chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, nam nhân vừa nghe thấy hắn khóc bèn ngẩng đầu lên, khóe miệng ướt đẫm, đó là dịch nhầy mà huyệt hắn chảy ra.

Thiếu niên chưa từng gặp qua dáng vẻ sắc khí hiếm có này của hòa thượng, trên mặt y mang vẻ lo lắng, khóe miệng còn vương dịch của hắn, sự kết hợp giữa nghiêm túc cùng sắc khí khiến bụng hắn căng thẳng, ngọc hành (*) vốn đang mềm oặt bỗng run rẩy ngẩng đầu lên.

(*) cu đó

Mộ Bạch nhướng mày, nhìn vật nhỏ trước mắt một bên ủy khuất một bên nổi lên sắc tâm, không khỏi có chút buồn cười, y duỗi tay nhẹ nhàng bắn ngọc hành xinh đẹp.

“Đau không?”

“A… Đau… Còn muốn sư phụ liếm nữa… nhưng mà bây giờ chỉ muốn sư phụ ôm một cái…” Thiếu niên vươn cánh tay mảnh khảnh, nghĩ đến nam nhân trong lòng, mặc dù phần lớn âm khí đều bị nam nhân hút ra, nhưng hắn vẫn hơi lạnh.

Mộ Bạch biết hắn bây giờ vẫn chưa hồi phục, cũng không nhiều lời, duỗi tay ôm thân thể trắng trẻo mềm mại này vào trong lòng.

“Lần tới còn dám chạy loạn không?” Mộ Bạch không nói ra lúc y phát hiện Quân Mộc Hề biến mất đã nôn nóng biết bao, bây giờ y muốn hắn ý thức được sự nguy hiểm, nếu không lại chạy loạn nữa thì chết.

Quân Mộc Hề ôm cổ nam nhân, hít vào một hơi, hắn biết lần này là lỗi của mình, ảo tưởng thế giới này quá mức tốt đẹp, bởi nơi hắn sinh ra là thế giới hoà bình không có yêu ma quỷ quái.

Mộ Bạch thấy thiếu niên không nói gì, cho rằng hắn vẫn đang sợ chuyện ban nãy, nên không tiếp tục đề tài này nữa. Lần này cũng là do y hơi coi thường tà ma kia, không cẩn thận mắc mưu, kéo dài thời gian, lúc này nó mới có cơ hội bắt được thiếu niên.

“Tiểu Hề?” Mộ Bạch phát hiện hắn đã lâu không lên tiếng, lo lắng nhíu mày, nâng đầu hắn từ vai ra.

Quân Mộc Hề đột nhiên hoàn hồn, đây là… đang gọi tên mình? Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy nam nhân gọi tên của hắn, còn gọi thân mật như thế, vốn dĩ hắn đang đắm chìm ở thế giới cũ, nỗi nhớ cha mẹ cũng bị kinh hỉ hiện tại khẽ phai nhạt.

“Sư phụ…” Thiếu niên rũ mắt, bỗng hiện ra vài phần ưu thương: “Gọi ta tiếp đi…” Nói đi nói lại có vẻ ngọt ngào.

Lúc này nam nhân lại cảm thấy có chút đau lòng, cho rằng thiếu niên vẫn nặng lòng chuyện cũ, nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi thiếu niên, giọng nói trầm thấp gọi lại tên hắn.

“Sư phụ… Ta hơi lạnh…” Thiếu niên khẽ nói, như mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng nam nhân. Không phải hắn đang chiếm tiện nghi y, mà là sự lạnh lẽo kia xác thật đến bây giờ cũng chưa giảm bớt. Quân Mộc Hề vì mình tìm một lý do vô cùng đứng đắn.

Nam nhân cởi quần áo, thân hình cao lớn mà lại nóng bỏng làm thiếu niên thoải mái thở dài, trên dưới lột hết, hai người mau chóng chạm vào nhau.

“Sao thế? Thích chỗ này đến vậy à?” Mộ Bạch cảm thấy giữa bụng lại truyền đến cảm giác ướt át mềm mại, biết thiếu niên lại bắt đầu dùng huyệt thịt cọ xát với cơ bụng mình. Côn thịt bị lửa nóng kích thích đang từ từ ngo ngoe.

“Ưm… Không… chỗ nào của sư phụ ta cũng thích… Đương nhiên thích côn thịt nhất…” Có thể cho ta dục tiên dục tử, trong lòng hắn yên lặng mà bổ sung một câu.

Mộ Bạch bất đắc dĩ nhìn thiếu niên treo biểu cảm ngây thơ nhưng lại phun ra lời nói dâm đãng, ánh mắt y tối lại. Vật nhỏ này càng ngày càng không thành thật.

“Ngoan, hôm nay không làm, sẽ bị thương.” Mộ Bạch nhẹ nhàng dùng tay sờ âm hộ bị sưng của hắn, thiếu niên bị đau hít ngược một hơi. Cho dù vừa rồi được nam nhân an ủi rất tốt, tiểu huyệt non mềm lúc này vẫn sưng đỏ khó chịu, thật sự không chịu nổi lăn giường được.

Nam nhân bôi thuốc cho hắn, hai người cùng nhau nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Sư phụ? Ngủ rồi sao?” Đại khái qua nửa canh giờ, Quân Mộc Hề lăn qua lộn lại không ngủ được, hắn nhắm mắt lại thì trong đầu đều là hình ảnh sắc mặt quái vật ghê tởm cười nhạo hắn là dâm phụ. Hắn chọc eo nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Người bên cạnh không nhúc nhích, ban đêm yên tĩnh chỉ truyền đến tiếng hít thở đều nhẹ. Trong lúc hắn cho rằng nam nhân đã ngủ rồi, thì người bên cạnh khẽ ừ một tiếng.

Nghe được thanh âm, đôi mắt thiếu niên trong bóng tối sáng lên, lại gần về phía nam nhân:

“Sư phụ… thân thể thái âm thật là… là…” Hắn khẽ cắn môi dưới, hơi khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi nói ra: “… Dâm phụ ư…” Hắn đối với chuyện này vẫn luôn để tâm, hắn không muốn bởi vì có thể chất này mà bị nam nhân xem thường.

Nam nhân không nói gì, vươn cánh tay ôm eo nhỏ của thiếu niên, ôm vào trong lòng, lúc này hai người đã dính sát vào bên nhau.

“Vậy thì đã sao? Cho dù dâm đãng cũng chỉ có thể dâm đãng cho ta xem. Mau ngủ, ngày mai còn phải lên đường.” Giọng nam nhân trầm thấp mang theo sự chắc chắn. Mặc dù nam nhân không an ủi hắn một cách rõ ràng, nhưng vẫn khiến hắn an tâm, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tì mặt vào lồng ngực ấm áp của y, khóe miệng hơi giương, ngay sau đó chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay thật sự khiến thể chất và tinh thần hắn cảm thấy mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau bọn họ liền cáo biệt hai vợ chồng, trở về Đại Phật Tự.

Trên đường về hai người dừng chân, hình như nam nhân muốn mua gì đó, Quân Mộc Hề cũng rất hưng phấn, nhìn thấy không ít những thứ mới mẻ của thế giới này, thật ra nơi này khá tương đồng với Trung Quốc thời cổ đại, phong cách cũng là thiên thích cổ phong. Quầy ăn vặt rất nhiều, làm hắn thỏa mãn vô cùng. Có được một sư phụ đẹp trai võ công cao cường lại còn có tiền quả thực có thể đi ngang, đắc chí ghê.

Lúc bọn họ trở về Đại Phật Tự, đã là chuyện hai ngày sau.

Trong một thư phòng cổ kính, thiếu niên xinh đẹp ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay thon dài trắng nõn cầm một cây bút lông, từng nét bút chép lại một quyển kinh Phật thật dày, bên cạnh là một hòa thượng tuấn mỹ dựa vào cửa sổ, tay cầm một phong thư tự hỏi gì đó. Cảnh tượng này tạo ra một cảm giác năm tháng thú vị.

Quân Mộc Hề mím môi, biểu cảm đau khổ, chịu thương chịu khó chép kinh Phật. Từ sau lần nguy hiểm đó, nam nhân rất là nghiêm túc dạy hắn pháp thuật, bước đầu tiên chính là phải chép tâm pháp kinh Phật và còn phải ngâm nga học thuộc nữa, nghe nói đây là quyển kinh pháp tu luyện cao thâm nhất trong chùa bọn họ.

Bên cửa sổ, Mộ Bạch lẳng lặng nhìn thư tín trên bàn, trên mặt lãnh đạm lâm vào trầm tư. Phong thư này được một vị cao nhân gửi đúng ngày Quân Mộc Hề tới đây, trong thư là lão nhân viết cho Mộ Bạch.

“Mộ lão đệ, lão phu tặng người kia cho ngươi, ngươi không phải còn nợ ta một ân tình sao, hiện tại coi như là nợ thật đi. Đứa nhỏ này là người có thân thể thái âm, ngươi biết ý là gì đúng không, vừa hay bổ sung với ngươi, hiện giờ nó đang gặp phải âm khí phát tác, cũng chỉ có ngươi mới giúp được nó.

Ha ha, chuyện này với ngươi mà nói chưa chắc đã là một chuyện xấu, ta đã đưa người đến chỗ ngươi, ngươi vừa thu được tiểu đồ đệ, thật ra còn có thể nuôi thành vợ, ha ha ha lão phu hy vọng có thể sớm được uống rượu mừng ngươi nha! À đúng rồi, phía dưới là thuốc ta cho đứa trẻ kia, thuốc này tương xứng với chí dương chi khí của ngươi, đủ để cho đứa trẻ ấy về sau sẽ không phát tác nữa, nhưng ngươi vẫn phải thường xuyên cùng nó điều hòa âm dương mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hình như có một chút tác dụng phụ, cũng không phải chuyện gì lớn, không đáng nhắc đến.” Lúc sau trên thư nhắc tới cách sử dụng và liều lượng một vài thuốc. Ai có thể nghĩ đến sẽ có người cầu uống rượu mừng của một hòa thượng chứ?

Mộ Bạch đã sớm xem qua phong thư này một lần, lần này chỉ là xác nhận lại thuốc thôi. Nhìn phong thư lão nhân kia nói chuyện không đứng đắn, y có chút bất đắc dĩ. Lão nhân trước đây từng cứu mạng y, bởi vậy ngay từ đầu thiếu niên đến y không cự tuyệt gì cả. Nhưng mà hiện tại y lại cảm thấy biết ơn lão nhân.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên còn đang múa bút thành văn, trong mắt lạnh nhạt hiện lên sự dịu dàng.

Quân Mộc Hề cảm giác được nam nhân đang nhìn mình, buông bút xuống, trực tiếp xoay người lại, trên khuôn mặt nhỏ lại treo biểu cảm lấy lòng: “Sư phụ, tay ta mỏi quá, chúng ta nghỉ một chút đi ăn cơm được không?”

Mộ Bạch vuốt sợi tóc mềm mại của hắn, gật đầu, đến y cũng chưa nhận ra trên mặt mình hiện ra sự dung túng và cưng chiều.

“Hôm nay thân thể còn bất ổn gì không?”

Quân Mộc Hề lắc đầu, hắn nghe nam nhân nói tối nay là ngày trăng tròn, là lúc thái âm chi khí trong thân thể hắn tràn đầy nhất, vừa lúc cũng là khi bệnh hắn phát tác lần 3.

“Buổi tối ta mang thuốc cho ngươi, lát nữa cơm nước xong nhớ ở trong phòng chờ ta.”

Quân Mộc Hề gật đầu, trong mắt có chút giảo hoạt, dụi vào cánh tay hòa thượng, trong giọng nói mang theo sự quyến rũ, cố ý ngọt ngào nói: “Ta nhất định sẽ tắm rửa thơm tho chờ sư phụ!”

Mộ Bạch nhướng mày, ánh mắt y sâu thẳm nhìn vào đôi mắt hoa đào sinh động hút hồn của thiếu niên, nghĩ đến lúc lăn giường khả năng đôi mắt ấy sẽ càng đẹp đẽ.

Không biết vì sao, Quân Mộc Hề đang nằm trong lòng nam nhân đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, rúc sâu vào hơn. Phòng này có phải bị gió lọt vào không?

Quân Mộc Hề ăn cơm xong liền ngoan ngoãn đi tắm, rồi vào phòng chờ hòa thượng. Hắn chán muốn chết cầm tâm pháp kinh Phật vừa chép ban nãy ra nghiêm túc ngâm nga.

“Oa! Ký chủ, đã lâu không gặp!!”

Trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh máy móc của hệ thống làm hắn hoảng sợ.

“Sao mi lại tới? Tao còn tưởng rằng mi đã biến mất cơ.” Quân Mộc Hề bĩu môi, tên hố cha này mỗi lần xuất hiện đều không phải chuyện gì tốt.

“Ha ha, là do bên kia bỗng xảy ra sự cố, nhưng mà tôi vẫn luôn tận tâm tẫn trách với ký chủ, nên mỗi lần thời khắc mấu chốt tôi liền xuất hiện đó!” Hệ thống cười ha ha, không nói nhiều lời.

Quân Mộc Hề cũng mặc kệ nó, hắn biết thời khắc mấu chốt trong lời nó hẳn là lúc thể chất hắn phát tác.

“Sư phụ tao thật sự trị được thể chất của tao à?”

Ngữ khí hệ thống nhẹ nhàng: “Đương nhiên…Tuy không thể hoàn toàn thay đổi thể chất của cậu, nhưng chí dương chi khí của y lại có thể giúp cậu điều hòa âm dương, làm thể chất này không còn gì đáng sợ với cậu nữa.”

Quân Mộc Hề gật đầu, hỏi tiếp: “Cho nên… lần này mi tới làm gì?” Trong giọng nói mang theo ghét bỏ.

Hệ thống có chút u oán: “Bổn hệ thống nhận thấy tiến độ của ký chủ thực sự đã tăng, đã nhảy vọt qua nhiệm vụ bắt đầu, bây giờ chỉ cần cậu hoàn thành một vài nhiệm vụ hằng ngày là có thể tích cóp đủ tích phân về nhà!”

Thiếu niên nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, trong lòng có cảm giác mâu thuẫn, không muốn tiếp tục bàn về đề tài này nữa.

“Bổn hệ thống lần này sẽ cho ký chủ thấy mặt tốt của tôi nên cố ý đưa cậu một quyển đại pháp tu luyện, là môn pháp song tu đặc biệt chế tác dựa trên căn cứ thể chất của cậu cùng thân thể chí dương, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ thích, hehehe……” Âm thanh máy móc đột nhiên cười hơi đáng khinh.

Quân Mộc Hề lại ghét bỏ trợn trắng mắt.

“À đúng rồi, còn có khen thưởng nhiệm vụ cho cậu. Đó là một lọ cao cúc hoa vạn năng, trị giá một vạn tích phân. Tôi nghĩ ký chủ nhất định sẽ mau chóng dùng đến.” Nói xong âm thanh máy móc biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro