Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiểu tăng bưng một bộ quần áo đi vào, cúi đầu: “Thí chủ, phương trượng bảo ngài thay quần áo rồi đến miếu đường nghe kinh. Một lát sau ta quay lại dẫn ngài đi.”

“Nghe kinh?” Quân Mộc Hề kinh ngạc nhìn bộ quần áo kia, đó là một bộ trường bào màu than chì, kiểu dáng ngắn gọn, cùng một loại với tăng bào màu xám mà nam nhân kia mặc.

“Đúng vậy, hôm nay là đại hội tụng kinh một tháng tổ chức một lần, phương trượng tự mình chủ trì.” Tiểu tăng nói xong rồi ra cửa chờ hắn.

Xuyên qua hai con đường nhỏ sâu thẳm, một lát sau mới đến miếu đường mà tiểu tăng vừa nói. Miếu đường thoạt nhìn quy mô không nhỏ, hẳn là có thể chứa mấy trăm người, cửa chính đều được làm từ gỗ sơn màu đỏ, tạo ra một cảm giác hào hùng.

Mãi cho đến lúc này Quân Mộc Hề mới cảm nhận được sự to lớn của Đại Phật Tự, đi liền một mạch ngang qua ba bốn miếu nhỏ, còn có một vài phòng ốc của các tiểu tăng. Không chỉ vậy, còn cả vài nơi có kiến trúc xa hoa, khả năng đều là nơi ở của các vị đức cao vọng trọng, địa vị cao, trước cửa đều có tiểu tăng đang quét dọn.

Đây mà là phật môn tịnh địa ư? Có vẻ hòa thượng trong thế giới này khác xa mà hắn nghĩ? Trong đầu hắn lại hiện ra gương mặt tuấn mỹ của nam nhân kia, hắn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, nhìn miếu thờ như cung điện trước mắt, Quân Mộc Hề cảm thấy nơi này không khác hoàng cung là bao.

Chờ đến khi hắn đi vào, miếu đường có rất nhiều người, nhiều vị tăng nhân ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ, trong miệng không ngừng tụng kinh: “Bồ đề tát đóa bà da, ma ha tát…”

Phải đến gần một trăm tăng nhân đang tụng kinh, cũng gần trăm người đang lắng nghe, hiện trường lúc bấy làm cho Quân Mộc Hề hoảng sợ, ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Mộ Bạch đang ở trên đài cao, bởi vì khoảng cách có chút xa, tầm mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ vô cùng của nam nhân kia, y đang nhắm mắt lại cùng tụng kinh với các vị tăng nhân khác.

Quân Mộc Hề đỏ mặt, chân nhẹ nhàng bước tới một đệm hương bồ có khoảng cách gần với đài cao nhất, hắn mím môi như đang nhịn điều gì đó. Hóa ra là do căn ngọc thế (*) mà nam nhân bảo hắn kẹp, trên đường đi hắn liên tục cọ xát vào nó, khiến nó đâm sâu vào, hắn cố nén mãi mới không phát ra tiếng rên rỉ.

(*) nhắc cho ai quên chương trước, đó là ngón tay giả bằng ngọc kẹp vào chỗ... của thụ
(ꈍᴗꈍ)

Thở một hơi, hắn gian nan ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, quần lót sớm đã bị ướt dầm dề, lúc này hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Hắn oán hận trừng mắt nhìn nam nhân đang vô cùng đứng đắn nghiêm túc ngồi trên đài, trong đôi mắt hoa đào có chút u oán. Tiểu huyệt trải qua sự dễ chịu ngày hôm qua sớm đã ăn tủy biết vị, hiện tại nó không ngừng khát vọng người ấy.

Quân Mộc Hề trong tai nghe kinh văn, trong đầu lại tưởng tượng đến côn thịt lớn của nam nhân, thực sự hắn cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng thân thể hắn lại càng ngày càng hưng phấn lên.

Thật sự hắn không chịu nổi sự tê dại truyền đến từ tiểu huyệt, nếu hắn không động căn ngọc thế kia thì sẽ cực kỳ khó chịu, Quân Mộc Hề đỏ mặt cẩn thận dò xét bốn phía, phát hiện chỗ mình ngồi rất kín đáo, hơn nữa mọi người đều đang nhắm mắt tụng kinh văn, làm chuyện gì sẽ không bị người khác phát hiện.

Cuối cùng dục vọng của Quân Mộc Hề đã chiến thắng lý trí, bàn tay nhỏ trắng nõn đã không nhịn được đưa vào phía dưới, cách một lớp vải dương vật đã phồng lên như một cái bao, trên đầu có một vệt nước, đó là do dương vật bắn ra, hắn tuốt súng vài phát rồi mò xuống dưới.

Chỗ này còn khoa trương hơn, nó đã hưng phấn đến nỗi làm ướt đẫm quần, vì hắn ngồi xếp bằng nên ngọc thế đã tiến vào tận cùng bên trong, hắn chỉ cần động nhẹ là có thể cảm nhận được sự sảng khoái phát run người. Hắn cắn chặt môi phòng trường hợp mình không cẩn thận thoải mái quá mức phát ra tiếng rên trước mặt chúng tăng.

Một bàn tay cách lớp vải chậm rãi chuyển động ngọc thế trong huyệt, từ ngày hôm qua khai trai, Quân Mộc Hề càng thêm cảm nhận được sự mỹ diệu từ nơi này, động tác dần dần đều lên, đang tìm kiếm nơi khiến hắn thoải mái nhất.

Thiếu niên thoải mái híp mắt mang theo một tia gợi cảm, đầu hơi ngửa ra, động tác càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thấy chưa đủ thỏa mãn. “A… Thật muốn…” Bên tai thiếu niên truyền đến tiếng tụng kinh, thân thể tựa hồ trở nên càng thêm mẫn cảm. Quá kích thích, nơi này là miếu đường linh thiêng, hắn lại tự an ủi trước bao nhiêu chúng tăng, thiếu niên càng nghĩ càng hưng phấn, động tác trong tay cũng nhanh hơn.

“Ha a… A…” Hắn vô ý nhìn về phía nam nhân trên đài cao, lại phát hiện đúng lúc này nam nhân đã mở mắt, trong tay y nắm Phật châu, gõ mõ, chỉ là ánh mắt dừng ở phía hắn.

Quân Mộc Hề bị ánh mắt của y kích thích mà run lên, vừa lúc ngọc thế cọ trong huyệt, một dòng điện vô hình chạy thẳng lên đầu, hắn trực tiếp bắn trước cái nhìn của nam nhân, tinh dịch khiến quần áo ướt thêm thậm chí còn vương ra đệm hương bồ.

Mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, thật sự là không có can đảm đối mặt với nam nhân kia nữa, trong tình huống này mà bị phát hiện thật sự hắn muốn đào mấy cái hố chui xuống. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi ngồi quy củ trên đệm hương bồ, hắn cũng ngoan ngoãn cắm lại ngọc thế vào.

Trong lúc hắn đang thấp thỏm không biết nam nhân còn chú ý mình nữa hay không thì có một tiểu tăng đột nhiên đi tới bên người hắn, nhỏ giọng nói: “Phương trượng bảo ngài đến gần người nghe lễ.”

Quân Mộc Hề đơ người chớp mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua hòa thượng trên đài, phát hiện người nọ đã sớm thu hồi ánh mắt, y đang nhắm mắt tụng kinh, dường như những chuyện phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Gần người nghe lễ ý là bảo hắn lên trên ngồi với nam nhân kia nghe tụng kinh, đó là nơi gần tượng Phật Tổ, bên cạnh nam nhân cách đó không xa rải rác mấy người ngồi đại khái đều là người có địa vị cao.

Hắn có chút không thể tin được mình có tư cách gì mà được lên đấy ngồi, nhưng hắn vẫn không hỏi nhiều. Hiện giờ hắn đang rối não, chuyện mình tự an ủi vừa rồi bị y phát hiện, hắn không biết nam nhân có tức giận hay không, đây là nơi đông người mà mình dám tự nhiên như vậy.

Vào lúc hắn dè dặt suy nghĩ thì Mộ Bạch mở bừng mắt, ý bảo hắn ngồi trước mặt y. Nơi đó thực sự là một vị trí có chút đặc thù, bởi vì trên đài cao vây một bình phong, ở dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy được phần đầu và một ít nửa người nam nhân, mà mấy người nghe lễ khác trên đài cao chỉ cách nam nhân một đoạn không nhỏ. Hắn cứ như vậy mà ngồi vào ư?

Nhìn nam nhân không lên tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều, cầm đệm hương bồ trực tiếp dịch qua. Ánh mắt nam nhân nhìn theo tay hắn, khẽ nhíu mày lại. Quân Mộc Hề sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa ném văng đệm hương bồ, hắn giờ mới nhớ trên tay vẫn vương ít dịch nhầy.

“Lại đây.” Nam nhân đè thấp giọng nói một câu, trong giọng không rõ hỉ nộ ái ố, nhưng hắn vẫn có chút hoảng sợ.

“Ta… Ta không phải cố ý…”

Thiếu niên giương đôi mắt tròn to vô tội, đáng thương vô cùng nhìn nam nhân, tựa hồ muốn tranh thủ hạ lửa. Tên hòa thượng thúi này, sao lạnh mặt mà vẫn đẹp trai thế nhờ! Nội tâm hắn yên lặng phun tào.

“Cởi hạ y.”

“…Gì cơ?” Hắn không nghe lầm chứ… Bây giờ ư? Cởi quần áo? Phía dưới có hơn trăm người nhìn đó!

Nam nhân nhìn hạ y hắn ướt đẫm, cùng một vệt nước trên đệm hương bồ: “Hồ nháo!” Thiếu niên bị giáo huấn đến rụt cổ, cũng không dám nhiều lời một câu, cọ tới cọ lui cởi hết phía dưới. Hắn biết nơi này có bình phong chống đỡ, mọi người không thể nhìn thấy nhưng bên tai truyền đến tiếng tụng kinh vang dội, hai chân trắng như tuyết không được tự nhiên rụt rụt, cảm thấy quá thẹn.

Một bàn tay thô to đột nhiên hung hăng đẩy ngọc thế về chỗ sâu nhất, rồi lại nhanh chóng rút ra ngoài. Thiếu niên bị y làm cho không kịp trở tay, thiếu chút nữa kêu lên, hắn vội cắn chặt miệng lại, đôi mắt hiện lên tia lên án tên hòa thượng giả nghiêm trang chơi trò lưu manh trước mắt này.

“Đây là trừng phạt.” Nam nhân nói xong liền sờ về phía tiểu huyệt ướt dầm dề, trên tay y nắm một chuỗi Phật châu tụng kinh, mỗi hạt như những quả nho lớn nhỏ, từng viên bị đẩy vào cửa huyệt.

“A… Ưm…” Cửa huyệt thiếu niên co chặt, cảm giác bị dị vật xâm lấn thật sự quá mức mãnh liệt, từng hạt lăn lộn trong huyệt thịt làm hắn vừa đau đớn vừa thoải mái, lại phải khống chế tiếng rên của mình.

“Ha a… Sư… Phụ… Ta sai rồi… Tha đồ nhi đi…”

Nam nhân lại không hề để ý tới lời thỉnh cầu của hắn, chỉ lo đẩy hai viên phật châu cuối cùng vào trong, bởi vì huyệt đã bị lấp đầy, hai viên cuối đi vào thật sự có chút gian nan.

“Ưm a… Bỏ đi!… Nhiều quá, tiểu huyệt không chứa được nữa… Hức… Sư phụ, tha ta đi…” Phía dưới bị nhét đầy, thật sự không vào thêm được, nam nhân vẫn cố đẩy vào trong.

“Đồ nhi ngoan… Thả lỏng nào, kẹp hai viên cuối cùng vào đi.” Giọng nam nhân trầm thấp nhưng mang theo một chút ôn nhu mà hắn chưa từng thấy, khiến hắn bình tĩnh thả lỏng, đúng lúc này nam nhân thuận thế đẩy hai viên phật châu cuối vào.

“Ưm!? Aaa!…” Thiếu niên gắt gao che miệng, hai viên phật châu vào khiến những viên bên trong tràn lên tận tử cung. Khoái cảm thật lớn làm hắn không ngừng run rẩy, bàn tay nắm chặt tăng bào của nam nhân, khóe mắt chảy ra nước mắt.

Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng ấn hai viên phật châu trong tiểu huyệt, xoa nắn các kiểu, tựa hồ an ủi thiếu niên, lại khiến khoái cảm của hắn càng thêm mãnh liệt.

“Á!… ưm!…” Vào lúc không biết bị hạt phật châu kia chạm tới tử cung bao nhiêu lần, thì cuối cùng thiếu niên không chịu đựng được mà bắn ra, lúc này hắn đã bị nam nhân ôm, hạ thân trần trụi bị tùy ý dâm loạn đến mức cao trào trước mặt công chúng. Một chất dịch từ tiểu huyệt lan ra ngoài, vương vào những hạt phật châu, trên bàn tay nam nhân cũng một mảnh ướt át.

“Ha… Ha a…” Thiếu niên ghé vào cổ nam nhân không ngừng thở hổn hển, không tự giác mà vặn vẹo mông, muốn cho hạt phật châu trong huyệt mau ra ngoài, loại khoái cảm nửa vời này quả thực tra tấn hắn sắp chết rồi.

“Sư phụ… Ta không dám nữa, trở về rồi hẵng trừng phạt ta được không… Không… Không cần ở chỗ này.” Mông Quân Mộc Hề cọ xát hạ thể nam nhân tựa làm nũng. Hắn cảm thấy thẹn vô cùng, mặc dù làm trước mặt người khác có chút khoái cảm, nhưng hắn vẫn là tiểu xử nam mới khai trai không lâu, loại kích thích này hắn đỡ không nổi.

Nam nhân hơi gật đầu, nhẹ nhàng lôi chuỗi Phật châu ra, cũng không lên tiếng, chỉ để hắn mặc lại quần áo, ngồi đàng hoàng xong y tiếp tục nhắm mắt tụng kinh.

Chờ lúc mọi người tụng kinh kết thúc đã gần chạng vạng, Quân Mộc Hề chân tê mông mỏi, nào còn nhớ đến trừng phạt hay không trừng phạt, trong tâm chỉ muốn chạy thật xa chỗ này, nghe xong kinh văn suốt mấy tiếng, hắn cảm thấy khả năng được siêu độ không hề xa.

Thật vất vả mới về được phòng, ăn xong thị nữ bắt đầu dọn dẹp, vốn định nằm trên giường ngủ một giấc thì hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa. Còn không kịp load thì đã cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên ngoài, còn kèm theo một mùi bạch thiên hương rất thơm, Quân Mộc Hề khẽ ngửi, mùi hương này hình như có chút quen thuộc.
_______
Sắp bị thịt rồi chả quen thì sao hehe :)))))). Xin lỗi mọi người đã chờ lâuuuu, chắc chắn sẽ đền bù, mọi người phải tin tui (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro