Định nghĩa bạn thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày đẹp trời, bạn bắn tinh trong tay người mà bạn gọi là bạn thân, bạn sẽ làm gì?

Giận dữ chất vấn? Đó là trong trường hợp người kia cố ý.

Âm thầm trốn tránh? Đó là nếu cả hai không sống chung dưới một mái nhà.

Liam cảm thấy bước chân về nhà của cậu dạo gần đây càng ngày càng nặng trĩu. Sau sự cố ngày hôm đó, cậu đã dành rất nhiều thời gian để tự hỏi nguyên nhân của sự rối ren này. Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đấm đá nhau trong đầu cậu. Dù biết rằng Pier chỉ đang mộng du và lầm tưởng cậu là bạn gái cũ. Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng nhớ gì về chuyện đó. Nhưng cậu, thì không thể quên được. Sự kích thích đó cứ như con rắn độc mơn trớn trí óc Liam, khiến cậu không thể nhìn Pier như trước kia. Cậu lo lắng và bồn chồn khi nhìn vào mắt anh.

"Này, hôm đó, cậu làm tớ thật thoải mái."

Không thể nào cậu có thể thốt ra những lời như vậy một cách vô tâm được. Nhưng bắt cậu quên sạch đi những ký ức phóng túng đó, cậu lại càng không thể. Sau gần 27 năm sống trên cõi đời, Liam tự ngồi lại và suy xét về bản thân cậu. Có lẽ nào, thực ra, cậu thích đàn ông?

Cậu nhìn người đồng nghiệp nam ngồi cạnh mình. Hừm, gương mặt không đẹp trai bằng Pier, dáng không đẹp bằng Pier, không nấu ăn được như Pier... tóm lại, chả có gì bằng Pier. Ủa khoan đã, sao cậu lại dùng Pier làm thước đo?

Trong khi vẫn còn băn khoăn tột độ như vậy, Liam quyết định: trước tiên phải tránh xa Pier đã. Cậu luôn cố gắng tăng ca và kiếm cớ về nhà trễ. Phòng ngủ cho khách, phòng làm việc, sofa... cậu luôn lảng tránh việc ngủ chung với Pier bằng mọi cách. Liam cố gắng lờ đi ánh mắt u oán của cậu bạn. Nếu không ngủ cùng nhau thì sẽ không xảy đến việc cậu ta táy máy chân tay khi mộng du nữa - Cậu nghĩ.

Và mình cũng sẽ không còn suy nghĩ lung tung.

Nhưng sự thật chứng minh, Liam đã quá ngây thơ khi tin tưởng rằng khoảng cách sinh an toàn. Nó chỉ khiến dung nham nóng chảy dưới lớp vỏ bọc quân tử của con sói càng sôi sục hơn mà thôi.

Mát lạnh. Và ẩm ướt.

Cậu mở mắt. Phòng khách chìm trong đêm tối với ánh trăng lờ mờ sau rèm cửa. Liam mơ màng nhớ lại mình đã lén lút vào nhà vào tối muộn, sau đó nằm dài trên sofa để tránh né Pier. Thế nhưng, cảm giác lạ lẫm đã đánh thức cậu. Nói đúng hơn, là khoái cảm.

"Ưm!"

Hai tay cậu bị ghìm chặt trên đầu. Một bóng người to lớn phủ trên người Liam. Hơi thở nóng bức và tràn ngập tính xâm lược của loài dã thú vồ lấy cậu. Một vết cắn đủ sâu để hằn lên dấu răng ửng đỏ trên xương quai xanh gầy. Cái lưỡi mềm dẻo liếm láp quanh vết cắn khiến cả người Liam trở nên tê dại. Cậu nhận ra áo sơ mi của mình bị bung mở từ bao giờ. Và phần thân dưới... hoàn toàn trơ trọi. Người đàn ông hùng tráng chen giữa và tách mở hai đùi trắng nõn non mềm. Liam bị nằm đè trong tư thế hoàn toàn bại lộ nơi riêng tư. Trên chiếc sofa chật chội, thân thể xinh đẹp loã lồ tiếp xúc trực tiếp với lớp bọc sofa bằng da mát lạnh khiến cậu khẽ run lên. Tay cậu bị người kia giữ chặt kéo lên trên đầu, eo đặt trên chiếc gối tựa nhung mềm mại làm phần mông và thân dưới bị nâng lên cao, đặt trên hạ thân hắn một cách chơi vơi. Hai cánh mông co dãn nằm hẳn lên thân dưới hắn, như có như không mà va chạm với túp lều căng cứng bên dưới.

Liam sững người. Tư thế xấu hổ này khiến cậu nhìn thẳng vào dương vật bán cương trần trụi của mình đang bị người kia nắm chặt. Trên tay hắn còn vương vài giọt trắng đục thể hiện rõ chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt màu nâu lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu như đang quan sát một con mồi mỹ vị.

"Pier?..."

Cậu cố cất tiếng gọi. Nhưng người đang đè trên người cậu không hề phản ứng lại. Như một kẻ điên mộng du, người đàn ông đang ghìm chặt lấy cậu cúi người xuống khiến hạ thân cả hai quấn chặt vào nhau. Trước đôi mắt sững sờ của Liam, hắn há mồm cắn lấy một bên đầu nhũ sưng tấy cứng ngắt.

"Ah... Ng..."

Tiếng rên rỉ rơi khỏi môi răng trắng trẻo. Cậu vùng vẫy chống cự sự xâm phạm nhưng chỉ đổi lấy những cái cắn mút thô bạo hơn. Hắn cắn lấy đầu nhũ và dùng răng đưa đẩy, sau đó liếm láp và mút mạnh núm vú đáng thương. Liam lắc đầu nguầy nguậy như đang cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm từng tế bào. Hai tay bị ghìm chặt trên đầu bằng cà vạt và cột vào tay vịn sofa khiến cậu như con cá nằm trên thớt. Nước bọt tràn ra khỏi miệng cùng tiếng thở dốc khó nhọc và giọng mũi nỉ non.

Cái liếm láp lăn dần xuống bụng dưới phẳng lì. Liam hoảng hốt nhận ra người phía trên thế mà đang... ngậm dương vật của cậu trong miệng. Dương vật vốn đã tiết ra một lần bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy. Hai chân cậu cong lên cố phản kháng liền bị hai tay của hắn giữ chặt hai bên đùi. Ký ức bị chơi đùa tiểu Liam lần trước bỗng ùa về trong tâm trí cậu. Nhưng trái với bàn tay thô ráp đầy vết chai, khẩu giao là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Hàm răng và cái lưỡi điêu luyện thuần thục cọ xát dương vật cậu. Hắn vừa liếm lộng, vừa bóp nắn mông cậu khiến hai quả anh đào hằn lên cả bàn tay to.

Cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, cái liếm láp đó bắt đầu trượt xuống dưới. Khi phân thân cậu đang sắp phát tiết, hắn liền đưa lưỡi trượt xuống sâu hơn và xoáy vào tiểu huyệt.

"Cái? Cái quái gì...? Không không không, xin cậu đấy, đừng mà Pier... Đừng... Ah~ ưm... Hya... Ư...Ah..."

Khi Liam nhận ra, thì cái lưỡi đã bắt đầu tiến vào nội bích ấm áp. Dị vật nóng hổi khiến toàn thân cậu rơi vào sự chao đảo và run rẩy liên hồi. Nơi kín đáo bị xâm nhập lần đầu trong đời. Thế nhưng cậu không làm gì khác ngoài rên rỉ như một con thỏ trong mùa động dục. Vì sự sung sướng đã quấn chặt lấy trí óc Liam tựa như kén tằm. Trong đầu cậu chỉ còn tiếng gào thét sung sướng.

Nhưng dù lưỡi có linh hoạt đến đâu, vẫn không đủ dài đủ sâu để tiến vào tiểu huyệt bí ẩn. Cái bóng đen ngồi dậy, sự tiếp xúc ẩm ướt biến mất và thay vào đó, cậu cảm thấy một vật khác đang chen vào bên trong cửa động.

Là ngón tay. Ngón tay thô ráp thon dài đã tuốt lộng cậu đến thoải mái hôm đó. Những ngón tay xinh đẹp của người bạn mà cậu trân quý nhất trên đời đang ra vào lỗ huyệt bên dưới của cậu. Thô bạo và quyết liệt, hoàn toàn trái ngược với con người ấm áp mà cậu biết. Những ngón tay chen vào, nới rộng huyệt động chật hẹp, khuấy đảo phần thịt gồ ghề bên trong. Những ngón tay mang theo chất bôi trơn lạnh lẽo thoảng mùi bạc hà xoáy tròn trong tiểu huyệt, tạo nên âm thanh lách chách dâm dục. Liam buông xuôi trong nhục dục thuần tuý, cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm bị sự sung sướng làm rối bời.

Cậu thở dốc, miệng vẫn ngân nga tiếng rên ngọt lịm. Hai đầu nhũ run run trong không khí khi lồng ngực cậu phập phồng lên xuống. Không biết đã bao lâu, cậu như chiếc lá bị cuốn bay trong cơn gió lớn. Toàn bộ giác quan đều tập trung tại hậu môn đang được tích cực bôi trơn bên dưới.

Và khi những ngón tay rút khỏi hậu huyệt, Liam run rẩy mở đôi mắt ướt nhoè của cậu nhìn xuống. Dương vật đen tím thô to của người đàn ông đang đặt trước tiểu huyệt ướt đẫm.

"Pier... tớ xin cậu. Bất cứ điều gì ngoài trừ chuyện đó... đừng mà, Pier... mau tỉnh lại đi... hức..."

Tiếng khóc yếu ớt của cậu tựa như tiếng mưa rì rào nhẹ vỗ trên phiến lá, nhưng chẳng mảy may lay động được con sói đã nhe hàm răng nhọn hoắt của nó về chú nai con.

Bạch.

Một cú đâm sâu đẩy cả cây gậy sắt nóng hổi đó vào hậu môn đã được bôi trơn đầy đủ. Nhưng cơn đau vẫn khiến Liam cảm thấy như mình đã ngất đi vài giây. Cậu thở hổn hển và cong mình lên. Đau đớn giằng xé nửa thân dưới làm tiếng rên rỉ của cậu chuyển thành tiếng hét. Thế nhưng dương vật khổng lồ kia vẫn chưa vào hết mà chỉ được ba phần.

Thân dưới của hắn khẽ động. Rút ra một chút rồi lại tiến vào một chút. Chậm rãi đẩy hết cây hung khí vào tiểu huyệt căng đầy, hắn bắt đầu thúc từng cú nhẹ nhàng khiến hai mông Liam xốc nẩy theo từng chuyển động.

Đau quá, cậu đau quá.

"Đồ khốn Pier! Đồ khốn kiếp! Sao cậu dám cưỡng bức tớ! Huhu... tên tồi tệ, tên khốn, đồ tồi, đồ hiếp dâm... ah... đau quá... huhu... đau quá..."

Liam nức nở. Thế nhưng gã đàn ông vẫn kiên trì với luật động ra vào liên tục. Cho đến khi một điểm gồ lên trong nội bích nóng hổi bị đâm vào, Liam mới giật nảy lên. Một tiếng rên ngọt ngào khiến hành động của cả hai dừng lại. Liam bối rối trừng to mắt, không dám tin âm thanh dâm đãng vừa rồi được phát ra từ miệng mình. Còn Pier thì như vừa tìm ra chân trời mới. Và từ giây phút đó, cường độ đâm rút đã thay đổi.

"Cái...! Pierrr... ngừng lại... không, ah... ưm... sướng quá... ư hức hức... chỗ đó, chính là chỗ đó... Ng... Hgn... A~ Sâu hơn, làm chết tớ đi... Pier... Pier..."

Liam điên đảo trong khoái lạc, hoàn toàn quên đi bản thân và mọi thứ. Cậu chỉ biết là mình muốn nhiều hơn.

Cây trụ trời nhồi đầy trong bích động, ra vào liên tục nhưng lần nào cũng chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm khiến Liam điên long đảo phụng. Dương vật cậu lại lần nữa cương lên cứng ngắc. Thân hình trắng trẻo xốc nảy trên thân dưới người đàn ông. Hai đùi trắng trẻo và cẳng chân thon dài được gác lên vai hắn.

Trong không gian tăm tối, bản hoà ca của nhục dục và khoái cảm vẳng trong bốn bức tường. Tiếng lạch bạch va chạm của da thịt, tiếng nước lách chách của dịch ruột non lầy lội chảy ra từ dâm động, tiếng thở dốc gầm gừ như dã thú của hắn và tiếng rên rỉ nức nở đầy dâm đãng của cậu.

Từ tư thế mặt đối mặt, sau đó đến tư thế bị đè chặt xuống nền nhà cùng phần eo bị ghìm chặt và chổng mông lên cao. Hết tư thế này đến tư thế khác, Liam ngỡ như mình đang rơi vào một con ác mộng khủng khiếp. Cậu bị xiên xỏ, bị ép tiếp nhận thứ đó bằng cửa sau, bị liếm cắn từ gáy đến đùi. Pier như một con thú hoang không hề thoả mãn mà muốn giết chết cậu dưới thân hắn. Dù cậu có khóc lóc năn nỉ và van xin, hay gào thét chửi rủa, cuộc hoan ái vẫn tiếp tục cả đêm dài. Căn nhà tràn ngập dấu vết dâm dục. Từ bệ cửa, đến phòng ngủ, căn bếp, Pier mang cậu đến tất cả mọi nơi và đè cậu ra đó mà cưỡng hiếp. Cậu bị nhấn chìm giữa khoái cảm và sự sợ hãi. Có lúc cậu tưởng như đã buông bỏ tất cả mà rên rỉ ham muốn, xin hắn làm mạnh bạo hơn, đâm sâu hơn. Liam cảm thấy, mình hẳn là điên rồi.

Cho đến khi cậu không chịu nổi nữa và ngất đi, Pier vẫn đang ở trên người cậu, đâm xuyên thân dưới Liam bằng dương vật to lớn của hắn.


"Đừng... xin cậu... ưm... ha... từ bỏ... tớ từ bỏ..."

"Liam! Liam! Mau tỉnh lại."

Cậu choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hiện thực và ảo mộng chồng lên nhau khiến con ngươi cậu tan rã trong một lúc. Khi hồi tỉnh, cậu nhận ra bản thân đang nằm dài trên sofa. Vẫn nguyên vẹn trong bộ quần áo tối qua, thân thể không chút đớn đau hay mệt mỏi vì dung tục quá độ. Cậu nhìn vào gương mặt lo lắng đối diện mình và sợ hãi ngã khỏi ghế.

"Là mơ sao? Tất cả... chỉ là mơ?" - Cậu lẩm bẩm. Mắt vẫn trợn lên và nhìn thẳng người đàn ông vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mặt.

"Cậu nói gì vậy?"

Pier cúi người nâng cậu dậy. Hai chân như mất toàn bộ sức lực, Liam ngã vào lòng anh và run rẩy tựa như chú chim non. Những ký ức loạn xạ quay vòng trong đầu khiến cậu sợ hãi đẩy mạnh anh ra. Kết quả là Liam lại lần nữa ngã ra đất. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cậu cần thời gian tiêu hoá tất cả sự hỗn loạn này.

Như đang cố gắng tìm kiếm đường thoát, cậu lao khỏi nhà, bỏ mặc người đàn ông mắt nâu vẫn đứng đó. Đôi mắt anh ta trầm xuống và trở nên sắc lạnh hơn. Qua một lúc lâu, anh xoay người cúi xuống nhặt lên hộp thuốc màu trắng nằm ở góc sofa. Nếu không quá hoảng loạn, có lẽ Liam đã có thể nhìn thấy nó. Những viên con nhộng bên trong va vào vách lọ và tạo nên tiếng loạt soạt khe khẽ. Bỏ lọ thuốc vào túi áo và thư thả đi vào phòng ngủ. Miệng hắn ngâm nga một giai điệu không tên.

Cừu con chạy.
Sói đuổi theo.
Cừu non khóc.
Liền bị sói xám ăn mất rồi.

Lời tác giả: Tui thề là tui tính viết một câu chuyện ngọt ngào đáng yêu, xong kết cuộc nó lại như vầy đây ┐('~';)┌ Bình luận đi các bạn! Cho tí động lực để lăn xả tiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro