Bàn tay vô hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Dù ở trong lớp học đã có máy sưởi, học sinh vẫn mặc hai lớp áo dày.

Tiết học lịch sử vẫn dài dằng dặc và ngán ngẩm như mọi khi. Đa số học sinh đều đang làm việc riêng hoặc gà gật ngủ.

Stock chống cằm mở ứng dụng trò chơi vừa tải lúc sáng ra. Thằng bạn thân đã gửi cho hắn kèm một icon bí hiểm. Chắc lại vài ba game người lớn nhảm nhí, hắn nghĩ.

Màn hình khởi động game là một chữ L màu đỏ cách điệu. Sau đó là một bảng điều khiển với những nút điều chỉnh khác nhau. Stock nhíu mày, sao có thể điều chỉnh chính xác khi hắn còn chưa biết trò chơi là gì cơ chứ?

Hắn nhìn mấy chỉ số trên màn hình. Khoảng cách, độ nhạy, lực độ...

Thôi thì cứ chỉnh lên max!

Hoàn tất!

Bỗng hắn thấy hai tay mình như bị giật điện. Cảm giác bất ngờ đánh úp đó khiến hắn làm rơi điện thoại xuống sàn. Vài bạn học liền quay sang cười cợt.

Cúi xuống nhặt điện thoại và ném vài ánh mắt hằm hè mấy đứa bạn, hắn chợt bắt gặp ánh mắt người ngồi cách hắn 2 bàn. Hắn nhìn thấy cả Phillip cũng đang cười hắn. Cậu nhếch môi cười làm lộ núm đồng tiền đáng yêu làm sao.

Phillip, Phillip, Phillip...

Nếu hỏi hắn say mê gì nhất, hắn sẽ trả lời là Phillip. Nếu hỏi hắn ám ảnh ai nhất, hắn sẽ trả lời là Phillip. Và nếu hỏi hắn thích làm gì nhất, hắn sẽ nói, làm Phillip.

Phillip trắng trẻo, đáng yêu và dịu mát như một cơn mưa. Không phải là cậu lùn, chỉ là khi đứng với một thằng mét chín như hắn thì cậu chỉ đến được tai hắn mà thôi.

Tính tình cậu hiền hòa, ít gây gỗ, lại học giỏi và có diện mạo thanh tú. Phillip chính là chuẩn mực của con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè.

Khi Stock chuyển trường, hắn được Phillip làm người hướng dẫn. Thế là chỉ trong một buổi chiều đi cùng nhau quanh khuôn viên trường, hắn đã chết mê chết mệt cậu bạn cùng lớp. Thế nhưng làm thế nào để theo đuổi cậu, hắn vẫn chưa nghĩ ra.

Nhặt điện thoại lên, hắn nhìn bóng lưng cậu và thở dài. Giá mà hắn tìm được chủ đề để nói chuyện với Phillip. Hoặc hay hơn là, cơ hội được ở một mình với cậu.

Màn hình điện thoại bỗng chớp sáng hai lần. Và ngay lập tức, trước mắt hắn là một màn hình hệ thống lơ lửng. Cảnh sắc lớp học bị chèn dưới những thanh biểu đồ và các vạch ghi chú li ti. Stock giật mình ngơ ngẩn chừng mấy phút và nhận ra ký hiệu L màu đỏ trên góc. Không lẽ đây là trò chơi đó sao?

Hắn nhìn sang người bạn ngồi bên cạnh, trên đầu cậu ta liền có một ô vuông câu hỏi. [Chọn đối tượng? Yes - No]

Thế là thế nào nhỉ? Hắn vô thức quay sang nhìn bóng lưng phía trước. Phillip đang co mình thành một cục bông tròn. Và trên đầu cậu vẫn là ô vuông câu hỏi y hệt.

Stock nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi môi hắn thốt lên [Yes]. Sau đó, một câu hỏi nữa lại xuất hiện trên màn hình.

[Xin hãy chọn bộ phận cơ thể.]

Ma xui quỷ khiến. Stock nhìn chằm chằm vào bờ mông căng nẩy dưới lớp quần đồng phục của Phillip và trả lời [Mông].

[Đã chọn bộ phận cơ thể. Mời người chơi trải nghiệm thử tính năng của sản phẩm.]

Ngay lập tức, hắn cảm thấy có gì đó trong... tay hắn. Thứ gì đó mềm mại, căng đầy và đàn hồi. Thật kỳ lạ, vì trên tay hắn thực ra chẳng cầm gì cả. Nhưng hắn lại cảm thấy như mình đang thực sự chạm vào vật đó. Có lẽ nào...?

Hắn bóp mạnh vật trong tay.

Rầm! Phillip bật mình đứng dậy trước sự hoang mang của cả lớp. Ngay cả giáo viên cũng bị cậu làm ngạc nhiên. Nhận ra bản thân đã gây sự chú ý, cậu đỏ mặt xin lỗi và ngồi xuống trong tiếng cười khúc khích của mọi người.

Hắn nhìn về phía Phillip. Cậu đang hốt hoảng đưa tay chỉnh lại ghế và kéo vạt áo len dày xuống. Đôi mắt xinh đẹp sau lớp kính mỏng lo lắng nhìn về người bạn phía sau với chút đề phòng và bất an.

Một nụ cười nở rộng trên gương mặt Stock. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã hiểu cách trò chơi này vận hành rồi.

Phillip sợ hãi khép hai chân lại và nhìn lên bảng. Cậu nghĩ mình bị hoang tưởng mất rồi. Vừa nãy, cậu cảm thấy rõ ràng có ai đó... bóp mông mình.

Nhưng cô bạn Julie phía sau cậu vẫn đang cặm cụi với trò chơi thời trang trên điện thoại. Cậu biết Julie không phải là người thích trêu đùa kiểu ấy. Vậy, chuyện gì...?

"Ah!" - Cậu nhanh chóng đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng rên bật ra. Có cái gì đó đang chạm vào mông cậu!

Quay về phía sau, cậu thấy Julie vẫn đang cúi gằm mặt chơi game, vậy bàn tay đang xoa nắn mông cậu là của ai? Không có bàn tay nào cả! Không có ai cả! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bàn tay vô hình đó nhẹ nhàng bóp nắn hai cánh mông cậu. Rồi từ từ, động tác xoa nắn càng lúc càng mạnh bạo hơn. Mông cậu bị nắn thành đủ hình dạng. Bàn tay có lúc còn như có như không chạm vào rãnh mông như đang thăm dò điều gì.

Phillip hoảng sợ muốn khóc. Nhưng cậu không thể đứng dậy và la lên nói rằng có ai đó đang chạm vào mông mình được. Thật xấu hổ. Cậu cố cắn răng chịu đựng và khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cậu liền bay ra khỏi cửa.

Stock nhìn theo bóng người chạy đi, trên môi từ nãy đến giờ vẫn giữ một nụ cười khoái trá. Hắn nhìn xuống tay mình và hồi tưởng lại xúc cảm tuyệt vời vừa rồi.

Hắn nghĩ mình đã tìm ra cách để chiếm đoạt người mình yêu rồi.

---
Hi mọi người, lại là mình đây. Dạo này công việc bộn bề với mình chuyển sang điện thoại mới, mà chẳng hiểu sao ios chẳng vào được wattpad. Thế là mù mờ lên gg search tên truyện và èn en, thấy truyện mình được up đầy những page khác....

Ngu người luôn mọi người ạ :)))))))
Ủa truyện H mà cũng bị bứng đi up lậu nữa hả Q___Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro