Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau

Đã đến lúc hắn phải trở về nhà

Chiều hôm ấy hắn tạm biệt mọi người, khuôn mặt niềm nở, hắn nói:

" Xem ra con đã làm phiền cả nhà nhiều rồi, con về nha"

Cả nhà lưu luyến nhìn hắn rồi dặn dò đôi câu.

" Khi nào rảnh con cứ xuống đây chơi nha bác và cô lúc nào cũng hân hoan chào đón con"

" Dạ, con cảm ơn. Tạm biệt mọi người"

Mỹ Mỹ rất mến vị khách này, khi hắn mới quay lưng đi, cô bé đã níu lấy vạt áo của hắn, mắt rưng rưng xem ra là sắp khóc nhè rồi.

" Em muốn anh ở lại đây chơi với em"

Cô bé đưa đôi mắt thỏ con nhìn hắn

Mấy ngày vừa qua lúc nào hắn cũng làm trò con bò, rồi cùng cô bé đi chơi tung tăng ở rẫy, nên cô bé vô cùng ấn tượng và vấn vương, muốn hắn ở lại đây mãi.

Hắn đưa bàn tay xoa đầu cô bé

" Khi rảnh anh sẽ đến đây chơi" - đôi mắt đầy vẻ trìu mến nhìn cô bé

" Con chào cả nhà, con đi đây" - hắn vẫy tay chào

" Đi đường cẩn thận nha con" - Mẹ của Tiểu Hàn

" Dạ"

Hắn cất bước đi cũng khá xa rồi 

Lúc sau mẹ nhìn sang cậu và nói:

" Thằng nhóc này, mau... mau chạy theo người ta. Tiễn người ta đi một đoạn đi"

"Dạ, dạ ~" - đáp lời rồi cậu chạy ríu rít theo sau hắn

/ Người đâu rồi ta/

Cậu chạy thêm chút nữa, nhìn xa xa thấy hắn đang sắp đi đến con đê

/ A kia rồi/

Chân dài đi nhanh ghê

Cậu hét to một chút để hắn đợi mình

" Thiên à, đợi em"

Nói rồi chẳng mấy chốc cậu đã chạy đến chỗ hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười, vẫn là dùng ánh mắt ấy nhìn cậu.

" Nhớ anh rồi à" - Hắn châm chọc

" Ai mà thèm nhớ chứ" - Cậu bĩu môi tiếp lời hắn.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi hắc hắc cười.

Người trước người sau rảo bước đi.

Hắn ngắm nhìn cảnh vật nơi đây từng chút, từng chút. Trong lòng hắn có một cảm giác khó tả vô cùng.

Sau một hồi thì cũng đã đến bến xe.

Hắn đưa mắt ngắm nghía thật sâu khuôn mặt cậu.

Cậu đã cảm nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tim cậu chậm đi một nhịp.

" Khi nào em lên lại thành phố vậy ?"

" Hmmm.... chắc là em sẽ lên sớm trước một ngày" - trước 1 ngày đi học

" Ừm, anh sẽ đợi em"

Cậu nhìn hắn rồi gật đầu mỉm cười.

Xe đã đến, hắn bước lên xe ngoảnh mặt vẫy tay tạm biệt cậu.

Theo phản xạ cậu cũng vẫy tay chào hắn.
_______________________________________

Rồi cũng đến ngày cậu lại xa quê lên lại nơi phố thị, trong lòng cậu bồi hồi khôn nguôi. Cậu chào gia đình thân yêu của mình và bước đi ...

Cuối cùng cũng đã đến nơi, câu mở cửa phòng trọ ra hít vào một hơi thật sâu và thở ra, mỉm cười rồi nói: " Cũng phải dọn dẹp rồi" 

Cậu hì hục đến khi bụng kêu *Ộc ộc*

" Đói quá" cậu lấy điện thoại lên app đặt đồ ăn và làm tiếp 

Một hồi sau anh shipper đã đến. Cậu mở cửa nhận hàng mới phát giác là trời đã tối mất rồi. Cậu vào nhà ngồi vào bàn và ăn "đúng là nhà sạch thì mát bát sạch thì ngon cơm mà" 

Ăn xong cậu lướt web, sau đó tắm rửa và dạo phố

/ Lâu rồi mình mới đi bộ một mình như vậy,... người kia cứ ám mình riết thôi/ thâm tâm cậu thầm cười 

Sau khi đi mỏi mòn cậu đã trở về phòng trọ của mình và đánh một giấc 

______________________________________

Sáng hôm sau, hắn định dọn dẹp để cho cậu một điều bất ngờ 

/Cậu ấy sẽ khen rồi ôm trầm lấy mình/ nghĩ đến đây thôi lòng hắn đã hớn hở rồi 

Hắn mở cửa phòng cậu ra / sao lại sạch thế này, không một hạt bụi như có người đã ở đây suốt mùa Tết vậy/ 

Hắn ngồi xuống ghế lướt nhìn nơi này 

Lúc sau cậu mở cửa phòng ngủ đi ra định làm chút gì ăn, mà cái người đang ngồi ở ghế làm cậu giật bắn cả người. Hai người bốn mắt nhìn nhau 

Hắn cũng vậy và thốt lên: " Sao em lại... ở đây vậy" / thảo nào nhà lại sạch sẽ như vậy /

Vì cậu đã đến sớm hơn dự tính mà không báo cho hắn biết 

Cậu đáp: " Vốn dĩ hôm nay em mới lên nhưng sực nhớ phòng cũng cần phải dọn" hìhì:"3 

/ Tan tành rồi ~  / - Hắn thầm nghĩ 

Nói rồi cậu đi đến lục tìm nguyên liệu và miệng hỏi: " Anh ăn gì chưa?"

Đột nhiên bụng hắn réo lên thanh âm *ộc ộc *, cậu hiểu được và liền nói:" Vậy ăn luôn ha...nhưng mà nhà chỉ còn mì gói thôi anh ăn tạm nha" 

"OK " Hắn liền đáp mà không chút do dự 

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất 

"Mai anh qua chở em đi học nha... À không... là mỗi ngày mới đúng... Hay là anh ở lại đây ngủ... Có được không? " 

" Chở thì có lẽ miễn cưỡng em sẽ đồng ý, nhưng ở lại ngủ thì KHÔNG" - Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy sự kiên quyết - Vì cậu hiểu rõ nếu để hắn ở lại thì cậu sẽ... 

________________________________________

Như đã hứa hắn đã ở trước cửa nhà đợi cậu 

Cậu đang đi đến chỗ hắn 

Hắn thét lớn "Đi thôi" giọng hắn tràn đầy phấn khởi 

Mỗi ngày cứ vui vẻ trôi qua như thế... như đã tiếp thêm năng lượng cho hắn, hắn không còn nhìn người khác với con mắt lãnh khốc như xưa nữa. Ngày càng thân thiện, hòa đồng với mọi người hơn 

Dậy sớm hơn, lại còn học nấu ăn tại gia nữa. 

Anh hắn vừa xuống bếp thấy cảnh này liền khịa hắn: " Yêu vào nó vậy" 

Hắn ngước mắt lên nhìn, đáp lời: " Kệ người ta" mang âm điệu trêu ghẹo nhưng đầy vẻ ngượng ngùng - Tại đúng quá rồi chối cái gì nữa 😁

_______________________________________

 Hôm nay có buổi ra mắt sản phẩm của công ty. Ba hắn muốn hắn đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Hắn đã đồng ý đi cùng 

Sau khi buổi ra mắt sản phẩm diễn ra xong. Đến phần giao lưu giữa các đồng nghiệp và các công ty trong ngành. Hắn cũng nhiệt tình đi theo nhìn học cách giao tiếp của người làm kinh doanh 

Một lúc sau thì bạn của ba hắn đến và bên cạnh là cô con gái của ông ấy 

Hai ông bạn già nhìn nhau cười nói về chuyện thời niên thiếu 

Cô gái nhìn hắn một lúc liền thích ngay
/ đúng là gu của mình/  cô liền lấy điện thoại ra  và chụp lén hắn 

Sau đó thì hai người giới thiệu lai lịch con cái nhà mình. Hai bên liền đẩy thuyền cho hai người trẻ tuổi. Họ liền vẽ lên một viễn cảnh hạnh phúc gia đình của hai người trẻ tuổi này. Còn tưởng tượng ra cả việc ôm cháu nữa. Nói đến đây lòng hắn liền thắt lại nhìn vẻ mặt ba hắn. Vẻ mặt và ánh mắt ấy rất hạnh phúc. Đúng. Vì đó là ước muốn chung của mọi đấng sinh thành. Cô gái bên này thì có chút ngượng ngùng rồi, cô vội nói: " Ba à..." nhưng trong lòng vô cùng phấn khích. 

Buổi tiệc kết thúc rất suôn sẻ 

_______________________________________

Sau khi về đến nhà cô gái liền tìm kiếm mọi thông tin của hắn từ bạn bè và nhờ cậy cả vào cả thám tử nữa. Cô muốn biết mọi thứ về hắn 

2 tiếng sau mọi thông tin đầy đủ của hắn cô đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Kể cả người con trai hay sánh bước bên cạnh hắn. Cô gái nhoẻn miệng cười đầy vẻ ủy mị 

/ Chung trường sao. Như vậy thì dễ ra tay rồi, mình không tin là không tán đổ được cậu ta/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro