Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Năm tháng cứ thế trôi đi, A Dụ và A Mẫn ngày ngày cứ dính lấy nhau. A Dụ và A Mẫn được Lão Gia dạy chữ viết, dạy đọc thơ,... A Mẫn chăm chỉ học, được Lão Gia khen ngợi, còn A Dụ thì mải mê chơi mà học lúc được lúc không, Lão Gia phải tăng thêm thời gian học cho A Dụ.

Cả hai thì tính tình vẫn như vậy, A Dụ thì mạnh mẽ, lưu manh. Gương mặt có chút thay đổi, gọn hơn và các góc cạnh rõ nét hơn càng làm nổi bật vẻ khôi ngô, tuấn tú của y, tóc thì thường cứ búi cao lên chỉ để... Đi chơi cho dễ. Còn A Mẫn thì vẫn siêng năng chăm chỉ, gương mặt thay đổi rõ rệt, thon nhỏ, hai má hồng hồng, đặc biệt là phúc hậu, khả ái hơn nữa, đôi môi hồng nhẹ của y vẫn xinh đẹp như thế. Tóc chỉ tết hai mảnh tóc mỏng ở hai phần gần tóc mai mà thắt ra sau. Nhìn y rất thanh tú, hiền hậu.

Vào dịp sinh thần A Dụ. A Mẫn nhớ A Dụ từng nói rằng y rất thích ăn bánh quế hoa ở Tô Châu. A Mẫn đi hỏi từng người, từng người một qua đường, rằng là ở đây có ai bán bánh quế hoa hay không? Hỏi đi hỏi lại, hỏi cả trăm người, từ sáng tới tối, cứ khi rảnh là A Mẫn lén trốn A Dụ đang tập đọc mà ra phố hỏi. Hỏi mãi, hỏi mãi, cứ ngỡ rằng đã hết hy vọng, ai ngờ có một người đàn ông biết có một bà cụ người Tô Châu ở đây bán bánh quế hoa. Nhưng bà ta ở rất xa, cách đây khoảng 70 dặm, bà lão có một quầy bánh, mỗi ngày chỉ làm đúng 100 cái, mở hàng lúc canh Thìn, nếu đến chậm sẽ hết. Nghe đến vậy, A Mẫn có chút chần chừ, nhưng vì thương Công Tử, từ nhỏ đã không có, Lão Gia thì hay đi xa, bánh quế hoa là lần đầu tiên Lão Gia đi Tô Châu đem về làm quà sinh thần cho Công Tử, cũng là năm sinh thần duy nhất mà Công Tử được cùng Lão Gia ăn mừng sinh thần. Ngay ngày hôm sau, cũng chính là ngày sinh thần của A Dụ, vào canh Tý, A Mẫn gói theo chút lương khô, chút bạc lẻ, vác lên vai tay nải, rồi lên đường tìm đến bà lão người Tô Châu bán bánh quế hoa. Đường đi xa xôi,
đang là canh Tý nên đường vắng vẻ, hai bên dãy nhà chỉ thấy vài cái lồng đèn đỏ, y cố gắng chạy để đến nơi đó thật nhanh mà mua loại bánh quế hoa mà A Dụ yêu thích.

Đến nơi thì mặt trời cũng đã mọc lên, tỏa các tia nắng ấm, A Mẫn dốc sức tìm kiếm bà lão đó, tìm mãi tìm mãi thì cuối cùng A Mẫn cũng đã tìm được bà lão ấy. Lúc đầu y định mua 10 chiếc bánh cho A Dụ ăn thỏa thích. Nhưng bà lão đã bán gần hết và chỉ còn 6 cái cuối.

"Ha... L-lấy cho con... Hết 6 cái đó đi... Hah..." - A Mẫn thở dốc lấy ống tay của y phục mà thấm từng giọt mồ hôi trên trán.

"Đây.. Của con!" - Bà lão cười hiền hậu rồi gói 6 cái bánh vào đưa cho A Mẫn.

"Dạ... Bà khỏi cần trả tiền thừa a..." - A Mẫn cầm lấy gói bánh sau đó bỏ vào tay nải rồi đưa mấy đồng xu cho bà lão, đây là số tiền y dành dụm cũng kha khá, y đưa hết mà không cần trả tiền thừa, rồi sau đó cố chạy về Vương gia.

Lúc này A Dụ không thấy A Mẫn đâu, ban đầu cũng chỉ nghĩ đơn giản là A Mẫn được phụ thân giao đi công việc. Nhưng đến trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, vẫn không thấy A Mẫn đâu, A Dụ có chút lo lắng, tìm khắp nơi trong phủ Vương gia, gặp ai cũng hỏi về A Mẫn, đúng lúc ra cửa thì gặp A Mẫn. Người cậu lắm lem đất cát, tay có một vài vết xước, trên đầu cậu còn có vài cái lá cây khô mắc trên đó. A Dụ nhíu mày, quát nạt:"Người đã đi đâu thành ra thế này??"

A Mẫn thành khẩn trả lời
"Nô tài đi tìm mua bánh quế hoa cho người - vừa nói, A Mẫn lấy tay nải, lấy trong đó một gói bánh quế hoa gồm 6 cái nhỏ xinh, mùi hương thơm dịu nhẹ bay lên trong bầu không khí vốn đã đầy lo âu và bực tức của A Dụ.

"Nô tài còn nhớ, người thích ăn bánh quế hoa, nay là sinh thần của người, nô tài đi tìm mua bánh quế hoa cho người." - A Mẫn nở một nụ cười rồi trả lời.

A Dụ tuy cảm kích nhưng vẫn quát nạt A Mẫn:
"Sao ngươi không nói ta biết một tiếng? Ngươi biết ta tìm ngươi cả sáng nay không?"

"Dạ, nô tài biết tội! Nô tài chỉ muốn tạo bất ngờ cho người, không ngờ lại làm người lo lắng và tức giận" - A Mẫn cúi gằm mặt đáp lại lời A Dụ.

A Dụ thấy thế nên cũng tha lỗi cho A Mẫn. Y liền kêu A Mẫn đi thay y phục để ăn sinh thần của A Dụ

A Mẫn nghe lời liền đi thay một bộ y phục khác. Bữa ăn sinh thần đó của A Dụ có Lão Gia, A Mẫn và tất nhiên là không thiếu A Dụ. Cả 3 người vui vẻ quây quần bên nhau.

"À... Thiếu Gia... Nô tài có cái này..." - A Mẫn lấy trong túi là một chiếc khăn có khắc 3 chữ "Vương Khang Dụ" còn có vài hoa văn trên đó. Đó chính là tên của A Dụ mà A Mẫn đã thức suốt đêm qua mà thêu lên rồi sau đó liền đi mua bánh quế hoa.

"Là người tự thêu đó hả A Mẫn?" - A Dụ hơi đa nghi.

"Dạ... Đó chính tay nô tài thêu từ đêm hôm qua" - A Mẫn trung thực trả lời rồi cười.

"Ờ... Đa tạ ngươi nha!" - A Dụ trả lời lạnh nhạt nhưng thực sự là y rất thích món quà này.

"Dạ không có gì đâu Thiếu Gia, hì~" - A Mẫn nở một nụ cười thật tươi rồi nói.

Càng lớn, hai người tuy tính cách không thay đổi nhưng vẫn giống như hình với bóng luôn quấn quýt với nhau, A Mẫn tuy hay bị A Dụ bắt nạt và quát tháo, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng, ôn nhu với A Dụ, vì hắn biết tuy ngoài miệng A Dụ nói như vậy nhưng thực ra trong thâm tâm lại không như thế. Bởi vì, A Dụ đã hết lần này tới lần khác bảo vệ A Mẫn khỏi đám trẻ hay bắt nạt trong thị trấn, chính xác hơn cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tính tình lưu manh như thế.

Một tháng sau đó, gần Vương gia có một gia đình khác là Liễu gia. Gia đình này có hai cô con gái song sinh và một cậu con trai út. A Mẫn và A Dụ cũng đã trở thành bằng hữu với nhau.

"HÙ!" - A Dụ từ đằng sau nhảy lên dọa hai cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Á!" - Hai cô gái đó giật mình và chạy ra xa. N

"Hahaha!! Hai người đúng là... Hahaha!" - A Dụ cười lớn rồi nói.

"A Dụ! Ngươi thật là..! Làm ta sợ chết đi!" - Một cô gái với thân hình mảnh mai, gương mặt trái xoanh, mắt sáng long lanh. Mặc một y phục xanh trời, chính là loại vải mềm, trông y rất nhẹ nhàng, gương mặt y bị dọa đến mang theo hai mảng đỏ hồng hai bên má trên gương mặt trắng trẻo. Mắt thì rưng rưng gần như sắp khóc.

"Liễu Anh Mai, tỷ không sao chứ??" - Một cậu bé chạy lại và nói.

"A Mai, muội đừng khóc nè... A Dụ, lần sau đừng có dọa bọn ta như vậy nữa..." - Một cô gái khác gương mặt giống cô gái lúc nãy tên là A Mai. Chính xác là tỷ muội sinh đôi. Y mặc một bộ y phục màu phấn hồng ngọt ngào, khiến y ra dáng một tỷ tỷ thương yêu muội muội của mình.

"Thiếu Gia à, đừng dọa họ chứ?" - A Mẫn lại gần A Dụ và nói.

"Ta giỡn thôi, có gì đâu mà A Mai và A Thanh lại .
sợ thế chứ?" - A Dụ nói

"Hahaha! A Dụ, huynh thật là." - Cậu bé lúc nãy cười lớn rồi nói.

"Liễu Minh Tôn! Sao đệ còn cười được!?" - A Mai giận rồi mắng cậu bé A Tôn lúc nãy.

"Aha.... Đệ xin lỗi..." - A Tôn định cười tiếp thì bị mắng nên gương mặt biến sắc rồi xin lỗi A Mai.

Sau đó họ bỏ qua cho nhau, tiếp tục chơi đùa với nhau, A Thanh và A Mai thì ngồi dây đu mà nói chuyện, đọc sách với nhau. A Dụ và A Tôn cùng luyện võ công, duy nhất A Mẫn thì ngồi trông chừng bọn họ và ngồi đọc sách.

Họ chơi đùa với nhau xong thì cũng là lúc Mặt trời gần như sắp lặn, sau đó họ cũng đã đi về. Tuy họ chơi thân với nhau nhưng vẫn không sánh bằng sự thân thiết của A Dụ và A Mẫn, hai người này lúc nào cũng ở với nhau. A Dụ có gì cũng dành cho A Mẫn một phần. Thân với nhau như là hình và bóng vậy, không tách ra được.

Sau khi A Mẫn và A Dụ về Vương gia thì A Mai, A Thanh và A Tôn cũng đã về Liễu gia.

A Mẫn và A Dụ vừa về thì A Mẫn liền đi làm việc, nấu bữa tối, nấu nước ấm.

"A Mẫn, ngươi tại sao lại chăm làm việc như vậy chứ?" - A Dụ mặt chán nản nhìn A Mẫn rồi nói.

"Làm việc là công việc chính của nô tài mà, Thiếu Gia cứ đi tắm đi, nô tài nấu nước rồi đó." - A Mẫn cười rồi giải thích cho A Dụ hiểu.

"Ờ, ta đi đây.." - A Dụ nói xong thì liền bỏ đi.

A Mẫn nấu bữa tối xong thì A Dụ cũng đã tắm vừa ra. Hôm đó thì Lão Gia đi làm xa nên chỉ còn A Mẫn và A Dụ dùng bữa tối.

"Thiếu Gia ăn ngon miệng." - A Mẫn dọn món ra, sau đó ngồi vào bàn rồi gắp món ăn chúc A Dụ ngon miệng.

"Ngươi cũng vậy." - A Dụ cũng hơi ngượng mà chúc lại.

"Ngon chứ Thiếu Gia? Đây là lần đầu nô tài nấu nên.." - A Mẫn hơi tự ti rồi hỏi A Dụ.

"Ừm.. Không tệ" - A Dụ đáp.

Sau khi dùng bữa tối xong, A Mẫn liền tiếp tục đi rửa bát đũa còn A Dụ thì an giấc trong phòng. Sau khi làm xong thì A Mẫn đi tới phòng của y và yên giấc ngủ.

-------------•-----------

Chương 2 nóng hổi nè quí dị. Chuẩn bị để tới các phân cảnh xôi thịt của A Mẫn và A Dụ nhe ///=w=///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro