Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ Kỳ, ra ăn sáng rồi đi học đi con
Lưu Tư Kỳ ngọ nguậy trên giường, cô lấy chăn chùm lại đầu, muốn ngủ tiếp
- Mẹ ơi, con không học nữa đâu ạ, mẹ đi làm đi, tí con ăn sau ạ
- Cái con bé này, làm sao thế hả?
- Con ...
*Ting tong* *ting tong*
Lưu Thư Kỳ nghe tiếng mẹ mở cửa, không biết là ai, lát lại nghe mẹ Lưu nói
- Ah, ... Mau lớn thế hả ..., phiền mẹ con quá, con vào chơi đi,... à con bé còn ngủ, không biết giở chứng gì lại không chịu đi học, thiệt tình...dì phải đi làm rồi, con vào khuyên con bé giúp dì... Nó nghe lời con nhất, ...
Lưu Tư Kỳ trong chăn nghe câu được câu không, cũng không để ý, cô hiện tại chỉ muốn ngủ, lại nghe tiếng mẹ vọng vào
- Kỳ Kỳ, mẹ đi làm đây, nhớ ăn uống rồi đi học nha con!
Cô nghe tiếng mẹ đóng cửa, tưởng mình có thể ngủ ngon lành rồi, ai ngờ it lâu sau lại có người gõ cửa phòng cô. Lưu Tư Kỳ chán ghét đè chăn kín hơn, nghĩ lại có người khi nãy nói chuyện với mẹ, tưởng là Bàng Phong, giọng ngái ngủ nói vọng ra
- Phong đại ngốc, cậu tránh xa phòng mình ra, sang ăn ké thì cứ ăn rồi lăn về nhà của cậu, mình đang ngủ.
Tiếng gõ cửa dừng lại vài giây, sao đó lại có quy luật vang lên
- Phong đại ngốc, cậu muốn chết hả, mình không đi học đâu, mình cậu học đi
Tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại. Lưu Tư Kỳ bực mình, ngồi dậy tưởng Bàng Phong muốn mình đi học cùng cậu ấy, liền bĩu môi mắng lớn
- Phong đại ngốc, cũng tại cậu hôm qua khong đi học, cậu không biết đâu, mình gặp một cha thầy giáo siêu đẹp trai nhưng biến thái, vì mình ăn vụng mà phạt mình vệ sinh cả căn phòng to, còn cười nhạo mình khi mình lỡ miệng. Mình mất mặt lắm, mình không muốn nhìn lão ta nữa, tóm lại cậu ăn xong rồi đi học đi, mình muốn ngủ, đừng gõ cửa nữa.
Ở ngoại cửa vang lên tiếng cười khẽ, Lưu Tư Kỳ chớp chớp mắt. Bàng Phong khi nào lại có tiếng cười dễ nghe như vậy? Chưa đợi Lưu Tư Kỳ suy nghĩ xong, ngoài cửa lại vang lên tiếng mở khoá. Lưu Tư Kỳ hoảng sợ, chùm chăn kín đầu, nhanh tay dục gối đầu ra phía cửa
- Phong đại ngốc, mình đã cho cậu vào đâu
- Hoá ra em cũng cho tên Phong gì đó biết chìa khoá phòng em à?
Lưu Tư Kỳ hoảng rồi, giọng này không phải của lão thầy giáo cô vừa mới mắng sao??? Cô làm sao bây giờ??? Tại sao anh lại ở trong nhà cô??? Tại sao lại có chìa khoá phòng cô??? Ahhhhhhh
Cô cảm thấy 1 bên giường bị lỏm xuống, cô cố gắng trùm kín bản thân hơn, hi vọng bản thân biến mất luôn ngay lập tức. Có gì xui hơn khi nói xấu người khác còn bị người ta bắt quả tang chứ?
- Kỳ Kỳ, em còn trùm nữa thì sẽ ngộp mất
Lưu Tư Kỳ bỉu môi, cô không nghe không nghe, cô không cảm thấy ngộp, chỉ cảm thấy nhục được không hảaaa
- Kỳ Kỳ, mở chăn ra, tôi sẽ không trách em việc em nói xấu tôi
Lưu Tư Kỳ vén 1 phần chăn lên đủ hiện lên đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông lịch lãm đang thoải mái ngồi 1 bên giường nhìn mình mỉm cười đầy ý tứ
- Thầy nói thật sao ? Thầy sẽ không truy cứu em việc em nói xấu thầy
An Trạch Dương vui vẻ gật đầu, nhìn cô bé trước mặt đang hớn hở mở chăn ra
- Nhưng tôi rất muốn biết em cũng cho tên Phong đó biết chìa khoá của em ư ?
Lưu Tư Kỳ cầm tay quạt quạt khuôn mặt của mình, nghe anh hỏi lại phản ứng chậm nghiêng qua nhìn anh, chớp chớp mắt
- Sao thầy biết ?
- Không phải khi nãy em lộn tôi với Phong sao ?
Giọng anh có vẻ không vui nhưng cô không nghĩ nhiều
- Vâng, Phong biết mà. Ơ khoan, sao thầy lại ở đây ạ ?
- Em hỏi câu này có muộn quá không ?
Lưu Tư Kỳ trừng mắt, ôm chăn đi chân không chạy sang 1 góc phòng, đề phòng nhìn An Trạch Dương
- Em... Khi nãy em lo chuyện nói xấu thầy bị thầy bắt gặp... Nên... Mà thầy trả lời em đi, sao thầy lại vào đây, sao thầy vào được đây, em báo cảnh sát đấy!
An Trạch Dương nhướng mày
- Kỳ Kỳ, Em không nhớ anh sao ?
- Nhớ ah, hôm qua ngày đầu tiên em học thầy còn bắt ép em làm vệ sinh lớp cả buổi, sao em lại không nhớ?
- Bé Lùn, là anh đây.
Lưu Tư Kỳ chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, ngơ ra
- Đồ vong ân bội nghĩa nhà em, lúc trước còn bám theo anh nhất quyết muốn làm cô dâu của anh, mới mấy năm không gặp, em không nhớ anh nữa rồi ?
Lưu Tư Kỳ kinh ngạc làm rơi chăn xuống đất
- An ca mập, là anh sao?
An Trạch Dương cười, đứng lên giăng 2 tay về phía cô
- Làm sao? Cuối cùng cũng chịu nhớ ra anh hả?
Lưu Tư Kỳ vui mừng chạy ào đến nhào người vào lòng anh
- Anh thật quá đáng, đi lâu như thế cũng không liên hệ gì cho em
An Trạch Dương ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô
- Em biết mẹ anh mà, khó lắm anh mới có thể quay lại đây đấy, anh xin lỗi
Lưu Tư Kỳ được hôn hơi ngại, lúng túng rời khỏi người anh
- Em... Em chỉ nói thế thôi, anh... Sao anh lại cao thế, còn ốm nữa, khiến em không nhìn ra anh luôn
An Trạch Dương thấy cô né tránh, mắt hơi tối đi, cố ý kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô
- Ngày nào anh cũng nhớ đến cô vợ nhỏ của anh đến nổi anh ốm đi đấy
Lưu Tư Kỳ đỏ mặt, tay huơ nhẹ vào ngực anh
- Anh đừng chọc em mà, đó...là do lúc nhỏ em không hiểu chuyện thôi
An Trạch Dương thôi cười, đẩy nhẹ cô ra đối diện với cô
- Anh không chọc em, anh về mục đích duy nhất chính là cưới em làm vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro