Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy

Cậu hay tránh né và lạnh lùng với hắn. Mỗi khi hắn lại bắt chuyện cậu liền cự tuyệt hoặc nói rằng "Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như anh ", "Tôi không muốn thấy anh nữa",  " Tôi ghét anh" 

Hắn cũng rất rõ điều đó nên cũng không dùng cách cưỡng ép cậu. Hắn muốn một ngày nào đó chính tai nghe được lời yêu từ đôi môi của cậu 

Hắn dùng những cử chỉ ân cần, hành động để làm cho cậu nguôi giận ... Mỗi ngày hắn đều đi theo cậu, nhìn cậu từ xa. 

Cậu bị những thành phần bắt nạt ức hiếp lấy tiền, bị bọn giang hồ đánh đập vô cớ,... hắn liền xuất hiện đấm cho tụi nó mấy phát

Ghen khi cậu nói chuyện vui cười với người khác. Hắn còn đến mấy chỗ cậu hay làm việc nhìn lén lúc cậu dọn dẹp, chạy bàn,... đôi lúc cậu vì lao lực mà chạy vấp té hắn đứng bên ngoài phì cười /Cute ghê. Cậu ấy vất vả thật. Không làm cho người ta an tâm chút nào/ - lòng hắn thầm nghĩ 

Một ngày nọ, khi tan làm trên đường về cậu bước đi bước đi đôi mắt liền dần dần tối sầm lại cuối cùng là nằm trên đường. Mọi người xung quanh vây kín những tiếng xì xào " Cậu ta bị sao vậy", "Vụ gì vậy?", "Con cái nhà ai sao nằm ở đây?" 

Hắn từ xa chạy nhanh đến chen qua những người vây kín ấy và thấy cậu. Hắn vác cậu lên vai miệng khẽ nói "Ta về thôi ". 

Vừa đi hắn vừa trách mắng cậu " Cái con người này không biết lo cho bản thân à", " Đày đọa bản thân rồi ngất xỉu trên đường thế này sao? Em làm vậy để cho ai xem chứ", " Không biết bảo vệ bản thân gì cả",... hắn nói một tràng mọi người đi qua đều ngoảnh mặt nhìn hắn 

"Nhìn cái gì?" - Hắn quát 

/ Lòng hắn đau lắm/ " Anh xin lỗi" 

Hắn nấu cháo, bón cháo, cho cậu uống thuốc,... Cậu mở mắt nhìn hắn ngủ thiếp bên cạnh giường mình lòng cũng đã lay động rồi. Cậu cũng không còn căm hận hắn nữa 

Nhưng cậu cũng sợ hắn lại tái phạm nên cậu lại tiếp tục như vậy 

Ấy vậy mà đã nửa năm rồi, ngày ngày hắn đều dõi theo cậu 

___________________________________

Cũng như mọi ngày, hôm nay cũng vậy hắn đi theo cậu nhưng đi đến một đoạn khá vắng cậu dừng lại một hồi lâu, cậu quay đầu nhìn, lúc này hắn trốn sau vách tường khẽ nhướng người ra nhìn cậu.

Cậu hét lớn gọi tên hắn " Thiên ơi ~" một lúc lâu không thấy hắn xuất hiện / hôm nay không theo sau nữa à/ cậu ngoảnh đầu đi tiếp, bỗng cậu nghe tiếng chân chạy lại rất nhanh, hắn ôm cậu từ phía sau 

"Anh sẽ không như vậy nữa", " Anh xin lỗi", " Đừng giận và lạnh nhạt với anh mà, xin em" 

"Ừm" Cậu gật đầu 

Lòng hắn sướng rơn 

_________________________________________

Cậu cũng còn ngượng ngùng lắm, không phải thay đổi là liền được.

" Này còn ngại với anh sao? Hửm? / xoa đầu cậu / "

Cậu khẽ gật đầu

" Anh sẽ cố gắng💪💪💪, để em có thể thích ứng với anh / hắn mỉm cười / "

Là thích ứng theo kiểu nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn hahaha

Hắn ngày ngày đều chuẩn bị cho cậu những phần cơm, hắn chuẩn bị với tâm trạng hạnh phúc và ngọt ngào .

Mỗi khi trống đánh điểm 12h a.m hắn phấn khởi nắm lấy tay cậu lên sân thượng hôm nào cũng vậy.

Mặc dù hắn cũng rất muốn xxoo với cậu nhưng hắn biết phải kìm nén dục vọng của mình lại nếu không sẽ làm cậu chạy mất.

Hắn thiết nghĩ phải theo phương châm chậm mà chắc.
Như vậy mới thành công !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro