H - dạy học kiểu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn vừa tức vừa ngại, khi bản thân là một tên lưu manh chính gốc, chưa từng ngán con nào thằng nào trên chiến trường cấp ba. Vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn để tên học bá da trắng, mặt đẹp như con gái đánh mông, còn không ngừng làm mấy trò mười tám cộng với mình. Nó suy nghĩ đến đau đầu, cố gắng xoa dịu cảm giác kỳ lạ mỗi khi Triết Viễn ở bên cạnh. Nhưng mãi vẫn không thể trả lời đáp án ấy, đầu gấu vừa đánh vai anh vừa nghiến răng, đem bực dọc thường trực trong lòng ném vào người con trai này cho bỏ ghét.

"Rồi rồi, là tôi sai." Triết Viễn cười đến đau bụng, vai bị bé con đánh nãy giờ cũng ê ẩm hết, liền bất lực giương tay đầu hàng.

"Tôi không tin anh nữa, đồ lừa gạt biến thái." Diệu Văn chẳng muốn nhìn mặt anh nữa, cố gắng cúi mặt xuống bàn, đem biểu cảm giận dỗi đáng yêu của mình giấu đi.

"Cho tôi xin lỗi đi mà, lần sau không dám nữa....hứa hứa." Triết Viễn nắn eo nó, đem cả người Diệu Văn nhẹ nhàng kéo lại đằng sau để hai gương mặt đối diện nhau vô cùng gần. Giọng anh ngọt ấm như trà mật ong, khiến nó nghe xong liền trở nên xiêu lòng. Mà cũng phải thôi, khi đầu gấu nhỏ chưa từng thấy người con trai này làm nũng bao giờ, bây giờ lại bày ra biểu cảm như thế ai mà chịu cho nổi.

"Tôi, không chấp tiểu nhân...nên anh đừng có làm mặt như vậy." Diệu Văn biết rõ mình đã ngại ngùng đến mặt mày đỏ ửng. Từng đường nét dễ chịu trên ngũ quan người kia, đang len lỏi vào sâu trong đại não khiến nó cảm thấy kỳ lạ. Diệu Văn đau đầu, cố gắng giải thích tại sao bản thân lại như vậy. Nhưng với số từ vựng và vốn liếng ít ỏi khi yêu đương với tụi con gái nó đành chịu thua, dối lòng nói mình ghét bỏ biểu cảm của Triết Viễn nhưng thật ra là thích đến cả người quắn quéo.

"Thế có muốn nữa không?" Triết Viễn gian xảo hỏi thăm, đôi tay lớn lại tiến xuống nơi đang đầm đìa nước, nhẹ nhàng cho vào trong đâm rút.

"Anh...biến thái, hức nhẹ." Hoa nhỏ lại bị đem ra trêu đùa khiến Diệu Văn chuyển thì trạng thái giận dữ sang ngại ngùng, cùng với đó là hàng loạt tiếng rên rỉ êm tai được phát ra.

Triết Viễn bế nó yên vị trên thân mình, cố tình đặt dương vật phía sau cạ cạ vào lỗ nhỏ đang ngoan ngoãn ngậm ngón tay. Phía trên dùng tay bóp nắn đôi vú đang biểu tình, ngón trỏ và ngón giữa học bá điêu luyện gãi gãi từng cái thật nhẹ nhàng trên hạt đậu, sau đó mới dần dùng lực mạnh hơn để trêu ghẹo khi nhận được tín hiệu nhũ hoa đang dần cương cứng. Diệu Văn nức nở rên rỉ, thân trên nó run run vì khoái cảm từ đầu vú, khuyếch tán khắp các dây thần kinh mang cảm xúc.

"Có muốn tên biến thái này chơi em không?" Triết Viễn lần nữa gặng hỏi, hai ngón tay vẫn không ngừng lôi kéo, dày vò núm vú đã sưng tấy vô cùng đáng thương.

"Muốn hức....ah muốn." Diệu Văn không thể giả vờ rằng mình chẳng muốn được nữa, bởi lẽ nơi ẩm ướt phía dưới chỉ vì một câu nói đùa cợt của anh mà không ngừng co rút, càng lúc càng ngứa, đòi hỏi một vật to lớn lấp đầy.

"Em phải nói như thế này." Triết Viễn liếm láp vành tai nhạy cảm, thì thầm một câu chỉ dẫn.

Diệu Văn vừa nghe xong câu đấy liền ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt. Nó cố đấu tranh tư tưởng với ánh mắt sói của anh, nhưng chỉ vài giây sau liền chịu thua mà cúi gầm mặt xuống. Triết Viễn không để đầu gấu có thể suy nghĩ, anh nhẹ nhàng cự quậy phần hông để dương vật có thể ma sát vào lỗ nhỏ đang gọi mời, đầu khấc tinh nghịch đã đút vào một ít tạo cho nó chút cảm giác hưng phấn, nhưng lại ngay lập tức rút ra khiến hoa nhỏ thất vọng không ngừng co rút thoi thúc nó mau nói.

"Hức...đồ khốn...tôi nói là tôi muốn mà." Diệu Văn cắn vào cổ anh như trả thù, nó không muốn nói đâu, nói câu đó xong thì còn đâu sự uy nghi hùm hổ của một tên cầm đầu chứ.

"Tôi nghe không rõ...hửm, em nói em không muốn hả?" Triết Viễn lại dùng lưỡi liếm cần cổ mềm, quét một vòng qua trái cổ quyến rũ nhằm tạo thêm kích thích.

"Ah, em...muốn ông xã đút gậy lớn vào bên trong mà, làm ơn." Diệu Văn chịu thua trước làm sóng kích thích dồn dập đến từ Triết Viễn, môi nhỏ cuối cùng cũng chịu hé ra mấy câu xấu hổ mà anh vừa gợi ý.

"Nếu bé ngoan đã yêu cầu thì ông xã sẽ hết lòng thương em." Triết Viễn cười phấn khích, nhấc mông Diệu Văn lên cao rồi dần dần đút thứ to lớn kia vào trong.

Cả người Diệu Văn căng cứng vì cảm giác thân dưới dần dần được dị vật chui vào. Thứ ấy vừa nóng lại vừa lớn, dường như đã hoàn toàn chiếm đóng bên trong không để dư ra một khe hở nào cho dâm thủy có thể tuôn ra. Triết Viễn được đút vào trong nó, ham muốn âm ỉ khi nãy được kích thích dồn dập hơn khiến thân dưới anh hưng phấn hơn bao giờ hết. Vừa vào đã muốn chuyển động, đem điểm g được giấu sâu bên trong nhấn đến hư.

Đầu khấc anh lướt qua điểm nhạy cảm khiến Diệu Văn cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố gắng vật lộn với đám cảm xúc ngổn ngang đang đấu đá bên trong, chực chờ được thoát ra ngoài qua từng tiếng rên khe khẽ. Triết Viễn muốn đối xử thật nhẹ nhàng với nó, thật sự muốn đem ký ức đen tối vào ngày thứ bảy kia vùi chôn. Thay thế bằng từng cái chạm nhẹ nhàng trên da thịt và từng cú thúc sâu vào bên trong, đem lại khoái cảm thật chứ không mang theo hơi hướng cưỡng ép nữa.

"Bé ngoan, em chặt quá." Triết Viễn thở từng hơi nặng nề, sức nóng có như không mà phủ lên da thịt khiến Diệu Văn cảm thấy nóng bức, mồ hôi tuôn trào chảy dọc sóng lưng mềm mại.

Diệu Văn nức nở ôm lấy cổ anh, cố gắng vùi mặt mình vào hỏm vai giấu đi biểu cảm xinh đẹp chết người. Triết Viễn nắm bắt được điều ấy, nhanh chóng kéo nó, mạnh bạo áp môi vào hai cánh hoa mọng nước. Anh liếm láp quanh miệng Diệu Văn, đem môi trên dày vò đến tấy lên. Sau đó mới cạy mở hàm răng, dần đem đầu lưỡi nham hiểm tiến vào lãnh địa ngọt ngào. Con rắn háu đói không ngừng lùng sục khắp nơi, đem miếng kẹo dẻo bên trong quấn lấy, không ngừng trêu ghẹo khiến Diệu Văn dần mụ mị, hé môi, dùng kỹ thuật ít ỏi của những lần triền miên say đắm, nó học được mà đáp trả một cách rụt rè e thẹn. Triết Viễn được bé yêu ngầm cho phép, liền giống hệt tựa hổ đói mà luồn lách, bá đạo chiếm hết mật ngọt chết người nơi đầu lưỡi và toàn bộ ngóc ngách trong khuông miệng ấm nóng.

Anh càng kéo cả hai vào cuộc chiến chinh lâu bao nhiêu, Diệu Văn lại càng sau đắm bấy nhiêu, bởi từng cái đảo lưỡi điêu luyện của thiếu niên. Vốn cứ tưởng Triết Viễn sẽ không có chút kỹ thuật nào trong lĩnh vực này nhưng Diệu Văn đã sai. Anh hiện tại khiến nó mê muội đến mức quên cả hít thở, chỉ chăm chăm chơi đuổi bắt. Đến khi không khí cạn kiệt, nó mới ngỡ ngàng quơ quào rối rít, hé môi cố gắng lấy từng ngụm không khí yếu ớt.

Thân dưới cả hai dính sát nhau khiến dương vật vào sâu nhất của thể. Đầu khấc lướt qua điểm g bên trong rồi dừng lại, dành vô vàn thời gian ở nơi này để trêu ghẹo viên thịt nhỏ ấy, đến mức khiến Diệu Văn rơi vào khoái lạc, đôi mắt nai tinh tường nhanh chóng dại đi, ầng ậc nước.

"Hức, sâu quá, sẽ bị anh chơi hỏng mất...ah ưm." Nó nức nở rên rỉ cầu xin anh đừng chọc nơi đó nữa, nhưng miệng nhỏ đã chẳng thể nói được câu nào trọn vẹn, những gì có thể phát ra chỉ là những âm thanh rên rỉ mê hồn, như tiếp thêm năng lượng để học bá trêu chọc mình nhiều hơn.

"Bé ngoan, bé ngoan." Triết Viễn gọi nó bằng âm thanh nhục dục khàn đặc cùng vô vàng cái thúc ghê sợ ở thắt lưng. Diệu Văn mê muội trong biển tình sau khi nghe tiếng rên rỉ sung sướng tột độ của người kia và càng thích thú hơn, khi kẻ mang lại thứ cảm xúc ấy cho anh không ai khác là nó.

Triết Viễn phấn khích mút môi Diệu Văn thêm vài lần rồi chuyển đến bả vai, không quên hai đầu vú mềm như kẹo dẻo. Nơi nhạy cảm vừa bị xoa nắn làm cả người Diệu Văn liền giật nảy, phía dưới lại co rút nặng nề hơn. Triết Viễn nhéo mạnh hạt đậu, kéo mạnh nó ra phía ngoài như một hình phạt cho kẻ tội đồ quá hấp dẫn. Núm thịt nhô tròn trong tay anh, sưng húp đến đáng thương. Phía dưới học bá vẫn liên hồi đẩy eo, đem dương vật chôn sâu hơn vào đoá hoa mềm mại, mỗi lần anh vội vã rút ra đều mang theo hàng loạt dâm thủy ức đọng trôi ra ngoài, trào xuống chiếc ghế mà cả hai chen chúc làm nó vừa ướt vừa lộn xộn.

Núm vú bị trêu kéo thêm sự nhạy cảm kinh khủng của thân thể khiến nó không thể làm gì khác, ngoài cố gắng co bóp đoá hoa để nó bám lấy toàn bộ thằng nhóc của Triết Viễn. Để thứ to lớn kia có thể đi vào sâu hơn, nhằm gãy ngứa cho Diệu Văn và đem đến thêm khoái cảm mà nó mong muốn. Dương vật phe phẩy nơi bắp đùi đã cương cứng đến phát đau, anh nhẹ nhàng chạm vào nó mà xốc lộng. Kẹo nhỏ trên đà hưng phấn vừa được chạm liền giật mạnh trào ra tinh dịch, sau đó co lại rơi trên bụng anh.

"Tôi muốn bắn vào trong em có được không, bé ngoan?" Triết Viễn rầm rì hỏi han trong cơn cực khoái, những cú thúc cũng vì thế mà càng mạnh bạo hơn.

"Ưm hức..." Diệu Văn không thể đáp bằng lời được nữa, bởi thứ cảm xúc sung sướng này làm đầu óc nó hoàn toàn tê liệt như va phải điện. Cổ họng đã khản đặc vì rên rỉ quá mức, cùng với đó là biểu cảm khích thích không thôi với đôi mắt đã dại đi, mơ màng đẫm nước.

"Bé ngoan, có được không?" Triết Viễn lặp lại trong hơi thở còn nặng nề hơn khi nãy.

"Được hức, ông xã bắn vào trong em đi." Diệu Văn nhanh chóng đồng ý, khi bản thân đang lơ lửng giữa thiên đàng và địa ngục.

Triết Viễn hôn bờ vai đang run rẩy, mắt anh mờ đi vì khoái cảm, thằng em phía dưới càng căng cứng hơn nữa bởi những âm thanh mà Diệu Văn ban cho. Học bá đẩy hông thêm vài cái nữa rồi dừng lại, nhẹ nhàng đem tinh dịch rót vào trong nơi mê người. Nó mệt mỏi bám lấy tay anh, cả người dường như trở nên vô cùng yếu ớt sau cuộc chiến đấu này. Triết Viễn dịu dàng vuốt vầng trán đẫm mồ hôi, âu yếm hôn lên.

Thế là buổi phụ đạo đầu tiên kết thúc đầy thành công, học bá dám chắc rằng công thức tính hệ số co giãn của cầu mình dạy cho Diệu Văn, sẽ được nhớ mãi đến tận lúc thi mà không cần ôn lại thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro