chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong ông vỗ tay, ngoài cửa liền có hai tên sai vặt khiêng rương gỗ tiến vào. Mở các rương này ra, bên trong đều là những kỳ trân dị bảo vực ngoại, dạ minh châu, san hô đỏ hồng, thậm chí còn có mấy vật sống nơi Tây Vực.

"Chỗ này đại khái đều là bảo vật vực ngoại tiến cống cùng một số món thú vị, ta cũng chưa thấy bao giờ, Tiểu Hề lúc nào buồn chán không có việc gì làm có thể mang ra chơi." Ông nghĩ ở chùa miếu vẫn không bằng ở nhà, với tính cách của Tiểu Hề nhất định sẽ chán nản.

"Được rồi, vi phụ còn phải đi bẩm báo tin tốt cho hoàng thượng, nên đi trước đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, đừng ham chơi nhé." Quân Nhiên đi lên dặn dò hắn một hồi, sau đó liền rời đi.

Hai người tiễn Quân Nhiên xong, Mộ Bạch chuẩn bị cho chuyện tế tổ hai tuần sau, còn Quân Mộc Hề ngồi ở trong phòng lục tung nghịch ngợm các món kỳ trân dị bảo vực ngoại mà cha hắn mang đến.

"Viên dạ minh châu to ghê." Quân Mộc Hề ngạc nhiên nhìn hạt ngọc châu trắng to như trái bóng trong hộp, ánh sáng trong mắt lóe lên, chắc là đắt lắm đây. Bây giờ hắn đã quên rằng dù mình không đến mức tỷ phú, nhưng cũng là phú nhị đại không thiếu tiền.

"Không đúng, có thể là quan tướng cấp cao." Nhớ đến trước đây Quân Nhiên mặc quan phục, hình thức cực kỳ phức tạp, hình như còn thêu hình rồng màu đen sẫm, nhìn là biết chức vụ không nhỏ.

Hắn vui vẻ nghĩ đến gia tài bạc triệu nhà mình, thích thú lật các loại kỳ trân dị bảo trong rương.

"Phỉ thúy, hồ lô ngọc, san hô đỏ... Đù, còn có cả bé hamster?" Quân Mộc Hề không nghĩ tới bên trong có cả vật sống thật, hắn cẩn thận đặt nó sang một bên.

"Hử? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là báu vật cực kỳ giá trị?" Hắn phát hiện một hộp gỗ cực kỳ tinh xảo được cất gọn dưới đáy rương. Tuy chỉ là một cái hộp đựng đồ, nhưng được điêu khắc rất sắc bén, bên trên nạm đường viền hoa kim sắc, ở phần cuối còn có đầu phượng hoàng.

Chiếc hộp trân quý như vậy làm Quân Mộc Hề đều không khỏi ngừng thở, lòng hiếu kỳ nổi lên, chờ mong bên trong có báu vật gì.

Sau khi hắn cẩn thận tỉ mỉ mở hộp ra, lại bị thứ bên trong làm cho sửng sốt, đôi mắt hoa đào trừng lớn, tựa như không thể tin nổi vào mắt mình.

"Sao lại có thứ này?!" Quân Mộc Hề đỏ mặt, không thể tin được chiếc hộp hoa mỹ như vậy lại chứa đồ chơi người lớn. Hắn xem như lại được thế giới này mở mang tam quan, thứ này được cất giữ kĩ càng, lại còn dám tiến cống cho hoàng thượng.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, đồ này ở thế giới hiện đại rất được chào đón, huống chi là trong hoàng cung hoàng thượng có hậu cung 3000 giai lệ, những phi tử đó nhất định rất thích không lỡ buông tay.

Hắn đỏ mặt, lại nghĩ tới hòa thượng của mình, trong lòng không khỏi thấy có chút may mắn. Cũng may bạn trai mình là hòa thượng, nếu không thì ở thời đại này đàn ông nhất định có đến mấy mươi thê thiếp.

Lắc lắc đầu, niệm bản thân không được suy nghĩ miên man, hắn lại dời sự chú ý sang hộp gỗ trong tay.

Hộp gỗ có 3-4 vật phẩm kì lạ. Bên trong đều là mấy món hắn chưa từng nghe kể, chưa từng nhìn thấy, tò mò cầm lên một thứ trông giống khuyên tai, trên mặt được đính con bướm màu bạc, hai bên con bướm có một viên trân châu nho nhỏ, kẹp dây xích dài đến phần đầu, sờ rất mềm mại, giống như là cao su.

Quân Mộc Hề đỏ mặt, nghĩ thầm có thể đây là kẹp đầu ngực, hắn khẽ mở kẹp ra, giật giật trước ngực mình, giống như kẹp vào đầu vú mình thật. Sau đó nhanh chóng ném nó xuống, âm thầm phỉ nhổ bản thân dâm đãng. Nhưng tay vẫn cầm đồ khác lên thưởng thức.

Hắn không cần đoán cũng biết thứ này có tác dụng gì. Những viên tròn to hơn hạt châu đính liền nhau, phía đuôi còn có hình tròn giống chiếc nhẫn, làm người ta ngạc nhiên chính là xung quanh hạt châu có cả lông cao cấp, như là lớp bàn chải.

Thiếu niên mặt càng đỏ hơn, nghĩ đến thứ này tùy ý khuấy động trong hai huyệt, liền cảm thấy dưới thân ướt át một hồi, bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Thả đồ lại vào chỗ cũ, hắn vỗ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình, dặn lòng lúc nào cũng phải tỉnh táo.

Đáy hộp còn có một chuỗi hình cầu màu bạc, các viên to nhỏ không đồng nhất, nhưng bên trong đều ruột ruỗng có lục lạc bạc nho nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa là phát ra tiếng chuông thanh thúy.

Khiến hắn tò mò là đồ nặng dưới đáy hộp, có lẽ là hai bộ quần áo, nói là quần áo cũng không đúng, chi bằng nói là nội y tình thú, chỉ là không quá tinh xảo như thời hiện đại. Thiếu niên giơ chúng lên, đầu tiên là một bộ sườn xám màu đỏ, hai bên xẻ tà cực kỳ khoa trương, cơ hồ đều lộ hết phần ngực, giữa ngực khoét rỗng, phía trước là một lớp lụa đỏ mỏng manh. Mặc thế nào cũng bại lộ hết.

Mà bộ còn lại theo phong cách thiên dị vực. Có tay áo phồng bồng bềnh, phần áo trên là kiểu dáng bó ngực màu xanh biếc, dưới thân là loại mỏng manh, phần trên chủ yếu đính trang sức, đều là các viên lục lạc nhỏ, phần cổ có đeo kèm mã não xanh ngọc, vòng tay vòng chân được làm bằng vàng bạc gắn lục lạc. Mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu cực kỳ tinh mỹ, tổng thể tạo sự mỹ cảm, không giống trang phục tình thú lắm.

Ánh mắt Quân Mộc Hề sáng lên, hắn cực kì thích bộ này, vải dệt cũng rất trơn mềm, thoạt nhìn đã thấy rất thoải mái. Hắn nghĩ về sau có cơ hội nhất định phải mặc vào cho hòa thượng xem.

Xem đồ xong, hắn đỏ mặt cất đi, đặt ở một nơi cực kỳ bí mật, hắn biết mấy thứ này tuyệt đối không thể bị hòa thượng kia phát hiện, nếu không nhất định dâng mình cho hố lửa.

"Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt......" Quân Mộc Hề ngồi ở mép giường, nhíu chặt mày, trong tay cầm quyển kinh Phật rất dày, mở miệng lải nhải.

Mấy ngày nay hắn đang đau khổ thuộc kinh Phật, hòa thượng ban tử lệnh cho hắn, cần phải thuộc lòng tâm pháp trong vài ngày, đến lúc tế tổ, y sợ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này muốn dạy một vài công pháp pháp thuật cho hắn.

"Haiz, xuyên đến đây cũng vẫn phải học thuộc là sao..." Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, cuốn kinh Phật này tối nghĩa khó hiểu, vốn dĩ trong đầu hắn đều là hệ thống tri thức hiện đại, hiện giờ kêu hắn học thuộc kinh Phật, thứ bên trong rất khó giải thích, chỉ có thể học vẹt, hiện tại cũng mới thuộc được nửa non mà thôi.

"A ~ không được, hòa thượng nói lát nữa tới kiểm tra, không thể lười biếng..." Quân Mộc Hề mím môi, lén nhìn cuốn truyện dưới gối, trong lòng hơi ngo ngoe rục rịch.

Lần trước đang đọc dở thì hệ thống xuất hiện cắt ngang, hắn còn chưa đọc phần kết, rốt cuộc thư sinh cùng mèo yêu có kết như nào...

Lần thứ ba lén nhìn cuốn truyện, cuối cùng vẫn không chống lại sức hút của nó, quyết định ném cuốn kinh phật sang một bên, vui vẻ cầm cuốn truyện lên đọc.

"Hả!? Chuyện này là sao! Thư sinh này có phải đàn ông không vậy, mèo yêu quyến rũ vậy còn không động lòng?" Hắn càng đọc càng tức giận, hận không thể tự biến thành thư sinh kia thỏa mãn tâm nguyện của mèo yêu, bàn tay ban đầu nhẹ nhàng vuốt ve hamster cũng không khỏi tăng lực đạo, làm chú hamster giãy giụa kịch liệt.

"Má, sao còn chưa hôn?"

"Hôn ai?" Trong lúc hắn đang chăm chú theo dõi thư sinh và mèo yêu trong truyện ngược luyến tình thâm, một thanh âm nhàn nhạt chậm rãi truyền đến, hắn nháy mắt giật mình phát run, chú hamster trong tay nhân cơ hội chạy thoát, bắt đầu nhảy loạn xạ khắp nơi.

"Đương nhiên là hôn... Ai đó?!" Hắn còn không kịp kinh hoảng thất thố vì hòa thượng đột nhiên xuất hiện, vội vàng chạy bắt hamster, nếu nó chạy loạn là một đi không trở lại.

Ánh sáng hắt vào trong phòng, một mảnh hỗn độn, đồ đạc loạn xạ, cuối cùng hắn cũng tóm được hamster, cất vào lồng sắt.

Bỗng bầu không khí yên ắng đến lạ.

"Rầm..."

Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, thật cẩn thận ngẩng đầu.

"Hơ hơ... Sư phụ..."

Sắc mặt Mộ Bạch lãnh đạm đến cực điểm, cầm lồng sắt đựng hamster lại gần, thờ ơ nhìn lướt qua cuốn truyện vừa rồi trong lúc loạn xạ rơi từ giường xuống.

"Xem ra là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ." Giọng điệu hòa thượng nhẹ nhàng từ tốn lãnh đạm, lại khiến Quân Mộc Hề chợt rùng mình. Hắn có cảm giác chốc lát nữa mình phải trả giá bằng máu đại giới. Cuốn truyện thật làm hỏng việc mà!

Quân Mộc Hề trong lòng hối hận đan xen, trên mặt vừa tỏ hối lỗi vừa nở nụ cười lấy lòng, ý muốn để hòa thượng nhận ra đồ đệ của mình đáng yêu ra sao mà giơ cao đánh khẽ.

Mộ Bạch cũng không nói thêm gì, hai mắt vờn quanh bốn phía, sắp xếp lại đồ đạc bừa bộn, rồi cúi đầu nhặt đồ dưới giường lên.

"Hử? Đây là cái gì?"

Quân Mộc Hề vốn đang thấp thỏm túm góc áo, nghe y nói vậy thì nghi hoặc ngẩng đầu, khi nhìn thấy thứ trong tay hòa thượng liền đỏ mặt, đôi mắt hoa đào mở bừng. Kia không phải chính là đồ tình thú mà hắn giấu sao!! Xong rồi! Lạnh thấu tim.

Mộ Bạch nhìn biểu cảm bất thường của hắn, y cảm thấy hứng thú nhướng mày, bé con giấu y chuyện gì mà lại phản ứng như thế?

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Quân Mộc Hề, y mở hộp gỗ tinh xảo ra, đôi mắt Mộ Bạch bắt đầu sâu thẳm, đột nhiên cười khẽ hai tiếng, chỉ là ý cười không lan tận đáy mắt.

"Là vi sư không thỏa mãn được em? Lén lút giấu thứ này chơi một mình?"

"Không phải đâu sư phụ! Những cái đó... chúng rớt từ cái rương của cha ta, ta chỉ là tạm xem chút..." Thiếu niên nghe y nói vậy vội vàng lắc đầu như trống bỏi, bởi vì chột dạ nên giọng càng ngày càng nhỏ. Trong lòng càng phát lạnh, hiện giờ không biết "làm" một trận có tác dụng không.

Mộ Bạch không để ý tới hắn phủ nhận, cũng không định để ý tới, y ngồi ở mép giường, không nhanh không chậm mở đồ ra tiếp, nhìn sơ qua, trên gương mặt lãnh đạm hiện lên ý cười lạnh.

"Ta thấy Tiểu Hề cực kỳ thích những thứ này, không thì sao phải giấu kỹ như thế? Nếu không phải vi sư cơ duyên xảo hợp, chắc còn lâu mới phát hiện ra."

"Không phải..." Quân Mộc Hề giật giật miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, do dự bước tới trước mặt hòa thượng, bẽn lẽn kéo góc áo y, thấy y không phản đối, đánh bạo bò lên đùi y, dùng gương mặt trắng nõn dụi ngực y.

"Sư phụ... Tiểu Hề... không dám nữa đâu...Xin vi sư hãy tha thứ Tiểu Hề lần này đi..." Giọng điệu thiếu niên mềm mại mang theo ý lấy lòng, bờ mông còn cố ý cọ hạ thể nam nhân, ý đồ dùng sắc đẹp câu dẫn nam nhân chú ý đến mình.

Mộ Bạch nâng cằm hắn, nhẹ nhàng cọ hai cái, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Lại bắt đầu giở trò? Nếu những thứ đó khiến em đủ thỏa mãn thì em hãy tự dùng cho thân thể dâm đãng này đi."

___________

chào mng, đây là chuyên mục 1 tháng gặp 1 lần =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro