Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng với nắng ấm chiếu rọi qua những chiếc lá còn đọng những giọt sương ban mai .

Ở ban công có 1 người đàn ông trung niên ngồi thưởng thức ly cà phê và đọc báo . Tuy người này nhìn thì cũng đã nằm ở độ tuổi tứ tuần rồi nhưng ngũ quan và khí phách lại không hề bị phai mờ theo độ tuổi.

" Quản gia ~
dạo này thằng nhóc ấy còn đi gây chuyện nữa không ? "

" Cậu chủ gần đây biểu hiện rất tốt ạ "

" Ừm " / Thằng ranh con này mà có ý định cải tà quy chính sao ? /

_____________________________________

Ở trường

Mạnh Thiên hắn nằm ì người lên bàn ,
hắn dùng ngón tay vẽ vời gì đó trên áo Tiểu Hàn.

Hành động này gọi là chọc yêu đó hihi:"3

" Này , cậu có để yên cho mình học không ? "

/ Lại gọi là cậu nữa à /

Đôi mắt của hắn nhìn về phía của Tiểu Hàn mãi thôi.

" Lại sao nữa vậy ? "

" Tại sao ?..."

Bỗng có viên phấn bay từ đâu đến, mắt hắn nhanh nhẹn chụp lấy .
Cả lớp ồ kinh ngạc cả lên. Quả thật hắn có thân thủ rất tốt .

" Hai em bước ra ngoài cho tôi "_ cô giáo tức giận quát lớn .

Hắn và cậu đều đứng ở ngoài lớp học.

Cậu thở dài " haizz "
" Vừa lòng hả dạ cậu chưa ? "

Hắn cũng biết đối với 1 học sinh gương mẫu như cậu bị đứng ngoài lớp học như vậy ít nhiều gì cũng xấu hổ đôi phần.

" Anh xin lỗi / cúi đầu /
Vốn dĩ anh định hỏi tại sao lại xưng hô cậu - mình với anh như vậy ? "

Cậu cúi mặt xuống " À "

Hắn cũng ngầm hiểu nên không nói thêm.

Tiếng trống quen thuộc lại điểm báo giờ trưa * tùng tùng tùng *

Cô giáo bước ra ngoài cửa lớp vẫn không quên lườm 1 phát. Cô đứng lại 1 lúc
"Hai em đi ăn cơm đi... sau này đừng như vậy nữa "

"Dạ em biết rồi. Cảm ơn cô " _ Tiểu Hàn đáp

Cô giáo đã đi được 1 lúc

" Đợi anh ~ " Nói rồi hắn đi vào lớp cầm hộp cơm thân thuộc, bước ra cửa lớp nắm lấy hạnh phúc của hắn đến chỗ hẹn lãng mạn ấy.

Hai người ngồi tán gẫu vừa ăn vừa cười , thật hạnh phúc .

" Có ngon không ? "

" Ngon " Cậu gật đầu

Cậu hít 1 hơi rồi phì thở ra

" Em ~ Cảm ơn anh " Cậu nghĩ là mình hay ăn cơm free như vậy mà không lấy nổi 1 lời cảm ơn thì có hơi vô duyên rồi.

Hắn nhìn cậu.
Đôi mắt hắn toát lên vẻ rất hạnh phúc dù là chỉ trong chốc lát . Hắn lấy lại vẻ băng lãnh .

" Em nói lại lần nữa xem "
Trong câu nói của hắn đều mang ý cười.

Cậu đỏ mặt nhìn hắn rồi lại cúi mặt.
" Không nói nữa "

Hắn hắc hắc cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro