Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù đêm tối bao phủ mênh mông trên không của thành thị, nhưng một chút cũng không hề ảnh hưởng tới thành phố xa hoa truỵ lạc này, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt tựa như ban ngày, chứ không phải đêm khuya.

Một thanh niên rất anh tuấn được người bạn kề vai sát cánh từ nhỏ đưa ra khỏi quán bar, thanh niên này sở hữu một đôi mắt vô cùng trong không hề hợp với thời tiết chướng khí mù mịt, mắt hoa đào to hơn mắt bình thường một chút, khiến đôi mắt vốn dĩ chiêu tình ấy lộ ra vài phần thuần khiết.

“Tiểu Hề, tôi biết cậu không thích tới mấy chỗ này nhưng hôm nay cậu lại đến cho tôi mặt mũi!” Người đỡ bả vai thanh niên cũng có diện mạo tuấn tú, chỉ là khuôn mặt mang theo một chút non nớt không nhìn ra tuổi thật.

Thanh niên cười một chút, không chút dấu vết thoát khỏi cánh tay của người kia, đôi mắt vô cùng có hồn sáng lên, “Đệt mịa cậu, nói cái đếch gì vậy, đều là bạn học với nhau, bữa sinh nhật trịnh trọng như thế sao có thể vắng mặt già.”

Nụ cười trên mặt người kia ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lại ngại điều gì đó nên không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ cười nói: “Thật sự chỉ cần đưa đến chỗ này? Không cần tôi lái xe đưa cậu trở về à?”

Thanh niên lắc lắc đầu, “Không cần phiền toái Lục ca, một lát nữa tài xế sẽ tới đón tôi, mau trở về đi, nhiều người chờ như thế, cậu lại là vai chính sao có thể vắng mặt.”

Lục Phi nhíu nhíu mày, nhìn thanh niên xinh đẹp trước mắt, trong lòng thật sự không cam lòng, cậu đã theo đuổi hắn ba tháng, vô luận ám chỉ hay thổ lộ đều bị hắn bốn lạng đẩy ngàn cân cự tuyệt, mà cậu lại ngại với gia thế của thanh niên, thật sự không thể so sánh với người cậu chơi đùa trước đây, cho dù cậu là thiếu gia Lục gia cũng không thể trêu vào Quân gia.

Quân Mộc Hề nói cảm ơn, một khắc sau liền xoay người rời khỏi chốn phồn hoa này, một bàn tay lơ đãng xoa xoa đầu vai, khóe miệng nhấp, tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn là một người rất sợ phiền toái, có một số việc dù có thể giải quyết nhẹ nhàng nhưng hắn cũng tận lực không đi chọc phiền toái, chỉ là thằng cha này thật sự rất ồn ào, mấy ngày này đều khiến cho hắn có chút phiền, suýt nữa chạm tới cực hạn nhẫn nại của hắn. Hơn nữa vừa rồi ở bên trong bị tiếng hát của những thằng bạn học như quỷ khóc sói gào làm cho hắn có chút đau đầu, tâm tình càng thêm bực bội.

“Thiếu gia.” Phía trước có tài xế đang chờ, Quân Mộc Hề rất muốn trở về thật nhanh ngủ một giấc thật ngon, bất tri bất giác bước chân nhanh hơn một chút. Không biết vì sao, tâm thần hắn có chút không yên, đột nhiên đầu càng trở nên đau đớn mãnh liệt hơn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

“Thiếu gia! Thiếu gia!” Quân Mộc Hề ngã xuống, trong nháy mắt chuyện hắn nghĩ đến chính là, con bà nó tại sao lại ngã xuống đất, hỏng mặt thì sao!!!!
________

“Bác sĩ, chuyện này là như thế nào? Tiểu Hề xảy ra chuyện gì?” Một giọng nữ ôn nhu vang lên, trong giọng nói mang theo một chút hoảng loạn.

“Phu nhân…… Xin ngài hãy nén bi thương”

Nén bi thương? Nén con mẹ ông, rõ ràng ta rất ok, còn chưa toang hết tuổi xuân đâu, nén bi thương cái đếch gì? Ông chồng mình chắc vớ phải tên lang băm rồi.

Quân Mộc Hề ý thức mông lung, gian nan muốn mở mắt ra nhìn xem hiện tại rốt cuộc mình bị cái đếch gì, nhưng lại phát hiện cả người không động đậy nổi, cố gắng lớn nhất của hắn chỉ có thể là động một đầu ngón tay.

“Bác sĩ! Bác sĩ! Mau lên! Tiểu Hề động đậy kìaaa!” Giọng nữ ôn nhu tựa hồ đã có chút khàn khàn, lại mang theo kinh hỉ khiến người ta không thể nào xem nhẹ.

Quân Mộc Hề biết đó là thanh âm của mẹ hắn, hắn gian nan giật giật tròng mắt, thật muốn nhìn xem hình dáng bà hiện tại một cái, hắn có một loại dự cảm, có lẽ, hắn sắp chết, vì hắn cảm thấy cả người đều lạnh con mẹ nó băng, không biết có phải sắp chết đều như vậy hay không nhỉ, đó là một cảm giác lạnh thấu xương, giống như chui ra từ xương cốt, nếu hắn không mắc bệnh thì hắn cũng có thể sẽ bị cái sự lạnh lẽo này làm cho đông chết.

Hắn dùng hết sức lực toàn thân, mẹ hắn nắm chặt lấy đôi tay hắn, hắn chỉ nghe được thanh âm kinh hỉ của mẹ, cùng thanh âm trầm thấp ra lệnh của ba, sau đó liền mất ý thức.

“Mau lên! Bác sĩ, mau tới đây!”

“Tiểu Hề… Tiểu Hề bất động rồi… Tay nó rất lạnh…” Quân mẫu như mất hết sức lực ngã xuống trong lòng Quân phụ, vẻ mặt mê mang, bà không thể tưởng tượng được buổi sáng con trai mình còn tung tăng nhảy nhót, làm sao có thể đột nhiên như vậy…

“Kiên trì nào! Con trai chúng ta chưa có chết, nhất định nó có thể tỉnh lại, bác sĩ chỉ nói nó hôn mê sâu thôi, tôi sẽ mời chuyên gia cao cấp nhất thế giới tới."

Gương mặt Quân phụ vốn trầm ổn anh tuấn cũng mang theo một tia bi thống, ôn nhu trấn an người vợ trong lòng mình, tất cả mọi người đều biết hôn mê sâu sẽ thành người thực vật, ai cũng không biết có xảy ra kỳ tích một khắc kia hay không.
___________

Thời điểm Quân Mộc Hề khôi phục ý thức lại phát hiện cả người nhẹ bẫng, giống như không có thân thể, sự lạnh lẽo thấu xương kia cũng đã biến mất, nhưng vẫn làm cho tim hắn đập nhanh.

Đột nhiên mở mắt ra, bạn phát hiện mình đã trở thành một linh hồn trong truyền thuyết, phiêu du ở trên không giường bệnh, nhìn ba mình trấn an mẹ mình thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng bệnh, một đám bác sĩ vây quanh trên giường bệnh của mình là trải nghiệm như nào?

Lần đầu tiên hắn mê mang đến thế. Đây là đã chết? Cứ như vậy mà chết?

“Không sai, có thể nói cậu đã chết, theo như lời nhân loại các cậu thì phải là não chết mới đúng nhể.” Một giọng nói máy móc đột nhiên vang vọng ở trong đầu hắn.

Quân Mộc Hề bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, hung hăng nhăn mi lại, không biết có phải thứ kia không, “Mày là ai? Quỷ à?” Trong thanh âm hắn hỗn loạn sự không kiên nhẫn cùng tức giận.

Không thể hiểu được vì sao hắn cứ như vậy mà chết, khiến hắn tức nghẹn một bụng, lại gặp phải một giọng nói trúng nỗi đau, ngữ khí còn kiểu như thấy một thứ mới mẻ, hơn nữa vốn dĩ tính tình hắn cũng không tốt đẹp gì cho cam.

“Đù má… Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chính là người có thể mang cho cậu một cơ hội sống, chỉ cần cậu đáp ứng tôi một chuyện, tôi có thể khiến cho cậu sống lại một lần nữa, hơn nữa sẽ nói cho cậu vì sao cậu chết.” Âm thanh máy móc lần này không mang theo tùy ý nữa, mà trong giọng nói mang theo một chút cẩn thận cùng một tia áy náy không dễ bị người ta phát hiện.

Quân Mộc Hề cảm thấy mình giống như là một thằng con ngu sắp bị lừa bán, chính là cái loại bị bán để cho người ta móc tiền ấy.

“Mày nói là chuyện gì trước đã, nếu tao không hiểu mà đáp ứng phải chuyện kỳ kỳ quái quái thì sao, lúc sống lại có cái gì để dùng giờ?” Từ thuở chui ra từ bụng mẹ hắn ghét nhất chính là người mập mờ cùng phiền toái. Hắn cảm thấy tên khốn này khẳng định là một cái phiền toái siêu bự, như vậy còn không bằng để hắn trực tiếp chết cho rồi.

Nhưng âm thanh máy móc kia tựa hồ mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nó nói một hồi về nguyên nhân chết của hắn, rồi mới việc công xử theo phép công khẽ nói một câu “Lát nữa cậu sẽ trọng sinh ở một thế giới khác, rồi cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công lược mục tiêu thật tốt, cậu sẽ có khả năng trở về, chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại cha mẹ sao? À há, đúng rồi, quên nói một câu, tôi là hệ thống 001 công lược thân thể mục tiêu, cậu đã trói định cùng tôi, một phút sau cậu sẽ trọng sinh. Gặp lại sau nhá.”

Quân Mộc Hề trừng mắt thật lớn, vẻ mặt đếch thể nào tin tưởng nổi, thật sự hắn không thể nào tiêu hóa nổi chuyện hắn chết vì thể chất thái âm đếch gì đấy trong thân thể hắn bừng tỉnh, rồi loại thể chất này có tác dụng phụ, bị âm khí làm cho não đông lạnh. Tình tiết trong tiểu thuyết sao lại phát sinh ở trên người hắn thế hả? Còn có, hệ thống công lược thân thể mục tiêu là cái đéo gì??

Nội tâm hắn bị một xô máu chó siêu bự xối như mưa, đầy ngập nghi hoặc cùng không thể tin nổi. Thật ra mỗi khi nhàn hạ, hắn từng có xem qua một ít tiểu thuyết, biết một chút về mấy cái hệ thống, nhưng chưa từng nghe qua về loại hệ thống có tên không đứng đắn như công lược thân thể mục tiêu này, nghe thôi cũng đã đoán được không phải thứ tốt đẹp gì.

Cuối cùng, Quân Mộc Hề không thể không tiếp nhận sự thật này, trong lòng hắn mang theo một tia vô cùng lo lắng rồi dần dần mất đi ý thức.
___________

“Ai da, ngươi thử nói xem lần này thiếu gia có thể nhịn được không?”

“Chuyện này bố ai mà biết được, mỗi lần không phải đều suýt thì mất mạng đó sao, hy vọng lần này thiếu gia có thể nhịn được, nghe nói lão gia tìm được một cao nhân tới chữa bệnh cho thiếu gia đó"

“Thật á? Cuối cùng thiếu gia có thể thoát khỏi bệnh ma rồi”

Từng đợt thở dài cùng những thanh âm trò chuyện với nhau truyền tới lỗ tai Quân Mộc Hề, nhưng hắn không rảnh bận tâm, bởi vì hắn cảm thấy mình không phải sống lại mà là sắp lại chết một lần nữa.

Bà nội nó, lạnh giống hệt đợt vừa rồi, thân thể đã bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác, một dòng lại một dòng âm khí đang rửa sạch thân thể hắn, trên thân thể trắng nõn lộ ra những đường sợi như sợi chỉ, đó là cảnh tượng hàn khí sinh ra khi đã đạt tới trình độ nhất định. Môi hắn sớm đã bị đông lạnh thành tím đậm.

Hắn không biết làm sao mình có thể kiên trì vượt qua cho nổi, hàm răng cắn gắt gao, chỉ có thể dựa vào một cỗ nghị lực sinh sôi đối chọi lại âm khí trong thân thể, thẳng đến lúc bọn chúng dần dần hòa mình với nhau, cuối cùng sự lạnh lẽo biến mất, hắn chống đỡ để không ngã xuống giường gỗ, rồi ngất đi một lần nữa.
_____________

“Hề Nhi còn chưa tỉnh à?” Một giọng nam trầm thấp vang lên, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm, rồi lại mang theo một tia quan tâm không thể bỏ qua.

“Hồi bẩm lão gia, thiếu gia chưa tỉnh ạ” Giọng nữ tinh tế cẩn thận trả lời.

Quân Mộc Hề mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hắn là cảnh sắc tràn ngập cổ kính, cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội biết mình đã tới một chỗ như thế nào, xem ra hắn đã sớm thoát ly khỏi thời đại của hắn.

“Hề Nhi? Ngươi tỉnh rồi.” Nam nhân trung niên bên cạnh mặc quan phục thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi, tựa như vội vàng chạy tới đây. Nhìn thấy hắn vừa mở mắt liền tiến gần, quan tâm dò hỏi sức khỏe hắn như thế nào, như thế nọ.

Quân Mộc Hề liếm liếm môi khô ráo, vừa rồi hệ thống đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn tư liệu của thân thể này, hắn yên lặng tiêu hóa một hồi, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.

Nam nhân trước mắt phỏng chừng chính là cha hắn - Quân Nhiên, quan lại ở triều đình. Thời đại này lại bất đồng cực lớn với thời cổ đại trên địa cầu, phục sức linh tinh đều tương tự, chỉ là người ở đây tuổi thọ trung bình lại hơn hai trăm tuổi, hơn nữa đây là một thế giới có thể tu luyện.

Nhưng không phải thời đại tiên hiệp ngự kiếm phi hành trong tiểu thuyết, mà là có một bộ phận người có thể luyện võ, tu luyện công pháp, người có võ công càng cao thì tuổi thọ càng dài.

Quân Mộc Hề phục hồi tinh thần lại, thanh âm nghẹn ngào “Nước…”

Người trung niên vội vàng tự mình đi rót nước, đưa tới bên miệng hắn, “Hề Nhi, ta đã thay ngươi liên hệ được một vị cao nhân, y có biện pháp trị liệu cho ngươi, cuối cùng ngươi không cần chịu đựng nữa” Ngữ khí Quân Nhiên lại có chút nghẹn ngào, đôi mắt tràn ngập đau lòng.

Quân Mộc Hề biết thân thể này cũng là thân thể thái âm, từ năm tuổi bắt đầu cách 5 năm sẽ phát bệnh một lần, lần này vừa lúc là lần thứ ba, vào thời điểm sinh nhật mười lăm tuổi của nguyên chủ. Thân thể này kém 5 tuổi so với hắn.

Đù má, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng cái loại âm hàn khí chó má này, hắn cũng không nhịn được mà thở dài thương thay nguyên chủ, chuyện này không thể không làm người ta đau lòng mà.

Quân Nhiên nói mời cao nhân, hành động cũng rất nhanh chóng, vì có thể mau chóng trị liệu thể chất cho Quân Mộc Hề, ông bảo hắn tu dưỡng hai ngày, rồi nhanh gọn lẹ chuẩn bị xe ngựa chuẩn bị rời khỏi chốn này. Vị cao nhân kia chỉ lộ mặt một lần, một thân toát ra tiên phong đạo cốt, chỉ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Quân Mộc Hề, rồi mới nói tên cùng nơi ở của một người nào đó, lưu lại một phong thơ liền phiêu nhiên rời đi.

Y chỉ để lại một câu “Hắn nợ ta một ân tình, lần này tặng cho hắn một đường đi, đối với hắn cũng có thể xem là một chuyện tốt.”

Đại Phật Tự, Mộ Bạch.

Đây là nơi bọn họ chuẩn bị tới cùng tên người cần gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro