chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha hắn tìm mọi cách nhưng không thể nào giữ nổi chân vị cao nhân kia, chỉ dựa qua cuộc nói chuyện của họ, hắn biết được người cần gặp là người có thân thể chí dương, vừa đúng lúc có thể bổ sung thể chất cho hắn, đây là điều hòa âm dương.

Quân Mộc Hề ngồi trên xe ngựa, khí sắc đã tốt lên không ít, nhưng rốt cuộc được ăn nhiều đồ bổ như thế cũng không phải ăn không trả tiền (*).Trong lòng hắn yên lặng nghĩ tới hệ thống, mím môi, hắn cảm thấy giống y hệt bị bán…

(*) sẽ có người không hiểu đoạn này, ý của Hề Hề là dù được ăn miễn phí nhưng phải trả giá, "tiền" ở đây không phải mang nghĩa đen là tiền mặt mà là một thứ khác theo kiểu trao đổi.

“Ký chủ à, làm sao ngài có thể nghĩ như thế? Tôi đều chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cho ngài mà!” Âm thanh máy móc đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất.

Quân Mộc Hề trợn trắng mắt, tên khốn này đều chuẩn bị chuyện ma quỷ này đến chuyện ma quỷ khác, hắn thật sự không muốn đáp lại nó, nhưng lại không thể không hỏi “Điều hòa âm dương là cái đéo gì?” Hy vọng không phải như hắn nghĩ nhá…

“Ký chủ, nó chính là chân tướng! Không sai, chính là như cậu nghĩ, bổ sung âm dương cho nhau, thân thể giao hợp, đây gọi là điều hòa âm dương.” Âm thanh máy móc không hề khách khí chút nào, trong giọng nói mang theo một tia đắc ý thèm đòn.

Quân Mộc Hề âm thầm cắn răng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đấm chết tên khốn nạn này. Nội tâm hắn tự hỏi mọi chuyện sau này sẽ đi về đâu, trong lòng suy nghĩ rất nghiêm túc, chỉ bằng chuyện hắn có tên hệ thống khốn nạn thích hố cha này cũng đủ khiến hắn nên sớm suy nghĩ kỹ. Cũng may hắn là gay, từ nhỏ đã thích nam, hiện tại cũng chỉ có thể tự mình an ủi như thế.

“Hề Nhi, tới rồi.” Quân Nhiên vén rèm lên, dắt hắn ra ngoài.

Đập vào mắt là một miếu thờ lớn như cung điện, vô cùng rộng rãi, mơ hồ lộ ra một loại hơi thở cổ xưa, cửa lớn được sơn màu đỏ treo một bảng hiệu màu vàng cực bự, trên đó có khắc to ba chữ, Đại Phật Tự.

Cái đếch gì đây? Đây là chùa miếu á?

Nói là hoàng cung ta còn tin hơn á. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh, lại phát hiện mọi người xung quanh đều như kiểu mắt không thấy tâm không phiền. Hệ thống đành ngoi lên giải thích cho hắn, đây là một thế giới tín ngưỡng Phật, Phật là tín ngưỡng tối cao của bọn họ, triều đình cũng coi trọng nhất, tung ra một số tiền lớn chế tạo miếu thờ cùng người tuần đá này.

Trước cửa có một tiểu tăng quét rác nhìn thấy đoàn người bọn họ, vội vàng lại đây mời bọn họ đi vào.

“Chúng ta tới tìm Mộ Bạch đại sư.”

Ngữ khí Quân Nhiên mang theo một tia thành kính đối với Phật môn.

Tiểu tăng tiếp nhận thư từ bọn họ, khẽ nói: “Phương trượng sớm đã biết các ngài muốn tới, thỉnh thí chủ lưu lại một mình, còn những người khác mời về.”

Quân Nhiên chỉ có thể dặn dò vài câu với Quân Mộc Hề, giao nhi tử ở nơi này hắn tất nhiên yên tâm, Phật môn tịnh địa, nhi tử có thể ở tại đây còn an toàn hơn ở nhà nhiều. “Thấy đại sư thì nhớ gọi một tiếng sư phụ, không được tùy hứng, ngoan ngoãn nghe lời, hôm nào vi phụ lại đến thăm ngươi.”

Nhìn bóng dáng Quân Nhiên rời đi, hắn lại liếc mắt nhìn 'cung điện' này một cái, thật sâu trong Quân Mộc Hề có một loại cảm giác như thâm nhập cung. Vừa vào cửa cung đã thấy sâu như biển.

“Thí chủ, mời qua bên này.”

Hắn một bên miên man suy nghĩ, một bên đi theo tiểu tăng vào một căn phòng, tiểu tăng pha trà cho hắn, bảo hắn chờ một lát, phương trượng lập tức tới ngay.

Từ lúc bắt đầu hắn liền có chút nghi hoặc, phương trượng á? Không phải là cao tăng đắc đạo, lão nhân râu bạc đó chứ? Hắn yên lặng rùng mình một cái vì chính liên tưởng của mình, trong lòng thầm cầu nguyện suy nghĩ không trở thành sự thật.

Đang miên man suy nghĩ, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào, đại khái khoảng 1m87, một thân trường bào màu xám bên phải có khắc hoa văn Phật môn, một bên khoác tăng y. Tuy rằng không có tóc, nhưng vẫn là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt sắc bén tựa đao tước, cả người lộ ra khí chất lạnh lùng, thật sự soái làm người ta không rời được mắt.

Đây là một tên hòa thượng? Toàn thân trên dưới y chỉ có cái đầu trọc lóc cùng một bộ tăng y mới chứng minh y thật sự là hòa thượng. Nếu y ở thời hiện đại chắc chắn minh tinh sở hữu lưu lượng đứng đầu không thể bằng một phần của y đâu. Quân Mộc Hề ngốc ngốc nhìn, yên lặng nuốt nuốt nước miếng, là một tên nhan khống, nam nhân này cho dù có cái đầu trọc lóc nhưng đều khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Người này mang theo hơi thở lạnh lùng đi đến trước mặt hắn, làm người ta rất khó đoán ra đây là một người có thân thể chí dương.

“Đi theo ta.” Mộ Bạch nhìn hắn một cái, chỉ nói một câu liền xoay người rời đi.

Quân Mộc Hề mím môi, vội vàng đi tới, làm sao mà người này nói chuyện cũng dễ nghe đấy chứ nhưng lại quá lạnh lẽo vậy. Hắn nghĩ tới con ngươi đen nhánh vừa rồi của y lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn bắt đầu có chút lo lắng về nhiệm vụ của mình.

Hắn đi theo nam nhân này vào một phòng, bên trong vô cùng gọn gàng, chỉ là không có nhiều người qua lại khiến cho căn phòng có chút quạnh quẽ.

“Cởi quần áo đi.” Thanh âm trầm thấp vang lên giữa căn phòng trống trải, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt không để ý.

Quân Mộc Hề trừng đôi mắt thật lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, đứng thẳng hơi giật mình nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, là do lỗ tai hắn xảy ra vấn đề, hay là do miệng người đối diện xảy ra vấn đề? Cởi quần áo á?

Lông mày người đối diện nhíu lại một chút, nhẫn nại nói một lần nữa. “Cởi quần áo.”

Quân Mộc Hề cảm thấy khả năng người này đếch phải tính tình lạnh nhạt mà là một tên lưu manh giả danh tri thức.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Quân Mộc Hề có chút đỏ, nắm vạt áo dưới tay có chút run, nhìn nam nhân trước mặt không hề có biểu tình gì khiến hắn sa mạc lời. Tuy hắn là gay, lớn lên đẹp, nhưng vẫn chỉ là tiểu xử nam, ngoại trừ có chút kiến thức lý thuyết ra thì kinh nghiệm thực tiễn thật sự một chút cũng không có.

Thật vất vả mới cởi xong quần áo, toàn thân chỉ dư lại một cái quần lót. Một đôi chân trắng ngần thon dài thẳng tắp lộ ra, hai điểm nhỏ trên người không đỏ sậm giống người khác, hồng hồng mềm mại, làm người ta muốn cắn một cái, không khí có chút lạnh nên hắn phải co rúm lại, run run rẩy rẩy.

Quân Mộc Hề khẽ cắn môi dưới, nhìn nam nhân trước mặt không nói lời nào, y chỉ mở to một đôi mắt đen nhánh lãnh đạm nhìn hắn, làm hắn có ảo giác bị rình trộm. Hắn cũng không rảnh lo thẹn thùng, giương đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn nam nhân, ngữ khí có chút ủy khuất. “Lạnh quá đi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”

Nam nhân lại nhíu mày một lần nữa, y vẫn chưa biểu đạt rõ ràng à?

“Tiếp tục cởi.”

Quân Mộc Hề trừng mắt, có chút hoảng, đệch mịa tên kia thật sự muốn…

Cho dù nội tâm rất hoảng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp trong ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân. Hắn run rẩy rút xuống mảnh vải che lấp cuối cùng.

Nam nhân nhìn thân thể trắng đến phát sáng của thiếu niên trước mặt, con ngươi lạnh nhạt thoạt nhìn không biến hóa lắm. Dương vật của thiếu niên xinh đẹp tựa như bản thân hắn vậy, màu sắc nhàn nhạt, tầm mắt y dịch xuống chút nữa… Ngón tay thiếu niên gắt gao che lại nơi đó, có chút nhìn không rõ.

Quân Mộc Hề gắt gao che lại phía dưới, môi khẽ nhấp, mấy ngày nay khi tắm hắn mới phát hiện, thân thể thái âm chân chính có thêm một bộ phận sinh dục của phụ nữ, hệ thống nói cho hắn đó là nơi âm khí hội tụ. Lúc ấy hắn phải cắn răng tiếp nhận, thiếu chút nữa choảng nhau cùng hệ thống, cuối cùng hệ thống đành phải bồi thường cho hắn, lại hứa hẹn các kiểu mãi bên nhau bạn nhớ rồi sẽ cho hắn đồ tốt, lúc này hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thẹn, hắn không muốn cho người nam nhân trước mặt nhìn thấy. Hắn sợ hãi ánh mắt khác thường của y. Quân Mộc Hề trộm giương mắt nhìn y, phát hiện ánh mắt nam nhân vẫn lạnh lùng thâm thúy như cũ, làm người ta không nhìn thấu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng.

Nam nhân đứng một bên không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì đó, một lát sau, thẳng đến lúc thân thể Quân Mộc Hề run rẩy, y mới khẽ mở môi mỏng, phun ra thanh âm không nóng không lạnh như cũ. Quân Mộc Hề loáng thoáng suy nghĩ.

“Đi lên trên giường.” Lời nói ngắn gọn nhưng lại biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.

Trong lòng Quân Mộc Hề cứng lại, đệt mợ chẳng phải hòa thượng nên không gần sắc dục sao? Trên mặt hắn lộ ra vẻ không tình nguyện, nhưng trong lòng không biết vì sao lại có chút chờ mong.

Chậm rãi bò lên trên giường lớn, hắn có cảm giác thứ lớn nhất trong căn phòng này chính là chiếc giường này, tựa hồ có thể đủ cho bốn, năm người ngủ, rất mềm mại, thoải mái giống như dẫm lên kẹo bông gòn vậy. Không biết cố ý hay là vô tình, lúc bò lên trên giường đôi chân trắng tuyết cùng cái mông đầy đặn của Quân Mộc Hề còn lung lay hai cái ở dưới mí mắt của nam nhân.

Hắn ngồi một góc nhỏ trên giường, trừng một đôi mắt vô cùng vô tội, đáng thương nhìn nam nhân.

Ánh mắt nam nhân không thay đổi chút nào, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia càng thêm vài phần thâm thúy. “Lại đây.” Thân ảnh cao lớn chậm rãi đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống nói.

Quân Mộc Hề đành phải chậm rãi dịch gần đến mép giường, nam nhân cau mày xốc một góc chăn trên người thiếu niên lên rồi nói “Tự mở chân ra.”

Quân Mộc Hề mặt đỏ bừng, bởi vì khẩn trương nên tay bấu vào trên đùi trắng tuyết in thành mấy dấu tay hồng hồng. Tại sao thằng cha hòa thượng này lại lưu manh thế mà khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí lại còn vô cùng đứng đắn.

Hắn tách hai chân ở trước mặt nam nhân, lộ ra nơi bình thường chính hắn cũng không dám chạm vào kia. Phía trên là tú khí nam tính nhàn nhạt, phía dưới là một tiểu hoa mềm mại, hình như trước nay đều không có người hỏi thăm khiến tiểu hoa nhợt nhạt, lại bởi vì người khác nhìn chăm chú khiến tiểu huyệt co rụt lại.

Quân Mộc Hề cảm thấy thẹn quay đầu đi, thật sự không dám nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của nam nhân kia, không biết vì sao, chỉ bị nam nhân nhìn chằm chằm thôi mà chỗ kia liền có cảm giác nóng rát, có chút "nắng".

Khi đôi mắt lạnh nhạt của y nhìn chằm chằm vào, đột nhiên Quân Mộc Hề cảm giác dưới thân nóng lên, "dựng lều" cmnl, một cảm giác nóng rực khiến hắn phát nóng rồi run run, hắn còn chưa kịp khiếp sợ thì đã cảm nhận được một dòng nước ấm theo hạ thể truyền lên, hòa mình cùng âm khí chỗ sâu nhất thân thể, làm toàn bộ thân thể hắn đều vô cùng ấm áp, thoải mái cực kỳ.

“A……”

Đại khái qua năm phút sau, hắn thoải mái đến nỗi ngủ luôn, phía dưới được một bàn tay vỗ về, lúc này hắn mới rõ hóa ra nam nhân này chỉ là muốn dùng nội lực thuần dương giảm bớt âm khí của hắn. Bàn tay kia tuy vẫn không nhúc nhích, nhưng vẫn tồn tại sự mạnh mẽ làm cho hắn bất tri bất giác có "cảm giác".

Vì để cho bầu không khí không thêm phần xấu hổ nữa, Quân Mộc Hề đành gắt gao chịu đựng hạ thể đang có cảm giác tê dại. Người ta một thân chính khí vậy mà hắn lại có những suy nghĩ xấu xa như thế, cuối cùng lại còn "nắng cực", thật sự là có chút mất mặt.

Nam nhân chậm rãi thu hồi bàn tay, lúc rời đi không cẩn thận cọ qua trên mặt tiểu hoa, kích thích hắn giật mình một cái “A…a”

Nhưng khuôn mặt nam nhân vẫn không tỏ ra cảm xúc gì, để cho Quân Mộc Hề cảm thấy vô cùng thẹn chính là trên bàn tay của y lúc rời đi có dính một sợi mỏng nhớp nháp, hiển nhiên đó là sản phẩm của tiểu hoa yếu ớt mẫn cảm lúc thoải mái mà phun ra.

“Cái đó… Thực xin lỗi.” Quân Mộc Hề khẽ cắn đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt to ướt dầm dề, ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao.” Nam nhân tựa hồ không để bụng chút nào, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như bàn tay kia không phải của y. “Một lát sau sẽ có người tới hầu hạ ngươi tắm gội, ngươi có thể nghỉ ngơi trước.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Quân Mộc Hề ngạc nhiên nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, đệch mợ hắn chưa từng gặp qua người nào nói ít với hắn như thế. Hắn có chút mê mang sờ sờ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của mình, chẳng lẽ mị lực của mình giảm xuống rồi sao?

______
Editor có lời muốn nói: xin lỗi cả nhà nha, do mình edit 3 bộ nên chỉ có thể 1 tuần/1 chương thôi TvT, mọi người có ý kiến gì với bản edit của mình có thể cmt góp ý để bản edit chất lượng hơn nè ^^. Thi thoảng mình cũng sẽ check lại và beta cho ok hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro