H - đầu gấu bị mọt sách chịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn sau câu khiêu khích kia lại càng nổi đoá hơn, nó nén cơn đau ở bụng, khom người đứng dậy, lần nữa lao tới Triết Viễn. Vốn chỉ định đẩy tên này ngã xuống đất như cách anh ta làm với mình, nhưng nó dường như cảm thấy lần phản công này quá nhanh, chắc chắn Triết Viễn sẽ không đỡ kịp nên Diệu Văn quyết định sẽ nắm cổ áo anh, tay còn lại vung vào má.

Triết Viễn biết thằng đầu gấu chắc chắn sẽ đánh anh lần nữa vì quá khích, nên chỉ quay đi để lừa Diệu Văn chui đầu vào bẫy gai. Ngay khi cú đấm tròn vươn đến sát bên tai, anh nhẹ nhàng lách sang một bên, chiếm thế thượng phong bằng cách chế trụ Diệu Văn trước một bước. Nó thét lên một tiếng, vài giây sau cả người đã bị áp chặt dưới đôi bàn tay trắng trẻo, trông trói gà không chặt nhưng hiện tại lại cực kỳ mạnh mẽ. Ngực với mặt bàn không còn chút khoảng cách nào, lưng đau nhức như thể đang gánh cả một toà nhà phía trên, khiến nó chẳng thể nào vùng dậy nổi.

"Cút ra khỏi người tao, thằng chó." Diệu Văn cố gắng vùng vẫy, kèm theo những câu mắng chửi cực kỳ khó nghe. Và bất ngờ ngay sau câu chửi kia là những cái đánh vào vai và má khiến miệng nó ê buốt, nếm được mùi máu tanh.

Triết Viễn vốn không muốn tốn rất nhiều công sức mà chỉ đánh thằng du côn này vài cú. Anh còn muốn Diệu Văn phải sợ hãi mình, sau đó không dám lại gần làm phiền việc học của bản thân nữa. Anh vươn tay nắm tóc phía sau gáy nó kéo mạnh lên, Diệu Văn rên lên vì cảm giác đau rát bất ngờ, chợt anh nhận ra tiếng động phát ra từ miệng thằng này rất khác.

Một suy nghĩ xoẹt ra đầu anh, chàng học bá nhếch môi nở ra một nụ cười cực kỳ đẹp, nhưng ẩn trong ấy là một toan tính khiến lỗ chân lông trên người Diệu Văn co rút lại. Triết Viễn biết thừa những thằng đầu gấu vốn không sợ bị đánh, chửi rủa hay thậm chí là cả cha mẹ của nó. Muốn trừng trị bọn nó phải dùng cách gì đó khiến nó cảm thấy sợ hãi, nhục nhã và phải có bằng chứng hù doạ nữa.

Triết Viễn biết bản thân phải làm gì sau khi nhìn nó thêm lần nữa, dù cho cách này có hơi kỳ lạ và kinh khủng. Nhưng nếu chính bản thân anh còn cảm thấy như thế, thằng đầu gấu kia chắc chắn phải cảm thấy ghê tởm hơn gấp bội. Học bá quyết định làm nhục Diệu Văn và thể hiện mình là tên biến thái, để sau hôm nay tên nhóc kia sẽ tránh anh như tránh tà. Nếu nó còn lì lợm bám theo, Triết Viễn sẽ hù doạ nó bằng mấy bức ảnh chắc chắn sẽ được chụp ngay sau khi xong việc.

Anh lột chiếc cà vạt trên áo mình trói cổ tay đang bị chế trụ ở sau lưng. Diệu Văn trong tình thế nguy hiểm cố gắng vùng vẫy, dù nó biết sức lực của mình sau mấy trận đánh nhau với tên này đã bị rút cạn. Triết Viễn kéo áo nó lên cao một chút lộ ra phần eo và xương hông quyến rũ, tiếp sau đó là chiếc quần tây đáng thương cũng rơi xuống mắc cá.

"Cút, mày muốn làm gì...cút ra." Diệu Văn la toáng lên khi thân dưới đang dần mát mẻ hơn, bàn tay nóng hổi của ai đó đang vuốt ve bờ hông cùng eo khiến nó ớn lạnh. Nghe tiếng hét của đầu gấu càng làm Triết Viễn chắc chắn mình đã làm đúng, anh tiếp tục vuốt ve sâu hơn đến cặp mông được bó chặt trong chiếc quần lót hiệu CK.

"Tao không ngờ tên đầu gấu hung tợn lại có cặp mông gợi chịch như thế đấy." Triết Viễn thì thầm khen ngợi, nhưng câu nói ấy lại càng làm Diệu Văn sợ hãi hơn. Nó cố gắng vươn người dậy nhưng vốn không có chút điểm tựa nào, tay bị trói, bụng và vai thì đau vì những cú đấm không nương tay của người kia.

Bàn tay lớn sờ soạng khắp gò mông mẩy, vừa xoa vừa bóp cảm nhận từng tất thịt mềm mại. Triết Viễn kéo hẳn quần lót của Diệu Văn để nó vướng ở mắc cá như quần dài. Bộ phận quan trọng hoàn toàn lộ trước ánh mắt của người lạ khiến Diệu Văn nhục nhã đến đỏ mặt, nó không dám nhúc nhích nữa vì sợ nơi nào đó ở bụng dưới sẽ bị anh trêu chọc.

Triết Viễn nâng thằng nhóc lên bàn với tư thế quỳ cao, Diệu Văn càng xấu hổ tột độ khi nhận ra tư thế này làm thằng nhỏ rơi xuống đung đưa trước mặt tên khốn này. Nó cố gắng hạ người xuống nhưng liền bị ăn liên tiếp những cú đấm vào lưng. Quá đau Diệu Văn chẳng còn dám phản kháng nữa, cố gắng giữ nguyên dáng Triết Viễn mong muốn.

Triết Viễn vung tay tát thẳng vào mông nó, anh thích thú nhìn phần da trắng mởn từ từ nhuộm đỏ và in hằn dấu bàn tay của mình. Càng phấn khích hơn, khi nghe tiếng la hét của tên đầu gấu ban đầu vô cùng lớn rồi dần dần vì kiệt sức và thống khổ mà chuyển thành tiếng rên rỉ nhỏ xíu như mèo con dính mưa.

"Đau....hức, buông tao ra thằng khốn." Mông bị đánh đến sưng tấy, Diệu Văn không ngừng run lên vì đau rát và nhục nhã. Trong đầu nó hiện tại chỉ muốn đá tên khốn này ra khỏi người mình, sau đó cho anh một bài học nhớ đời.

Đánh đến rát cả tay, anh mới buông tha cho mớ thịt nóng hổi như đốt lửa, mà tìm đến điểm thú vị khác. Thân dưới được hạ xuống mặt bàn lạnh lẽo khiến Diệu Văn chợt rùng mình, nó đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp người kia đã ở đối diện mình với nụ cười khinh bỉ chói mắt. Triết Viễn vươn tay đến gần hơn, nâng gương mặt lem nhem nước mắt của Diệu Văn mà vuốt ve. Nó ghét bỏ hất mặt sang nơi khác, cố chống đối.

"Tao rất mong chờ được bắn tinh lên gương mặt mày đấy." Triết Viễn đút tay vào miệng Diệu Văn trước ánh mắt giận dữ của nó, bắt lấy cái lưỡi tròn trơn ướt mà chọc ngoáy, chơi đùa chặn toàn bộ lời định mắng chửi.

"Ah...ưm hức." Lưỡi bị hai ngón tay to lớn trêu chọc, quấy lấy vừa tê vừa ngứa. Lúc đầu óc nó gần như sắp mụ mị vì cảm giác lạ thì nút áo phía dưới ngực bị gỡ từng chút một khiến nó kinh hoàng, dùng sức nghiến lấy hai ngón tay đang trong miệng mình. Triết Viễn bị cắn bất ngờ, anh xuýt xoa nhanh chóng rút ra, không quên tặng cho đầu gấu hai cú đấm vào má khiến nó phải nấc lên vì đau.

Tay anh mơn trớn theo bả vai rồi mới xoa nắn cơ ngực mềm mại của Diệu Văn, đầu vú nhỏ e ấp run run theo chuyển động của chủ nhân khiến Triết Viễn không nhịn được mà bắt lấy, đem nó chà sát, miết mạnh đến khi nụ hồng trở nên lớn hơn và sưng.

"Đừng...cút ra, đừng chạm vào nó." Diệu Văn nấc lên trong cơn khoái cảm dâng trào ngùn ngụt vì nơi nhạy cảm bị quấy nhiễu, trêu ghẹo. Vật nhỏ cũng hưởng ứng mà cương lên, rỉ sữa không ngừng xuống mặt bàn loáng bóng.

Triết Viễn nhận ra cơ thể nó đang dần khác hơn khi anh chạm vào ngực, nên muốn đùa bỡn thằng nhóc nhiều hơn. Chàng học bá cúi gần hơn nơi ngực nhỏ, thè lưỡi liếm nhẹ qua hạt đậu cứng ngắt sau đó mới há miệng mút nó sâu hơn, giữ thân núm bên trong khoan miệng ấm không ngừng mút máp, cắn xé.

"Thả ra ah....ưm xin anh...ở đó không muốn mà hức." Diệu Văn lắc lắc chiếc đầu màu tím liên hồi, miệng nhỏ phát ra mấy tiếng rên rỉ lẫn cầu xin đầy gợi dục.

Biểu hiện của đầu gấu quá mức đặc sắc làm Triết Viễn cũng trở nên hăng hái hơn, anh mút mạnh đến khi vật nhỏ không nhịn nổi nữa bắn tinh mới chậm rãi mở dây trói của cà vạt, đem tay Diệu Văn khoá ở trước mặt.

"Tên chuyên bắt nạt bị mút ngực đến bắn tinh, chuyện đặc sắc có một không hai nhỉ?" Triết Viễn thì thầm bên tai nó trêu chọc.

"Biến thái, tao sẽ giết mày." Diệu Văn dù muốn phản bác nhưng cũng không biết phải nói gì, nó chỉ đành mắng chửi anh.

Triết Viễn chẳng thèm chấp nhất nữa, anh kéo nó lại sát mép bàn, mạnh bạo tách hai bắp đùi trắng trẻo ra trước ánh mắt điên tiết của Diệu Văn. Anh đem tay đến gần, chạm vào điểm hồng nhạt được giấu diếm, nhanh chóng banh nó ra cho ngón tay xâm nhập. Lỗ nhỏ lần đầu tiếp nhận dị vật nên vừa chặt vừa ấm, tham lam mút ngón tay.

"Mày làm gì....cút ra, đau hức." Nơi khó nói bị thứ gì đó đút vào, cứ đâm chọc loạn xạ làm Diệu Văn sợ hãi không thôi.

Triết Viễn thăm dò một chút sau đó rút tay ra, thò tay vào cặp lấy một vài chiếc bút bi vào đặt bên cạnh. Anh vừa nghĩ ra được vài trò thú vị khiến thằng nhóc này khuất phục, nói xin lỗi anh.

"Nói xin lỗi tao."

"Cút, tao sẽ giết mày, đồ khốn." Diệu Văn vùng vẫy, phun nước bọt vào ngực anh.

Triết Viễn chẳng nói lời nào chỉ điều chỉnh tư thế thằng nhóc để lỗ nhỏ lộ ra rõ hơn trước không khí, tiếp đó bật máy quay đặt ở đối diện. Diệu Văn thấy thứ kia vội vàng che mặt, cuối cùng cũng nhận ra mình mắc lừa. Anh vươn tay lấy bút, đè chặt bắp đùi đang kháng cự chậm rãi đút toàn bộ vào trong.

"Mày...lấy ra, đồ khốn...hức đau." Diệu Văn nấc lên, không thể làm gì khác ngoài chửi mắng.

Triết Viễn đưa tay chạm vào vật nhỏ, cố ý vuốt nhẹ đầu khấc mềm mại vì thoải mái đã rỉ nước, nhanh tay sốc lộng. Nó ngửa đầu thở dốc, cảm giác đau đớn vẫn đem bám nhưng ẩn trong đó là khoái cảm tê dại, từ từ chiếm trọn đầu óc khiến Diệu Văn bất giác nhỏ giọng rên rỉ. Đầu bút cứ đâm tới lui như tìm kiếm điểm nhạy cảm, đến lần ra vào thứ tư anh cuối cùng cũng bắt được nó ấn mạnh vào.

"Chỗ đó...hức lạ quá, đừng."

"Xin lỗi?" Triết Viễn lập lại yêu cầu của mình, vươn ra vuốt ve bờ ngực mềm mại rồi chuyển sau đầy đoạ, bóp mạnh. Anh lần nữa dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt một bên đầu nhũ, móng tay ấn lên in những hình trăng khuyết đỏ rực. Nơi nhạy cảm bị đùa bỡn đau nhức nhưng tay không thể vùng vẫy, làm nó ấm ức khóc nấc lên.

"Không bao giờ, tên khốn biến thái, tao sẽ giết mày hức..."

Huyệt nhỏ bị ba cây viết quấy động trở nên trơn ướt mềm mại, chất lỏng dâm mị men theo nhịp đưa đẩy mà chảy dọc khóe mông tròn. Cảm thấy trời sắp tối mất rồi, Triết Viễn vòng tay qua hông kéo mạnh Diệu Văn sát lại làm mông nó như thể dán chặt vào hạ bộ Triết Viễn. Anh kéo khóa quần xuống, nâng dương vật đã cương cứng chầm chậm đâm vào lỗ nhỏ. Kích thước kinh khủng không hề phù hợp với học sinh cấp 3, khiến nó sợ hãi vùng vẫy kịch liệt, cố trốn tránh.

Triết Viễn vung tay đánh vào bụng nó khiến Diệu Văn đau đớn không quẫy đạp nữa, sau đó vịnh chặt eo, dùng sức tiến thẳng vào lỗ nhỏ vừa nới lỏng, đẩy hết toàn bộ vào trong.

"Hức....xin lỗi....tôi xin lỗi anh, tha cho tôi hức đau, không ăn nổi đâu." Phía dưới đau nhức như bị rách làm hai khiến Diệu Văn khóc đến khàn giọng, không biết làm cách nào chỉ đành xin lỗi, mong anh sẽ tha.

"Mày ngậm chặt thật đó, ah." Cảm giác thoải mái khi dương vật nằm sâu trong huyệt nhỏ ẩm ướt, làm anh không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên trầm ấm.

"Xin lỗi...hức xin lỗi anh, lần sau Diệu Văn không dám nữa đâu ah ưm."
Triết Viễn hài lòng nhìn tên đầu gấu nằm dưới thân mình khóc đến không còn mặt mũi. Anh đẩy mạnh thằng nhóc ngã xuống bàn, kéo hai chân gác lên ngực, rút dương vật ra rồi lại tiếp tục cho vào dập mạnh. Khoái cảm tột độ từ những cú đâm của người kia khiến Diệu Văn chỉ biết cắn lấy tay mình, đầu óc nó lâng lâng giữa ranh giới giận dữ và nhục dục.

"Nhẹ...hức, bị đâm nát mất, tha cho em, không dám....nữa."

Triết Viễn áp sát người nó, dùng răng rê khắp xương quai xanh và ngực nhỏ để lại vô vàn vết tích đỏ tươi chói mắt. Phía dưới vẫn làm việc kịch liệt, ra vào cùng lúc càng nhanh và sâu hơn. Diệu Văn thở hổn hển, cố gắng lấy không khí bị mất, nước mắt cùng mồ hôi chảy dọc khuôn mặt xinh đẹp.

Diệu Văn biết mình cầu xin đến như thế nào, anh cũng không tha đành mở chân rộng ra, cắn môi hoà mình vào từng nhịp đâm rút. Mông tròn vì va đập liên hồi mà đỏ ửng, dâm dịch từ lỗ nhỏ trào ra thấm ướt cả khe mông và bụng dưới cả hai.

"Đồ khốn....hức."

Tiếng rên thảm thiết cũng chửi bới làm anh hưng phấn hơn, dương vật lại lớn lên một vòng, Triết Viễn chỉnh lại tư thế để nó ngồi hẳn trên dương vật, ở vị trí này làm cây hàng đi vào sâu hơn, động nhỏ nuốt dương vật lớn vô cùng khó khăn. Nó thở dốc, không dám nhúc nhích vì sợ hãi độ sâu kinh khủng mà thứ này mang lại, Diệu Văn còn dường như cảm nhận được hình dáng của thứ đang tàn phá bên trong.

"Sâu...hức không ăn được nữa đâu mà." Bụng phồng lên cứ như sắp thủng đến nơi, Diệu Văn đáng thương gào khóc. Đầu nhỏ liên tục lắc qua lại, cầu xin đừng vào sâu hơn nữa.

Người Triết Viễn nóng bừng, khoái cảm từ giọng nói và động nhỏ khiến cậu học bá như mất trí. Anh vẫn vịnh chặt eo đổi nhịp điệu sang đâm rút kịch liệt, nhóc tóc tím mềm nhũng ngã hẳn lên ngực Triết Viễn. Anh vuốt tóc mái đang lòa xoa trước mặt nó, để lộ đôi mắt sưng húp đẫm lệ, miệng nhỏ bị đâm đến há hốc, nước dãi chảy xuống thấm ướt một mảng trên áo sơ mi của anh.

"Hức...muốn hôn, muốn hôn ah."
Diệu Văn trong cơn sốt tình đã thì thầm bên tai Triết Viễn, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo, bởi một thôi thúc không ngừng trong đầu. Học bá nâng mặt nó lên, áp môi lên nơi đã xưng húp, tiến sâu hơn vào trong, ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ cùng nó chơi đùa. Phía dưới của Triết Viễn đã đến cực hạn, anh đâm rút vội vã hơn rồi cong người xuất vào trong lỗ nhỏ mềm mại, phần còn lại thì tưới lên mặt Diệu Văn đang nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi và sung sướng.

Xong việc Triết Viễn chỉnh quần áo thật chỉnh tề, tháo cà vạt trên tay đầu gấu, tắt máy quay phim, sau đó quay người đi khỏi lớp để lại Diệu Văn chân vẫn còn đang mở rộng, phía dưới chảy ra tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro