Bàn tay vô hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Sau một đêm mày mò, Stock đã nắm hết chức năng của trò chơi biến thái.

Hẳn là vì hắn cũng biến thái không kém.

Hắn có thể tiếp xúc với cơ thể người khác từ khoảng cách xa. Chỉ cần xác nhận đối tượng thực hiện, hắn có thể tùy ý chạm vào đối phương. Nếu chọn thêm chức năng mở tầm nhìn, hắn còn có thể nhìn thấy đối phương ở trước mặt.

Nhưng dĩ nhiên, đối với đối tượng, hắn hoàn toàn không có thật mà chỉ là những sự đụng chạm vô hình.

Stock nghĩ đây hẳn là món quà trời ban để tác thành cho hắn và Phillip. Hắn đã có một kế hoạch. Một kế hoạch để chiếm đoạt người mình hằng đêm nhớ nhung.

2. 

Ký túc xá nam dạo này đang đồn thổi một tin đồn lạ lùng. Tất cả những thành viên ở phòng 105 đều bị quỷ xúi quẩy ám.

Vì chỉ trong 1 tuần, lần lượt từng người trong phòng đều gặp những tai nạn khó hiểu. Hai người khi đi cầu thang thì trượt chân ngã. Một người đang qua đường thì bị tai nạn giao thông. Khi vào bệnh viện họ luôn nói rằng có ai đó đã nắm cổ chân khiến họ không di chuyển được.

Người còn lại duy nhất chưa gặp xui chính là Phillip. Thế nhưng mọi người đều tin chắc là sớm muộn gì cậu cũng sẽ nối gót bạn chung phòng gặp xúi quẩy.

Bất chấp sự khuyên ngăn của 3 người kia, Phillip vẫn ở lại phòng 105. Cậu không tin là tai nạn trùng hợp lại do thế lực tâm linh nào đó sai khiến. Thế là một mình cậu độc chiếm căn phòng ký túc 4 người. Cho đến một buổi chiều nọ khi vừa trở về từ sân bóng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Xin chào, từ hôm nay mình sẽ chuyển đến phòng này. Mong cậu giúp đỡ."

Đứng trước mặt cậu là một gương mặt khá thân quen. Cậu biết cậu ta. Stock - người bạn cùng lớp vừa chuyển trường đến 2 tháng trước. Phillip không có nhiều ấn tượng về Stock. Theo những gì cậu biết thì Stock hòa hợp với lớp rất nhanh, và nhờ ngoại hình ưa nhìn nên cậu ta cũng khá nổi tiếng.

Stock là điển hình của một thằng cấp ba phát triển quá độ. Chiều cao đáng ghét cùng cơ thể vạm vỡ đáng ghét!

"Ba giường trống này cậu cứ tùy ý chọn. Giường gần cửa sổ là cửa tớ. Quần áo cậu để trong tủ này. Tớ không có yêu cầu gì nhiều cả, chỉ là sau 10 giờ thì đừng làm ồn. Và, ừm, gọn gàng một tí..."

Stock nhìn theo đôi mắt xanh lục hiện rõ sự ghen tỵ và bật cười. Đáng yêu như thế này, không sớm chiếm làm của riêng thì thật là uổng phí.

"Cậu... cười gì vậy?" - nghe thấy tiếng cười, Phillip quay đầu lại.

"Không có gì. Tớ đi dọn hành lý đây." - Stock lại gần Phillip. Cái bóng to lớn của hắn một lần nữa lại khiến Phillip cảm thấy tổn thương về chiều cao của mình.

"Giờ cậu muốn tắm trước hay là... ăn trước?" - Stock nhìn xuống xương quai xanh ngon miệng và phần da thịt bóng loáng hở ra từ bộ quần áo thể thao của cậu. Giọng nói hắn trầm thấp nguy hiểm nhưng thật đáng tiếc là Phillip chẳng hề nhận ra.

"Tớ tắm trước. Sau đó bọn mình có thể cùng đi căn tin ăn nha." - Phillip cúi đầu nhìn bộ đồng phục đá banh bẩn hề hề của mình.

Cậu vô thức kéo nhẹ cổ áo rồi đi vào nhà tắm. Stock dõi theo Phillip cho tới khi cánh cửa đóng lại. Tiếng nước chảy vang lên. Hắn nhắm hai mắt và hồi tưởng lại hai nhũ hoa hồng hào căng mọng vô tình lộ ra. Phillip không biết rằng, với chiều cao của hắn thì việc nhìn xuống cổ áo cậu thật quá dễ dàng. Đặc biệt là khi hắn đã có chủ ý.

3. 

Phòng tắm ký túc nam sinh không quá cầu kỳ. Nhờ vào quỹ phụ huynh hàng năm mà mỗi phòng 4 người đều được trang bị 1 nhà tắm riêng với đủ thiết bị thiết yếu.

Hiện tại, Phillip đang đứng trước vòi hoa sen kỳ cọ cơ thể. Cậu không quá đam mê thể thao, nhưng cậu muốn thêm một phần hoạt động thể lực vào thời khóa biểu. Và câu lạc bộ đá banh đang thiếu người là một lựa chọn không tồi.

Khi cậu vừa bôi sữa tắm lên người, Phillip giật nảy mình vì sự đụng chạm bất ngờ.

"Á!"

Cậu quay phắt lại nhìn. Nhưng chẳng có ai ngoài cậu trong phòng tắm bé xíu. Một cảm giác không hay chợt dâng lên trong lòng Phillip. Không lẽ..?

Hai bàn tay vô hình chạm vào ngực cậu. Đầu tiên là từ từ xoa nhẹ, sau đó là nắn bóp mạnh bạo hơn. Những ngón tay đưa về phía trước, vân vê và ngắt nhéo hai đầu nhũ Phillip.

"Không... không được... Đừng... đừng... dừng lại đi..."

Phillip lắc đầu nguầy nguậy. Cậu sợ hãi lui vào góc tường. Hai tay quơ quào về phía trước như thể muốn đánh đuổi thứ gì. Tiếc là cậu không chạm vào được gì cả. Cảm giác bị xoa nắn ngực khiến thân thể cậu tê dại. Chân cậu không còn đứng vững nữa và Phillip ngã dựa vào tường.

Hai bàn tay vô cùng điêu luyện thực hiện nhiều động tác chơi đùa nhũ hoa khiến Phillip rơi vào hoảng loạn. Vì cậu đang bắt đầu cảm nhận được điều gì đó bên cạnh cảm giác khó chịu và lạ lẫm.

"Ah... ah...Sướng... sướng quá..."

Cậu không ngờ chơi đùa đầu vú lại có thể sướng đến vậy. Khoái cảm lạ lẫm dâng lên khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

Sau một lúc bị tấn công dồn dập, Phillip đã giương cờ đầu hàng.

Cậu dựa vào tường thở hổn hển. Nhìn xuống cơ thể, hai mắt cậu phiếm nước. Cậu không thể tin được bản thân vừa làm chuyện gì nữa. Sao cậu có thể?

Hai đầu vú bị chơi đùa đến mức sưng đỏ và cứng ngắc. Phần ngực bị nắn bóp nhiều đến mức còn hằn rõ hai bàn tay to lớn của đàn ông. Phân thân cậu sau một đợt bắn tinh đang ỉu xỉu nằm giữa hai chân.

Hoảng loạn tẩy rửa cơ thể và mặc quần áo, Phillip lao ra khỏi nhà tắm và đâm vào một bức tường thép. Stock đang đứng trước mặt cậu. Lồng ngực cậu ta cứng như đá khiến mũi cậu đau điếng.

"Ui da!"

"Cậu không sao chứ?" - Stock hỏi, đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng và quan tâm.

"Không... không sao. Tớ... tớ...tớ chờ cậu đi tắm rồi cùng đi ăn." - Cậu lắp bắp. Tay xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ.

"Ừ." - Stock cười vui vẻ và đi vào nhà tắm.

Đóng cửa, hắn nhìn hiện trường trò đùa quái gở của mình, môi khẽ nhếch lên. Phillip, Phillip, Phillip...

Như thế này vẫn chưa là gì đâu.

4.

Phillip cảm thấy, bản thân sắp điên rồi.

Bàn tay vô hình quái ác đó vẫn dai dẳng quấy rối cậu kể từ hôm đó. 

"Ưm....hức...ah..."

Quần đùi bị đẩy xuống đầu gối. Cả người bị khống chế chỉ có thể chịu sự tra tấn chậm rãi và đầy kích thích. Bên dưới lớp chăn dày của giường ký túc, cậu trai đang bị ép nằm sấp xuống nệm. Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve nhẹ nhàng phần bụng dưới phẳng lì, sau đó là cái mông căng nẩy cùng hai hòn bi. Một bàn tay khác vân vê đầu ti trước ngực cậu.

Bàn tay chậm rãi di chuyển. Khe mông bị tách mở làm đôi, để lộ cửa huyệt hồng hào. Ngón tay thon dài đưa vào bên trong, khuấy động vách thịt. Bụng ngón tay ấn vào từng nếp nhăn bên trong, lần mò, khai phá. Sâu hơn nữa, sâu hơn nữa.

"Uhm..."

Cậu đưa tay lên che miệng mình. Cảm giác nóng ran truyền từ thân dưới khiến mọi giác quan dường như tê liệt. Lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Tất cả mọi xúc cảm đều dồn vào một điểm. Phillip chỉ cảm thấy... rất ngứa. Rất khó chịu. Cậu vô thức cong đầu ngón chân lại. 

Không có cách nào chống cự. Không có lối thoát khỏi khoái cảm nhục dục thuần túy này.

"Cậu sao vậy?" - Giọng nói trầm đục vang lên khiến cậu rùng mình. 

Từ giường đối diện, bạn cùng phòng của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Stock - với quyển sách đọc dở trên tay đang nghiêng người nhìn cậu lo lắng.

"Không... không có gì." - Phillip vội vàng lắc đầu. Không thể để cậu ấy biết được. Cậu ta sẽ nghĩ mình điên mất!

"Trời nóng như vậy mà cậu vẫn đắp chăn à?"

"Tớ... tớ hơi lạnh." - Phillip cố biện giải. Tay càng níu chặt lấy chiếc chăn bông như một chiếc phao cứu sinh. 

"Ồ, ra vậy. Cậu muốn đọc sách không? Tớ có vài quyển hay lắm này." - Stock đứng dậy và hướng về kệ tủ. Phillip dõi theo cậu ta, mong là bạn chung phòng sẽ không phát hiện thấy sự bất thường của mình.

Đúng lúc đó, bàn tay vô hình kia lại bắt đầu tác oai tác quái. Ngón tay dò dẫm trong cúc huyệt đã chạm được một chỗ gồ lên. Cảm xúc đột ngột đánh úp khiến Phillip không kìm được mà bật lên một tiếng rên khẽ.

"Cậu ổn chứ?" - Stock hỏi.

"Tớ... ưm... ổn... không... không sao."

"Tớ xuống căn tin đây. Cậu muốn ăn gì không?

"Không...ah... cảm ơn.."

Khi cánh cửa đóng lại, Phillip như được ban phát ơn huệ. Cậu cố gắng giãy dụa. Chiếc chăn bung ra, để lộ thân hình trơn bóng bên dưới. Quần lót bị cởi, áo bị kéo cao. Phillip vùng vẫy khỏi sự kiềm chặt đang giam giữ mình. Cậu nhào khỏi giường trong tình trạng bán khỏa thân. Chạy, phải thoát khỏi đây! - Phillip lao đến cửa như đang cố chạy khỏi lao tù.

Nhưng bàn tay đó đã giữ cậu lại. Cậu ngã trên đất. 

"Không! Buông tôi ra!" 

Bàn tay lạnh lẽo vuốt dọc đùi cậu. Cậu bị ghì xuống sàn. Đầu chạm đất, một bàn tay khác nâng eo cậu bắt cậu quỳ lên. Phillip bị ép vào tư thế nhổm mông. Áo ngủ trượt từ eo xuống vai. Cặp mông tròn và dương vật non nớt hoàn toàn trơ trọi trong không khí. 

Chát! Bàn tay đó đánh vào mông cậu. Đánh, lại đánh, lại đánh... 

"Ư....đau... dừng lại đi. Làm ơn."

Phillip rên rỉ. Cảm giác xấu hổ và nhục nhã khiến mắt cậu rớm lệ. 

"Ức! Ah... urg... không. Không được!"

Ngón tay lại lần nữa chọc ngáy lỗ đít. Nhưng lần này, là hai, là ba, là bốn ngón tay. Tiếng da thịt va chạm vang lên, hòa với tiếng rên rỉ của cậu. Khi những ngón tay rời đi, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì...

"Cái quái gì??? Không! Lấy ra! Lấy ra đi... A... Ah... Ưm... Ư... Ha..."

Một dương vật thô to chen vào huyệt động. Như một máy khoan hình người, đâm sâu vào bên trong. Sau đó, khi cậu còn chưa kịp thích ứng, dương vật vô hình đó bắt đầu chuyển động. Ra vào, đâm sâu rồi rút, nhanh hơn và nhanh hơn. Thân người cậu bị ép phải tiếp nhận những cú thúc đẩy dồn dập. Nước bọt trào ra khỏi miệng Phillip, kèm theo đó là tiếng rên không thể kiểm soát được. Cậu bám víu lấy mặt đất, cố hớp lấy không khí như một con cá mắc cạn. 

Eo mông bị nắn bóp, ngực bị chơi đùa.

Cúc huyệt bị khai phá.

Đầu gối cậu trầy đỏ vì ma sát với sàn nhà.

Cho đến tận cuối, cậu cảm thấy có một dòng chảy nóng rực lấp đầy bên trong mình. Phillip ngã gục lên sàn. Cậu dường như đã ngất đi vài giây. Tiểu Phillip sau 2 lần bắn đang nằm xụi lơ. Mọi sự kìm cặp cậu đã biến mất.

Phillip cố đứng dậy trên đôi chân mỏi nhừ. Không có tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt, thế nhưng, mọi cảm giác đau đớn đều rất thật. Cậu đã bị cưỡng hiếp, bởi một con ma.

Cảm giác tồi tệ ùa về sau khoái cảm. Phillip cố lê mình vào phòng tắm. Cậu phải giải quyết mọi thứ trước khi bạn cùng phòng trở về. Khi cậu vừa bước chân vào nhà tắm, cánh cửa phòng lại chậm rãi mở ra.

Stock đứng đó. Với nụ cười gian ác và quỷ dị của mình. 

Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro