chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Mộ Bạch hiểu rõ, tựa như nghĩ tới gì đó, đột nhiên y xốc áo hắn lên.

"A? Sư phụ... Này... Đang ở ngoài đường đấy!" Thiếu niên dùng hai tay che ngực, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Trước ngực đau không?"

"Hả?" Quân Mộc Hề có chút ngốc.

"Bôi thuốc cho ngươi, không làm gì khác. Ngoan, để sư phụ nhìn xem còn sưng hay không."

"Vâng..." Thiếu niên không tình nguyện đáp lời, trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Còn không phải do ngươi à."

Nam nhân lấy thuốc mỡ ra, làm bộ không nghe thấy hắn nói thầm, nhìn hai đầu vú trước ngực trắng như tuyết sưng lên, y nhíu mày.

"Là vi sư sai." Y cẩn thận bôi thuốc mỡ lên trên khiến cho thiếu niên đau đớn kêu lên một tiếng.

Hai ngày nay đúng là y đã không buông tha thứ đáng yêu trước ngực thiếu niên, vui chơi quá đà, trong lòng có chút tự trách.

"Ừm... Cũng.... Cũng không đau như vậy..." Quân Mộc Hề nhìn y tự trách, trong lòng đột nhiên ấm áp, ngoài miệng ngọt ngào nói không đau.

"Lát nữa dẫn ngươi đi mua vài xiêm y to hơn nhé."

Bôi thuốc xong, hai người tiếp tục đi về phía sơn trang, chẳng qua Mộ Bạch đặc biệt chọn đường vắng.

"Wow... Nơi này thật phồn hoa." Băng qua núi, lúc này bọn họ mới tới nơi.

Ngựa xe như nước tấp nập trên đường, người bán hàng rong nhiệt tình rao hô, hương thơm thức ăn ngào ngạt bay về phía bọn họ.

Ở trong chùa miếu đã lâu, Quân Mộc Hề đều sắp cho rằng mình chính là tăng nhân không vướng hồng trần, ăn chay niệm phật tu khổ hạnh. Bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở náo nhiệt, khó tránh khỏi có chút kích động, bèn lôi kéo Mộ Bạch đi dạo.

Nhưng hắn cũng không quên mục đích chuyến đi này của họ, đầu tiên hai người đến cửa hàng may vá mua hai bộ quần áo to rộng, che khuất bộ ngực hắn, rồi đi thuê một chiếc xe ngựa.

Lúc thuê xe ngựa xong, hắn lại một lần nữa được mở mang về tài lực của hòa thượng. Chỉ là một công cụ thay thế đi bộ, thế nhưng được y dùng tiền đập vào không khác một biệt thự mini xa hoa di động, bên trong cần cái gì cũng có, thiếu mỗi nhét giường vào thôi.

Hai người đi dạo nửa ngày, lúc này Quân Mộc Hề mới quyến luyến theo hòa thượng lên xe ngựa. Phu xe chậm rãi điều khiển ngựa, bắt đầu khởi hành đến Vân Mộ sơn trang.

Trên xe ngựa nhiều đồ đến nỗi làm hắn hoa mắt chóng mặt, lại không nhịn được tính ham chơi, thấy hòa thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quấy rầy. Hắn bắt đầu sờ đông mò tây ngó nhìn trên xe ngựa, bỗng nhiên không cẩn thận va vào một cái hộp ở trong góc, ngoài hộp hoa văn tinh xảo, thứ bên trong hộp cũng rơi xuống.

Hắn ngồi xổm xuống, đang định nhặt lên bỏ vào, lại đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên.

Trên xe ngựa sao lại sẽ có thứ này!!

Thứ rơi bên cạnh hộp rõ ràng là dương vật giả, hành thân thô dài đỏ tím, hoa văn rất thật, còn có quy đầu màu hơi thâm, thậm chí cầm thử có cảm giác ấm áp mềm mại. Quân Mộc Hề đỏ mặt sờ nhéo, có chút mới mẻ.

Giương mắt trộm ngắm hòa thượng đang nhắm mắt dưỡng thần một cái, hắn cẩn thận đặt cái hộp ở chỗ cũ, cầm dương vật giả lên.

Bởi vì bên trong xe ngựa có rất nhiều đồ, cho nên không gian cũng rất lớn, giường nệm rất dài, nam nhân ngồi ở một góc trong, mà vì hắn tò mò xem đồ nên ngồi ở đầu bên kia, hơn nữa ở giữa còn có bàn ăn che chắn, làm người ở đầu bên kia không nhìn rõ bên này.

Hai ngày nay bị nam nhân khai phá bộ ngực, thân thể hắn đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là hai điểm trước ngực, vì chúng cọ xát vào áo khiến tiểu huyệt mẫn cảm ướt dầm dề, hắn lại ngượng ngùng trực tiếp nói với nam nhân, nên đành phải chịu đựng.

Bây giờ đột nhiên thấy thứ này, nội tâm không khỏi có chút ngo ngoe rục rịch.

Thật cẩn thận để lộ hoa huyệt ướt đẫm, bởi vì sợ động tĩnh quá lớn bị hòa thượng phát hiện, nên hắn chỉ cởi một chút hạ y.

"A..." Hai ngón tay khuếch trương qua loa ở trong tiểu huyệt hai vòng, liền dùng dịch nhầy bôi trơn, chỉ cắm quy đầu vào trong.

Nhưng vẫn làm hắn thoải mái thiếu chút nữa kêu lên, gắt gao cắn môi dưới, nhẹ nhàng đâm thọc. Trong huyệt càng ngày càng chảy ra nhiều dịch, hắn lại đẩy dương vật giả vào, miễn cưỡng vào một phần hai.

"A... Ha..." Khoái cảm dưới thân làm hắn có chút thất thần, hoàn toàn không ý thức được một bóng người cao lớn đang dần tiến đến.

Bóng người đến gần, lúc này hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn, khuôn mặt nam nhân tuấn tú lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn hoảng sợ, muốn đứng dậy, lại bởi vì có chút sốt ruột, dưới thân không có gì che đậy, dương vật giả vẫn ở trong huyệt, không may thẳng tắp vọt vào chỗ sâu nhất của hắn, nửa phần sau cuối cùng đi vào.

"Á a a a!!"

Hắn bị kích thích thân thể trực tiếp mềm nhũn, thở phì phò từng tí một.

"Sư... Sư phụ..."

Hòa thượng không đáp hắn, chỉ dùng cặp mắt đen nhìn hắn, ánh mắt có chút khủng bố.

Lúc hắn muốn rút dương vật giả ra nói gì đó, bỗng một bàn tay vươn ra, không biết đụng phải chỗ nào, thế mà thứ kia tự mình hoạt động.

"A a... A a! Đừng... Quá nhanh! A a!..."

Động tác của dương vật giả thật sự quá nhanh, quy đầu tựa hồ còn có thể uốn lượn ở bên trong tiểu huyệt rồi xoay chuyển, hẳn là quét tới từng tấc thịt mẫn cảm trong người hắn, khiến hắn lớn tiếng rên rỉ, đại não trống rỗng.

"Ư a a!! Không cần... Mau... Dừng lại..." Dương vật giả đột nhiên bị đụng vào, sau đó mãnh liệt cọ xát, tiểu huyệt bị kích thích trào ra một loạt dịch nhầy, nhớp nháp ướt đẫm tấm nệm.

"Không phải chơi rất vui vẻ sao? Thứ này cắm ngươi có sướng không?" Giọng điệu nam nhân bình tĩnh, thậm chí có chút không hề để ý.

Nhưng hắn vẫn nghe ra sự tức giận trong giọng y.

"A ha!... Sư phụ... Mộ Bạch... Hức... Tiểu Hề sai rồi... Lấy ra đi... Hức hức......" Tay hắn bị nam nhân trói lại, chỉ có thể bảo nam nhân giúp hắn.

Mộ Bạch lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi tên mình, ánh mắt lấp lóe, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm, không dao động. Không trừng phạt một chút bé con tùy ý phát tình này, thì làm sao hắn biết được lúc dục cầu bất mãn phải đến tìm y, chứ không phải cầm đồ chơi để tự chơi. Chẳng lẽ y còn kém đồ giả sao?

"Ồ? Sai chỗ nào?" Y nhẹ nhàng lôi dương vật giả ra ngoài một chút.

Quân Mộc Hề nghẹn ngào, loáng thoáng cảm giác được nam nhân giống như là đang ghen, mông hơi nâng lên, cọ eo bụng đùi nam nhân, giọng nói hơi chột dạ.

"Không nên cầm nó tự chơi... Tiểu Hề muốn côn thịt to lớn của sư phụ cắm vào... Thứ này cắm một chút đều không thoải mái..."

Nam nhân làm như khẽ cười, tiếng cười trầm thấp làm hắn hơi mặt đỏ.

"Ta thấy nó thao ngươi cực kỳ thỏa mái, miệng nhỏ phía dưới đều không ngừng chảy dịch." Nói xong còn cố ý dùng ngón tay dính dâm dịch đưa lên trước mặt hắn, ý bảo thiếu niên nhìn.

Không đợi hắn nói chuyện, ngón tay dính dâm dịch đâm thẳng vào miệng hắn, quấy loạn khoang miệng.

"A ưm..."

Hắn bị ngón tay nam nhân cắm đến mức không khép được miệng, trong miệng mang theo mùi tanh, nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Dâm mĩ mà lại sắc tình.

Mộ Bạch nhéo đầu lưỡi nhỏ trơn trượt mềm mại của hắn, nhẹ nhàng lôi kéo. Kề tai hắn, thấp giọng nói: "Vừa rồi Tiểu Hề kêu dâm đãng như thế, khéo khi phu xe bên ngoài cũng nghe được. Hử? Ngươi nói xem hắn có thể nghĩ đến thiếu niên ban nãy nom ngây thơ như thế mà lại mở đùi ra cầm dương vật giả tự đâm mình không?"

Thiếu niên mở to mắt, lắc đầu, trong miệng kêu ư ư.

"Bảo bối mở chân rộng chút nữa, cẩn thận phu xe nghe được tiếng kêu dâm đãng của ngươi rồi không chịu nổi nhìn lén ngươi." Ánh mắt Mộ Bạch lơ đãng liếc nhìn bên ngoài rèm một cái, tựa hồ thật sự có người đang nhìn lén.

Quân Mộc Hề bị lời y nói có chút hoảng loạn, mắt hoa đào cuống quít rũ mắt nhìn, lại bởi vì trong mắt vương hơi nước nên tầm nhìn mông lung, hắn muốn mở lớn hai chân ra, lại bị nam nhân dùng tay giữ lại, không động đậy được.

"A ha... Không được... Cầu xin sư phụ... Không được để người khác xem..."

Trong miệng thiếu niên cầu xin nam nhân, bộ mặt cảm thấy thẹn, thế nhưng thân thể lại nghĩ đến cảnh bị người khác xem mình dâm đãng ra sao làm cho càng thêm hưng phấn, hoa huyệt không ngừng trào ra dịch nhầy.

Mộ Bạch nhìn hắn càng ngày càng dâm đãng tức thì sắc mặt càng đen, hung hăng rút dương vật giả ra rồi một phát đi hết vào, khiến cho thiếu niên thét chói tai.

"Bị người khác xem liền sướng như thế? Nói một câu là cơ khát không chịu được? Thật thiếu thao!" Bên ngoài nào có phu xe gì, y đã sớm dùng nội lực phong bế động tĩnh trong xe.

"A ha... Sư phụ... Tiểu Hề thiếu thao... Chỉ cho sư phụ thao... Ưm a..."

Nam nhân cười lạnh một tiếng, xoa nắn hai cánh môi tiểu huyệt đang sưng của hắn, mạnh mẽ nhéo lên.

Lột hết đồ thiếu niên ra, vỗ cặp mông cong vểnh tuyết trắng của hắn. Y ngồi xuống một đầu nệm, chỉ hơi cởi một chút hạ y, lộ ra côn thịt đã giương cung bạt kiếm.

"Không phải muốn cho sư phụ thao sao? Bò lại đây tìm thao đi." Giọng điệu Mộ Bạch lạnh lùng, thân thể dựa nghiêng trên xe ngựa, dáng vẻ dù bận vẫn ung dung.

Quân Mộc Hề cắn chặt răng, trừng mắt to ngập tràn nước, cong mông lên, cúi đầu bò về phía y. Động tác rất nhẹ nhàng, hắn không bị thương.

Bởi vì dương vật giả không ngừng vận động trong tiểu huyệt, mỗi một bước bò hắn đều phải chịu đựng khoái cảm kịch liệt dưới thân, trong miệng thở phì phò từng chút một, mồ hôi cũng theo cái trán chảy xuống, rơi trên đầu vú mềm mại hồng hào.

Ánh mắt Mộ Bạch tối lại, vẫn không dao động.

"Ha a... Sư phụ... Thật sướng... A a!..." Hắn chỉ bò đến một nửa, cũng đã bị kích thích cao trào một lần. Dịch nhầy dưới thân không ức chế được làm ướt nệm giường.

Lúc hắn tới chỗ nam nhân, cơ thể mềm nhũn không cố nổi nữa, ngã vào trên người nam nhân thở dốc, khuôn mặt nhỏ không khỏi hiện lên ủy khuất.

"Hức hức... Sư phụ quá xấu xa rồi..."

"Hử? Tiểu Hề không phải sướng đến cao trào sao? Ngoan, dùng phía sau ngồi lên đi, sư phụ chờ Tiểu Hề hơi lâu rồi đấy."

Cúc huyệt phía sau Quân Mộc Hề đã thèm muốn không chịu được, dùng dịch nhầy từ hoa huyệt để bôi trơn, tự cho vào ba ngón khuếch trương cúc huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro