Định nghĩa bạn thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn chấm dứt màn kịch này?"

"Đúng vậy, tớ nghĩ là kéo dài lời nói dối này đều không tốt cho cả hai đứa."

"Tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao?"

"Không không, cậu tốt lắm. Thiệt đó, tất cả là do bản thân tớ thôi."

"Nếu có vấn đề gì, chúng ta có thể chia sẻ thẳng thắn cùng nhau mà Liam."

"Tớ, tớ nói rồi. Đây là do bản thân tớ, không liên quan gì đến cậu hết!"

"Vậy... sao cậu không nhìn vào mắt tớ khi nói chuyện?"

Bàn tay ấm áp của anh nâng cằm cậu lên, khiến ánh mắt hoảng hốt cùng gương mặt đỏ lựng rơi vào ánh nhìn. Chiều cao chênh lệch làm Liam phải hơi ngẩng đầu khi nhìn Pier. Cậu nhìn thấy bản thân trong đôi mắt nâu sâu lắng. Sự xấu hổ mê mang khiến nhịp tim của cậu dồn dập trong lồng ngực, chân vô thức lùi ra sau kéo giãn khoảng cách cả hai. Bàn tay thon dài rơi khỏi xúc cảm non mịn và chơi vơi giữa không khí. Pier khẽ nhíu mày và thu hồi tay, ngón cái cùng ngón trỏ của anh xoa nhẹ vào nhau.

"Cậu lảng tránh tớ, sợ hãi tớ."

Câu trần thuật như lột trần Liam. Thân thể cậu không tự chủ được mà bất giác run rẩy. Ký ức sắc tình của cuộc hoan ái hôm đó không còn rõ ràng nữa mà tựa như bị phủ lên một màn sương. Như một giấc chiêm bao hoang đường dần biến mất khi cậu thức giấc. Cậu không nhớ rõ cậu đã mơ thấy gì. Nhưng cảm giác run rẩy và cồn cào khi đến gần Pier lại khiến nội tâm cậu bất an. Những gì cậu nhớ được, chính là Liam có ham muốn tình dục với Pier.

Đôi mắt cậu liếc nhìn Pier. Dù người trong mơ đó có thật sự là anh hay không, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. Liam hoá thành con đà điểu, cố gắng trốn tránh những suy nghĩ hoang dâm đang xâm lấn đầu mình. Có quá nhiều thứ khiến cậu không đủ can đảm để đối mặt và tìm hiểu.

Cậu không dám đối mặt với anh, người bạn mà cơ thể cậu cơ khát được làm tình. Anh sẽ nghĩ như thế nào nếu biết cậu có những giấc mơ hoang đường ấy?

"Liam, nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta nên thẳng thắn như những người trưởng thành." 

Pier tiến lại gần cậu, tay anh đặt lên mái tóc đen nhánh và xoa nhẹ. Mùi bạc hà thoang thoảng từ người anh khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Như thể một ký ức đáng sợ nào đó đang lởn vởn trong đầu, nằm sâu giữa những tầng ký ức. Mùi bạc hà hoà với mùi mồ hôi, tiếng nỉ non lẫn trong âm thanh cọ xát của da thịt...

Đầu cậu đau quá! Những mảnh vụn ký ức vỡ nát như mảnh gương vỡ, đâm vào trí óc Liam. Cậu cảm thấy mình đang quên một chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng đó là gì? Ngoài trực giác và nỗi bất an đong đầy trong trái tim?

"Cậu có thể kể tớ nghe bất kỳ chuyện gì mà, Liam. Tớ có thể giúp cậu. Không phải chúng ta là bạn thân sao?"

Giọng nói trầm thấp tựa như tiếng gọi của ác quỷ đẩy Liam vào cõi u mê.

"Cậu nói, cậu gặp ác mộng?"

Pier ngồi vắt chéo chân, người hơi cúi về phía trước. Thân thể nam tính lực lưỡng được giấu sau lớp quần áo ôm sát người. Như một máy phát Hormone di động, anh khiến khoảng cách giữa hai người như bị cắt ngắn lại. Nếu là trước kia, Liam sẽ không bao giờ bận tâm chuyện đó. Nhưng hiện tại, mọi sự chú ý của cậu đang gắn chặt vào anh. Từ yết hầu gợi cảm, nước da ngăm, cơ ngực rắn chắc, đôi môi mỏng và cả... đũng quần gồ ghề.

Ực.

Liam tự vả chính mình trong đầu trăm lần. Cậu sao thế này??? Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy????? Cậu độc thân quá lâu ư? Hay là cậu bị bệnh? Sao một người dị tính lại có thể chuyển sang thèm muốn cơ thể người đồng giới chỉ sau một lần bị tuốt dương vật và...

"Này."

Giật mình bởi tiếng gọi, cậu nhận ra Pier đã đến bên cạnh từ khi nào. Bàn tay hoàn hảo đó chạm lên vai cậu. Và như một phản xa tự nhiên, cả người cậu nóng bừng và đỏ ửng. Liam lùi về sau, cảm giác đó lại đến rồi. Sự sợ hãi nhưng cũng tràn đầy ham muốn. Từng tế bào trong cậu như hoá thành bãi nước, muốn được vuốt ve, đụng chạm bởi bàn tay đó. Nhưng trí óc cậu thì phản kháng mạnh mẽ.

"Liam. Trong ác mộng, cậu mơ thấy gì?"

Đôi mắt nâu nhìn cậu. Cậu như nhìn vào đại dương sâu thẳm và tăm tối. Như bị thôi miên, cậu lắp bắp thốt ra những lời giấu kín.

"Tớ mơ thấy chúng ta... chúng ta..."

"Chúng ta như thế nào?"

"Chúng ta làm tình."

Choang.

Như có cái gì đó vừa vỡ vụn trong trí óc Liam. Câu nói buông ra như lưỡi dao chém bay cái tình bạn mà cậu vẫn đang nắm chắc. Đúng vậy, cậu có một giấc mơ, đó là làm tình cùng bạn thân mình. Sự xấu hổ khiến cậu run rẩy. Làm sao bây giờ? Cậu ấy đã biết. Cậu ấy biết mình là đứa biến thái thèm khát cơ thể cậu ấy. Những suy nghĩ như vậy như cơn sóng cuộn trào cuốn trôi cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn Pier, sợ hãi nhìn thấy một biểu cảm chán ghét và ghê tởm nào đó. Nhưng người kia vẫn lạnh lùng và bình thản. Anh vẫn tiến lại gần cậu, bàn tay vẫn đặt trên vai Liam. Giọng nói trầm ấp như vỗ về những xúc cảm vỡ nát của cậu.

"Vậy sao? Vậy... trong mơ, chúng ta làm những gì?"

Liam sững người không tin vào những gì mình nghe được. Anh không ghét cậu, anh không buồn nôn, ghê tởm cậu vì có những suy nghĩ đó?

"Chúng ta... chúng ta hôn môi..."

"Như thế này?"

Pier cúi đầu ngậm lấy bờ môi đang run rẩy. Tiếng mút mát chùn chụt vang lên bên tai khiến Liam hoảng hốt đến cứng người. Hai tay cậu bối rối không biết đặt vào đâu được anh nắm lấy. Mười ngón tay đan xen và lồng chặt vào nhau, quấn quít không kẽ hở. Môi lưỡi hoà quyện. Nước bọt chảy dài qua kẽ môi. Nụ hôn triền miên khiến cậu như bị rút hết không khí trong phổi. Tiếng nỉ non cũng vì thế mà bật lên trong vô thức. Pier ngừng nụ hôn. Nhưng đôi môi anh vẫn đặt trên má cậu, chạm khẽ vào cái má mềm mại ửng đỏ. Hai bờ mi cậu run run không dám nhìn thẳng vào anh. Trên chiếc sofa dài, cậu bị anh ghì chặt và trao một nụ hôn.

Lạ lẫm nhưng chân thật.

"Rồi chúng ta làm gì nữa?"

Hơi thở nóng rực mơn trớn vào tai khiến cậu giật nảy người. Liam muốn kéo dài khoảng cách nhưng hai tay cậu vẫn đang đan vào tay anh. Cậu biết chuyện này thật sai trái. Nhưng thân thể cậu lại đang nói điều ngược lại. Cậu muốn người đàn ông này.

"Sau đó... sau đó cậu cắn xương quai xanh của tớ..."

Hàm răng trắng muốt chạm vào phần vai non mịn. Chiếc áo len bị kéo lệch một bên khiến xương quai xanh hoàn toàn bại lộ. Cái lưỡi ẩm ướt quét nhẹ trên da khiến cậu run lên. Tiếp đó là hàm răng day nhẹ trên bờ vai mảnh khảnh.

"Ư... ưm..."

Vết răng hằn lên da. Trên nước da trắng nõn, dấu răng như vậy càng trở nên nổi bật và sắc tình đến lạ kỳ. Như thể chưa thoả mãn, hắn mút mát da cậu, để lại một chuỗi hôn ngân kéo dài từ vai đến sau gáy. Trong suốt quá trình đó, Liam chỉ biết bật lên những tiếng ư ử khẽ khàng trong cuống họng, nhắm chặt hai mắt và run rẩy tiếp nhận sự đụng chạm. Đôi mắt nâu của hắn đong đầy tiếu ý ở nơi mà cậu không thấy được.

"Liam, cậu xem này."

Kết thúc quá trình "đánh dấu", hắn lại thổi nhiệt vào tai cậu và thầm thì bằng chất giọng khàn đục. Đôi mắt ngây thơ bối rối mở ra, đáng yêu đến mức hắn liền đặt nhẹ lên đó một nụ hôn khác.

"Cậu nhìn đi. Cơ thể cậu muốn tớ."

Hắn ra dấu cho cậu nhìn xuống. Giữa hai đùi Liam, một túp lều nhỏ đang dựng đứng lên. Bất chợt, những giọt nước mắt ào ạt rơi trên hai má cậu.

"Tớ... tớ có phải biến thái lắm không? Tớ... tớ bị bệnh à? Tớ xin lỗi, Pier... tớ xin lỗi... tớ... hức... ưm..."

Một nụ hôn khác mãnh liệt hơn chặn kín môi cậu, hoà trong nụ hôn là vị mặn của nước mắt và những cái nấc nho nhỏ.

"Không sao, tớ thích cậu mà. Dù thế nào, tớ cũng thích cậu mà Liam."

Tiếng nấc vẫn vang lên. Dưới cái ôm chặt của hắn, người trong lòng hắn, chấp niệm cả đời hắn, nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn đang khóc rưng rức như một chú mèo con. Cậu sợ hãi vì bối rối, vì không biết đối mặt với dục vọng này như thế nào. Nhưng cậu nào biết, tất cả chỉ là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ hàng chục năm trời. Hắn có thể làm cậu, chiếm lấy cơ thể cậu. Nhưng thứ hắn muốn, là sự kiểm soát tất cả.

Hắn muốn cậu cầu xin hắn, tự nguyện dạng chân đón nhận hắn. Vì vậy, cách tốt nhất, chính là dìm cậu vào bể sắc dục và khiến cậu nghĩ rằng: cậu muốn hắn.

"Tớ xin lỗi... hức... ư... cậu, cậu có thể..."

"Có thể, bất cứ điều gì cậu muốn."

"Chạm vào tớ đi Pier. Tớ muốn cậu chạm vào tớ."


Bạch bạch bạch bạch.

Tiếng va chạm sỗ sàng khiến người nghe phải đỏ mặt. Bờ mông căng nẩy đàn hồi trước lực đạo đâm rút liên tục. Hai hòn bi đánh vào bờ mông vốn đã sưng đỏ vì bị nắn bóp, tạo nên âm điệu dung tục.

"Bên trong em đang co rút chặt hơn. Nhìn vào gương khiến em hứng tình hơn à."

Hơi thở dồn dập quấn lấy một bên tai nhưng Liam không còn hơi sức để để ý nữa. Đôi mắt ướt nhoè và chìm trong khoái cảm nhìn chằm chằm vào tấm gương đối diện giường ngủ. Hình ảnh phản chiếu là hai người đàn ông đang quấn chặt lấy nhau. Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau. Hai người đều quỳ trên nệm, thân thể cậu loã lồ bị hắn giữ chặt lấy eo. Phần hông mạnh bạo ra vào cửa huyệt. Phân thân đã tiết ra hai lần vẫn dưới tác động của dâm tình mà rung lắc theo nhịp động.

Trên thân thể trắng nõn không có chỗ nào là nguyên vẹn. Những vết cắn, dấu hôn và tinh dịch rải rác trên làn da. Trong gương, mỹ nhân eo nhỏ đùi trắng bị ghìm chặt bởi hai bàn tay thô sần. Dương vật đen to ẩn hiện bên dưới lớp lông mao đen nhánh. Mỗi lần rút ra đâm vào đều khiến mỹ nhân thẹn thùng khóc lóc rên rỉ. Môi răng trắng trẻo vương nước bọt đang chảy dài xuống chiếc cổ thiên nga. Không có điểm tựa, Liam hoàn toàn bị khống chế. Chỗ tiếp xúc lầy lội ướt dầm dề là điểm nâng đỡ duy nhất thân hình bủn rủn của cậu. Chỉ lặp đi lặp lại một hành động duy nhất, nhưng cũng đủ khiến cả hai rơi vào bể dục triền miên. Âm mũi dâm đãng hoà với tiếng thở dốc ồ ồ.

"Ha... ah... chậm... chậm lại một chút... tớ... tớ muốn bắn..."

Cậu nức nở van xin. Cái eo nhỏ cong lên trong khi hai mông no đủ vẫn chịu trận bị dương vật ra vào tra tấn. Cây côn thịt to lớn của hắn nhồi đầy bên trong cậu, đâm phá tiểu huyệt đáng thương. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng cháy và gân guốc của thứ dữ tợn đó. Hai đầu gối bị mài đỏ bên dưới mỗi khi hắn thúc mạnh vào. Cậu muốn bắn, cậu muốn bắn! Ah, khoái cảm này, sự phóng đãng này...

"Ức!"

Đột ngột, tiểu dương vật đằng trước bị giữ chặt. Liam sợ hãi đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ lấy khoái cảm của mình.

"Cậu, cậu làm gì vậy? Mau, mau để tớ bắn... Ưm... ư... ng... tớ... muốn bắn..."

Côn thịt đằng sau vẫn lộng hành mà đánh vào điểm nhạy cảm. Nhưng phân thân cậu lại bị người kia kiểm soát hoàn toàn.

"Ngoan nào cục cưng, em đã bắn hai lần rồi. Lần này, chúng ta cùng nhau."

Pier vỗ về cậu bằng nụ hôn sâu. Hắn lật người cậu lại và để cậu ngồi trên người hắn. Hai đùi banh rộng quàng chặt quanh hông Pier, toàn bộ trọng lượng của cậu đều dồn vào nơi đang giao hợp. Pier nắm hai tay cậu quấn quanh cổ hắn, để giúp cậu có điểm tựa mà nắm lấy trong lần ái tình sắp tới. Từ đâu, hắn lấy ra một cây gật sắt thon dài, hình dáng như cây trâm. Vật tinh xảo đó còn được đính thêm một cái lục lạc nhỏ màu bạc trên đầu. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Liam.

"Cái, cái gì vậy?"

"Cục cưng, em ráng chịu một chút."

Không trả lời câu hỏi của cậu, Pier cầm vật đó chậm rãi... nhét vào niệu đạo tiểu Liam. Cậu thét lên đau đớn nhưng không dám vùng vẫy. Hai tay cậu bấu chặt vào vai hắn, tạo nên những vết cào rướm máu đỏ chói. Từng ngón chân cậu cong lại vì đau đớn mà dị vật chen vào.

"Đau... hức... đau quá Pier. Lấy ra đi... lấy ra đi mà..."

Những giọt to tròn lăn dài trên má Liam và rơi đồm độp xuống bụng dưới. Tiểu dương vật đang cương cứng cũng vì đau đớn mà xìu xuống. Nhưng Pier vẫn lạnh lùng hoàn thành công việc của mình. Vật nhỏ bị tắc lại, cây gậy sắt hoàn toàn biến mất, chỉ để lộ chiếc lục lạc linh đinh lang đang trên đỉnh.

Pier hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Liam. Sau vài phút ngắn ngủi để cậu làm quen với cây tắc niệu đạo, hắn lại bắt đầu luật động. Chậm rãi, rồi từ từ tăng tốc độ lên. Đớn đau khiến tiểu huyệt bên trong siết chặt làm cả hắn và cậu đều đê mê trong sung sướng.

Tiếng nước lạch chạch vang lên rõ hơn khi dịch ruột non len vào cửa động. Liam khóc nấc lên, miệng chỉ biết ô ô xin tha. Tiếng lục lạc vui tai nhảy nhót trong căn phòng, nơi hai người đàn ông đang chìm trong bể dục.

Lúc đầu là đau đớn. Đau đớn không tả được. Nhưng sau đó, là một khoái cảm chạy dọc theo từng tế bào. Liam bị đè ra nệm, tiếp tục xuyên xỏ trong khi dương vật vẫn bị gắt gao giữ chặt. Cậu van xin hắn bằng giọng mũi nức nở. Nhưng Pier đã hoàn toàn biến thành pit tông hình người mà vồ vập ra vào. Cái động tiêu hồn của cậu vẫn siết chặt hắn dù hai người đã làm tình hơn ba tiếng.

Linh đinh lang đang.

"Tớ... không... đừng mà... không nổi... xin cậu... tớ muốn bắn... làm ơn... cho tớ bắn... đừng mà... chậm... chậm lại... ư... hah... hu hu..."

"Gọi anh yêu."

"Anh... yêu..."

"Gọi chủ nhân."

"Hức... ngh... ưm... chủ, chủ nhân..."

"Gọi chồng."

"Huhu... ah~ hah.... Chồng... xin anh... cho em ra đi mà."

"Nói đi, người đang chịch chết em là ai?"

Đôi mắt nâu hoàn toàn trút bỏ sự ân cần. Thay vào đó, gương mặt người đàn ông đang đè trên người cậu liền biến thành một nụ cười thoả mãn, gian tà và đầy nguy hiểm. Liam run rẩy nhận ra, điều mà trực giác cậu đang cảnh báo, sự sợ hãi vô cớ, giấc mộng không thành hình đó đến từ đâu. Nhưng đã quá muộn, cậu, chính cậu là người chấp nhận hắn.

Con sói xám đã lộ nguyên hình dạng. Nhưng Liam không thể nào chạy thoát được nữa. Cậu đã dâng hiến bản thân vào cạm bẫy. Thân thể cậu cơ khát hắn, muốn được hắn đụng chạm.

"Pier... Pier... hức... người đang... chịch chết em... là Pier... ưm... hah..."

Hắn nhấn chìm cậu trong một nụ hôn khác. Cao trào đến, chiếc gậy sắt được rút ra và cả hai cùng phát tiết. Từ ngực đến bụng cậu thấm đẫm tinh dịch trắng tanh nồng. Hậu môn vẫn còn được nhồi đầy bởi côn thịt cũng ứa chất lỏng đục ngầu ra ngoài, chảy ướt cả nệm. Bên trong cậu nóng hổi và căng đầy. Liam buông xuôi trước tất cả. Cậu bèn chấp nhận rằng, dường như mình đã trót yêu con sói này mất rồi.

"Mẹ chúng ta đều biết??"

Trên chiếc giường kingsize, cậu nằm gối đầu lên cánh tay rắn rỏi. Hai người trần truồng ôm lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Đệm giường đã được đổi, nhưng cậu vẫn như có như không ngửi thấy mùi mồ hôi và tinh dịch thoáng qua.

"Đúng vậy, anh đã nói trước với hai bà. Và một điều kiện đã được đặt ra."

"Điều kiện gì cơ?"

"Nếu anh có thể làm em yêu anh trong nửa năm, họ sẽ đồng ý để chúng ta bên nhau."

"Cái...? Vậy, vậy tức là việc giả vờ làm người yêu để lừa mẹ thực ra là thử thách...?"

"Đúng vậy. Thực ra..." - Đôi mắt nâu nhìn sâu vào cậu khiến cúc hoa Liam căng thẳng. -" Thực ra tất cả mọi người đều biết anh điên cuồng về em như thế nào. Chỉ có mỗi em là luôn coi anh là bạn thân."

"... Vậy tất cả... đều là kế hoạch của anh sao?" - Liam trợn mắt.

"Cục cưng à, em hối hận sao?"

Hối hận ư? Liam không biết nữa. Cậu chỉ biết là hiện tại, cậu, cơ thể cậu không thể rời xa hắn nữa. Nhưng giận dữ thì vẫn phải có.

"Đồ, đồ tồi! Thì ra anh đã âm mưu ăn sạch em ngay từ đầu!"

Thực ra là từ khi chúng ta học mẫu giáo cơ - Pier tự bổ sung trong đầu. Ngay từ khi còn bé, hắn đã nhận định rằng cậu là người của hắn. Vậy nên, thời niên thiếu luôn bên cạnh như hình với bóng, trông chừng cậu, xua đuổi những kẻ cả gan mơ ước cậu, thậm chí là tìm người phá hoại bốn mối tình đại học. Tất cả, đều có công của hắn. Và dù ở phương xa, mọi chuyện về Liam, từ khẩu vị, sở thích, lịch trình, hắn đều nắm rõ. Ngay cả việc học nấu ăn cũng bởi vì hắn muốn Liam chỉ được phép ăn những món do hắn làm ra mà thôi.

Nhưng những chuyện này thì Liam bé nhỏ không cần biết.

"Đúng vậy, cục cưng, em có biết anh phải tốn công như thế nào mới lừa được em vào tay không? Mất bao nhiêu năm tháng anh mới nhận ra rằng, con đường ngắn nhất để đến trái tim không phải là qua dạ dày..."

"..."

"Mà là qua tiểu huyệt."

"Pier đồ biến thái rút thứ đó ra khỏi mông ông ngay!... Á... Ư... Cút đi... Đừng mà... đằng sau... đằng sau còn đau lắm huhu..."

Lời tác giả: Kết thúc thế giới này nhé :) Viết thế thôi đọc thế thôi, chứ ngoài đời mà gặp Pier thì gọi công an nhé mọi người. Bình luận góp ý văn chương sau 1 năm của tui ổn áp không các bạn? Chương sau, viết gì tiếp đây chài ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro