Định nghĩa bạn thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc tạm cái này đi." - Cậu ta nói. Cánh tay rắn chắc hướng về phía tôi.

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình và chui vào nhà tắm. Lột bỏ bộ đồng phục ướt đẫm, tôi đứng dưới vòi sen, để cho nước chảy qua tóc, gương mặt và thân thể. Hơi nước ấm áp bao bọc lấy tôi khiến từng tế bào như được giãn ra. Thật thoải mái. Tắm rửa xong, tôi tròng bộ đồ ngủ size lớn của cậu vào rồi quay lại phòng khách.

Pier đang bận rộn trong bếp. Nhìn thấy tôi, động tác của cậu dường như chậm lại vài giây. Mà, có thể là tôi lầm. Cậu vẫy gọi tôi đến bên cạnh. Nồi canh súp thơm ngào ngạt còn đang tỏa hơi nóng thu hút sự chú ý của tôi. Bụng không tự chủ mà đánh một hồi trống khiến tôi không khỏi phát ngượng. Nhưng Pier có vẻ không để ý. Cậu nâng chiếc muôi đến bên môi, thổi nhẹ và hướng ánh mắt nhìn tôi nghiêm nghị.

"Nếm thử xem."

Biểu cảm trầm trọng như đánh trận của cậu khiến tôi bật cười. Không thể tin được tên nhóc lạnh lùng lúc ít nói này lại nghiêm túc với nấu nướng đến vậy. Tôi khẽ kiễng chân và nếm nhẹ nước súp được cậu cẩn thận nâng đến miệng. Hương vị đậm đà thơm ngon đánh thức vị giác. Tôi cười nhẹ và vỗ vai Pier, mắt thích thú cong thành hai lưỡi liềm.

"Ngon lắm đó. Không ngờ cậu lại biết nấu ăn!"

Pier nhẹ thả lỏng hai vai đang căng cứng và gật đầu. Đúng là tên nhóc muộn tao! Đừng tưởng tôi không thấy cậu đang lén thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai cao lớn tháo bỏ chiếc tạp dề con gấu chẳng hề ăn nhập gì với thân hình vạm vỡ và gương mạnh lạnh tanh của mình. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn vô cùng thỏa mãn, ít nhất là với tôi. Thì ra khẩu vị của Pier của giống tôi đến vậy! Toàn những món mà tôi thích.

"Cậu sống ở nước ngoài nhưng lại biết nấu những món ăn gia đình truyền thống trong nước như vậy. Đỉnh thiệt á!" - Và đương nhiên tôi không hề tiếc lời khen cho cậu bạn nối khố của mình.

Pier nhìn tôi, ánh mắt chăm chú như thể đang muốn nói điều gì. Nhưng cậu ta chỉ gật đầu và... xới cho tôi thêm bát cơm. Khụ, xin lỗi vì là một thực thần nha. Tôi nhìn bàn ăn mà hơn nửa đã bị mình chén sạch liền thấy hơi tội lỗi. Nhìn con gấu trước mặt đi, nếu có ai đó nhìn vào thể nào cũng bảo cậu ta giành ăn với tôi. Nhưng hiện thực lại trái ngược hoàn toàn.

Sau bữa tối, chúng tôi chen chúc trong bếp, vai kề vai rửa bát. Pier kịch liệt phản đối chuyện tôi muốn rửa dọn, nhưng thân là người ăn chực, đã được nấu cho ăn một bữa thích ý như vậy, linh hồn tội lỗi của tôi đương nhiên không thể chấp nhận chủ nhà hầu hạ phục vụ mình đến cuối vậy được! Phải đóng góp! Phải cống hiến! Thế là lại xuất hiện cảnh hai thằng đàn ông vai u thịt bắp đứng trong không gian nhỏ hẹp thế này.

Mà khoan, nếu nghĩ đi nghĩ lại, chật chội thế này chính là do cậu ta mà!

Tôi khẽ liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Pier Murough - bạn thân nối khố của tôi. Mẹ chúng tôi vốn là hội chị em thân thiết, thế là từ nhỏ cả hai đã được gắn chặt với nhau từ mẫu giáo, đến tiểu học, và cả trung học. Dù hai năm cuối trung học, Pier đã chọn du học ở một xứ sở xa xôi hơi, chúng tôi vẫn gặp lại sau 5 năm không liên lạc. Và nhìn cậu ta mà xem. Vốn dĩ Pier đã có 1/4 máu lai Anh đến từ ông nội, ai mà ngờ sau ngần ấy thời gian, cậu ta có thể biến thành... như thế kia?!? Vóc dáng phổng phao cao lớn với những cơ bắp săn chắc căng tràn sau lớp áo phông. Thân hình khổng lồ gần hai mét với bờ vai rộng và đôi chân dài. Gương mặt đẹp trai với những đường nét rắn rỏi sắc bén và tràn đầy tính xâm lược.

Tôi nghe bảo gia đình đã ném cậu ta vào một trại huấn luyện quân sự gì đấy (hoặc cậu ta tự nguyện chui vào). Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn thích thằng bạn với chiều cao same same mình hơn cơ. Con godrilla này... thật khiến người ta cảm thấy tự ti mà! Nhìn lại bạn thân đang ngụp lặn trong bộ đồ ngủ size bé nhất của Pier. Nếu không cài áo đến nút trên cùng và xắn ba vòng ống quần, chắc tôi sẽ té nhào ra đất hoặc biến thành Marilyn Monroe với kiểu áo trễ vai gợi cảm mất! À không, tôi đùa đấy :) Một thằng con trai thì gợi cảm chỗ nào được?

Tạm ngưng thổ tào trong lòng. Chúng tôi kéo nhau ra phòng khách và cùng xem ti vi. Bộ phim truyền hình tình cảm ngớ ngẩn nào đấy đang được chiếu. Chà, coi bộ con godrilla này thực ra là một tên thích mấy thứ mùi mẫn này đúng không? Tôi hiểu mà.

Tự cho là vô cùng thông cảm với sở thích của người anh em, tôi ngồi dựa lưng vào ghế và nhìn màn hình, cố gắng tìm kiếm một sự thú vị hiếm hoi nào đó từ những tình tiết trong phim. Không gian chỉ có tiếng ti vi giòn giã, không có tiếng nói chuyện nào từ hai tên đang ngồi xem chăm chú (có lẽ vậy). Nhưng tôi không thấy sượng hay gượng ép tí nào. Pier không phải là người thích nói chuyện. Vì đã cùng nhau lớn lên, tôi lại càng miễn nhiễm trước sự tĩnh lặng quanh cậu. Và đôi khi tôi còn thích sự yên tĩnh đó nữa. Tuy vậy, điều đó lại không ngăn cản sự buồn ngủ đang dồn dập kéo đến và đóng sụp hai mí mắt tôi.

Chết tiệt! Mỗi lần xem phim tình cảm là tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Không được... không được ngủ... Ơ kìa... Bạn cậu còn đang chăm chú xem phim đấy?


Pier nhìn sang người ngồi phía đầu kia sofa. Mái tóc đen nhánh rối bù xõa trên trán và má cậu, phủ nhẹ lên đôi mi đang nhắm nghiền. Chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi căng mọng nhạt màu. Liam có vẻ đẹp của một người châu Á điển hình. Gương mặt cậu không hẳn là xuất sắc trong đám đông mà chỉ thuộc dạng thanh tú và dễ nhìn. Thế nhưng khi cậu cười lên, đôi mắt sẽ cong lại như hai vầng trăng cong trông vô cùng đáng yêu. Hoặc ít nhất là với Pier, nhìn cậu chỗ nào cũng đáng yêu hết.

Hắn khẽ nhấc người và ngồi lại gần cậu. Bàn tay với những khớp xương rắn rỏi nâng lên, chạm vào một bên má người đang ngủ say. Cảm giác tràn đầy và mềm mịn vỗ về xúc cảm trên tay hắn. Tay hắn khẽ vuốt nhẹ má cậu, ân cần và trân trọng như đang đối xử với một bảo vật. Tay hắn lướt xuống bên dưới yết hầu Liam, chạm vào cúc áo đầu tiên đang được gài chặt.

Lại gần hơn nữa. Hắn đưa gương mặt mình lại gần hơn nữa. Chiếc mũi dài chạm vào bên cổ cậu, hít hà hương thơm trên người Liam. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu giống mùi của hắn. Bộ quần áo cậu đang mặc cũng là của hắn. Những chi tiết nhỏ nhặt lại khiến con thú đói khát trong lòng hắn trở nên tham lam hơn. Đã là chiếc cúc áo thứ tư. Thân thể ngon miệng giấu dưới lớp áo ngủ chợt ẩn hiện. Hai đầu nhũ anh đào cùng lồng ngực trắng nõn. Liam không phải thuộc dạng công tử bột gầy nhom. Vóc hình cậu cân đối với cơ bụng đầy đủ. Nhưng khi đứng cạnh một Pier, thì trông cậu nom như con gà con vậy.

Pier lướt mũi mình trên thân thể cậu. Từ cái cổ thon dài, xuống lồng ngực, bụng và hạ thân. Như một con sói đang đánh dấu con mồi mình bằng cách nuốt trọn hương vị, Pier khao khát cậu, thèm muốn cậu. Cậu là của hắn, của một mình hắn!


"Ưm."

Tiếng nỉ non chợt ngân lên. Liam chớp mắt tỉnh giấc. Chợt nhớ lại tối qua, cậu ôm đầu tự trách. Sao cậu có thể lăn ra ngủ như một con heo khi đang xem phim cùng Pier chứ? Cậu toan duỗi mình ngồi dậy. Nhưng một lực đạo kéo mạnh eo cậu. Lúc này cậu mới nhận ra...

Một cánh tay đang quàng bên eo Liam. Cậu đang nằm trọn trong lòng Pier - kẻ đang say giấc nồng mà không thèm tỉnh giấc dù cậu đang cọ quậy trong lòng hắn. Như thể trừng phạt cậu, cái ôm kiềm chặt của cậu ta còn siết mạnh hơn khiến mũi cậu va vào lồng ngực cứng ngắc kia. Nước mắt sinh lý trào ra, Liam tức giận đánh vào ngực tên to xác đối diện. Lúc nhỏ ngủ chung cậu ta đâu có cái thói xấu này! - Cậu giận dữ trong lòng.

Pier tỉnh dậy. Đôi mắt nâu của hắn khẽ nheo lại đầy lạnh lùng. Nhưng khi nhìn đến người đang nằm trong lòng mình, mọi cảm xúc đều chuyển thành ấm áp và sủng nịch.

"Cậu! Cậu đang coi tớ là gối ôm đấy hả? Mau bỏ tay ra!" - Liam quát.

Người trong lòng mắt long lanh mà nhìn hắn. Giọng nói vừa thức dậy của cậu chỉ toàn âm mũi khiến trái tim Pier như bị cái gì đó cào nhẹ. Hắn mỉm cười sung sướng và cúi xuống khẽ đặt lên trán Liam một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, bảo bối."

Trái ngược với sự thỏa mãn hạnh phúc của Pier, Liam hiện tại đang đứng hình. Sau vài giây trấn tĩnh, cậu đẩy hắn ra và leo xuống giường. Thở phì phò tức giận, cậu nhéo mạnh gương mặt đẹp trai vẫn còn đang cười tươi.

"Bảo bối?? Cậu đang nhầm tớ với cô người yêu nào đấy? Mau dậy đi! Ai cho cậu hôn tớ? Ở nước ngoài người ta phóng khoáng thế hả?"

Pier nhìn Liam. Ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều của hắn khiến cậu sởn da gáy. Một suy nghĩ kỳ quặc nhảy lên trong đầu cậu nhưng nhanh chóng bị Liam gạt đi. Cậu mắng hắn thêm hai câu rồi chuồn vào nhà tắm, để lại Pier cùng những kế hoạch đen tối quẩn quanh.

"Sớm muộn gì, có ngày tớ cũng..."

Hắn nghiến răng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Thích một người không hiểu phong tình là như thế nào, hắn đây đúng là ăn đủ. Dù gì thì, lần này hắn cũng đã quyết tâm về nước. Hắn sẽ có thời gian thật dài thật dài để khiến trái tim Liam chỉ có chỗ chứa cho mình hắn mà thôi.

Pier nhìn xuống tấm chăn và thầm thở dài. Nhưng cho đến lúc đó, có lẽ hắn lại phải nhẫn nhịn tiếp nữa rồi.


Lời tác giả: Oh halo mọi người mình đã trở lại đây (σ≧▽≦)σ Sau một thời gian rất dài quần quật làm việc và chống chọi với dịch, mình sẽ tiếp tục với những bản thảo dang dở. Có lẽ nhiều bạn đang mong chờ mình tiếp tục những thế giới cũ, nhưng thực sự việc viết tiếp những chương đó với mình cứ lấn cấn thế nào ấy. Nên mình sẽ để tùy tâm đi nhé.

Chương đầu tiên của 2022 này không có H, nhưng là câu chuyện mà mình đã nung nấu từ lâu về một cặp đôi đáng yêu. Đương nhiên những chương sau các bạn có thể mong chờ buffet thịt ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆♪ Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro