Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tư Kỳ cảm thấy mình bị xuyên không rồi! Tại sao cô lại cảm thấy cái cảnh hiện tại cô đang gặp lại giống như ở trong vô số cảnh mà cô đọc trong những truyện ngôn tình? Cô thầm khinh bỉ bản thân, phi, cái gì mà ngôn tình, đây là ra đường không xem ngày thì có, cô tức giận tự kiểm điểm bản thân.
- Em có vấn đề gì với việc tôi yêu cầu à?
Lưu Tư Kỳ giận mình, sau đó lại làm vẻ mặt bực bội, ơ còn chưa về á, ở đây trông mình dọn? Đúng là đồ biến thái.
- Sao em không trả lời tôi?
Lưu Tư Kỳ làm mặt quỹ, quay sang phía cửa chỗ người đàn ông đang đứng thì thay đổi nở nụ cười NỊNH NỌT
- Hi thầy An! Thầy còn ở đây sao?
Trong lòng lại đang không ngừng chửi rủa, đồ đàn ông biến thái
- Tôi định về, thấy phòng còn sáng nên ghé xem
Người đàn ông dựa vào cửa, nhìn quanh phòng
- Có vẻ là em vẫn chưa xong việc tôi giao nhỉ?
Cô nhướng mắt bĩu môi
- Em vẫn đang cố làm xong đây ạ, căn phòng này rất to đấy thầy ơi
Ý là mở to mắt mà nhìn đi, căn phòng to này chỉ có một mình tôi vệ sinh, anh nghĩ tôi có thể xong sao?
Người đàn ông nhìn mặt Lưu Tư Kỳ hiện rõ nét bất mãn, mỉm cười
- Em đang trách tôi à?
- Nào dám ạ
- Mặt em đang hiện rõ 3 chữ Em Không Phục kia kìa
Lưu Tư Kỳ hoảng hốt xoa xoa gương mặt, lại thấy làm như vậy thể hiện mình đang chột vạ, quay ngoắc đi chỗ khác
- Không có ạ, thầy đừng vu oan em, thầy về đi ạ, em còn quét dọn
- Để em 1 mình dọn dẹp không chừng đến mai vẫn chưa xong, để tôi phụ em
Lưu Tư Kỳ chớp chớp mắt, vui vẻ chạy lại gần người đàn ông
- Thầy An. Thật không ạ?
Người đàn ông bỏ balo lên bàn, xắn tay áo lên, gật đầu
- Tôi cũng cảm thấy phòng này mình em không thể vệ sinh xong được
Lưu Tư Kỳ cười hì hì
- Đúng đó thầy ơi, em chỉ ăn vụng 1 xíu thôi mà thầy phạt em vệ sinh cả phòng học to đùng thế này, em còn cảm thấy thầy biến...
Lưu Tư Kỳ cảm thấy ánh mắt của người đàn ông, không nói tiếp, chớp chớp mắt giả vờ thơ ngây
- Ah để em quét chỗ này, sao chỗ này dơ thế nhỉ?
- Em cảm thấy trong giờ học lại trốn dưới gầm bàn ăn bánh kem uống trà sữa là việc vô cùng nhỏ hả?
Lưu Tư Kỳ chột dạ, cúi đầu nhận lỗi
- Không ạ, em biết lỗi của mình rồi mà thầy
Người đàn ông lắc đầu cười trừ, anh mới về nước được bạn giới thiệu đến trung tâm này làm việc trong khi đợi kết quả làm việc. Ai mà ngờ tới lần đầu tiên lên lớp lại gặp cô bé nghịch ngơm này. Đầu giờ thì đi trễ, giảng dạy cũng không chú ý, lại còn ăn vụng trong lớp. Nhìn cô, anh bỗng nhớ tới người em gái hàng xóm khi còn nhỏ, đứa bé nghịch ngơm đó chắc bây giờ cũng cỡ tuổi cô bé này rồi. Đột nhiên anh có chút mong đợi để được gặp đứa bé mà luôn theo đuôi anh khi bé.

Hai người dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối. Người đàn ông đề nghị đưa cô về. Lưu Tư Kỳ bĩu môi, nhưng nghĩ lại một mình đi về vào buổi tối cũng hơi sợ, cô liền gật đầu đồng ý.

- Em ở đây sao?
Lưu Tư Kỳ đang định mở cửa, nhìn khu chung cư trước mặt, lại quay đầu nhìn người đàn ông, theo thói quen chớp chớp mắt
- Vâng ạ, có việc gì sao thầy?
Người đàn ông đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn Lưu Tư Kỳ với vẻ mặt nghiền ngẫm, cười
- Trùng hợp nhà của tôi cũng ở đây
Đến lượt Lưu Tư Kỳ ngạc nhiên
- Thầy cũng ở đây sao ạ? Không đúng, hàng xóm ở đây em đều biết, ở đây đâu có người nào đẹp trai như thầy!
Lưu Tư Kỳ nói xong mới phát hiện mình mới nói cái gì, ngại ngùng che miệng quay mặt ra cửa, lại thấy trên kính hình ảnh phản chiếu anh đang cười, bĩu môi không phục
- Thầy đừng cười, em cảm ơn thầy đưa em về ạ, tạm biệt thầy.
Lưu Tư Kỳ xuống xe, chạy ào vào thang máy, tự kiểm điểm bản thân. Cô đúng là quá mất mặt! Về đến nhà, cô nhìn xung quanh, rõ ràng là thầy An không sống ở đây, cô nhớ tất cả mọi người mà, cô lại thầm trách móc "thầy đúng là đồ xấu xa làm cô mất mặt". Cô phải suy nghĩ lại việc có đi học tiếp Tiếng Anh ở trung tâm đó hay không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro