Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A a…sâu quá … nhanh lên… ưm a… Quá sâu…” Thiếu niên đung đưa eo, tiếng rên rỉ trong miệng lớn, quả thực dâm loạn tới cực điểm rồi.

Nam nhân tựa hồ cũng bị sự dâm đãng của hắn kích thích, biểu cảm trên mặt biến hóa, ánh mắt càng tối lại, ở bên tai thiếu niên khàn khàn nói “Xuống đi.”

Quân Mộc Hề ôm vòng eo rắn chắc của hòa thượng, nhiệt tình sờ tới sờ lui cơ bụng của y, tuy có chút kinh hỉ rằng tên hòa thượng này cuối cùng cũng thông suốt, nhưng vẻ mặt hắn không tình nguyện rời khỏi người nam nhân, sau đó xoay người chổng mông lên rồi nằm xuống.

“A ưm… Sâu quá!…”

Bàn tay của y di chuyển trong thân thể hắn, sờ tới đâu thì chỗ đó như bừng lửa, làm hắn khẽ run. Khi hắn còn đang trong cơn mê tình thì ngón tay y rời khỏi tiểu huyệt, huyệt thịt cực lực giữ nó lại, phát ra một âm vang nhỏ.

Khuôn mặt thiếu niên vốn dĩ đã đỏ bừng lúc này càng đỏ hơn, tư thế này làm hắn không nhìn thấy mặt của nam nhân, không biết hiện tại y có biểu cảm gì, phỏng chừng vẫn là một khuôn mặt đầu gỗ lạnh như băng. Quân Mộc Hề bĩu môi, có chút bất mãn vặn vẹo mông, không nghĩ rằng lại có một tiếng bốp vang lên. Bàn tay nam nhân đánh một cái vào cặp mông tròn trịa của hắn, rất nhanh trên mông hắn nổi lên dấu tay màu hồng.

“Ngươi……” Thiếu niên ngạc nhiên muốn nói chút gì đó, nhưng lời còn chưa thốt ra thì hắn cảm giác được một thứ nóng rực gắng gượng len lỏi vào cửa huyệt mềm mại của hắn.

“Chờ… Một… A a! Á a… Đau… Má nó……”

Lời chưa kịp dứt thì thứ kia liền tiến thẳng vào, trực tiếp thọc nứt tầng màng, phóng thẳng tới chỗ sâu nhất. May rằng vừa rồi đã khuếch trương nên hắn chỉ cảm nhận được sự đau đớn trong chớp mắt, rất nhanh đã bị cảm giác thỏa mãn che ngập. Thật sự là mẹ nó quá sung sướng.

“A! A… Sâu quá… Sư phụ… ha… Côn thịt quá lớn ưm…”

“Không cần… Quá nhanh rồi… Chậm… Chậm một… A a… chút…”

Quân Mộc Hề sắp bị nam nhân sau lưng thao gần chết, côn thịt đấu đá lung tung trong tiểu huyệt, tiểu huyệt mềm mại sao chịu nổi được sự đối đãi này, cảm giác thỏa mãn làm ngón chân nhỏ của hắn co lại.

Động tác của nam nhân không ngừng, căn bản là không để ý tới thiếu niên đang xin tha, thậm chí làm càng ngày càng nhanh, côn thịt ở bên trong tìm được chỗ mẫn cảm nhất, lại nhanh chóng mạnh mẽ chiếm thành.

“Đừng… Quá nhanh… ưm a… Đừng tới nơi đó… Chịu không nổi ưm… Ha...ha…”

Thiếu niên bị khoái cảm mãnh liệt này làm cho có chút không chống đỡ được, thân thể run rẩy không ngừng, huyệt thịt gắt gao quấn lấy côn thịt đang không ngừng va chạm, từ trước tới nay Quân Mộc Hề chưa từng có màn hòa quyện nào cao trào đến thế.

“Ưm a a!… Tới nào!…”

Dương v*t phía trước bắn ra từng luồng bạch trọc, tiểu huyệt càng co chặt hơn, giữ chắc côn thịt, khiến cho người sau lưng rên lên một tiếng ngắn ngủi. Từng dòng, từng dòng tuôn theo động tác của côn thịt.

Lúc này nam nhân mới từ từ chậm lại, tựa hồ là sợ thiếu niên không chịu nổi, nên khẽ trấn an trong huyệt.

Sau khi lên đỉnh thiếu niên mười phần hút hồn, khóe mắt hoa đào phiếm hồng mê người, con ngươi thanh thuần trong trẻo tựa như nước mùa thu, càng hiện ra vài phần kiều mị. Quân Mộc Hề nằm ở bên cạnh suối thở phì phò, nhìn vòng eo rắn chắc của hòa thượng trước mắt, khóe miệng hắn cong cong.

Hai chân thon dài trắng trẻo trực tiếp quấn lấy vòng eo tinh tráng của nam nhân, màu da y là khỏe mạnh, đối lập với làn da trắng tuyết của hắn, càng hiện ra vài phần sắc tình.

Nam nhân thuận thế dùng đôi tay nâng mông hắn lên, xúc cảm cực tuyệt, bàn tay xoa trên mông mềm rồi ấn vào bụng dưới. “A a a… Thật sâu… Ha a…”

Tư thế này làm cho toàn bộ côn thịt gần như hoàn toàn đi vào, tiến vào nơi sâu nhất, y càng hưng phấn không dừng lại, vẫn luôn phóng thẳng về chỗ sâu ấy.

“Sư phụ!… Đừng… Ha a… Chết mất… A a quá sâu!… Sẽ đau…” Quân Mộc Hề thật sự có chút luống cuống, với loại thâm nhập sâu thẳm này khiến hắn có cảm giác bị xuyên thủng.

Nam nhân một tay giữ chặt cặp mông đầy đặn của hắn, một tay sờ lên đầu vú trước ngực thiếu niên đã bị xem nhẹ hồi lâu, y nhẹ nhàng xoa nắn, một dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu thiếu niên, hắn không ngờ đầu vú của mình lại mẫn cảm như thế, làm hắn không thể không đem lực chú ý chiến đấu vào hai điểm nhỏ trước ngực.

“Anh đẹp trai… Ca ca, a ha… Bên này… Bên này cũng muốn…”

Quân Mộc Hề thoải mái đến nỗi đã không còn biết mình kêu lung tung, chỉ cảm giác được sau khi hắn nói xong thì côn thịt trong cơ thể tựa như càng lớn thêm, lấp đầy khoảng trống của hắn.

Một đầu vú vừa bị ngó lơ được một thứ vừa ướt vừa nóng ngậm lấy, hóa ra là khoang miệng của y, nam nhân cúi đầu vừa hút vừa liếm, có khi còn dùng hàm răng cắn nhẹ một chút, làm thiếu niên thoải mái tới cực điểm, tạm thời quên đi sự sợ hãi của chuyến thâm nhập ban nãy.

“A aaaa! Sâu… Sâu quá rồi…!”

Quân Mộc Hề bỗng chốc trừng lớn hai mắt, đồng tử co chặt, hắn cảm nhận được cái côn thịt thô to kia đã chạm tới một chỗ trong thân thể, đụng vào một miệng nhỏ. Một dòng điện tê dại khủng bố từ ngón chân chạy thẳng lên đầu hắn, làm hắn không khỏi cứng người, giống như một con cá mất nước thở phì phò từng chút một, lại có chút nói không nên lời.

Cái kia tựa hồ là… Tử cung?

Quân Mộc Hề nghĩ đến đây thì đôi mắt càng mở to hơn, hắn nên sớm nghĩ đến, thân thể này có hai bộ phận sinh dục, khả năng rất lớn là cũng có tử cung của phụ nữ.

Nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều, thì đã bị khoái cảm chạm vào tử cung tràn ngập đại não hắn, đại khái là bởi vì nguyên nhân song tính, vốn dĩ chỗ ấy phát dục chậm hơn so với phụ nữ bình thường, nên tử cung càng mẫn cảm, đột nhiên bị chạm tới như vậy, trong khoảng thời gian ngắn làm hắn có chút đê mê.

“Sư phụ!… A a a… Mau… Mau rút ra đi!…”

“Tên hòa thượng thúi này! Sắp… chết rồi… Hức… Rút ra đi!… Đừng vào trong nữa…”

Thân thể Quân Mộc Hề giật giật, cảm giác hít thở không thông làm hắn có chút sợ hãi, mà nam nhân vẫn chưa dừng.

“Thả lỏng nào, một chút nữa là ổn rồi… Ngoan…” Nam nhân tựa hồ cũng bị sự va chạm sâu thẳm này làm cho kích thích, rên vài tiếng, nhẹ nhàng trấn an hai câu ở bên tai thiếu niên, rồi liếm đầu vú trước ngực hắn có chút sưng đỏ, nhưng vẫn chưa có ý rút ra, thậm chí động tác càng tăng, cuối cùng mò thật sâu vào trong rồi bắn từng dòng.

“A a! Thật nóng… Ha a…”

Thiếu niên cảm thấy một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào tử cung, nóng đến mức làm hắn giật mình một cái, ôm chặt lấy nam nhân mà thở dốc.

Nam nhân bắn tinh xong còn "yêu thương" hắn thêm chút nữa, Quân Mộc Hề sắp mất đi ý thức, lúc này nam nhân mới ngừng lại. Trận chiến quá mức kịch liệt cùng công dụng mạnh của thuốc làm cho Quân Mộc Hề thật sự mỏi mệt đến cực điểm, huống chi đây vẫn là lần đầu tiên của hắn, cũng may nam nhân trước mắt vẫn còn có chút lương tri, không có hung hăng làm khi hắn đang ngủ với chiếc bụng chứa đầy tinh dịch nóng bỏng.

Mộ Bạch trần trụi nhìn thiếu niên mỏi mệt khó chịu trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cùng những dấu vết ân ái đầy người, mày nhíu lại. Vốn dĩ sơ tinh thân thể chí dương là quý giá nhất, nên khi âm khí của Quân Mộc Hề phát tác có tác dụng lớn nhất, lần này có chút ngoài ý muốn.

Nam nhân ôm lấy cặp mông đầy đặn sưng đỏ của thiếu niên rồi đi vào trong suối nước nóng, côn thịt vẫn cắm ở giữa hai chân chưa có rút ra, bụng thiếu niên phình phình, không lãng phí một giọt tinh nào.

Mộ Bạch cẩn thận rửa sạch thân thể thảm không nỡ nhìn của thiếu niên, phủ thêm một kiện trường bào, rồi tiếp tục dùng tư thế này công khai đi tới phòng ngủ. Cũng may trên đường trống vắng, một bóng người cũng không có, bằng không mọi người sẽ được mở rộng tầm mắt về hành vi của y.

Lúc Quân Mộc Hề tỉnh lại đại khái là đã sang buổi chiều ngày hôm sau, trên bàn có thức ăn mà vừa có người đưa tới, hầu hết đều là đồ thanh đạm, nhưng trông rất bắt mắt, tựa như là thức ăn trong hoàng cung chứ không phải cơm chay trong chùa miếu.

Hắn lắc lắc đầu, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này. Hắn giật giật người, mỗi một tế bào đều đau, tiểu huyệt tựa hồ còn đọng lại cảm giác bị côn thịt cắm lấy.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí mềm mại phía dưới, giật mình phát hiện nơi đó thế mà lại thật sự có một thứ cắm vào, đó là hai ngón tay ngọc xanh biếc cắm ở bên trong huyệt thịt ôn nhuận yếu ớt. Đại khái bởi vì ngày hôm qua sử dụng có chút kịch liệt, tiểu huyệt có màu hơi đỏ tươi, nhưng mà trong huyệt lại rất thoải mái, còn có chút lành lạnh, hẳn là có người bôi thuốc cho hắn. Tuy rằng dấu vết trên người thảm không nỡ nhìn, nhưng lại rất sạch sẽ, xem ra tên hòa thượng thúi kia vẫn có chút lương tâm.

Hắn còn phát hiện ra có một tờ giấy đặt ở mép giường, hẳn là nam nhân lưu lại, trên giấy chỉ có mấy chữ ít ỏi, nhưng nét chữ tựa như rồng bay phượng múa, tiêu sái tự nhiên không giống với con người lạnh lẽo của chủ nhân.

“Đã chữa thương, giữ cho chặt.” Khuôn mặt nhỏ của Quân Mộc Hề đỏ lên, cái tên hòa thượng thúi kia rốt cuộc làm sao có thể nghiêm trang nói ra mấy chữ lưu manh này.

Hắn cũng không lấy nó ra, ngoan ngoãn nghe lời, thực ra để như vậy cũng rất thoải mái. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Mình nhớ rõ trước khi ngất xỉu trong bụng có rất nhiều tinh dịch” tay hắn khẽ sờ bụng nhỏ, mặt đỏ lên, sao hắn có thể nghĩ mấy chuyện này chứ!

“Không biết có mang thai không nhỉ…” Hắn nhỏ giọng nói thầm, về phương diện này hắn có khả năng, nhỡ đâu hắn xúi quẩy trúng thưởng thì làm sao.

“Ký chủ yên tâm đi, thân thể thái âm muốn mang thai không phải dễ dàng như vậy, trừ phi có nam nhân mỗi ngày đều đặt tinh dịch ở tử cung cậu 7749 ngày, tỷ lệ mang thai mới có 20%.” Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, trong giọng nói lộ ra một tia tiếc nuối.

Quân Mộc Hề trợn trắng mắt, mi tiếc cái quỷ gì? Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may quá may quá, hắn không muốn nghĩ tới cảnh tượng đàn ông con trai vác cái bụng to đâu, cái tình cảnh kia… Ngẫm lại thật đáng sợ.

“Này hệ thống, đêm qua là tên hòa thượng đưa tao về à?” Hắn có chút không thể tin tên hòa thượng đầu gỗ kia lại tốt như thế, y không ném hắn đi hẳn là đại phát từ bi, rốt cuộc mình còn khiến cho người ta phá luật mà.

“Này… Bổn hệ thống sao có thể rình coi hình ảnh cấm trẻ em của ký chủ được, làm sao tôi biết? Nhưng mà theo kinh nghiệm coi Conan thì chắc là y đưa cậu trở về đó, còn cẩn thận giúp cậu rửa sạch thân thể. Như thế nào, có phải đã rớt nước mắt rồi không? Yêu y à?” Trong giọng của hệ thống mang theo một tia thèm đòn quen thuộc.

Quân Mộc Hề không có lúc nào là quên chuyện muốn choảng hệ thống, nếu không thì không thể giải nỗi nghẹn khuất này!

Cốc, cốc, cốc

“Mời vào.”
___________

Cá: tôi cũng không biết tôi đang gõ cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro