Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao ngày hắn cùng cậu đến trường nhưng khi đến lớp... thì 1 viễn cảnh hiện lên trong mắt cả 2 người.

Đó là 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi ở bàn của hắn. Cô ta tên là Dương Nhu

" Hi " *vẫy tay chào*

Hắn nhìn cậu và liền hỏi cô ta

" Cô là ai vậy ? Sao dám ngồi ở chỗ của tôi ?"

"Anh quên rồi sao ? Hôm trước vừa mới gặp mặt nhau mà "

Cô ta đứng dậy chầm chậm đi tới chỗ hắn. Ánh nhìn đầy vẻ si mê " Em thích anh "

Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A cùng những tiếng "hú hú" hò reo

/ Tình cảnh này là sao vậy. Tim mình... nhói quá / - Tiểu Hàn

" Không phải như em nghĩ đâu " - Hắn nhìn cậu liền giải thích

Rồi quay lại hướng nhìn cô ta " Xin lỗi nhưng tôi không thân thiết với cô. Ba tôi với ba cô là bạn nhưng chúng ta thì không. Với cả tôi... không... thích... cô "

Nói rồi hắn nắm tay cậu về phía bàn của cậu mà ngồi

Cô ta chỉ nhìn rồi nhoẻn miệng cười
/ Để rồi xem / * lẳng lặng rời đi *

Trong mọi tiết học hắn đều dừng lại vài phút nhìn cậu. Cảm giác trong hắn giống như việc này sẽ làm cậu buồn, cậu sẽ không tin tưởng hắn... và rồi sẽ dần dứt khoát bỏ hắn đi.

Đến giờ cơm trưa, hắn cùng cậu lên sân thượng như mọi lần. Hắn giải thích và kể rất cặn kẽ về ngày hôm đó như thế nào...

Cậu nghe xong rồi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Sau đó hắn cùng cậu dùng cơm
___________________________________

Cô ta mỗi ngày đều đến lớp của hắn. Chào hỏi hắn mỗi buổi sáng. Giờ ra chơi thì đem cho hắn nào là nước khoáng, sữa, bánh mì sandwich,... nhưng hắn đều từ chối.

Đến cả việc ăn tối tại nhà hàng đều nằm trong kế hoạch của cô ta.

Cô ta nhờ sự giúp đỡ của ba mình. Nhờ ba mình mời gia đình hắn tới cùng dùng bữa cơm.

Hai bên cười nói vui vẻ. Cô ta trò chuyện tiếp cận mọi người trong gia đình hắn để lấy thiện cảm.

/ Cô ả này ở trường làm phiền mình chưa đủ sao, bây giờ còn... /
Sức chịu đến hạn hắn liền đứng dậy
" Xin lỗi con có việc bận " *rời đi*

Mọi người ở lại nhìn hắn với vẻ đầy sự ngạc nhiên. Sau đó cô ta lại tiếp tục công cuộc của mình.
________________________________

Ngày nọ, hắn không thể tiếp tục chịu đựng sự ve vãn của cô ta nên đã hẹn cô ta ba mặt một lời cho rõ ràng chuyện này

Hắn dẫn Tiểu Hàn đi cùng để chứng kiến chuyện này đồng thời cũng càng nhấn mạnh thêm tình cảm mà hắn dành cho cậu là kiên định.

Mạnh Thiên - " Tôi hẹn cô ra đây là có chuyện để nói "

" Hửm... Chịu nhận lời hẹn hò với em rồi sao ? " - Dương Nhu

Hắn mặt lạnh đáp lại " Ngay từ đầu tôi đã nói là không thích cô rồi. Đừng bám lấy tôi nữa "

" Anh chưa kết hôn thì em đây có quyền theo đuổi chứ " *Bĩu môi*

Tiểu Hàn đứng bên cạnh bất giác từ bao giờ hôn lấy bờ môi của hắn trước mặt cô ta. Mà điều này từ trước đến nay cậu chưa bao giờ chủ động làm vậy.

Ánh mắt cậu đối mặt với cô ta khẳng định rằng " Cậu...cậu... ấy là của tôi " *tim cậu đập liên hồi*

Hắn thẫn thờ nhìn cậu đưa tay chạm vào môi của mình / Em... Em ấy vừa mới... vừa mới hôn mình sao/

2 đôi mắt đổ dồn về phía cậu

Sau khi cô ta hoàn hồn nhếch mép cười
" Rồi các người sẽ phải hối hận" *rời đi*
___________________________________

Trong gốc tối nọ

" Được"

" Ừm "

" Cứ vậy mà làm "

- Cuộc thỏa thuận hoàn tất -
____________________________________

Tại Lý gia

Một người đàn ông tỏa hắc khí bước vào sảnh ngồi trên ghế sofa

" Nó có ở nhà không ? "

" Ý của ngài là cậu chủ ? "

Khuôn mặt đầy vẻ lãnh khốc " Ừm "

" Dạ có "

" Kêu nó lại thư phòng gặp ta "

* cốc cốc cốc*

- Cánh cửa mở ra

" Cậu chủ, ông chủ cần gặp cậu ở thư phòng "

- Đến nơi

Quản gia đứng ở cửa " Cậu chủ bảo trọng "

Hắn cầm tay nắm cửa đẩy vào. Chầm chậm đi về phía đang tỏa hắc khí ấy.

" Ta có cho ngồi chưa ? " giọng điệu tức giận

Ông ấy cầm tập tài liệu đổ ra bàn " Giải thích xem, đây là gì ? "

Hắn xanh mặt điếng người

" Cứng mồm rồi chứ gì ? "

Hắn hiểu rất rõ về điều này. Từ khi cảm nắng và yêu cậu nhưng không ngờ là nó đến nhanh đến vậy.

Lấy lại bình tĩnh hắn đáp: " Đây là người con rất yêu " ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịt nhìn vào ánh mắt đang nảy lửa của ba.

" Trước nay mày chơi bời gái gú, cờ bạc tao đều không quản, nhưng lần này tao phải quản mày... lập tức cắt đứt ngay cho tao "

" Không... con không muốn "

Ông ấy khinh bỉ nhếch miệng cười
" Hứ... bệnh hoạn... nghịch tử "

Nói rồi ông đi tới cái tủ lấy ra cây roi đánh cậu tới tấp. Vừa đánh vừa xỉ vả hắn.

Trên tay bà chủ cầm tách trà đi vào trong chứng kiến cảnh này. Tách trà rơi vụn xuống đất. Mặc dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ luôn miệng " Ông ơi đừng đánh nó nữa "

Sau 1 hồi ông đánh đã hơi tay thì cũng dừng lại.

" Chuyện gì vậy ông ? "

" Bà nhìn đi. Nhìn cho kĩ thằng con hư đốn của bà đã làm gì "

Bàn tay cầm lấy từng tấm hình xem và dừng lại tại 1 tấm. Đó là cảnh hắn và cậu hôn nhau.

Bà bần thần, khụy chân xuống đất. Nước mắt dần dần lã chã tuôn rơi.
" Con ơi là con... ngoài kia thiếu gì những cô gái xinh đẹp mà con không yêu... lại... lại... nói với mẹ là con chỉ chơi đùa thôi... phải không... phải không con"

Hắn cầm lấy tấm hình trên tay người mẹ
" Con không thích con trai... chỉ vô tình người con thích lại là cậu ấy mà thôi " lời nói hiện lên ánh cười trong đôi mắt hắn khi mỗi lần nói về cậu ấy.
___________________________________

Trên đường cậu đi làm về. Cứ mỗi bước chân đi đều cảm thấy như có người cứ đi theo sau mình vậy nhưng ngoảnh mặt lại không thấy ai. Cậu sợ quá cố siết chặt nắm tay chạy thật nhanh. Đến 1 con hẻm tối nọ, rất nhiều người nam đằng trước và cả đằng sau vây kín cậu.

Cậu nhìn toát cả mồ hôi.

Không nói không rằng đám người đó bay vào đánh cậu. Cậu cố gắng đánh trả nhưng chỉ hạ được 1 ít mà thôi. Những vết bầm. Máu từ khóe môi cậu dần dần ướt đẫm.

Mà cảnh này vô tình lại được đám bộ 4 cô gái nhìn thấy " đó... đó là Tiểu Hàn " họ liền chạy ra ngoài hẻm lại. Chạy càng xa hẻm càng tốt. Bọn họ dựa vào mối quan hệ và biết được số điện thoại của hắn lập tức gọi.

《 Chuông điện thoại reo 》
Alo. Cậu mau đến cứu Tiểu Hàn tại
hẻm x. Khẩn cấp !

Nghe xong cuộc điện thoại hắn liền cất bước chạy đi.
Tiếng đằng sau hắn vọng lại " đồ nghịch tử ai cho mày đi "

Nói rồi ông gọi hàng tá vệ sĩ bao lấy hắn. Lệnh đánh nhưng không được gây thương tích quá mức cho phép.

" Tôi thấy ông hơi quá rồi đó mau dừng lại đi " - mẹ hắn

Hắn thân thủ cũng không vừa. Tâm trí hắn bây giờ đang nghĩ đến cậu không thôi.

/ Đợi anh Tiểu Hàn. Anh sẽ đến bảo vệ em /

Khi có động lực con người ta sẽ làm nên tất cả. Những điều không thể thành có thể.

Tòa biệt thư phút chốc như một trận chiến vậy. Hắn cô thân độc mã mà chiến đấu. Giành lấy thế giới của đời mình.

Bỗng một chiếc xe hơi từ đâu lao đến thắng gấp ở chỗ hắn.

" Cậu chủ lên xe. Nhanh lên "

" Alo. Alo. Vây kín lấy cổng cho ta "

" Dạ. Đã nghe rõ "

Người cầm lái nhếch môi, lao xe đến chiếu đèn, bóp còi inh ỏi cả một vùng không gian.

Theo quán tính thì phải tránh thôi.
Vừa chạy vừa hô to " mở cửa x3. Nếu không tôi đâm chết đám các người"

Cánh cửa đã được mở ra. Lòng hắn đã vơi bớt đi sự mệt mỏi. Nhưng luôn miệng nói người cầm lái " tới hẻm x"

Chiếc xe chạy như bay vượt nhanh qua từng hàng cây, đèn đường,... * vèo vèo *
________________________________

Cuối cùng cậu cũng thua. Nằm bại trận trên nền đất. Hơi thở hổn hển.

Đám người đó bao quanh chỗ cậu đang nằm. Thằng đại ca liếm môi nhìn cậu.
" Nghe nói em thích bị trai đụ. Nên đám tụi anh đây toại nguyện cho em nha "
* hắc hắc cười* - tụi đàn em cũng cười theo

Từng nút áo đứt ra rơi trên đất.
*chậc chậc chậc* - Tao chưa từng thấy nhũ hoa nào mà hồng hào đến vậy. Thằng đại ca nhìn rồi xoa lấy và liếm.
" WoW ~ cưng mẫn cảm thiệt đó, mới vậy mà nhũ hoa đã cứng lên rồi. Đám tụi mày tiếp tục làm nhũ hoa của em ấy sướng đi "

Cậu không cam chịu lấy đầu cụng đám đàn em. Bỗng một cú đánh vào mông cậu như trời giáng " ahhh ~ "

Đám đàn em nắm lấy đầu cậu " mày dám " - nó cắn vào cổ cậu - " ahhh " - cậu thét lên

Thằng đại ca kéo quần cậu xuống. Cậu không chịu tiếp tục đạp vào người thằng đại ca. " thằng chó, cút đi " - cậu chửi đám tụi nó

Thằng đại ca kẹp chân cậu lại. Lúc này cậu nằm tư thế nghiêng. " Cưng càng chửi, càng chống cự. Anh càng khoái "
*cười khẩy*

Tay thằng đại ca mò mẫn khắp thân thể của cậu. " Má. Cưng mgon thiệt đó. Thú thật với cưng anh chịch với nhiều người rồi mà chưa có người nào da dẻ lại mướt mượt như em cả. Mịn màng quá cưng ơi " * thằng đại ca hít lấy thân thể cậu, mơn trớn*

Một lực từ đâu rơi vào người thằng đại ca. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn như cánh cửa của thiên đường vậy.

Khuôn mặt băng lãnh đã trở lại trên người hắn. Mang theo những uất ức, sự tức giận trút giận hết lên đám tụi này. Từng chút, từng chút một chúng nó nằm lai liệt. Đôi giày của hắn đang giẫm lên trên của quý thằng đại ca.

Thằng đại ca hớt hãi nhìn hắn vẻ mặt vô tội van xin " đại ca, đừng giẫm để em còn duy trì nòi giống nữa "

Hắn hắc hắc cười lấy ra sextoy nhìn thằng đại ca. " Mày đối xử với người yêu tao như thế nào tao sẽ đối xử với mày y vậy. À không. Phải gấp đôi chứ "

Hắn không mơn trớn cứ thế cắm sextoy vào mông thằng đại ca.

Hắn cuống cuồng chạy lại chỗ cậu. " Xin lỗi anh đến trễ quá". Lúc chuẩn bị bế cậu lên thấy thương tích trên người cậu. Hắn xót xa lắm. Nhưng đôi mắt dừng lại tại cặp mông. Hắn lại nảy lửa thêm lần nữa đi tới chỗ thằng đại ca sút 2 cú vào mông " mày mà đụng đến người của tao chết cmm với tao ". Hắn liếc nhìn đám đàn em, ánh mắt của tụi nó toát vẻ sợ hãi đến tột cùng, rất muốn chạy nhưng thân thể không cho phép
______________________________

Hắn bế cậu đi qua 4 cô gái họ cảm thán
/ Anh Thiên nhà mình ra tay đã quá /

" Về thôi tụi mày khuya lắm rồi. Về ngủ thôi. Mai mình làm cái gì đó mang vô bệnh viện cho họ ăn ha "

" OK "
_________________________________

Tại bệnh viện

3 người trong phòng nhưng chỉ có
Hai chàng trai nằm trên giường bệnh
Cậu dần dần mở mắt. / Đây là ... /. Quay sang nhìn bệnh nhân kế bên rất lâu, rất lâu.

Chú quản gia mới tỉnh giấc liền báo bác sĩ đến khám cho cậu. Khi bác sĩ đến hắn cũng vừa mới tỉnh dậy - Thật ra là tỉnh lâu rồi. Nhưng vì muốn cậu ngắm mình tự nhiên hơn nên đã vờ ngủ

Thế là bác sĩ một công đôi chuyện.

Một lát trưa thì bộ 4 đến mang theo súp, cháo, giỏ trái cây đến phòng bệnh của 2 bạn này.

Mạnh Thiên cảm ơn họ chuyện hôm qua và cả bữa ăn này nữa. Nói rồi hắn và quản gia ra ngoài.

Dạo tại công viên của bệnh viện
" Tại sao lúc đó quản gia lại giúp con"

Quản gia nhìn cậu và thấy chính mình của những năm tháng tươi đẹp ấy. Hồi tưởng những khoảnh khắc.
" Ta cũng đã từng có một tình yêu giống con. Nên ta hiểu và đồng cảm"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro