chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Hề ăn thêm chút thơm ngọt, cuối cùng không ăn được nữa, bụng nhỏ đều bị căng đến phồng lên, khẽ ợ, ngượng ngùng khẽ cười lộ hàm răng trắng với nam nhân.

Không biết vì sao, mấy ngày trước tên hòa thượng thúi này đột nhiên bắt đầu tới ăn cơm cùng hắn, mặc dù đều có đồ chay mặn cho hắn ăn, nhưng hòa thượng vẫn phải tự mình trì giới (*), nên có một ít đồ chay thanh đạm.

(*) Trì giới là giữ phép, giữ quy củ.

Quân Mộc Hề nhìn thoáng qua thức ăn nhạt nhẽo trước mặt nam nhân, bĩu môi, sắc đều phá, còn để ý tới ăn uống? Sao không thấy ngươi ở trên giường tự kìm chế như thế! Thức ăn như này có thể đầy đủ dinh dưỡng sao? Hắn ghét bỏ nhíu mày.

Mộ Bạch nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt thiếu niên đối diện, không khỏi có chút buồn cười, trên gương mặt này luôn có thể xuất hiện những biểu cảm kỳ quái.

“Ăn no rồi?”

Quân Mộc Hề gật đầu, vuốt bụng no căng, nằm dài trên ghế.

“Phương trượng! Phương trượng! Có hai người ở tiền đường (*) chùa nói muốn tìm ngài!” Một tiểu tăng vội vội vàng vàng chạy tới.

(*) Tiền đường: Từ dưới sân chùa, lớp kiến trúc đầu tiên của ngôi chùa là nhà tiền đường hoặc còn gọi là nhà bái đường. Ví dụ:

Mộ Bạch hơi ngẩng đầu, ý bảo Quân Mộc Hề cùng y đi xem.

Lúc hai người tới tiền đường, thì nhìn thấy có một đôi vợ chồng đang không ngừng thăm viếng các tượng Phật, trong miệng còn lẩm bẩm, trên khuôn mặt mang nét u sầu.

Có tiểu tăng đưa bọn họ đến, hai người vừa nhìn thấy Mộ Bạch giống như gặp được chúa cứu thế, phịch phát quỳ xuống.

“Thánh tăng, mau cứu chúng ta đi! Cả nhà ta đều bị con quỷ kia phá không yên ổn, nhi tử ta bây giờ hẵng còn nằm ở trên giường không xuống được!”

Nam nhân khoảng chừng bốn- năm chục tuổi, mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là đã chịu một chút tra tấn cùng kinh hách, phu nhân bên cạnh cũng không kém là bao, đôi mắt đều khóc tới đỏ, khuôn mặt tiều tụy, đang dùng khăn tay lau nước mắt từng chút một.

“Thí chủ xin đứng lên nói chuyện.” Mộ Bạch hơi dùng sức nâng hai người dậy, mời bọn họ ngồi trên ghế.

Quân Mộc Hề vừa mới biết được hóa ra chùa miếu này không đơn giản là một chùa miếu bình thường, có thể xem là nơi xua tà ma vô cùng nức danh trong thế giới này, mỗi người ở đây đều là cao tăng pháp lực cao cường, có rất nhiều người nghe danh đến mời bọn họ đi bắt quỷ. Hắn liếc mắt trộm nhìn hòa thượng một cái, bảo sao nơi này kim bích huy hoàng (*) như thế, hóa ra toàn kẻ có tiền.

(*) 金碧辉煌 – Kim Bích Huy Hoàng: xanh vàng rực rỡ; lộng lẫy; vàng son lộng lẫy; nguy nga lộng lẫy; cung vàng điện ngọc

Kim cương vương lão ngũ (*). Mộ Bạch nghe hai vợ chồng trình bày, thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, trên mặt như suy tư gì.

(*) Kim cương vương lão ngũ 钻石王老五: (người đàn ông kim cương): Cụm từ chỉ người đàn ông giàu có, đẹp trai, phong độ, xuất thân từ một gia đình cao quý, có tiền, có thế.

“Đại sư, thánh tăng! Ngài nhất định phải cứu thị trấn chúng ta, cứu nhi tử của ta!” Người trung niên nhớ đến nhi tử nhà mình đang nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, nói xong lại muốn quỳ xuống.

Mộ Bạch mau chóng ngăn cản ông, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Chớ hoảng sợ, ngày mai ta sẽ đến chỗ ngươi một chuyến, hôm nay chuẩn bị một chút đồ đã.”

Quân Mộc Hề thông qua hai người mới biết được người trung niên là thị trưởng của một thị trấn nhỏ, nhưng cách đây không lâu thị trấn của họ bị yêu tà quấy phá, có vài nam nhân trong nhà đều chết một cách đột ngột, sau khi chết đôi mắt mở lớn, vẻ mặt hoảng sợ, hẳn là lúc sống bị hù chết. Mà nữ tử còn thê thảm hơn, lúc phát hiện xác thì thấy toàn thân để trần, cơ hồ đều bị xâm hại đến chết.

Một nhà trong thị trấn lại có người chết, trong lòng tất cả mọi người hoảng sợ, vài nhà phải dọn đi, vốn dĩ người trung niên cũng định từ chức, đưa vợ con đi xa tha hương, ai ngờ mới kịp nghĩ chưa kịp đi, thì hai ngày trước đã đến phiên bọn họ. Thật ra hai vợ chồng họ không có chuyện gì, mà là nhi tử của họ, thấy quỷ lại kỳ tích không chết, nhưng nó lải nhải suốt ngày, nửa đêm trong phòng còn có âm thanh kỳ quái, cũng không cho hai người họ vào phòng, đến bữa cơm đều đưa đến cửa.

Hai vợ chồng cảm thấy nhi tử mình bị quỷ bám, sợ chậm trễ một chút là mất con, lúc này mới mau chóng lại đây xin sự giúp đỡ từ Đại Phật Tự.

Ngày hôm sau Mộ Bạch chuẩn bị đưa người đến thị trấn nọ, Quân Mộc Hề chưa từng gặp qua chuyện trừ yêu diệt quỷ mới mẻ này, khuyên can mãi làm nũng nửa ngày mới khiến hòa thượng động lòng dẫn hắn theo.

“Tới đó theo sát ta, bây giờ ngươi còn chưa có pháp thuật, đừng rẽ ngang dọc.” Mộ Bạch dặn dò hắn, đưa hắn một cái ngọc bội, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn y lại không có bên cạnh thì còn có thể cứu cấp.

Quân Mộc Hề vội ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhất định sẽ theo sát, rốt cuộc vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất.

Đại khái hai-ba canh giờ sau, cuối cùng bọn họ ngồi xe ngựa cũng tới thị trấn nhỏ theo lời hai vợ chồng nọ. Thị trấn lúc này rất thê lương, trên đường không có một bóng người, cửa nhà nào cũng đóng chặt, không có một người nào dám ra ngoài.

Người trung niên thở dài: “Haiz… Đây còn là ban ngày, thỉnh thoảng còn sẽ có một, hai người ra ngoài, chờ tới buổi tối rồi mọi người đều hận không thể chắp vá kín khe hở cửa.”

Lúc Mộ Bạch tới gần thị trấn nhỏ thì nhìn thấy nơi này âm khí lượn lờ, cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, y nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sầu lo.

“Lát sau đừng cách ta quá xa.” Y thấp giọng nói bên tai thiếu niên một câu.

Quân Mộc Hề nghi hoặc nhìn thoáng qua y, tiến gần hai bước, một bàn tay túm một góc áo của nam nhân, nhỏ giọng nói: “Ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời.”

Người trung niên dẫn bọn họ vào một nơi, thật ra quy mô không tính là nhỏ, cũng coi như là phủ đệ của thị trấn này.

Đến nội viện, phu nhân vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, người trung niên chỉ vào một phòng đóng chặt cửa ở hướng nam: “Đây là phòng con ta, đến bây giờ cũng chưa từng ra ngoài.” Nói xong không khỏi thở dài.

Mộ Bạch nhìn thoáng qua nơi đó, không lên tiếng, âm khí dày đặc đều tan vào không khí.

“Sư phụ… Nơi này thật lạnh.” Quân Mộc Hề cảm giác không khí nơi này quá lạnh, lạnh tới mức người hắn run run.

Mộ Bạch nhẹ nhàng cầm tay hắn, Quân Mộc Hề cảm giác được một dòng nước ấm phi vào trong cơ thể, thân thể tức khắc ấm áp lên.

“Hai vị thánh tăng, đêm nay các ngươi ở phòng hướng bắc nhé, vừa lúc có hai gian phòng cho khách.”

“Không cần, chuẩn bị cho chúng ta một gian là được.” Mộ Bạch lôi kéo thiếu niên tới trong phòng cho khách, không ngừng vận chuyển nội lực vào trong cơ thể hắn.

“Sư phụ…” Quân Mộc Hề môi hơi hé, có chút lo lắng nhìn y, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ảo não. Hắn cảm giác được chuyện lần này không đơn giản như vậy, hắn chưa chuẩn bị bắt quỷ đâu, trước khi đi còn "bạch bạch" nên hòa thượng hẳn là tổn thất một ít nội lực.

“Không sao.” Tựa hồ biết thiếu niên suy nghĩ cái gì, Mộ Bạch khẽ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra mấy lá bùa: “Đây là trấn ma phù Đại Phật Tự đặc chế, hữu dụng với tà ma nhất, thể chất ngươi có chút phiền phức, lá bùa này cùng ngọc bội ta đưa ngươi cũng đủ làm cho bọn chúng không dám lại gần ngươi. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận.”

Thiếu niên gật đầu, có chút do dự: “Sư phụ… Thực xin lỗi… Đều do ta quá tùy hứng…” Một hai đòi coi mới mẻ, còn vướng chân y, lúc trở về nhất định phải bảo nam nhân thực hiện chức trách của một sư phụ, dạy hắn một ít pháp thuật mới được.

“Là đồ đệ của ta, ngươi vốn nên tìm hiểu kỹ mới đúng.” Mộ Bạch lắc đầu, không nói gì nữa.

Đến bữa trưa, hai vợ chồng đột nhiên vội vã lại đây, trên mặt nôn nóng: “Đại sư! Ngươi mau đi coi nhi tử nhà ta một chút! Nó…” Người trung niên tựa hồ kinh hãi đến mức không nói nổi, hình như vế sau khó có thể mở miệng.

“Chuyện gì?” Mộ Bạch cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng mà chờ.

“Nhi tử của ta nó… Trong phòng nó truyền đến âm thanh hoan ái!” Sắc mặt người trung niên hơi khó coi, cắn răng nói ra.

Quân Mộc Hề nghe thế vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ đây là một nữ quỷ? Thấy sắc nảy lòng tham?

Trên mặt nam nhân lại không có biến hóa gì, tựa hồ không hề kinh ngạc chút nào, chỉ nhấc chân đi đến căn phòng hướng nam kia.

Lúc mọi người đến cửa phòng, đúng là bên trong truyền ra tiếng rên rỉ thở dốc thật, chỉ là không phải giọng nữ tử, mà có chút giống giọng nam.

“Này… Này! Ai…” Sắc mặt người trung niên thống khổ, phu nhân bên cạnh cũng đã không chịu nổi đả kích, hôn mê bất tỉnh. Đây rõ ràng là giọng nhi tử của bọn họ!

Mộ Bạch khẽ nhíu mày, bên trong xác thật là nồng nặc âm khí, chỉ là y cảm nhận được chỗ này hẳn là có hai con, nhưng bên trong lại chỉ có một hơi thở, chứng tỏ một con vẫn chưa ra mặt.

Y bảo hai vợ chồng đi về trước, còn hứa hẹn sẽ cứu nhi tử của họ.

“Sư phụ?” Quân Mộc Hề nhẹ nhàng túm một góc áo nam nhân, không biết hắn phải làm gì.

“Lát nữa nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng.” Nam nhân nói xong liền vung tay lên, Quân Mộc Hề cảm nhận được cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, trước mặt xuất hiện một cái giường lớn, bên trên còn có hai bóng người giao hợp.

Hai người trực tiếp đi vào bên trong căn phòng, hai bóng người giao hợp trên giường hẳn chính là nhi tử của hai vợ chồng nọ cùng tà ma.

Thân ảnh nhỏ xinh trên giường quỳ ghé vào mép giường, mông nâng cao, thân ảnh cao lớn phía sau đang mạnh mẽ ra vào, ở trong phòng an tĩnh vang lên tiếng nước làm người ta thấy mà đỏ mặt.

Đồng tử Quân Mộc Hề co chặt, tựa như đã chịu kinh hách nào đó. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức quỷ dị, trên gương mặt thân ảnh nhỏ xinh kia tràn đầy si mê, tuy cùng là nam tử nhưng người này không có hai bộ phận giống hắn, chỉ có cúc hoa sau mông, thế mà cũng có thể nuốt được thứ lớn như thế, hơn nữa còn đang không ngừng đón nhận một loạt động tác mạnh mẽ phía sau, trong miệng lớn tiếng rên rỉ: “A a a ư! Thao chết ta đi! Thật thoải mái… Côn thịt lớn thật thoải mái… Không đủ, muốn nhanh thêm nữa… Làm nát tiểu huyệt đi…”

Càng kinh hãi hơn chính là thân ảnh ra vào phía sau không phải là nhân loại, mà là một quái vật không có mặt, toàn thân đen nhánh như mực, tựa hồ không có thực thể.

Cảnh tượng này quá mức quỷ dị cùng dâm loạn, hai người bọn họ đứng im một bên nhìn, hai người trên giường không hề phát hiện. Hắn cảm thấy hẳn là do pháp lực của nam nhân.

Quân Mộc Hề trộm nhìn hòa thượng một cái, y vẫn duy trì một gương mặt lạnh nhạt, tựa như không phải đang xem đông cung sống mà là một chuyện rất bình thường.

Theo thời gian trôi đi, mặt Quân Mộc Hề cũng có chút đỏ, hai người trước mắt vô cùng lớn mật, dùng đủ loại tư thế hắn không nghĩ đến, đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt, chỉ là hắn rất là nghi hoặc thiếu niên kia có chút không bình thường, không hề phản kháng chút nào. Dáng vẻ rất là hưởng thụ, vẻ mặt say mê, giống như chính cậu cũng là yêu quái.

Trong mắt Mộ Bạch hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, một tà ma còn lại cực kỳ cẩn thận, trong thân thể thiếu niên này rõ ràng có hai hơi thở tà ma, lại còn đang giao hòa, chứng tỏ ngày thường hai bọn chúng đều hành động cùng nhau, mà hôm nay hình như là đã nhận ra gì đó nên núp vào.

Cuối cùng Mộ Bạch tùy ý vẽ hai đạo phù trong không khí, trực tiếp đánh dập nát bóng đen kia, thiếu niên kia cũng giật mình, một khí đen từ đỉnh đầu toát ra, rồi ngất đi.

Quân Mộc Hề bị nam nhân đưa đến phòng ngủ, rồi tự y đuổi theo một hướng khác, vào lúc bọn họ rời khỏi phòng kia, có một bóng đen khác đột nhiên xuất hiện, bay ra ngoài viện. Trước khi đi hòa thượng còn dặn dò hắn tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này.
_______
Tối tui sẽ beta lại, mới check qua chắc vẫn còn lỗi, đã lâu không gặp mọi người, tuần sau sinh nhật tui tui hứa up vài chương cho mng coi (ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro