Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Đã một tuần trôi qua, việc của Lão Gia, A Dụ cũng đã dần quên đi. Hôm nay là ngày Lễ Thất Tịch. A Thanh, A Mai, A Tôn, A Dụ và A Mẫn cùng nhau đi đến thành thị đi chơi lễ.

"Quoaaa! Chỗ này ban đêm thật đẹp!" - A Mai phấn khởi và nói.

"Đúng là vậy." - A Thanh hiền dịu đáp.

"A Dụ! Đằng kia có đấu võ đi xem không?" - A Tôn liền rủ rê A Dụ đến chỗ đấu võ.

"À, Ừ được!" - A Dụ do dự giữa A Mẫn và A Tôn nhưng A Mẫn đã ra hiệu cho y đi xem nên liền chạy đi.

"Tỷ tỷ! Đằng kia có tiệc múa, muội muội đi nha!?" - A Mai phấn khởi.

"Ừm, muội đi đi, ta ở lại với A Mẫn." - A Thanh dịu dàng cười nói. Sau đó A Mai liền chạy đi.

"Sao A Thanh Tiểu Thử không đi cùng?" - A Mẫn thắc mắc.

"Ta có chuyện muốn nói." - A Thanh nghiêm mặt.

"Ân..?" - A Mẫn gương mặt lo âu nói.

"A Mẫn, ngươi ngồi xuống" - A Thanh kêu A Mẫn lại ngồi gần y.

"Ân..." - A Mẫn ngồi xuống.

"Ta hỏi ngươi, việc của Vương Lão Gia, là ngươi nói dối?" - A Thanh nghiêm mặt rồi nói.

"T-thưa Tiểu Thư, nô tài nói thật..!" - A Mẫn lắp bắp nói.

"Ta biết ngươi đang nói dối, chơi vơi ngươi bao lâu nay, tính tình ngươi có thể ta không hiểu bằng A Dụ, nhưng vẫn nhận ra điều bất thường trong cách ngươi nói chuyện" - A Thanh nghiêm nghị nói

"A Thanh Tiểu Thư, người nói gì....nô tài.... thực lòng không hiểu?"- A Mẫn lo lắng, lắp bắp đáp lại.

"A Mẫn, ta biết người đang nói dối về việc của Lão Gia! Hãy nói ta biết"- A Thanh đặt tay y lên vai A Mẫn, ánh mắt không còn gay gắt hay nghiêm nghị như trước nữa mà thay vào đó là một ánh mắt chứa chan sự chân thành và kì vọng của A Thanh.

"A Thanh Tiểu Thư...nô tài có thể nói cho người, nhưng...nhưng xin người đừng nói với Thiếu Gia nhà nô tài!"- Nói đến đây, A Mẫn dưng dưng nước mắt giống như đã kìm nén quá lâu...

"Được rồi, ta sẽ không nói cho ai cả"- A Thanh nhẹ nhàng nói với A Mẫn
Đêm khuya thanh vắng, Thất Tịch hôm nay trăng tròn nhưng không mưa, ánh trăng dịu nhẹ, soi sáng những con đường, ngõ hẻm. A Mẫn ngồi lại, kể cho A Thanh toàn bộ sự việc về Lão Gia trước khi lâm chung, đôi khi nước mắt y lại trào ra, lăn dài trên má.

"Chuyện là như vậy đấy. Thiếu Gia từ nhỏ đã không có phụ mẫu, giờ đây phụ thân người cũng ra đi. Làm sao mà A Dụ Thiếu Gia có thể chịu nổi cú sốc này? Hơn nữa, Lão gia là ân nhân cứu mạng của nô tài. Từ những ngày bé sống trong Vương phủ, Lão gia chưa từng ngược đãi nô tài, cơm ăn áo mặc đều đủ cả. Nên nô tài thực lòng không dám làm trái với lệnh"- A Mẫn nói.

"Ta hiểu rồi"- A Thanh đáp lại nhẹ nhàng.

"Đa tạ A Thanh Thiếu Gia đã hiểu cho nô tài và chịu lắng nghe nô tài"- A Mẫn cảm tạ trước tấm lòng thành của A Thanh.

Kết thúc câu chuyện, hai người trở về con phố đông vui ngày Thất Tịch. Cùng với đó là gặp được A Dụ và A Tôn, có cả A Mai. Họ cùng nhau đi ngắm nghía đường phố ngày lễ hội, ghé ngang qua một sạp bán trâm cài, A Mẫn đột nhiên dừng lại...y đứng ngắm một lúc, rồi chọn một cái trâm cài hình hoa đào.

"Ngươi mua cái này làm gì vậy?"- A Dụ cau mày hỏi A Mẫn

"À, Nô tài muốn tặng nó cho A Thanh Tiểu Thư, thưa công tử"- dứt câu A Mẫn chạy tới chỗ A Thanh, tặng y cái trâm cài vừa mua được với một ánh mắt cảm tạ.

"Tại sao ngươi lại tặng cho A Thanh chứ?" - A Dụ giọng hơi gắt.

"Nô tài chỉ là muốn cảm ơn A Thanh Tiểu Thư một số chuyện thôi, Thiếu Gia."- A Mẫn đáp lời A Dụ.

A Dụ cứ thế mà bước đi, trong lòng có chút hậm hực, mặt y từ lúc đó cứ cau có, ai nói gì cũng đáp lại một cách gắt gỏng.

Dạo hết một lượt phố, ăn để các loại đồ ăn, họ quay về Vương phủ, trên đường khuya thanh vắng, bỗng có một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, A Thanh đi ngoài cùng ngay cạnh A Mẫn. Vì đường nhỏ, A Thanh chắc chắn không tránh được chiếc xe ngựa đang lao tới kia, A Mẫn nhanh tay kéo A Thanh vào lòng, nhưng do mất thăng bằng, cả hai ngã xuống đất, A Thanh đè lên người A Mẫn.

"Tỷ Tỷ! A Mẫn! Hai người có sao không? Vừa nãy nguy hiểm quá! "- A Mai hấp tấp chạy lại đỡ A Thanh, còn A Dụ và A Tôn đỡ A Mẫn.

"Vừa nãy cảm ơn A Mẫn đã giúp ta thoát khỏi nguy hiểm"- A Thanh dùng tay phủi phủi chỉnh lại y phục.

"À, A Thanh Tiểu Thư không cần khách sáo"- A Mẫn đáp.

"May là nhờ có A Mẫn, nếu không tỷ tỷ không biết có né được chiếc xe đó không..."- A Tôn nói.

"A Thanh, lần sau đi đứng cẩn thẩn, A Mẫn và ta xin phép về trước có việc. A Mẫn, theo ta về, ta có việc cần đàm đạo với ngươi"- A Dụ kéo tay A Mẫn đi, mặc kệ 3 tỷ muội nhà Liễu gia.

"Thiếu Gia! N-người đi đâu mà gấp vậy!?" - A Mẫn bất ngờ vì bị A Dụ kéo đi.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" - A Tôn ngơ ngác nói.

"Chả biết nữa." - A Thanh và A Mai cùng nói.

Vào trong Vương phủ A Dụ liền đóng hết tất cả các cửa, kéo A Mẫn đến phòng.

"Thiếu Gia... Người định có gì muốn nói... Tại sao lại vào đây...?" - A Mẫn gương mặt sợ sệt nói.

"Thì sao? Ngươi sợ à? Sợ mà đi mua quà cho A Thanh cơ?" - A Dụ giọng gắt gỏng nói.

"Thiếu Gia..! Nô tài đã bảo đó là trả ơn thôi..." - A Mẫn sợ sệt nói.

"Thế ngươi nói xem? Trả ơn gì? Nếu trả ơn thì cho ta biết lý do trả ơn đi" - A Dụ nói.

"..." - A Mẫn không nói được gì.

"Sao không nói?" - A Dụ ép Mẫn vào tường.

"Thiếu Gia.. Người còn phải đi tắm, để nô tài đi nấu nước..." - Gương mặt A Mẫn bây giờ lưng túng, trở nên ửng hồng hai bên má trắng trẻo, lồng ngực đập liên tục

"Không cần!" - A Dụ dùng hai tay nắm hai cổ tay A Mẫn ép lên tường, liền lưu manh cúi xuống hôn A Mẫn, tách hai cánh đào hồng ra, lưỡi len lỏi vào trong. Lưỡi y như đang tìm kho báu bên trong miệng A Mẫn, từng dòng chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi khóe miệng của A Mẫn.

"Um.. Uhmm!" - A Mẫn cố dùng lực chống cự. Nhưng do thể lực yếu ớt, mà A Dụ còn tập võ công, nên không thành

"Ta thích ngươi." - A Dụ tách ra, còn luyến tiếc mà liếm môi A Mẫn, nói một câu khiến A Mẫn đứng hình tại chỗ.

"T-thiếu Gia... N-người nói gì vậy...!?" - A Mẫn không tin vào tai mình.

"Ta-thích-em!" - A Mẫn nhấn mạnh từng chữ, liền đẩy A Mẫn xuống giường tháo hết y phục của A Mẫn và vứt xuống sàn. Để lộ thân hình trắng trẻo, nhỏ bẻ của A Mẫn và hai nhũ hoa hồng hào của y.

"T-thiếu Gia... Người... Uh.. Um..." - A Mẫn chưa nói xong thì liền bị A Dụ cưỡng hôn, hết hôn môi thì chuyển xuống cổ, xương quai xanh, ngực và bụng.

"Em... Thật hảo ngọt..." - A Dụ một tay lưu manh xoe tròn nhũ hoa của A Mẫn, tay còn lại thì sờ soạn khắp cơ thể A Mẫn.

"Ha.... Uh... Thiếu Gia... Hahhh... Người dừng lại... Ahh..." - A Mẫn vừa thở dốc vừa nói. Bị hôn đến mức hai cánh đào hồng hào trở nên sưng đỏ.

A Dụ ngồi dậy, tháo hết y phục trên người ra, hiện lên cơ thể rắn chắc, cơ bụng rõ ràng nhờ tập võ công và nhục bổng đang cứng rắn.

"T-thiếu Gia... Người..... Định..." - A Mẫn hoang mang nói.

"Đúng vậy... Ta thương em... Ta yêu em... Từ rất lâu rồi... A Mẫn..." - A Dụ nghiêm túc nói.

"T-thật sao...?" - A Mẫn chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc này của A Dụ, bây giờ, trong mắt A Mẫn, A Dụ thật đẹp... Y đã rung động với A Dụ từ lâu... Chưa từng dám mơ mộng được A Dụ cưng chiều, nhưng thật bất ngờ khi A Dụ đã nói rằng cậu ấy thích A Mẫn. Trong lòng A Mẫn cảm thấy vui mừng tột độ, một chút xấu hổ...

A Dụ hôn khắp cơ thê mỹ miều của A Mẫn, tay thấm ước chất lỏng trong suốt từ miệng của A Mẫn. Mỗi dấu hôn đi qua đều để lại một vết tích xanh đỏ hiện lên. A Dụ liền cắn ở cổ A Mẫn đến bật máu.

"Ahh... ~ đừng... Ah~" - A Mẫn liền kêu lên.

"Thật ngọt... Khắp cơ thể em... Thật ngọt ngào" - A Dụ đưa lưỡi liếm hết phần máu tươi đó.

"Thiếu Gia... Người đừng... Nói vậy... Nô tài..." - A Mẫn gương mặt ửng đỏ hai bên má, trông y thật khả ái, xen lẫn vào đó là một chút sự dâm đãng.

A Dụ dùng hai ngón tay thô dài, có chút chai đưa đến tiểu huyệt phấn nộm của A Mẫn mà miết miết xung quanh, sau đó liền đưa vào hết.

"Aaah..! Đừng... Ahhhh.. Ha... Thiếu Gia...!" - A Mẫn đau điếng liền rên rỉ trong vô thức.

"Sẽ không đau... Đừng lo" - A Dụ liền hôn lên má A Mẫn rồi an ủi.

A Dụ nói xong, khuếch trương tiểu huyệt của A Mẫn, đặt hai chân A Mẫn lên vai. Thu vào mắt là tiểu huyệt hồng hào, đang mấp máy, hôn lên đùi A Mẫn. Lúc này toàn thân A Mẫn bao bọc khắp nơi đều là dấu hôn do A Dụ để lại.

Nhục bổng của A Dụ đã trương lên đến phát đau. Chầm chậm kiên định lại cứng rắn, đặt đầu côn thịt đỏ sẫm trước cửa tiểu huyệt. Liền đưa vào trong được một phần thì bị tiểu huyệt A Mẫn thắt chặt.

"Tiểu khả ái... Đừng khít chặt... Ta... Sẽ không làm em đau" - A Dụ ôn nhu, giọng trầm ấm. Hạ thân liền động nhẹ

Trong mắt của A Mẫn bây giờ, A Dụ lúc này thật hào nhoáng, vẻ đẹp của A Dụ khiến A Mẫn cứ thế mà để cho A Dụ động tình.

A Dụ càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, hai viên ngọc cứ thế mà chạm vào hai phiến đào trắng nõn của A Mẫn mà vang ra các tiếng dâm mỹ khắp căn phòng. Cơ thể A Mẫn bây giờ bị lấp đầy bơi các dấu hôn đỏ tím bởi A Dụ, hai chân mềm nhũn ra

"Ah... T-thiếu Gia.... N-nô tài... Ahh~ đau... đau quá... Hah... Uh~" - A Mẫn dần phát ra các tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng.

A Dụ cứ tiếp tục mà động thân mạng bạo, sau đó đặt A Mẫn lên đùi ngồi đối mặt với mình, hôn lên môi A Mẫn không ngừng. Hạ thân cũng động mạnh hơn.

Âm thanh lay động của chiếc giường cót két kéo dài trong đêm khuya tĩnh lặng vang khắp căn phòng, cơ thể mảnh mai của A Mẫn nằm dưới cơ thể cường tráng của A Dụ. Hai cơ thể buộc chặt vào nhau, tiếng nhóp nhép bởi dâm thủy của A Mẫn càng tăng tình thú của bọn họ.

"Ah~ hỏng mất... Thiếu Gia a... Ah~ mau nhẹ... A... Thao em.... Chết mất...!" - A Mẫn miệng phát ra những âm thanh rên rỉ. Cậu từ một nam nhân khả ái, mà bây giờ trông như một kỉ nam vậy.

Bốp!

"Ta thao em... Thao chết em bảo bối.... Hah... Lão tử... Sướng chết mất!" - A Dụ thốt lên vài câu dâm ngôn, tay cũng chẳng rảnh mà vỗ lên cánh đào trắng nõn của A Mẫn đến đỏ.

"Ha... Thao em... Hah..." - Gương mặt của A Mẫn dường như đang đạt đến khoái cảm tột đỉnh, bên dưới đã ra đến năm, sáu lần, ấy mà A Dụ lại chỉ mới ra một lần. Thế nên cậu còn phải chịu trận lâu dài

Họ quấn quýt triền miên bên nhau đến khi Mặt Trời đã lo từng tia nắng sớm. A Mẫn dường như đã kiệt sức, A Dụ thì bế A Mẫn đi tắm rửa, vệ sinh rồi mặc lại y phục cho A Mẫn. Cậu nằm cạnh A Mẫn, hôn lên tóc và vuốt ve. Trông A Dụ bây giờ, như là một Phu Quân vậy.

------------•----------

Sorry mấy chế nè, do muốn đăng sớm nên cắt ngang qua, mọi người chờ chương 5 nhé, chương sau sẽ kéo dài cảnh H hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro