Định nghĩa bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật chính trong một mối tình như vậy. Chưa bao giờ.

Bạn gái? Đương nhiên là cậu cũng từng hẹn hò. Nhưng những mối tình của cậu thường chóng vánh và tan biến như bọt biển dù cho cậu có thực lòng với nửa kia đến nhường nào. Nguyên nhân cho những sự kết thúc đó lại luôn khiến cậu phải đau đầu: người yêu cậu luôn phải lòng thêm một người khác trong khi quen nhau. Hai lần thì là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ tư, Liam cảm thấy... mình đang bị ông trời nguyền rủa.

Thế là cậu quyết định dẹp hết mọi suy tư về việc tìm kiếm tình yêu và lao đầu vào làm việc. Người yêu mới của cậu chính là công việc, và đồ ăn ngon. Công việc của một thiết kế viên như cậu vẫn luôn xoay vòng với hình ảnh trên màn hình, những dự án và giờ tăng ca. Và dần dà, Liam không cảm thấy việc độc thân là một "vấn nạn" nữa. Cho đến bây giờ.

"Con không đi đâu. Mẹ đừng gửi hình qua nữa!"

Cậu cúp máy và hậm hực uống một ngụm bia lớn. Lại thêm một con tôm đã được lột vỏ được bỏ vào bát cậu. Pier ngẩng gương mặt đẹp trai của anh lên và mỉm cười đầy cảm thông.

"Mẹ lại giục cậu đi xem mắt?" - Pier hỏi. Từ bé cả hai đã gọi mẹ của nhau là mẹ, thay vì là bác gái, cô hoặc dì. Mẹ bạn như mẹ mình, điều này dường như dễ hiểu khi hai gia đình đã thân nhau nhiều năm. Liam chẳng có vấn đề về việc đó, và cả Pier dù không thân quen với phong tục trong nước cũng rất thích như vậy.

"Ừm."

Tối thứ sáu đầy thư giãn ở quán ăn cùng cậu bạn thân vừa bị cuộc điện thoại nóng nảy của mẹ cậu phá hỏng.  Liam hiểu nỗi lo lắng của mẹ, nhưng thấu hiểu là một chuyện và chấp nhận là một chuyện khác. Cậu không có ý định kết hôn vào lúc này. Đặc biệt là sau khi vẫn còn sang chấn tâm lý với người yêu trước.

Cắn một miếng thịt lớn, Liam nhìn về phía bạn mình và thở dài. Pier thì hay rồi, gia đình cậu ta chẳng bao giờ hối thúc việc tìm người yêu cả. Nếu thêm một thời gian nữa, khéo có khi mẹ cậu sẽ bắt đầu khóc lóc như mấy bộ phim truyền hình 8 giờ và đòi cậu mang người về bất kể giới tính mất.

"Cậu biết đó, mẹ thực ra chỉ muốn cậu có ai đó kề bên chăm sóc mà thôi." - Pier nói, tay vẫn ân cần nướng thịt, cắt thịt và bỏ vào bát cậu như một cô vợ nhỏ.

"Haaa... Tớ biết chứ. Nhưng tớ không muốn đâm đầu vào một mối quan hệ lúc này, nhất là khi việc đó chỉ để làm an lòng người lớn ở nhà."

"Nếu vậy, tớ có ý này." - Pier cười toan tính và nhìn thẳng vài mắt cậu. - "Cậu có thể nhờ một người quen đóng giả thành người yêu để tạm thời qua mắt mẹ?"

"Hả? Cậu điên à? Ai lại đồng ý chuyện như vậy chứ?" - Liam nhăn mày phản đối. Cậu nghĩ đến mẹ mình. Ông trời lấy đi khả năng nấu nướng nhưng lại cho bà siêu trực giác khi dính đến chuyện gia đình. Khó mà giấu bà được chuyện gì.

"Hừm, người đó phải thân quen với cậu đủ lâu để không bị nghi ngờ, và nếu là người quen với gia đình cậu thì lại càng uy tín hơn. Phải là người mà khi lời nói dối này bị phơi bày, mẹ vẫn không nặng lời với cả hai được ấy."

Liam nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi môi cậu khẽ mím lại đầy bực dọc.

"Không có ai như vậy cả. Cậu đừng đùa nữa."

Bàn tay thon dài của Pier vươn đến và chạm vào bên môi Liam. Anh khẽ lau đi vệt nước sốt dính bên môi cậu và bật cười.

"Không phải người đó đang ngồi trước mặt cậu hay sao?"

---

"Hỏng rồi, hỏng rồi, chuyện này thể nào cũng vỡ lở thôi..."

Liam ôm đầu đau khổ. Cửa phòng đóng lại và Pier bước theo sau cậu. Anh đẩy chiếc vali kéo của mình vào góc tường và nhìn cậu trầm ngâm. Buổi ra mắt phụ huynh diễn ra với đầy sự kịch tính và bất ngờ. Liam không thể ngờ rằng, người phản đối lại là mẹ của Pier. Trong khi mẹ cậu lại vui vẻ chấp nhận, mẹ của Pier thì nghiêm mặt với con trai bà và không mấy tán thành. Nắm tay cậu và dặn dò đủ thứ như là nếu Pier ăn hiếp cậu thì phải nói với bà ngay lập tức, phu nhân nhà Morough liên tục trừng mắt nhìn con trai mình như thể cậu ấy vừa làm một chuyện tày đình. Còn mẹ yêu dấu của cậu, mẹ ruột, thì vô cùng sốt sắng bắt hai đứa dọn vào ở chung.

Rốt cuộc thì ai mới là mẹ ruột của mình chứ hả? - Liam chán nản.

Một cái ôm ấm áp quấn lấy cậu. Liam ngã vào bờ ngực rộng lớn của cậu bạn.

"Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Không phải cậu đã được như ý nguyện rồi sao? Mẹ sẽ không gửi hình xem mắt cho cậu nữa."

Hơi thở tràn đầy tính xâm lược của Pier thổi bên tai khiến tim cậu lỡ một nhịp. Khoan đã, lỡ một nhịp?

"Nói thôi, lại gần thế làm gì?" - Cậu đẩy anh ra và che đi phần tai đang đỏ bừng như máu. Tai là phần nhạy cảm của cậu, tên ngốc này đang làm cái gì vậy?

Nhưng ngược lại với một Pier dễ thỏa hiệp như thường ngày, anh vẫn giữ lấy eo cậu và kéo cả hai lại gần nhau hơn. Đôi mắt anh lấp lánh niềm vui lạ kỳ nào đó mà cậu không giải thích được.

"Không phải bây giờ chúng ta đã là người yêu à? Dù là đóng giả, cũng phải làm cho giống chứ?"

"Làm cho giống? Lúc, lúc đầu cậu đâu có nói thế?"

"Cậu thấy rồi đấy. Mẹ tớ không hề tin tưởng mối quan hệ của tụi mình tí nào. Nếu lần sau gặp mặt, nhỡ bà lại gặng hỏi thì cậu tính làm gì? Cậu không thể trả lời qua loa đại khái được."

Cái tay ở eo cậu dường như càng siết chặt hơn. Liam không có cách nào khác ngoài ngả người về phía sau và dùng hai tay ngăn cách hai người. Màu đỏ ở tai giờ đã lan ra hai bên má và khiến cậu trông như một quả cà chua chín.

"Tớ, tớ có thể bịa đại một cái gì đó!"

"Vậy à? Vậy cậu biết tớ thích gì, ghét gì sao?"

"Cái đó..."

Dù là bạn thân, nhưng cả hai đã 5 năm không liên lạc. Người bạn trong ký ức của Liam quá khác biệt với người đàn ông ở trước mắt cậu. Trong phút giây bối rối, cậu chợt nhớ đến những hình ảnh thời ấu thơ. Dường như... Pier không có sở thích hay ghét bỏ thứ gì đặc biệt cả. Anh ăn những thứ cậu ăn và cả những món mà cậu lén bỏ khỏi bữa trưa. Anh chơi những môn thể thao cậu chơi. Vào cùng một câu lạc bộ với cậu, đi hội chợ truyện tranh cùng cậu... Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản lại khiến Liam nhận ra bản thân chẳng biết gì về người mà mình gọi là bạn thân cả. Sự tội lỗi bỗng lấp đầy tim cậu và khiến cậu chợt quên đi tư thế ám muội của cả hai.

"Tớ xin lỗi... tớ thực ra chẳng biết gì về cậu cả."

Đôi mắt nâu của Pier vẫn tràn đầy ý cười. Gương mặt anh tiến lại gần hơn và khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn.

"Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau."

---

Ba tháng.

Sau 5 năm cách biệt, chỉ cần 3 tháng để cuộc sống với những vòng lặp giản đơn của Liam được lấp đầy với những thói quen mới. Pier len lỏi vào đó và ngự trị như một phần hiển nhiên của cậu. Từ những bữa cơm tối chờ đợi nhau, cùng ăn, cùng xem ti vi, cùng thức giấc và tạm biệt ở ngưỡng cửa, Liam chợt hiểu được cái mà người ta gọi là hạnh phúc bé nhỏ. Pier là một người bạn chung nhà hoàn hảo. Anh sẽ chở cậu đi đến những triển lãm game hoặc truyện tranh mà những cô bạn gái trước kia luôn ngại ngần. Anh đón cậu ở chỗ làm, sau đó hai người sẽ cùng đi siêu thị mua sắm và trở về nhà làm bữa tối. Anh thấu hiểu những thói quen đôi khi trẻ con và ấu trĩ của cậu. Và cậu cũng từng bước, hiểu được những điều mà trước kia cậu chưa từng biết về anh.

Anh thích màu đen, thích trà hơn cà phê, thích nghe nhạc jazz khi làm việc, thích ăn cá và có thói quen xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau khi nghĩ ngợi. Anh thích xoa đầu cậu, thích tiếp xúc thân thể như ôm ấp, chạm vai, nắm tay...(dù cậu có kịch liệt phản đối). Pier là người cẩn thận, tinh tế và nghiêm túc. Tuy vậy, đôi khi anh lại cứng đầu không ngờ ở một vài thứ.

Chẳng hạn như chuyện ngủ chung một giường. Lúc đầu Liam cảm thấy chuyện hai thằng đàn ông chen chúc trên một cái giường thật chẳng ra làm sao. Dù mẹ hai người có nghi ngờ, chẳng là các bà sẽ xông vào tận phòng ngủ để bắt quả tang hai người ngủ hai phòng khác nhau? (À, cũng có thể lắm.) Nhưng với sự cứng nhắc của Pier, cậu đành chấp thuận. Thế là sáng nào cũng diễn ra cảnh cậu thức giấc khi đang nằm trọn trong cái ôm của cậu bạn. Thân nhiệt Liam thiên về tính hàn nên khi nằm cạnh một lò sưởi hình người như Pier, kỳ thật cậu cảm thấy rất thoải mái. Nhưng đó là trước khi cậu nhận ra một vật cứng ngắc đang cọ vào mông mình vào một sớm mùa thu ấm áp.

Là đàn ông, Liam hiểu rõ thứ đang cọ xát lớp quần thân sau của mình là gì. Tai cậu bắt đầu nhiễm màu quả chín khi sự tiếp xúc thân mật này đang có xu hướng tăng lên. Liam cố ngồi dậy, nhưng cái ôm từ đằng sau vẫn mạnh mẽ ghìm chặt lấy. Mông cậu như đang chạm trực tiếp vào dương vật nóng rực của Pier bên dưới lớp chăn mỏng phủ trên cả hai.

"Này, cậu...mau bỏ tớ ra."

Liam cố dùng tay để tháo gỡ cái ôm cậu bạn nhưng vô ích. Đột ngột, phần gáy cậu nóng rực bởi luồng nhiệt nóng thổi từ đằng sau. Cái mũi cao của Pier chạm lên làn da sau cổ cậu, thổi lên phần da trắng nõn từng luồng hơi nóng rực nhuốm màu sắc tình. Cậu cảm thấy.. có thứ gì đó ướt át đang chạm lên gáy.

"Cậu... tên khốn này, cậu đang liếm tớ đấy...hả? Ưm!"

Sau cái liếm gợi dục, Pier mút nhẹ lên gáy cậu. Cắn và mút. Phần da nhạy cảm vốn đã ửng đỏ liền xuất hiện một dấu hôn nổi bật. Trong sự ngỡ ngàng, Liam bàng hoàng nhận ra cậu thế mà lại... phản ứng với hành động của Pier. Sự cọ xát đằng sau dần trở nên mạnh bạo. Trong khi Liam gom hết nỗ lực để cố gắng thoát thân lần cuối, bàn tay đang giữ trước bụng cậu bỗng trượt xuống giữa hai đùi và chạm vào phân thân bán cương.

"Tên chết tiệt! Mau thức dậy ngay! Đồ khốn nhà cậu bỏ tay ra cho ông!"

Như thể vẫn đang đắm chìm trong cơn mộng du chưa tan, Pier vẫn nhắm chặt hai mắt. Nhưng đôi môi cậu ta vẫn bận rộn hôn lên gáy Liam, còn bàn tay phía trước thì len vào trong quần ngủ cậu và tìm đến tiểu dục vọng đang có xu hướng ngẩng đầu phía trước. Sự tiếp xúc nóng bỏng khiến Liam cứng người. Điểm yếu bỗng rơi vào tay giặc, cậu cố cắn răng kìm tiếng rên đang chực chờ bên môi. Bàn tay Pier rộng lớn và thô ráp với những vết chai qua tháng ngày huấn luyện. Và bàn tay ấy đang tuốt lộng dương vật cậu. Liam không thể ngờ rằng, được một người đàn ông, lại là bạn thân cậu an ủi hạ thân lại có thể sung sướng như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy ghê tởm, phản cảm và tức giận, nhưng mà...

"Ha... nh...ngh...ha..."

Cậu dùng tay ngăn môi mình rên rỉ. Nhưng những tiếng thở dồn dập ngắt quãng vẫn len theo kẽ tay mà thoát ra. Nhất là khi động tác của Pier càng lúc càng nhanh hơn, dồn thần trí cậu vào màu trắng. Những ngón tay thon dài hữu lực liên tục vuốt ve quanh dương vật cậu, từ gốc đến ngọn, không bỏ qua cả phần đỉnh đang rỉ chất đục màu trắng hay hai hòn bi lắc lư bên dưới. Liam co người lại, cố kẹp hai đùi và cong từng ngón chân để chống lại cơn khoái cảm sai trái đang vây lấy các giác quan. Nhưng cả thân người cậu liên tục bị xốc nảy theo từng nhịp cọ xát của cây trụ trời cứng ngắc tràn đầy sinh lực đằng sau mông.

Cứ như thể, cậu ta đang đâm vào bên trong mình vậy... - Cậu tuyệt vọng nghĩ.

Không còn khái niệm thời gian, cậu bị xoáy vòng trong cảm giác tuyệt vời khi cậu bé đã lâu không phát tiết được loát lộng đến thoải mái. Và cậu phát tiết, ngay dưới tấm chăn mỏng phủ kín hai người đàn ông mang danh bạn thân. Tiếng thở dốc dần dịu đi. Cậu cảm thấy chất dịch đang thấm ướt quần, cả phía trước và phía sau. Pier cũng ra đầy trên lớp quần sau mông cậu.

Sự xấu hổ như một cơn sóng thần cuốn trôi trí óc Liam. Cậu vùng dậy khỏi giường, ngã nhào xuống nền đất khi sự kiềm chặt bên eo bỗng biến mất. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy Pier vẫn đang ngắm nghiền mắt và thở đều trong giấc ngủ. Liam loạng choạng đứng dậy, lại ngã thêm lần nữa khi vấp phải quần ngủ và quần lót đã trượt hẳn xuống đùi, để lộ hạ thân ướt đẫm tinh dịch trắng. Cậu hoảng hốt kéo quần lên và nhảy chạy trối chết vào nhà tắm như một con thỏ nhỏ tìm đường thoát thân.

Cậu, cậu thế mà lại bắn tinh khi bị một thằng đàn ông sờ soạng? Mà người đó còn là bạn thân mình? Cảm giác sung sướng ồ ạt đó khiến Liam không dám nhìn thẳng vào chính mình trong gương. Toàn thân đều đỏ ửng, cậu co gối ngồi ôm đầu, trong lồng ngực là trái tim vẫn chưa bình ổn lại cảm xúc. Sau một lúc, cậu mở vòi sen và để nước bao trùm lấy thân thể. Dòng nước lạnh như đang cuốn lấy mọi suy nghĩ rối ren và bình ổn lại trái tim nhảy loạn.

Trong khi Liam vẫn đang cố hiểu mọi chuyện đang diễn ra, người tựa như đang ngủ say lại mở to đôi mắt nâu gian manh. Pier ngồi dậy trên giường, cuốn lấy chiếc chăn còn đọng vài giọt trắng đục đáng ngờ một cách thành kính. Hít thật sâu mùi hương đặc trưng còn vương trên thớ vải, hắn nở một nụ cười khoái trá và liếm môi. Như một gã thợ săn đầy kiên nhẫn, hắn không ngại hao tổn thời gian để vây con mồi của mình vào cạm bẫy cuối cùng. Dù sao thì, thời gian cũng là đồng minh của hắn.

Lời tác giả: Cả năm không viết, chợt nhận ra văn chương của mình bị xuống cấp. Viết H mà non tay ghê (ノ_・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro