đầu gấu bắt nạt mọt sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Triết Viễn, học sinh vừa chuyển về, các em hãy giúp đỡ bạn nhé." Thầy Trương đứng giữa bục giảng cùng một nam sinh cao ráo, da trắng vô cùng điển trai. Người giáo viên chững chạc nhẹ nhàng cất giọng, thái độ vô cùng vui vẻ giới thiệu tên của anh chàng. Sau đó quay đầu nhướng mày, đá vài ánh mắt ra hiệu các học sinh của ông, rằng họ phải làm quen và đối xử tốt với người bạn mới này.

Vài bạn nữ nắm tay nhau, rỉ rủ vào tai về gương mặt của học sinh mới, bảo rằng có lẽ sự xuất hiện mới mẻ này sẽ là tiêu điểm lớn được bàn tán trong vài tuần tới. Lớp trưởng khẽ hắng giọng, hơi đau đầu vì sự luyên thuyên và mê sắc của bọn con gái lớp mình, nhưng khi nhìn về phía Triết Viễn cô cũng hiểu vì sao họ lại bấn loạn lên như thế.

Anh chàng mới chuyển đến không quá cao, vừa đủ chuẩn vóc dáng của nam sinh cấp ba. Da trắng như phát sáng trong góc lớp hơi tối, gương mặt với ngũ quan nhẹ nhàng nhất là đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa lười biếng. Càng nhìn lâu cô càng cảm thấy nó cuốn hút, lớp trưởng vội vàng dời mắt, cúi mặt vào sách vì sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mất.

Tiết toán đã qua đi gần ba mươi phút, từ phía cửa chính một một nam sinh với dáng vẻ bất cần, quần áo không mấy chỉnh tề, đang chậm chạp bước vào. Mắt cậu ta đảo khắp lớp, vừa đi vừa cào cào mái tóc bù xù như mới ngủ dậy. Diệu Văn mạnh tay bỏ chiếc ba lo xuống bàn, ánh nhìn lúc này đặt hoàn toàn vào gương mặt chăm chú nghe giảng của Triết Viễn. Mấy bạn gái không nhịn được mà lén nhìn về phía cuối dãy, ai cũng thì thầm cầu mong Triết Viễn sẽ không làm tên đầu gấu kia thấy chướng mắt.

"Rác nhiều quá làm mình hơi vướng tay, xin lỗi nha." Diệu Văn nhếch môi khi nhận ra có vẻ lũ con gái đang nhìn chằm chằm nó, và không để bọn họ chờ lâu, nhóc tóc đỏ vung tay đẩy sách của Triết Viễn xuống bàn rồi khẽ cười khiêu khích.

Triết Viễn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, anh chỉ nhẹ nhàng khom người nhặt sách vở lên. Sau đó phủi hết bụi đi rồi lại tiếp tục nghe giảng. Nhìn hành động cứng cỏi của anh, bọn con gái vừa mừng vừa sợ, lại tiếp lúc nhìn chằm chằm hai người. Triết Viễn lúc này khẽ đảo mắt, đáp trả bằng một ánh nhìn trấn an và cái lắc đầu như khẳng định mình sẽ ổn thôi. Diệu Văn phá bạn mới một chút rồi cũng thôi, không muốn làm lớn chuyện hơn nữa vì nó quá lười viết kiểm điểm của bà cô chủ nhiệm rồi. Đầu gấu vươn vai ngáp dài, gục xuống cặp bắt đầu vỗ bản thân vào giấc ngủ sâu, mặc kệ bài toán cùng mấy lời bàn tán đang dang dở.

-

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi ầm ỉ một khoảng trời, Triết Viễn đứng dậy nhẹ nhàng sắp xếp sách vở thành một chồng lớn. Gắn đầu bút vào thân, đặt bên cạnh những cuốn sách giáo khoa. Anh theo bảng chỉ dẫn tiến về phía căn tin đang cực kỳ ồn ào, bởi tiếng cười nói của hàng trăm học sinh. Sau khi mua được cơm, Triết Viễn tìm kiếm một góc khuất ít người để tránh đi sự chú ý lẫn tình huống có thể gây cho bản thân phiền phức.

Diệu Văn ngồi giữa bọn đàn em, nó chán chường ngó nghiêng xung quanh, miệng thì ngậm ống hút hộp sữa dâu. Bóng dáng cậu trai da trắng cô đơn lẻn vào góc tối làm Diệu Văn cực kỳ hứng thú, nó ngồi nhanh dậy sau đó đi vội vã đến chỗ Triết Viễn như sợ anh sẽ đi mất.

" Xin chào bạn mới." Nó hí hửng bá vai anh mà lớn tiếng chào hỏi, giọng điệu kênh kiệu lạ thường. Mọi người nghe âm thanh quen thuộc liền quay sang, ai cũng lắc đầu lo lắng cho Triết Viễn.

"Mày bị câm à?" Diệu Văn quát lớn, theo sau đó là một cú đấm vào má khiến Triết Viễn bất ngờ không kịp trở tay, anh choáng váng ngả xuống sàn. Cảm thấy vẫn chưa đủ vui, nó mạnh tay xé hộp sữa dâu còn uống dang dở đổ lên tóc Triết Viễn. Từng dòng nước hồng theo đỉnh đầu chạy dọc xuống thái dương, làm gương mặt cùng đồng phục anh ướt sủng, nhăm nhúm.

"Bạn mới muốn uống sữa nên tớ chỉ giúp bạn một chút thôi, đừng giận Diệu Văn nhé." Nó cười ngả ngớn ném hộp sữa rỗng vào ngực Triết Viễn, sau đó quay lưng ngắt tay bọn cớm cùng nhau đi thẳng về lớp.
_

Kể từ ngày đó, Triết Viễn bắt đầu chuỗi ngày bị bạo lực học đường và người khởi xướng không ai khác là tên ác ma tên Diệu Văn. Anh bị bọn đầu gấu trêu chọc lúc ăn cơm ở căn tin, chẳng ngày nào cậu trai được yên. Khi chỉ cần bước đến bàn đã bị chặn lại, cơm vừa mua bị ném vào thùng rác, sau đó lại đem thân ảnh toàn mùi sữa vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Khi rảnh rỗi bọn này thường kéo Triết Viễn vào một góc hỏi thăm sức khoẻ, bày đủ trò để làm quần áo anh dơ bẩn không thể nào ngồi trong lớp được.

Từ khi biết Triết Viễn có kết quả thi đứng đầu lớp, những màn bắt nạt lại càng dồn dập hơn, bọn gái trong lớp ngày nào cũng cuốn quýt vì gương mặt điển trai của anh có thêm vài vết bầm lớn. Tuy bị hành hạ rất nhiều ngày nhưng thay vì chống cự, Triết Viễn vẫn yên lặng chịu đựng, không hề có một hành động hay lời nói nào thể hiện mình sẽ phản kháng bọn này cả.
Vì biết có lẽ Triết Viễn là con thỏ đế luôn luôn sợ mình nên Diệu Văn vô cùng tự tin cho bài kiểm tra giữa kỳ, nó chẳng thèm học bài mà đánh game cả đêm. Sáng xách cặp đến trường, thả nhiên ngủ đến lúc gần thu bài mới liếc Triết Viễn hâm doạ, anh vẫn không nói gì ngoan ngoãn viết đáp án ra giấy sau đó chuyền cho Diệu Văn.

Lợi dụng xong, nó lại tiếp tục đánh chửi Triết Viễn như một thói quen khó bỏ, hoàn toàn không nghĩ có một ngày sẽ bị con thỏ này cắn cho một vết đau đến không thở được.

_

Bài kiểm tra được phát ra bởi lớp trưởng, đương nhiên Triết Viễn vẫn đạt điểm tuyệt đối và đứng nhất khối. Diệu Văn vui vẻ xem điểm thì nó như rơi xuống hố đen, một con 0 tròn trĩnh giữa tờ giấy làm tên đầu gấu quên cả việc điều chỉnh cảm xúc. Nó điên tiết đứng hẳn dậy, nắm lấy cổ áo Triết Viễn định vung tay đấm. Anh nhìn nó chằm chằm, khoé môi nhạt màu nhếch lên một đường cong khiêu khích.

Nụ cười đó càng làm con thú trong nó tức tối hơn, tuy vậy trước khi Diệu Văn có thể đấm được Triết Viễn thì cô giáo chủ nhiệm đã ngăn lại, cô quát vào mặt nó và gạt phăng cái tay đang nắm cổ anh xuống trước ánh nhìn đỏ rực như phát điên của Diệu Văn. Vốn định sẽ một phen sống mái với Triết Viễn thì chẳng ngờ bị bà cô làm phiền, chủ nhiệm kéo Diệu Văn sềnh sệt vào phòng giám hiệu bắt phải ngồi đó kiểm điểm bản thân. Nó dù có khó chịu nhưng vẫn phải làm theo vì bà ta cảnh báo nó, nếu để cô biết Diệu Văn bắt nạt một ai nữa thì sẽ dùng biện pháp mạnh là đuổi học.
_

Lớp học chiều muộn không một bóng người, Triết Viễn còn bận trực nhật nên anh vẫn loay hoay dọn rác và lau bảng. Diệu Văn được thả sau gần một ngày nghe giảng đạo đến mòn lỗ tai, nó về lớp lấy cặp thì vô tình bắt gặp anh đang chuẩn bị dọn sách vở ra về. Không cần chừ một giây nào, Diệu Văn lao ngay vào trong với một cơn điên tiết sôi sục cả ngày. Nó vung tay định đấm vào bụng Triết Viễn một cách nhẹ nhàng như thường ngày thì bỗng bị chặn lại. Diệu Văn đưa mắt ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó liền nhận hai cú đá trực diện vào bụng khiến tên đầu gấu ngã lăn xuống sàn, đau đớn ôm lấy bụng.

"Thằng khốn, mày dám?" Triết Viễn cất cặp vào một bên sau khi cho tên đầu gấu vài cú, anh không muốn nói chuyện với loại người như nó, ghét đến mức không muốn quan tâm hay có việc gì liên quan đến thằng này. Diệu Văn không nhận được câu trả lời nào từ sự hâm doạ của mình, trong lòng nó giật thót một nỗi sợ vô hình, nó không bao giờ ngờ được có ngày Triết Viễn sẽ phản kháng cũng như vung chân chuyên nghiệp như vậy.

"Đang dọn rác, nếu mày là rác thì cứ bá vào để tiện tay tao dọn luôn."

_

chap sau có H, mấy bồ iu đọc nhớ like và cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro