay áo bên trái trống trơn, nói với anh: Tạm biệt, tạm biệt.

Đi đến trường học trong trấn, vừa lúc gặp chủ nhiệm lớp sơ trung Triệu lão sư. Lão sư không hề thay đổi, vẫn gầy gầy cao cao, trên mặt không có thêm nếp nhăn gì, chỉ cười hỏi anh mấy năm nay đi đâu chơi, sức khoẻ ba mẹ thế nào.

Quán hoành thánh ở cổng trường vẫn còn đó, bà chủ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe có tấm bảng lớn màu đỏ, bên cạnh đặt hai chiếc bàn nhỏ, có hai ba học sinh mặc đồng phục đưa lưng về phía Lộ Khôn ăn bánh. Đồng phục có màu xanh lam, xanh đến mức gần như hoà làm một thể với hôm nay.

Bên cạnh KTV Mộng Nhạc Thành là hai người phụ nữ trang điểm yêu diễm thấp kém, trên ngực và đùi trắng nõn, váy ngắn gần như không che được gì.

Cuối cùng , khi anh tới xưởng gia công gỗ anh từng làm việc, ông chủ vỗ vỗ bả vai anh, nói cái gì nghe không rõ, có lẽ là đang chúc phúc, có lẽ đang dặn dò.

Đột nhiên mở mắt thanh tỉnh, tim anh đập nhanh mạnh, thật lâu không thể bình tĩnh được. Tay phải lấy từ dưới gối đầu ra một chiếc Apple second-hand mua với giá 1000 tệ, bật màn hình hiện thị hai giờ sáng.

Là mơ, cũng chỉ có thể là mơ.

Tên ngốc kia vào mùa đông năm đó vì trượt chân ngã xuống sông mà chết đuối; Triệu lão sư được con cái đón đến thành phố Kim Hoa cách đó 600km sinh sống; quán hoành thánh bị ban quản lý đo thị đuổi nên không xuất hiện nữa; mấy người phụ nữ quanh năm đứng ở phố Mộng Nhạc Thành đã sớm đến nơi khác kiếm sống; xưởng gia công gỗ vẫn ở đó, chỉ là năm trước đã rời xưởng đi nơi khác.

Đêm hè gió thổi vào cửa sổ nhựa phát ra tiếng vang "Sàn sạt", khí lạnh xuyên qua khe hở tiến vào, tiếng ngáy của những đồng nghiệp hết đợt này đến đợt khác truyền đến, Lộ Khôn hoàn toàn thả lỏng bản thân. Hai mắt mở to không có tiêu cự, trong đầu suy nghĩ hỗn độn.

Anh đột nhiên phát hiện mọi thứ đều là hư vô, những ký ức và con người qua nhiều năm như vậy, ra đi không chút do dự, cho dù muốn liều mạng nhớ kỹ, thời gian vẫn sẽ phai nhạt, những gì mình đã trải qua hoá ra cũng chẳng đáng nhắc tới.

Có lẽ, có lẽ anh thoáng nhớ tới một người phụ nữ, người phụ nữ đã cho anh vui sướng, cùng nhau đi vào cõi cực lạc. Nhưng cuộc đời của anh thật sự quá dài lại quá ngắn, trong một buổi tối trầm tịch, cũng chỉ có một khoảnh khắc gọi là ' Suy nghĩ '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro