chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ cực kỳ hoàn mỹ, đẩy nhanh đến mục tiêu nhiệm vụ, nên ký chủ có thể sẽ được về nhà sớm!" Hệ thống hình như rất vui mừng cho hắn, trong giọng nói mang theo sự hưng phấn.

Nhưng sau khi nghe xong sắc mặt Quân Mộc Hề lại cứng đờ, ngơ ngẩn có chút xuất thần, không biết băn khoăn về điều gì. Lập tức liền phải... về nhà?

"Ký chủ? Ký chủ?"

"Hả?"

"Có phải nghe tin sắp được về nhà vui quá nên không biết nói gì phải không? Ha ha ha, thấy thế nào, tôi đã nói bổn hệ thống mà online chỉ có tin tốt!"

Quân Mộc Hề không trả lời nó, vẻ mặt không hề lộ ra sự hưng phấn gì, hiện tại trong đầu hắn đang tràn ngập hình ảnh một khuôn mặt tuấn tú vừa thanh lãnh vừa ôn nhu.

Hắn nặng nề vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, giọng điệu có chút rầu rĩ: "Hệ thống... Thôi, không có gì." Hiện giờ đầu óc hắn rối bời, cũng không biết rốt cuộc muốn hỏi điều gì.

"Được rồi, bổn hệ thống đã bẩm báo xong, ký chủ cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình là được, nhiệm vụ hằng ngày sẽ được công bố tùy vào tình huống." Hệ thống không phát hiện ra bất thường, âm thanh máy móc buông một câu rồi biến mất.

Quân Mộc Hề vùi đầu vào gối đắm mình trong những suy nghĩ như tơ vò, cảm xúc vội vàng muốn về nhà trong hắn dần phai mờ, trong đầu chỉ có bóng hình lạnh nhạt kia chiếm giữ.

Mặc dù nói rằng để cải thiện thể chất thân thể hắn, và dễ tóm gọn mục tiêu công lược, nên hắn cùng hòa thượng mới phát sinh ra những chuyện này, nhưng chỉ có mình Quân Mộc Hề biết, mỗi khi ở bên hòa thượng, hắn cảm nhận được sự ấm áp cùng an tâm chưa từng có, hầu như là mỗi một giây đều vui vẻ.

Hắn đây là phải lòng tên hòa thượng thúi à?

Thiếu niên bần thần cọ tóc vào gối, không biết rằng mái tóc đã loã xõa, gương mặt nhăn như bánh bao, đáy lòng lại càng soi càng sáng, hắn thấy mình thật thiên tài, bởi vì trong đầu hắn chỉ có hình bóng hòa thượng, cả lúc y lãnh đạm tàn nhẫn hay gợi cảm.

Hắn miên man suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên chùng xuống, bản thân đã trở nên càng ngày càng ỷ lại hòa thượng, nhưng hắn căn bản không biết hòa thượng có ý gì với mình không. Tuy là trên chuyện phòng the y rất đằm thắm với hắn, nhưng loại chuyện này chỉ như hòa thượng thích thân thể hắn, ngay từ đầu cũng là hắn câu dẫn trước, hơn nữa còn liên quan đến thể chất của mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình đang yêu đơn phương.

Quân Mộc Hề nghĩ đến mình chỉ yêu đơn phương, nhưng mỗi ngày phải dâng mông cho y, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân, thậm chí cuối cùng đôi mắt hoa đào thoáng đỏ hoe.

Lúc Mộ Bạch bước vào là thấy cảnh tượng như vậy. Thiếu niên đầu tóc bù xù, dẩu môi, đỏ mắt, dáng vẻ như bị bắt nạt. Chẳng lẽ do y bắt thuộc kinh phật nên mới khóc nhè? Y có chút đau lòng, bắt đầu nghĩ lại ép hắn học thuộc trong vòng ba ngày có phải quá gấp rồi không.

Bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp tràn ngập mùi hương khiến hắn an tâm, Quân Mộc Hề vô thức dụi đầu vào ngực y, rồi lại đột nhiên hoàn hồn.

"Hức... Sư phụ?"

"Đừng khóc, sư phụ cho ngươi thư thả thêm hai ngày nha." Vẫn là thanh âm nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự cưng chiều.

Quân Mộc Hề nào rảnh xem y hiểu lầm gì đó, người mình đang tơ tưởng chợt xuất hiện ở trước mặt, cảm giác chua xót tủi hờn trong lòng thoáng chốc dấy bừng lên, nước mắt từ khóe mi rơi xuống lã chã.

Mộ Bạch thấy cảnh tượng này hơi không biết phải làm sao, lần đầu tiên y thấy thiếu niên lặng lẽ bật khóc, y đau lòng ôm chặt thiếu niên, vuốt lại mái tóc lộn xộn của hắn, lên tiếng nhẹ giọng an ủi.

"Sư phụ... Nếu ta đi rồi, người sẽ nhớ ta sao?" Thiếu niên hít hít mũi, giọng điệu có chút nghẹn ngào.

Mộ Bạch nghe hắn nói vậy, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, nhăn mày lại, cánh tay giữ chặt hơn, thanh âm trầm thấp: "Ta vĩnh viễn sẽ không để Tiểu Hề rời đi. Tiểu Hề không thích ta sao?"

Giọng nói nam nhân chứa sự khẩn trương cùng nghiêm túc hiếm có, mặc dù giọng y vẫn lãnh đạm như xưa, nhưng nếu cẩn thận chú ý, thì sẽ phát hiện ra y không xưng sư phụ, mà là dùng ta.

"Hức... Thích, Tiểu Hề rất thích sư phụ..." Là người không thích ta, chỉ mê thân thể của ta, ta đã yêu đơn phương người lại còn để người thao.

Sắc mặt Mộ Bạch sửng sốt, Quân Mộc Hề không cẩn thận thốt ra suy nghĩ trong lòng, điều này làm hòa thượng vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ.

"Đồ nhi ngốc, nếu ta không thích em, thì với tính cách của ta sao mỗi lần đều có thể yêu thương em như vậy? Hử?" Mộ Bạch cố ý nhấn mạnh hai chữ yêu thương, trong giọng nói mang theo ý cười.

Quân Mộc Hề sụt sịt, nghe đến đó bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, gương mặt tràn ngập sự kinh hỉ: "Sư phụ cũng thích ta?!" Hắn bị tin từ đơn phương thành song phương làm cho hưng phấn kích động không thôi, vốn dĩ tóc đã được vuốt lại mượt mà nhưng hắn lại dụi đầu vào ngực y khiến nó lại trở nên bù xù.

Mộ Bạch nhìn dáng vẻ rộn ràng của người đang cọ lồng ngực, trong lòng cũng vui vẻ lên, dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của hắn, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc: "Vi sư tuy đã ăn chay niệm phật, nhưng không phải là những hòa thượng bình thường bị hạn chế phàm tục, nếu Tiểu Hề nguyện ý làm bạn đời của ta, thì những chuyện mà các đôi tình lữ làm trong thế tục vi sư đều sẽ cho em. Chúng ta sẽ có một hôn lễ long trọng."

Quân Mộc Hề hơi giật mình nhìn đồng tử đen nhánh của nam nhân, tảng đá đè nặng trong lòng mấy nay rơi tõm xuống, đáy lòng cũng đã âm thầm có quyết định trọng đại.

"Sư phụ, Tiểu Hề không muốn rời xa sư phụ, cũng sẽ không rời bỏ sư phụ." Hắn cũng gắt gao ôm lấy bờ vai dày rộng của y, giọng điệu mang theo kiên định.

Hòa thượng hơi cong môi, người trước mặt có thể khiến y khắc sâu vào xương cốt, làm trái tim lạnh lẽo của y bùng cháy. Y ấn môi thiếu niên, đặt xuống một nụ hôn ướt át.

Một nụ hôn kết thúc, Quân Mộc Hề bị hôn có chút mơ màng, đang hoảng hốt thì bên tai vang lên tiếng hòa thượng vừa lãnh đạm vừa dịu nhẹ:

"Tiểu Hề biết phụ thân em tới rồi à? Yên tâm, vi sư sẽ tự mình nói với nhạc phụ đại nhân rằng em muốn tu luyện, sẽ không để em rời đi." Mộ Bạch hôn nhẹ khóe môi thiếu niên, tưởng rằng hắn nói phải rời khỏi đây là do nguyên nhân này.

Quân Mộc Hề biết bây giờ chưa thể nói ra chuyện hệ thống, dù sao hắn đã có quyết định, lúc sau nói ra cũng không muộn.

Hắn gật đầu theo ý hòa thượng, lại nhận ra hòa thượng gọi cha hắn là nhạc phụ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vùi đầu ở trong lòng y, giọng hơi rầu rĩ: "Lần này cha ta tới thăm ta sao?"

"Ừ, ông mang nhiều đồ tới để gặp em lắm, vốn dĩ ta định đến đưa em đi, bây giờ cùng đến đó đi, nhạc phụ đại nhân phỏng chừng đã sốt ruột chờ mong."

Quân Mộc Hề trừng mắt nhìn hòa thượng chưa gì đã nhanh mồm dẻo miệng như thế, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng lại rất vui vẻ cùng y đến gặp người cha tiện nghi kia.

Quân Nhiên lúc này mặc trang phục thường, ngồi ở trong đại sảnh, thảnh thơi thưởng thức trà.

"Cha!" Quân Mộc Hề cảm thấy dù sao mình cũng là đứa con ngoan, lúc này hẳn nên vui vẻ ôm người cha tiện nghi này. Hắn nghĩ sao làm vậy, như một cơn gió nhào vào lòng Quân Nhiên.

"Cuối cùng cũng tới, mời được con thiệt là khó khăn mà." Quân Nhiên cưng chiều véo mũi hắn, gương mặt tỏ vẻ chế nhạo.

Tuy nói là cha của Quân Mộc Hề, ông cũng ở độ tuổi trung niên, nhưng lại chẳng hề bị năm tháng tàn phá, gương mặt tuấn mỹ sắc sảo, dù ở trong quan trường đã lâu, nhưng lại trông không giống người làm quan, cả người tản ra mị lực đàn ông trưởng thành mà năm tháng lắng đọng lại.

"Phương trượng đại sư." Quân Nhiên nhìn về Mộ Bạch đằng sau, hơi khom lưng thăm hỏi: "Ít nhiều cũng nhờ đại sư mà con của ta mới giữ được mạng."

Mộ Bạch gật đầu đáp lễ, rồi lại lắc đầu, ngữ điệu nhu hòa hơn bình thường: "Quân phụ nói quá lời, là do công tử vốn thiên tư thông minh, cũng luyện công kỳ tài, hiện giờ làm đệ tử của ta, theo lý mà nói thì đúng là ta nên chăm sóc mọi chuyện, yêu thương đệ tử."

Quân Mộc Hề nhìn hòa thượng nghiêm trang nói hươu nói vượn, lại nghe thấy hai chữ yêu thương, bỗng chốc đỏ mặt, trong lòng âm thầm nói xấu hòa thượng da mặt thật dày.

"Tiểu Hề, vi phụ nghe nói con muốn ở đây học tập kinh pháp Phật môn, suy xét cho kỹ chưa? Không muốn trở về với ta sao?"

Quân Mộc Hề chớp mắt hai cái, khẽ liếc nhìn hòa thượng, phát hiện sắc mặt y vẫn bình thản như cũ, hắn nhăn cái mũi lại: "Cha, trước đây con từng đi du lịch với sư phụ, gặp phải nguy hiểm, rất nhiều lần đều là sư phụ kịp thời cứu con, con cảm thấy con rất cần học vài kinh pháp phòng thân. Con không muốn làm phiền sư phụ và cha."

Quân Nhiên thấy con trai mình hiểu chuyện, trong lòng âm thầm vui mừng, gương mặt từ ái nhìn hắn: "Tiểu Hề có giác ngộ như vậy thật tốt, vậy coi như lần này vi phụ đến thăm con, lần nào muốn về thì báo cho ta, ta lập tức tới đón con."

Quân Mộc Hề gật đầu thật mạnh, âm thầm đắc ý liếc nhìn hòa thượng một cái.

Mộ Bạch có chút buồn cười nhìn cử chỉ của hắn, y tìm lý do từ chối khéo Quân Nhiên, trên mặt không tỏ cảm xúc gì, phất tay gọi tiểu tăng mang điểm tâm tới, đều là món Quân Mộc Hề thích ăn.

Quân Nhiên nhìn đứa con ngốc của mình vui vẻ ăn điểm tâm, sư phụ ngồi bên còn thỉnh thoảng lau miệng cho hắn, ông cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến vị phương trương đại sư này sớm đã ăn con mình sạch sẽ, vẻ mặt ông yên tâm cùng vui mừng, xem ra con mình ở đây khá dễ chịu, vậy ông an tâm rồi.

"Đúng rồi, phương trượng đại sư, lần này ta đến ngoại trừ thăm con trai ra thì còn có một chuyện quan trọng."

Mộ Bạch dùng khăn lau khóe môi dính vụn bánh của thiếu niên, hỏi: "Ồ? Là chuyện quan trọng gì, ngài cứ việc nói thẳng."

"Lần này ta đến cũng là truyền lời giúp hoàng thượng, gửi lời đến đại sư ngài, sắp tới tế tổ hoàng gia 5 năm một lần, việc này rất là quan trọng, hoàng thượng muốn mời đại sư thi pháp siêu độ cho tổ tông hoàng gia."

Tế tổ có thể xem như là một hoạt động long trọng của hoàng gia, hoàng thượng trong lúc đó đều phải ăn chay niệm phật, hơn nữa chỉ mời tăng nhân đức cao vọng trọng tiến hành siêu độ tổ tiên. Hoàng thượng vốn dĩ từng ngỏ ý mời Mộ Bạch đến thi pháp, nhưng lại bị y uyển chuyển từ chối, lần này hoàng thượng biết được con trai Quân Nhiên là đệ tử của y, lúc này mới bảo ông dựa vào quan hệ để bàn việc.

Mộ Bạch hơi trầm tư, cảm thấy đến đó cũng chẳng sao, bèn đáp ứng: "Vậy được, mấy ngày nay ta sẽ sắp xếp công việc, sẽ dẫn thêm vài cao tăng trong chùa cùng đến."

Quân Nhiên nghe y nói xong, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, rồi xoa đầu Quân Mộc Hề, nở nụ cười: "Mấy ngày trước hoàng thượng thưởng ta không ít của ngon, ta đoán Tiểu Hề nhất định sẽ thích, nên đều mang đến cho con này."

*******

Lời tác giả: Éc... Hai người thổ lộ tình cảm có đột ngột quá hông......

Dù sao tình cảm cũng đã được "bồi dưỡng" trong khoảng thời gian dài rồi! He he, cuối cùng cũng tỏ tình! Rải hoa, lúc sau có thể thêm vài chuyện không cần kiêng nể gì nữa! (dần dần lộ ra gương mặt thật ⊙▽⊙)

Lời editor: hí lô, đã lâu hem gặp, cột sống em ổn hônggg, chứ tui hổng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro