Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cứ như vậy, họ lớn lên bên nhau, chơi đùa cùng nhau.

A Thanh và A Mai càng lớn càng xinh đẹp, A Dụ, A Mẫn, A Tôn càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng điều gì chia ly họ nổi nhưng nào ngờ, A Mẫn phải đi xa cùng với Lão Gia. Hôm ấy trời quang mây tạnh, mặt trời nắng nóng gay gắt.

Ba người A Mẫn, A Dụ và Vương gia đang ngồi dùng bữa trong tĩnh lặng thì Vương gia lên tiếng:

"Lần đi Giang Nam này, ta chắc sẽ đi khá lâu, ta sẽ dẫn A Mẫn đi cùng, để sau này nó có thể trở thành một người quản gia, quản lý tốt mọi việc trên dưới trong Vương phủ" - Lão gia ôn tồn nói.

"Tại sao phụ thân lại đưa A Mẫn đi mà không đưa con đi?"- A Dụ cau mày.

"Ta lần này đi rất lâu, ít nhất cũng phải 2 năm mới quay về, dẫn con theo thì ai trông coi Vương gia, chưa kể con tới chữ viết còn chưa học được hết, đến đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" - Ông tức giận quát tháo, nói xong thì có ho ra vài tiếng.

"Lão gia, Thiếu Gia à... xin hai người đứng quá tức giận" - A Mẫn lo lắng nhìn Lão Gia.

"Đấy, con thấy chưa? A Mẫn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là nguời ôn nhu, hòa nhã, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Chứ đâu như con, suốt ngày đi chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành, thì làm sao ta yên tâm đưa con đi cùng" - Ông nói.

"Con không cho Cha đưa A Mẫn đi, hắn từ trước đến nay là người của con, không phải của cha."- A Dụ tức giận lớn tiếng, đi ra khỏi bàn ăn chạy ra ngoài mặc kể A Mẫn gọi vơi theo.

"Khụ..khụ"- A Dụ vừa đi khỏi, Lão gia liền ho thêm vài tiếng.

"Lão gia, người không sao chứ, hay là người không khỏe ở đâu? " - A Mẫn lo lắng.

"Ta không sao, chắc tại gần đây thời tiết thay đổi liên tục nên mới thấy mệt chút thôi, ta đi nghỉ là sẽ khỏe lại thôi. A Mẫn con cũng chuẩn bị đi, với tính cách của A Dụ, nó chắc chắn sẽ không để con đi, nên ta và con sẽ lên đường ngay trong đêm nay"- Lão gia nói với A Mẫn.

"Vâng, thưa Lão gia" - A Mẫn kính cẩn đáp lại. Tuy trong lòng vẫn muốn ở lại, nhưng vì ơn nghĩa trước kia Vương gia đã cứu mạng, không thể không nhận.

A Dụ qua Liễu phủ, thì gặp được 2 tỷ muội A Mai và A Thanh cùng A Tôn, đang chơi cờ.

"A Tôn, ra đây luyện võ cùng ta"- A Dụ gọi A Tôn.

"Khang Dụ công tử hôm nay chắc lại có chuyện không vui rồi, A Tôn, đệ cẩn thận, Vương Khanh Dụ công tử hôm nay sẽ không nhẹ tay đâu" - A Mai giọng mỉa mai.

"A Mai, đừng chọc tức ta, Hôm nay ta không được vui để nghe ngươi mỉa mai ta đâu"- A Dụ trầm giọng.

"A Mai, A Dụ chắc đang có chuyện không vui, đừng nói như thế. A Dụ, có việc gì, nói bọn ta nghe đi" - A Thanh lên tiếng.

"Đúng đấy, A Dụ"- A Tôn đồng tình.

"Hầy... cha ta muốn đưa A Mẫn đến Giang Nam để học tập về Giao thương buôn bán, ít nhất là 2 năm"- A Dụ thở dài rồi nói.

"Hả, A Mẫn phải đi 2 năm sao?"- A Mai than thở.

"A Mai, không nên than như vậy. A Dụ, ta biết ngươi và A Mẫn thân nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Mặc dù người đôi khi hơi ích kỷ nhưng vẫn mong ngươi suy nghĩ kĩ về cái gì là tốt cho A Mẫn, dù gì, hay người cũng là bạn tốt của nhau mà, phải không?"- A Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Cả 3 người cũng an ủi A Dụ, dù trong lòng ai cũng tiếc nuối và thương nhớ A Mẫn vì từ trước tới giờ, bánh trái gì đều được do chính tay A Mẫn làm, A Mẫn quan tâm tới tất cả mọi người, sống chan hòa và đối xử tốt với những hạ nhân trên dưới Vương phủ và Liễu phủ.

Tối hôm đấy, A Dụ quay trở về nhà. Ngồi đàm đạo với Lão Gia.

"Phụ thân, con nghĩ lại rồi, có lẽ, con đã quá ích kỉ, con đồng ý để A Mẫn đi theo Cha." - A Dụ nói.

"Con trai ngoan của ta, đa tạ con vì đã hiểu cho ta."- Ông xoa đầu A Dụ.

"Nhưng Cha và A Dụ nhất định phải sớm trở về đó" - A Dụ nói.

"Được rồi, ta nhất định sẽ sớm trở về." - Ông cười ôn nhu.

Sau khi A Mẫn nấu nước xong cho A Dụ để y đi tắm thì Lão Gia có gọi A Mẫn lại nói chuyện:

"A Dụ đã đồng ý cho con đi theo ta, tối nay là ngày cuối 2 con ở bên nhau, từ trước tới giờ, 2 đứa chưa xa nhau dù chỉ một ngày, lúc nào cũng giống như hình với bóng. Nên tối nay, con hãy qua ngủ cùng A Dụ, ta cho hai đứa ngồi đàm đạo với nhau đêm nay"- Ông nói.

"Đạ tạ Lão Gia"- A Mẫn lễ phép, cúi gập người để đa tạ.

Đêm hôm ấy, A Dụ và A Mẫn ngồi hàn huyên chuyện cũ, rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa.

Sáng hôm sau, 3 tỷ để A Thanh, A Mai, A Tôn cùng A Dụ đến tiễn A Mẫn cùng Vương Lão Gia lên đường.

"A Mẫn đi đường thượng lộ bình an, nhất định phải trở về để chơi với ta đó."- A Tôn gương mặt vui buồn xen lẫn vào nhau.

"A Mẫn, ngươi đi rồi thì cũng đừng quên bọn ta nhé. Cái này cho ngươi." - A Thanh cầm tay của A Mẫn dúi vào đó một chiếc vòng tay hạt châu màu nâu. Đó là chiếc vòng tay mà A Mẫn đã thích từ lâu nhưng chưa đủ tiền mà mua nó.

"A Mẫn, ngươi nhất định phải sớm trở về với bọn ta đó! "- A Mai véo hai cái má mềm mại và hồng hào của A Mẫn và nói.

"A Mẫn, nhất định không được quên ta và sớm trở về đấy!" - A Dụ ôm A Mẫn sau đó nói.

"Đạ tạ, A Thanh - A Mai Tiểu Thư, Đa tạ, A Dụ - A Tôn Thiếu Gia. A Mẫn nhất định sẽ sớm trở về"- vừa dứt lời thì A Mẫn đã lên đường.

4 người họ cứ nhìn theo chiếc xe ngựa, cứ nhìn như vậy cho đến khi nó mờ dần, mờ dần rồi mất hút trong dòng người đi lại tấp nập.

2 năm sau.

Hai năm đã trôi qua, đã có rất nhiều sự việc xảy ra trong thời gian đó.

Vào khoảng gần cuối năm thứ hai. Vương Lão Gia bị lao phổi. Bệnh này khó chữa đã quá nặng nề nên chỉ sống được ít lâu. Tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó. Lão gia đã gọi A Mẫn đến nhắc nhở:

"Ta không sống được lâu nữa. Ta có chuyện muốn nhờ con giúp"- Ông thì thào.

"Lão gia, xin người đừng nói vậy, A Dụ công tử còn chờ người chở về"- A Mẫn quỳ gối trước Lão gia.

"Vì A Dụ còn chờ đợi ta, nên ta mới cần nhờ tới con...Khụ...khụ"- Ông vừa nói vừa ho vài tiếng.

"Lão gia"- A Mẫn lo lắng cầm chặt tay Vương Lão Gia.

"khụ....Khụ....A Dụ nhờ con từ nay chăm sóc nó. Nó từ nhỏ đã không có,mẹ nên tính cách ương bướng, nghịch ngợm nhưng nó sống rất tình cảm. Còn nữa, sau khi ta đi, con trở về Vương phủ hãy nói với nó rằng ta đã yêu một người phụ nữ Giang Tô, và đã cùng bà ấy chung sống với nhau ở một nơi xa, không muốn và cũng không có mặt mũi nào quay về gặp A Dụ nữa....khụ...khụ" - Ông ôn tồn nói.

"Lão gia à, xin người đừng nói như vậy... "- A Mẫn đôi mắt đỏ ngầu, hai giọt nước mắt chảy xuống đến khóe môi của y.

"Hãy hứa với ta, con sẽ đồng ý giúp ta... Còn nữa... Mọi gia tài.. Ta để lại cho A Dụ... Ta sẽ đưa con một ít... Coi như lời cảm ơn của ta dành cho con... "- Lão gia đưa tay ra, chạm lên khuôn mặt khả ái của A Mẫn rồi nói.

"Con hứa... Nhưng... Con không nhận một chút gia tài nào của người cả... Con luôn ở bên Thiếu Gia... Chăm sóc tốt cho Thiếu Gia...." - A Mẫn đôi mắt lắm lem hai hàng nước mắt.

"Được...Thế là ta đã yên tâm, có thể thanh thản đi gặp Ngọc Ý rồi..." - nói tới đây, ông nhẹ nhàng nhắm mắt, đôi tay thả lỏng...ông không còn thở nữa...Y đã ra đi trong thanh thản.

"L-lão Gia à... Hức...
Đ-đừng mà... Lão Gia...!" - A Mẫn nước mắt đầm đìa, khóc nấc lên, quỳ xuống, dập đầu 3 cái.

"Con... nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thiếu Gia... , Lão Gia hãy yên tâm mà nhấm mắt..." - A Mẫn cầm tay của Vương Lão Gia, vùi mặt vào đó mà khóc.

Ngày hôm sau, A Mẫn lo mai táng cho Vương Lão Gia. A Mẫn đã cho người chôn cất Vương Lão Gia tử tế tại Giang Tô, vì nơi đây cũng là nơi mà Vương Lão Gia đã chôn cất Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân từng nói rằng y rất thích ngắm cảnh ở Giang Tô sau khi sinh A Dụ. Nhưng tiếc rằng... Y đã qua đời sau khi sinh. Hiện tại đã chôn cất Vương Lão Gia xong, A Mẫn đã cố gắng tìm được nơi mà đã chôn cất Vương Phu Nhân, cho họ gần bên nhau...

"Lão Gia... Mong... Lão Gia sẽ gặp lại Phu Nhân ở nơi chín suối... Mong hai người sẽ gặp lại nhau... Sống một kiếp khác thật hạnh phúc..." - A Mẫn đi lại bia mộ của hai người họ, đặt lên hai đóa hoa vạn thọ. Thắp xong một nén hương, y liền lên xe
ngựa đi về Vương phủ.

Tiếng xe ngựa "lạch cạch" đi từng bước và về đến Vương phủ. Khi A Mẫn bước xuống A Thanh, A Mai, A Tôn và A Dụ đã chờ sẵn cậu về.

Bọn họ đã thật sự thay đổi, A Thanh - A Mai thì vẫn như nhau, xinh đẹp, gương mặt thon gọn, toát lên vẻ đẹp của Tiểu Thư. A Tôn thì ngày càng khôi ngô, cao ráo, gương mặt tuấn tú, hiện rõ khí chất nam tính của cậu. A Dụ cũng như vậy, cao hơn A Mẫn một cái đầu, và cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, gương mặt rõ nét nam tính.

"A Mẫn! Mừng ngươi trở về!" - Bốn người họ liền đi tới và ôm A Mẫn.

"A... N-nô tài xin chào A Thanh - A Mai Tiểu Thư và A Tôn - A Dụ Thiếu Gia..." - Được mọi người đón về trong lòng A Mẫn rất vui nhưng cậu không thể nở một nụ cười.

"A Mẫn... Nhìn ngươi không được vui, còn nữa... Vương Lão Gia đâu...?" - A Thanh tinh ý liền nói.

"Đúng rồi, cha ta đâu?" - A Dụ nói.

"Lão Gia..." - A Mẫn ấp úng, miệng mấp máy.

"Nói đi A Mẫn!?" - A Dụ gấp rút.

"Lão Gia... Đã bỏ đi... V-với một người phụ nữ... Ở Giang Tô... Và để lại gia tài cho Thiếu Gia... Chả muốn, cũng chả còn mặt mũi quay về..." - A Mẫn gương mặt buồn bã,đôi mắt rưng rưng, vốn cậu là người thật thà, nên cậu nói dối A Thanh đã biết rằng A Mẫn đã nói không đúng sự thật nhưng vẫn im lặng.

"C-cái gì? Cha ta...!?!" - A Dụ tức giận và nói

"T-thật sao? Vương Lão Gia đã bỏ đi sao!?" - A Tôn sửng sốt nói.

"Thật không ngờ..." - A Mai gương mặt trầm xuống.

"T-Ta... Ta không có người cha như ông ấy... Thật sự... Ta hận ông ấy!" - A Dụ tức giận bỏ đi vào Vương phủ.

"T-thiếu Gia...!" - A Mẫn gọi theo A Dụ nhưng A Dụ lại chả màng tới.

"N-nô tài... Cảm ơn mọi đã đợi nô tài... Bây giờ nô tài phải gặp Thiếu Gia nói chuyện..." - A Mẫn nói xong liền chạy theo A Dụ.

"Ngươi đi đi, mau giúp A Dụ bình tĩnh lại đi." - A Thanh liền nói.

"Ân... Nô tài xin đi trước" - A Mẫn nói xong liền đi vào theo A Dụ.

A Mẫn đi vào, cảnh vật chẳng thay đổi lắm, liền tìm đến phòng A Dụ gõ cửa.

"Thiếu Gia... Người đừng giận dữ... " - A Mẫn gõ cửa và nói.

"Ngươi đi đi, ta đang cần một mình!" - A Dụ quát.

"T-thiếu Gia..." - A Mẫn liền đẩy cửa vào và đi đến bên A Dụ.

"Tránh ra!" - A Dụ đẩy A Mẫn ra

"T-thiếu Gia... Lão Gia ấy quá đáng thật... Nhưng đó cũng là phụ thân của người mà..?" - A Mẫn bất chấp cố giải thích.

"Cha ta? Cha ta mà bỏ ta đi theo người khác... Hừ! Ta chả quan tâm ông ấy nữa!" - A Dụ tức giận quát lớn.

"T-thiếu Gia... Nô tài..  xin lỗi..." - A Mẫn rưng rưng nước mắt rồi nói.

"Ngươi không có lỗi. Ta hận ông ấy!" - A Dụ nói

"Thiếu Gia, người tha lỗi cho Lão Gia... Ông ấy có lỗi, nhưng ông ấy đã bỏ đi rồi... Mọi gia tài đều là của người... Đừng giận..." - A Mẫn nói.

"Ông ấy đem ngươi đi hai năm... Làm ta chờ đợi, xong ông ấy bỏ đi? Ta thực sự rất giận!!" - A Dụ đập tay xuống chiếc giường là A Mẫn bất ngờ.

"T-thiếu Gia.. Nghe lời nô tài... Đừng giận... Còn nô tài bên người... Nô tài sẽ chăm sóc người mà...!" - A Mẫn dùng hết sự thành thật của mình mà thốt ra.

"Ta biết rồi! Ngươi đi làm việc của mình đi, ta đang muốn ở một mình" - A Dụ nói.

"Ân.. " - A Mẫn nói.

------------•-----------

Chưa tới xôi thịt nè :))
Chờ đợi là hạnh phúc =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro