Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lưu Ý: Truyện này là truyện đam mỹ, nhưng ai ghét có thể né ra, không nhận gạch đá, report.

•Thể loại: Đam mỹ, H Văn, Cao H, 18+ (chắc câu này thừa), Nhất Công Nhất Thụ, Lưu manh ngạo kiều kiện khí bá đạo công x Hiền lành tốt bụng ôn nhu thụ.
Đôi lời vậy thôi nhe~ vô truyện nè~.

-------------•-----------

"Aaahhhh...!! Uh!!! Đau quá!!! Hah.... Hah.. " - Giọng của một thai phụ đang cố gắng rặn đẻ và tiếng thở dốc thốt ra với tầng suất liên tục.

"Sắp ra rồi! Cố thêm một chút!!" - Giọng của một bà đỡ cố gắng động viên thai phụ.

"Aaaahhhhhh!!! Hah...!!" - Thai phụ la to một tiếng.

"Ra rồi!! !!" - Bà đỡ mừng rỡ và nói

"Là...?" - Thai phụ gắng một ít sức lực hỏi bà đỡ.

"Là một tiểu A Ca thưa Phu Nhân!" - Bà đỡ nói.

"Thật tốt quá..." - Người phụ nữ cười mãn nguyện.

"Thưa Lão Gia, Phu Nhân sanh rồi!" - Bà đỡ bế đứa con và gọi Lão Gia đến

"Haha... Là A Ca sao!" - Ông cười lớn

"Nhưng... Phu Nhân bị băng huyết... E là..." - Bà đỡ lo lắng nói

"Phong Thiên, ông... Đặt tên cho con là... Vương Khang Dụ... Nó chắc chắn... Là một đứa con khỏe mạnh..." - Phu Nhân nói một vài câu, sau đó thở hơi yếu đi và bà trút một hơi thở cuối

"N-Ngọc Ý! B-bà đừng... Đừng!! Bà còn đứa con mà.. Đừng bỏ tôi với con lại..." - Lão Gia bế đứa con chạy lại và khóc nức nở trên thân thể của Phu Nhân

5 năm sau

Sau ngày hôm đó, ông đã nhận một đứa bé trai làm bạn và là nô tài cho con trai ông. Cậu bé đấy tên là Châu Kiệt Mẫn, gương mặt khả ái, tính tình hơi e thẹn và khá nghe lời, tuổi bằng với con trai ông là Khang Dụ.

"T-thiếu Gia! Chạy từ từ thôi, té bây giờ!!" - Giọng của A Mẫn chạy theo Khang Dụ và nhắc cậu nên chạy chậm lại

"Kệ ta đi, ngươi cứ về trước ta còn muốn chơi!" - A Dụ mải ham chơi mà phất lời của A Mẫn

"Ah!" - A Mẫn la lên một tiếng.

"Có chuyện gì thế?" - A Dụ chạy lại chỗ của A Mẫn thì thấy cậu té ngã, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khả ái của A Mẫn.

"Hức hức... N-nô tài bị té rồi... Hức... Thiếu Gia về trước đi... T-tự nô tài lo được." - A Mẫn vừa ôm đầu gối mà khóc.

"Thiệt là... Ta kêu ngươi về trước đi mà!" - A Dụ tuy là đứa trẻ 5 tuổi vô tư, chả quan tâm ai mà thấy A Mẫn thế cũng đỡ cậu lại gốc cây to gần đó.

A Dụ để A Mẫn ngồi đó, lấy một chiếc khăn ra và đưa cậu lau nước mắt.

"Hahaha! Nhìn ngươi kìa A Mẫn!" Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, mái tóc đen mượt và dài búi cao lên với y phục màu đen lấm bẩn của A Mẫn trông thật buồn cười khiến A Dụ cười to.

"Thiếu Gia... Hức... Về đi.. Đừng về trễ, không thì Lão Gia sẽ mắng lây Thiếu gia..." - A Mẫn lo cho A Dụ mà mặc cho mình bị mắng chứ không để cho Thiếu Gia của mình bị vạ lây.

"Thôi được rồi! Đi theo ta" - A Dụ đi lại gần A Mẫn và đỡ cậu đi về nhà.

"Cha ơi! Con về rồi!" - A Dụ la lên.

"T-Thiếu Gia à, thả nô tài ra đi, tự nô tài đứng được mà" - A Mẫn nói.

"Ờ..." - A Dụ vừa dứt câu thả A Mẫn ngã "bịch" một cái xuống đất.

"Ta đây, ta đây... Hai đứa chơi vui không?" - Cha của A Dụ đi ra và hỏi thăm hai đứa.

"Dạ thưa Lão Gia... Con có gọi Thiếu Gia về nhưng Thiếu Gia muốn chơi thêm một chút mà con... Bị ngã làm Thiếu Gia mất vui... Con xin lỗi... Mong Lão Gia tha lỗi cho con... A..." - A Mẫn quỳ xuống mặc vết thương mà cầu xin Lão Gia tha lỗi.

"Haha... Thôi, đứng dậy. Ta không trách phạt con đâu! Bây giờ vào ăn cơm. " - Phong Tiên cười và đỡ A Mẫn đứng dậy và đưa hai đứa vào ăn cơm.

"Quaooo, cơm toàn món ngon luôn!" - A Dụ phấn khích nói.

"Ngon thì ngồi vào bàn rồi ăn đi, cả con nữa A Mẫn, không sao đâu" - Phụ thân của A Dụ an ủi A Mẫn.

"D-dạ" - A Mẫn vâng lời ngồi vào bàn.

Cả ba người vui vẻ, ngồi ăn và nói chuyện với nhau, A Mẫn thì gắp từng miếng đồ ăn cho A Dụ và Lão Gia, còn A Dụ thì ham ăn vì toàn món y thích.

"Xong rồi! Ngon quá cha ơi" - A Dụ vô tư ăn xong mà ngồi xoa xoa bụng trông thấy mà ghét.

"Để con đi nấu nước tắm để mọi người đi tắm, bát đũa con rửa cho" - A Mẫn chăm chỉ nhận hết công việc.

"Cũng hơi tối rồi đó, hay con cứ để mai" - Phong Tiên lo lắng khuyên A Mẫn

"Dạ không sao, con sẽ làm xong sớm mà!" - A Mẫn cười cười rồi nói.

"Vậy thì đừng cố quá đấy! " - A Mẫn làm nô tài cho nhà họ Vương này cũng được hơn một năm, Phong Tiên cũng hiểu được cậu nhóc này phần nào tính tình nhút nhát, nhưng chăm chỉ làm việc nên... ông cũng cho qua.

A Mẫn đi nấu nước nóng cho hai người kia tắm, hì hục một lúc thì chuyển qua rửa bát, đũa. Cậu cứ siêng năng vậy đấy, làm mãi xong xuôi mọi việc thì ngủ gật ngay cái trụ cột của căn nhà.

Sáng hôm sau, A Dụ thức dậy thì tìm ngay A Mẫn mà rủ y đi chơi. Mặc y đang ngủ say cậu vẫn cứ lây y dậy.

"Dậy! Dậy! Đi chơi, không thì ngươi té ta không quan tâm!" - A Dụ lây mạnh cơ thể của A Mẫn.

"A Dụ, để cho thằng bé ngủ... Nó làm mệt rồi..." - Đúng lúc đó Phong Tiên đi qua thì kêu A Dụ dừng lại vì muốn cho A Mẫn ngủ thêm

"Hư.... Ha~ C-có chuyện gì ạ...?" - A Mẫn tỉnh dậy vươn vai rồi nói.

"Ngươi tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì đi chơi! Mau lên đi!" - A Dụ nhất quyết phải rủ A Mẫn đi chơi cho bằng được.

"Ơ... Dạ... Vâng thưa Thiếu Gia... Đợi nô tài một chút..." - A Mẫn đứng dậy đi về chỗ cậu ngủ mà thay y phục rồi sau đó chạy ra đi theo A Dụ.

"Chậc... Thật là... Hết nói nổi thằng nhóc này" - Phong Tiên chậc lưỡi nhìn A Dụ kéo tay A Mẫn đi nhanh.

"T-thiếu Gia! Từ từ!!" - A Mẫn lo lắng chạy theo A Dụ ham chơi kia.

A Dụ kéo A Mẫn đi đến một khu chợ nhỏ gần đó, đi đến chỗ này rồi đi đến chỗ khác.

"Kìa! Bánh bao nè! Ngươi ăn không?" - A Dụ tham ăn rủ rê A Mẫn ăn bánh bao cùng y.

"Dạ thôi, Thiếu Gia cứ ăn đi, nô tài không đói lắm..." - A Mẫn người có chút mệt mỏi từ chối

"Ờ, vậy ta ăn hai cái. Ông chủ lấy hai cái bánh bao!" - A Dụ phũ phàng mà kêu người bán cho hai cái.

"A... Nô tài quên một cái này, Thiếu Gia đợi nô tài quay về lấy xong rồi quay lại." - A Mẫn chợt nhớ là y đã quên cái gì đó nên sốt sắng chạy đi.

A Mẫn chạy được một đoạn thì bị một đám con nít 3-4 đứa gạt chân và té ngã. Bọn nó kéo y đi vào một khu hẻm nhỏ và chọi đá lên người y.

"Cái đồ không cha, không mẹ! Cái đồ mồ côi! Lêu lêu!" - Một đứa lên tiếng.

"Haha ngươi đồ không cha mẹ!" - Cả đám cười phá lên và chọi đá lên người của A Mẫn

"T-tha cho ta... Đừng mà, các người đừng nói như vậy... Hức..." - A Mẫn co người lại và khóc lóc cầu xin đám nhóc đó dừng lại.

"Ê! Tụi ngươi làm gì vậy?! Thả bạn ta ra!" - Lúc đó A Dụ đi về thì nghe tiếng giống của A Mẫn thì chạy vào thấy đó chính là A Mẫn đang bị đám nhóc kia bắt nạt.

"Nó là đồ không cha,không mẹ mà ngươi chơi với nó sao?!?" - Một đứa nam lên tiếng.

"Đúng là... Ngươinhầm người để chơi chung rồi!" - Đứa nữ lúc nãy lên tiếng.

"Không cha mẹ thì sao?! Tin ta đấm chết tụi ngươi không?!!" - A Dụ lấy cái cây gần đó và dọa lũ trẻ đó.

Sau khi bị dọa, bọn chúng sợ quá chạy hết đi, A Dụ lo lắng chạy lại chỗ A Mẫn

"Ngươi có sao không?" - A Dụ ngồi xuống và hỏi thăm A Mẫn.

"N-nô tài không sao... Hức.. Mà.. Tại sao... Thiếu Gia xem nô tài là bạn...?" - A Mẫn vẫn còn khóc, thấy A Dụ nói y là bạn thì cũng khá bất ngờ

"Ừ, thì ngươi toàn chơi với ta, ta xem ngươi là bạn, có gì đâu. Mà nè, ăn đi" - A Dụ cười rồi trả lời, sau đó lấy cái bánh bao còn lại đưa cho A Mẫn ăn.

"T-thiếu Gia ăn đi... Nô tài... Không dám..." - A Mẫn khuôn mặt có chút khởi sắc mà nói.

"Ăn đi, ta không muốn ăn nữa." - A Dụ gãi gãi đầu và nói.

"D-dạ..." - A Mẫn nở một nụ cười khả ái rồi nói.

Sau khi ăn xong chiếc bánh bao, A Dụ liền dắt A Mẫn về nhà. A Dụ cố dẫn A Mẫn về nhanh để chữa trị vết thương.

"Cha! Tụi con về rồi nè!" - A Dụ kêu to gọi Lão Gia.

"Hai đứa đi chơi có... Ủa, thằng bé bị gì vậy?" - Lão Gia đang vui vẻ thì thấy A Mẫn bị thương liền chạy lại hỏi.

"A Mẫn bị đám trẻ con bắt nạt, đánh đập, gọi cậu ta là kẻ không cha không mẹ, may mà con bắt gặp và đuổi bọn nó đi, nếu không cậu ta bị đánh nhừ xương rồi!" - A Dụ kể lại sự việc. Cậu có phần hơi tự hào khi kể ra vì y đã giúp A Mẫn.

"Con trai ta dũng cảm thật đấy.. Haha! Mà, đưa thằng bé vô trong, ta đem thuốc tới để bôi cho nó" - Lão Gia khen A Dụ xong rồi bỏ đi lấy thuốc để bôi cho A Mẫn.

"T-thiếu Gia... Bảo Lão Gia đừng làm vậy... Nô tài..."
"Không được! Ngươi bị thương nặng vậy mà không bôi thuốc thì sau này bị nặng hơn!" - A Mẫn chưa nói xong thì bị A Dụ cắt ngang. A Dụ liền đưa A Mẫn vào ghế ngồi.

"Ta đây, để coi coi... Ui cha... Bầm tím rồi... Để ta bôi cho nè.." - Lão Gia đem thuốc tới, xem vết thương cho A Mẫn, bôi thuốc lên, y chăm sóc cho A Mẫn không khác gì là con ruột của mình.

"A... L-Lão Gia... K-không cần đâu... Con tự khắc sẽ khỏi..." - A Mẫn hơi ngại rồi nói.

"Ta nói rồi, ngươi mà không bôi thuốc thì ngươi sẽ bị nặng hơn đó... Hừm.." - A Dụ giở giọng làm như y trưởng thành lắm vậy.

"D-dạ... Nô tài sẽ nghe..." - A Mẫn vâng lời mà nghe theo

"Xong, bây giờ công việc chả có gì nhiều, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì sẽ nấu thuốc và cháo cho con" - Lão Gia nói.

"Ơ... Dạ thôi!! Để con làm việc cho... Con không cần nghĩ đâu mà...!" - A Mẫn nghe thế liền không chịu.

"Nghe lời ta, con cần nghỉ ngơi, thể trạng con yếu ớt, nghe ta, mau đi nghỉ." - Lão Gia khuyên nhủ A Mẫn.

"Đúng đó, ngươi phải khỏe mới để đi chơi với ta chứ!" - A Dụ thấy vậy cũng khuyên A Mẫn nghỉ ngơi... Vừa dứt câu A Dụ liền đỡ A Mẫn đến phòng ngủ của A Mẫn và đặt A Mẫn lên giường kêu y nằm nghỉ sau đó bỏ ra ngoài.

"Ơ kìa.. Thiếu Gia!" - A Mẫn lo sợ kêu gọi A Dụ mở cửa.

"Ngươi phải nghe lời ta, không thì ta mắng đó!!" - A Dụ trở nên hung dữ, nhưng thực sự thì y chỉ dọa vậy thôi, chả có ý gì cả.

"Ân..." - A Mẫn quay lại giường và nằm xuống, do mệt mỏi quá nên y thiếp đi. Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng nhẹ nhàng, làn da trắng mịn, hai hàng lông mi của y cũng dài, nhìn y trông rất khả ái, nét mặt hiền dịu, e là nhiều nữ nhân lớn tuổi cũng khá ghen tị đây...

------------•------------

Lần đầu viết đam mỹ luôn ớ, mặc dù đọc nhiều lắm luôn :)) Hôm nay lấn lấn qua đam mỹ. Mà bộ "Dead World's" chap 6 đang trong thời kì ngâm giấm nên là sẽ ra chậm hơn vì plot nó tuôn ra ít quá. Bỗng có hứng nên viết bộ này nè :)). Mấy chap đầu nhẹ nhàng, về sau sẽ ngọt hơn nè, nhiều xôi thịt hơn nè hihi.
\( ///* w */// )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro