Điều ước thành sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuck!"

Tóc vàng gầm lên. Hai gã kia cũng hằm hè nhìn hắn. Chúng trao đổi ánh mắt với nhau.

"Dù sao cũng có thứ chúng ta cần rồi, đi thôi." - Đeo kính nói. Tay đóng máy quay lại.

"Khốn kiếp." - Tóc vàng chửi thêm một câu nữa.

Ở cái xã hội người ta chỉ nhìn dương vật và xếp địa vị như thế này. Lời nói của kẻ rác rưởi đôi khi lại có trọng lượng đến không ngờ.

Gã đang ghìm cậu trai cũng buông tay. Ngay lập tức cậu ta ngã ngồi xuống đất. Ba tên du côn dần biến mất khỏi con hẻm. Mùi tình dục vẫn còn vương trong không khí.

Hắn bước đến gần và nhìn từ trên xuống. Thiếu niên khinh thường hắn tại ga tàu điện hôm nào đang bán khỏa thân quỳ trước mặt hắn. Một cảm giác thỏa mãn sục sôi trong lòng.

"Cảm... cảm ơn ông. Thực sự cảm ơn ông." - Cậu ta run rẩy nói. Áo thun trắng được kéo xuống, che đi phần ngực với những vết tích khó tả.

Cậu ta không nhớ mình?

Hắn nhếch mép. Ngồi xổm xuống, hắn nhặt chiếc quần jean lên, một vết khoét sau mông khiến chiếc quần trông tả tơi.

"Cậu còn muốn mặc thứ này không?"

Hắn hỏi, tay giơ chiếc quần lên cho cậu trai xem. Gương mặt cậu ta đỏ lựng lên, đôi mắt ánh lên sự uất ức, xấu hổ và phẫn nộ. Cái quần lót cũng chịu chung số phận.

"Cậu mặc tạm thứ này đi."

Hắn nói, cởi chiếc áo công nhân lấm lem dầu nhớt và vết bẩn. Trong thoáng chốc, hắn lại nhìn thấy một tia phản cảm thoáng qua trong mắt thiếu niên. Hửm?

"Cảm... ơn."

Chiếc áo màu xanh sẫm rẻ tiền rộng thùng thình phủ lên thân thể đầy vết hoan ái. Cậu ta loạng choạng đứng dậy. Áo công nhân dù rộng đến thế nào cũng chỉ dài vừa đủ nửa đùi. Thân dưới trần trụi chỉ còn đôi tất trắng dính đất. Đôi giày thể thao nằm vương vãi hai nơi.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

Thiếu niên giữ khoảng cách với hắn. Cậu chậm chạp nhặt túi xách dưới đất và mang giày.

"Không cần đâu. Tôi có thể tự về. Cảm ơn ông, tôi nhất định sẽ hậu tạ."

"Có thật không?"

"Hả?"

"Làm sao tôi biết cậu sẽ hậu tạ?"

Hắn bước lại gần. Dưới ánh đèn đường leo lắt, gương mặt hắn càng trở nên dữ tợn và gian ác. Lúc này thiếu niên mới để ý thấy... thứ hung khí căng phồng dưới quần.

"Ông!" - Cậu toan chạy trốn. Đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ư?

Một bàn tay to ghìm chặt eo nhỏ. Cậu bị đẩy vào một lồng ngực săn chắc tràn ngập mùi đàn ông.

Hắn chậm rãi đưa một vật ra trước mặt cậu. Trên tay hắn, chiếc camera của bọn côn đồ lúc nãy đang phát lại hình ảnh thiếu niên bị liếm lộng và chơi đùa hậu huyệt đến bắn ra. Gương mặt sắc tình, môi đỏ gợi cảm.

"Ông...?!? Ông muốn gì?"

Cậu cứng người, thôi giãy dụa. Hắn ta lấy chiếc camera từ khi nào? Hắn ta... muốn gì?

"Chút vật làm tin thôi mà." - Hắn thở bên tai cậu. - "Mong rằng khi tôi yêu cầu hậu tạ, cậu sẽ nhớ đến thứ này mà niềm nở đón tiếp tôi."

"Ông muốn tiền đúng không??? Tôi có thể cho ông! Tiền! Bao nhiêu? Bao..."

Bàn tay đầy vết chai bóp chặt lấy cái mông đàn hồi căng tròn. Hắn ghì sát vào gáy cậu, liếm khẽ xuống phần cổ và vai nhẵn nhụi trượt khỏi cổ áo.

"Tiếc quá. Bây giờ tôi không hứng thú với tiền lắm."

Cái lưỡi ẩm ướt quét trên da khiến cậu ta run lên. Bàn tay không thành thật bên dưới bạo lực xoa nắn cái mông co dãn đến thích ý.

"Chi bằng cậu trở thành con chó của tôi, thế nào?"

---

Hắn trở lại căn phòng trọ tồi tàn.

Chiếc giường 1m chật chột, căn bếp sập xệ và những bức tường tróc sơn.

Chẳng có gì thay đổi cả. Ngoại trừ hắn.

Hắn nhìn xuống tờ tạp chí còn dính vài vệt trắng. Ngồi xuống nền nhà, hắn mở chiếc máy quay vừa trấn được từ bọn du côn. Tiếng rên rỉ ngọt lịm nảy giữa những bức tường cũ kỹ. Đoạn video đầu tiên là của bọn cưỡng hiếp lúc nãy.

Hắn ấn nút. Đoạn video kế tiếp.

"Nói đi." - Giọng hắn trong đoạn phim nghe trầm khàn và quái gở.

Trên màn hình. Cậu trai bị đè trên tường đang khóc lóc giãy dụa. Cậu ta trần truồng khoác mỗi chiếc áo công nhân xanh sẫm. Cổ áo rộng rơi trên hai cánh tay, để lộ bờ vai chi chít vết cắn và dấu hôn. Cái mông to tròn bị một bàn tay nắm lấy. Hai tay bị cột chặt với hàng rào thép khiến cậu ta không thể quay người phản kháng hay bỏ trốn, chỉ có thể bất lục để bàn tay kia kéo lấy mông mình. Vậy nên cả người cậu ta uốn thành một đường cong, mông chổng lên mặc người bài bố.

Bốp! Bàn tay vỗ mạnh vào mông khiến cậu trai run rẩy khóc. Một dấu tay đỏ ửng hằn lên cái mông anh đào vốn đã đỏ lựng.

"Đừng, đừng đánh nữa!"

"Không muốn bị đánh? Vậy cưng muốn được chơi lỗ đít chứ gì?"

"Không không không!! Á!!!!"

Một côn thịt to lớn xuất hiện trong màn hình. Côn thịt đặt ngay cửa huyệt lầy lội. Đầu thịt như có như không cọ sát cửa huyệt.

Rồi bất thình lình, côn thịt đâm vào bên trong. Thiếu niên la hét thất thanh. Côn thịt quá lớn, không thể nhét vào trong lỗ huyệt xử nữ chưa được khai bao. Cả hắn và cậu đều đau đớn vô cùng.

Bốp! Bàn tay lại đánh lên mông. Một cái hai cái ba cái. Cơn đau dường như phân tán sự chú ý của cậu ta, côn thịt lại đẩy thêm một đoạn.

Bàn tay lần mò về phía trước sờ nắn đầu ngực. Do đã được bọn du côn sờ nắn liếm mút, đầu ngực đã sưng đỏ và cứng lên.

"Ức! Đừng... sờ.... Á....!"

Côn thịt lại chen vào huyệt động sâu thêm. Sâu thêm. Cho đến khi cây đại trụ to lớn ấy biến mất trong bờ mông căng nẩy. Hắn bắt đầu cử động.

Đầu tiên chỉ là nhấp nhẹ. Sau đó, khi nghe thấy tiếng kêu tiêu hồn của thiếu niên. Hắn biến thành máy pit tông hình người, vồ vập ra vào.

Thân thể trắng nõn giật nảy theo từng cú thúc. Cậu trai vừa khóc vừa lớn tiếng rên la. Hình ảnh dương vật gân guốc như một cây kiếm khổng lồ mọc lên từ đám rùng đâm sâu vào cái mông ửng đỏ khiến nó không ngừng rung lắc thật khiến người ta đỏ mặt.

"Nói đi!" - Giọng hắn lại gằn lên.

"Tôi... tôi chính là... a ha... hức.... ức... ưm... con chó... của... ha... ngài...a... hu.."

Toàn bộ đoạn video chỉ là cảnh dương vật lớn thô bạo ra vào lỗ nhỏ. Cậu trai sau đó đã được cởi trói, nhưng cậu ta chẳng còn đủ sức chạy trốn. Thân thể mảnh khảnh bị hắn bài bố thành nhiều tư thế dâm đãng ra ra vào vào. Cậu bị chơi đến mức không thể rên la nữa, như một con búp bê tình dục mặc hắn xâm chiếm.

Tắt máy quay. Hắn nhìn xuống cậu em lại dựng đứng của mình.

Lần này, hắn vừa cười sằng sặc vừa thủ dâm. Hình ảnh cậu thiếu niên khỏa thân được hắn cẩn thận quấn trong chiếc áo bẩn thỉu mà cậu ta vô cùng ghét khiến hắn hưng phấn lạ kỳ. Dù sao hắn cũng là người tử tế, sau khi ăn uống no say đến xương còn không nhả, hắn cũng đưa cậu về tận chung cư. Mặc dù hắn không chắc khi tỉnh dậy thấy trên người loang lổ vết tích hoan ái với một kẻ rác rưởi như hắn, cậu ta sẽ cảm thấy thế nào.

Làm như hắn quan tâm ấy.

Cái người chỉ biết nấp dưới chân cầu thang để rình mò đã chết rồi. Bây giờ hắn không chỉ chạm được vì sao mà hắn muốn, hắn còn vấy bẩn và lăng ngục nó nữa.

Hắn không chỉ muốn cậu. Hắn muốn nhiều hơn. Nhiều hơn. Với cái năng lực biến thái này. Hắn muốn nhiều hơn!

Tinh dịch nhầy nhụa bắn trên nền nhà. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trăng lập lòe giữa khe hở của những tòa cao tầng, môi khẽ nhếch.

"Ước gì..."

-------------
Lời tác giả: Hình ảnh bìa chương là mình dạo trên Tumbler ấy. Mọi người có thể search Icon BJ Alex nhé.

Bonus thêm vài hình mình nhặt được...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro