H - để tôi cởi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn bị hôn đến mụ mị đầu óc, hai cánh tay không tự chủ mà choàng qua cổ anh muốn tìm điểm tựa. Nhưng hành động này lại càng làm Triết Viễn phấn phích hơn, anh ghì chặt đầu nó xuống gối bằng đôi môi. Sau đó lại tiếp tục màn rượt đuổi ngọt ngào, trong khoang miệng ngọt vị kẹo dâu. Đến khi không khí của cả hai bị rút cạn bởi trò chơi này, Triết Viễn mới thôi không giầy vò cái lưỡi nhỏ nữa, mà chậm rãi liếm láp xung quanh khoé môi một lúc rồi mới luyến tiếc buông tha cậu nhóc.

Diệu Văn ngã đầu trên khối bông mịn, gương mặt đỏ ửng với những vệt mồ hôi trải dài từ vầng trán xuống cổ. Vì sự cọ sát của cả hai cộng thêm sức nóng từ nụ hôn sâu khi nãy. Triết Viễn nằm bên cạnh, nghiêng người chống tay quan sát nó từ bên phải. Anh thấy Diệu Văn cứ bất động, sờ đôi môi đã sưng lên vài chỗ. Cũng không thấy chửi mắng gì anh thì thực sự lạ lùng. Triết Viễn tò mò vươn tay vén lọn tóc phủ trên mắt nó, cố gắng lấy đi một ít sự chú ý dành cho mình.

"Bị hôn đến ngốc nghếch luôn rồi hả?" Anh cốc nhẹ trán Diệu Văn, lưu manh trêu chọc.

"Anh mới ngốc, tôi chỉ..." Nó vươn tay muốn đánh trả, gương mặt vẫn đỏ bừng nhưng hiện tại đã pha thêm chút đanh đá.

Triết Viễn bắt lấy cú đấm của Diệu Văn, bắt đầu giở trò biến thái. Đầu lưỡi tròn vươn ra liếm láp những khớp tay hồng hồng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Lỗ tai phản chủ lại đỏ lên, phát giác rằng cậu đầu gấu đang vô vùng ngại ngùng trước lần tấn công bất ngờ này. Triết Viễn chơi đùa với ngón tay nó một chút, sau đó hôn nhẹ rồi thả ra. Diệu Văn được buông vội vàng rụt tay lại, không biết nên nhìn về đâu nên chỉ dám vò vò chiếc chăn dưới bụng. Hành động đáng yêu này lọt vào mắt anh không thiếu một giây, nơi nào đó trong ngực dường như chạy nhanh hơn vài nhịp thì phải.

"Lại bàn học mau lên." Triết Viễn chuyển chủ đề, cố gắng không để mình suy nghĩ vớ vấn nữa.

"Tôi ghét học, không hiểu gì hết. Anh cứ mặc kệ tôi đi." Diệu Văn ương bướng trả lời, nhưng đó thực sự là thứ nó nghĩ trong đầu.

Triết Viễn nhíu mày, không nói không rằng vòng tay bế xốc thân thể mảnh khảnh của Diệu Văn trên tay, nhanh chóng bước đến bàn học rồi ngồi xuống. Nó bị bất ngờ, theo quán tính mà ghì chặt lấy ngực anh, đến khi bị rinh đến bàn mới ý thức được hành động này có bao nhiêu lãng mạn, không giống với mối quan hệ của cả hai chút nào.

"Ngồi yên, chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng kỹ." Triết Viễn bóp nhẹ eo nhỏ khi Diệu Văn vùng vẫy muốn rời khỏi người mình. Anh kéo nó xích gần hơn tựa hẳn vào bụng và cơ ngực, còn phía dưới thì để nhóc con ngồi trên đùi.

"Ưm...tôi, chỉ nghe một chút thôi đó." Diệu Văn bị áp chế trên người một dưới con trai bằng tuổi, trong đầu không ngừng có suy nghĩ muốn thoát ra. Nhưng dường như trái tim lại muốn en ở lại, vì mùi hương cùng chất giọng ấm áp quẩn quanh bên tai, cộng thêm việc ngồi trên đùi anh thực sự rất êm ái.

Triết Viễn nhéo má nó như tán dương vì thằng nhóc đã ngoan ngoãn nghe lời. Anh vươn tay lấy bài tập từ trong balo, đặt từng cuốn lên bàn cùng hộp bút. Khi tất cả đã đủ đầy, anh bắt đầu chỉ vào từng chương đã học. Dịu dàng hỏi Diệu Văn chưa hiểu chỗ nào để mình giảng kỹ hơn. Nó nương theo ngón tay anh mà nhìn vào sách giáo khoa, chỉ vừa nghía thấy đống chữ, đầu óc nó lại như lên mây. Tất cả cũng vì từ đầu năm đến nay, Diệu Văn chỉ toàn bày trò trốn học đi đánh nhau, đâu có bao giờ xem sách đâu.

"Không hiểu chỗ nào?" Triết Viễn chau mày, gõ gõ vào bìa sách bên cạnh, giọng điệu được nâng lên một chút.

"Không, không hiểu. Nó khó muốn chết." Diệu Văn lấp lửng tìm lí do trả lời, xấu hổ không muốn thừa nhận mình vì đánh nhau nên học dốt.

Triết Viễn xoa trán, thừa biết nhóc con này đang giả vờ để lấp liếm vấn đề lười biếng và mấy trò đánh nhau trẻ con để thị uy sức mạnh của nó với lũ bạn xấu đây mà. Dù vậy, anh cũng không muốn làm khó thêm chỉ đành thở dài bắt đầu từ chương một, nhỏ nhẹ nói về khái niệm và những phép toán đơn giản nhất để dành cho phần bài tập.

Diệu Văn bên dưới cứ gật gật, cố gắng nạp kiến thức vào cái đầu rỗng tếch của mình từng chút một. Dưới mỗi lần hiểu rõ, nó vui mừng như muốn nhảy cẫng lên khiến Triết Viễn cũng bất giác cười theo. Bàn tay cũng cảnh giác giữ chặt Diệu Văn khi nó như sắp rơi khỏi người mình. Đầu anh cúi gần hơn tựa trên bả vai mềm mại của Diệu Văn, bất giác mùi hương ngọt ngào từ cần cổ và quần áo thoảng vào cánh mũi khiến anh đột nhiên say đắm. Tham lam hít sâu hơn, dường như muốn vùi mặt vào xương quai xanh của nó để thưởng thức nhiều hơn.

"Ưm, ah nhột lắm, đừng chạm vào." Diệu Văn cựa quậy, cả người uốn éo trên đùi anh. Vì môi của tên học bá cứ cạ vào gáy và bả vai khiến nó vừa nhột vừa cảm thấy rất kỳ lạ.

"Người cậu thơm quá, ngoan để tôi ngửi một lát nào." Triết Viễn thì thầm vào tai nó, chẳng chịu dừng hành động trêu chọc nơi nhạy cảm của Diệu Văn bằng đôi môi mình.

Mùi hương ngọt ngào của nó như có ma lực thần kỳ, càng ngửi anh lại càng yêu thích như bị bỏ bùa. Ham muốn sâu trong đại não dần bùng nổ, thôi thúc cậu học bá chăm chỉ hơn. Đổi từ việc hít hà làn da mịn màng sang từng nụ hôn nhỏ nhặt trên bả vai, sau đó trải dần đến cần cổ trắng nõn. Da thịt Diệu Văn vừa thơm vừa ngọt, Triết Viễn không nhịn được khắc vài dấu hôn trên bả vai. Vốn định sẽ cắn cổ nó nhưng anh đã kịp dừng lại vì tránh Diệu Văn bị mẹ gặng hỏi, nếu bà biết thì công cuộc dạy học này coi như toang.

"Anh hức....ngực cũng muốn anh hôn." Diệu Văn nỉ non, đầu ngả sang một bên không ngừng thở dốc vì hành động nhấm nháp từng chút của Triết Viễn trên cơ thể mình. Ham muốn treo trong đầu bỗng thúc đẩy nó lên tiếng đòi hỏi nhiều hơn, khi ngực đang nhói lên vì thiếu thốn.

"Ngoan, quay ra sau nào." Triết Viễn cười nhẹ, hai tay nhanh chóng kéo nó đối diện mình.

Diệu Văn e thẹn không dám nhìn anh khi khoảng cách của cả hai vô cùng gần. Triết Viễn nhéo má nó, áp sát đến gương mặt ngại ngùng cùng đôi gò má ửng đỏ vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng âu yếm hôn lên đôi môi nhỏ. Diệu Văn dường như đã quá quen với nụ hôn của người nọ, rất nhanh đã choàng tay qua cổ anh mà rụt rè đáp trả. Triết Viễn cắn môi trên, liếm một chút rồi chuyển sang bờ ngực được giấu bên trong áo sơ mi đồng phục.

Diệu Văn rên rỉ nhỏ xíu khi núm vú được ngón tay gã chọc vào, tinh nghịch nhấn đầu nhũ sâu vào trong gò ngực. Triết Viễn thích thú với tiếng rên nghe cực kỳ êm tai của nó, sự hưng phấn lại được đốt thêm lửa khiến anh không chừng chờ gì nữa, mà thè lưỡi liếm nhẹ núm vú đang nhô cao lên khỏi vải áo. Nước bọt nóng hổi phủ lên nơi nhạy cảm cùng với sự ma sát của lưỡi, khiến cả người nó run rẩy không thôi. Nửa muốn được ăn, nửa sợ bản thân sẽ phát ra những âm thanh kỳ quái.

Triết Viễn nắm bắt được biểu cảm đầy sung sướng của nhóc con. Anh ngậm sâu hơn đem núm vú và vải áo chà sát bên trong khoang miệng, dùng đầu lưỡi quấn quanh thân núm nhô cao, đem nó giầy vò từng chút một, cũng không quên cạ răng vào khẽ hở trên đầu nhũ hoa. Diệu Văn nức nở tựa hẳn vào đầu anh khi quầng vú bị học bá chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng. Nó đê mê không biết tại sao mình lại phản ứng với những trò dâm đãng của tên đã làm nhục bản thân trong lớp, còn để anh thoả thích gặm nhắm bản thân.

"Hức...nơi đó thích quá, ah." Nó nỉ non bên tai gã, môi nhỏ gặm lấy lỗ tai mềm mại của Triết Viễn như một cách trả thù ngọt ngào.

"Bây giờ học tiếp nhé." Triết Viễn cắn nhẹ núm vú nhỏ đã sưng húp, rồi lưu luyến bỏ ra khi đồng hồ đã điểm sáu giờ.

Diệu Văn ngơ ngác như thể hụt hẫng vì anh không chịu ngậm tiếp. Tạo thêm nhiều kích thích hơn, khiến vật nhỏ bên dưới được sung sướng nhiều hơn và nó sẽ xuất ra trong cơn cực khoái. Triết Viễn kéo nó đặt ngay ngắn tiếp tục giảng bài, mắt Diệu Văn không ngừng đuổi theo ngón tay anh trên mặt sách. Nhưng đầu óc đã chìm sâu vào vật đang phồng lớn dưới mông mình. Mỗi lần anh nhích người, thứ lớn kia lại chui vào sâu vào khe hẹp, như cố tình trêu chọc lỗ nhỏ đang thèm khát bên dưới.

"Quần....quần anh cạ tôi đau quá." Diệu Văn ngập ngừng phản hồi, khi phía dưới bị cạ đến không ngừng chảy nước.

"Vậy để tôi cởi ra." Triết Viễn liếm tai nó, thản nhiên nói.

Sau đó anh nâng Diệu Văn dậy, tự mình cởi quần cho cả hai, chỉ chừa mỗi quần lót là phòng tuyến cuối cùng. Diệu Văn lần nữa được đặt trên đùi, nhưng lần này giữa chân lại phải kẹp chặt cây hàng nhô cao, đã nhảy khỏi quần lót của Triết Viễn.

"Còn bài nào không hiểu nữa?" Triết Viễn thò tay vào trong áo đồng phục, nham hiểm nắn đầu vú mềm mại.

"Còn, chỗ hệ số co giãn của...cầu hức." Diệu Văn nói trong tiếng thở nặng nề, bên trên núm vú bị bàn tay ma sát, phía dưới mông được anh xoa nắn không ngừng. Ngón tay Triết Viễn thỉnh thoảng còn cọ cọ vào nơi háu đói kia như cố tình.

"Công thức hay ý nghĩa?" Triết Viễn liếm liếm gáy em, ngón tay đầu tiên không nhịn được sự hấp dẫn của hậu huyệt mà chậm rãi xông vào.

"Ah...hức công thức, ưm đừng." Diệu Văn bất ngờ rên lớn, sau đó ngay lập tức ngại ngùng điều chỉnh tone giọng thật nhỏ, dù chẳng thể áp được những âm thanh thoải mái.

"Hệ số co giãn của cầu Ed = a.P/Qd. Nhớ rõ chưa?" Triết Viễn thâm dò bên trong bằng ngón tay, sự ẩm ướt khiến anh nhanh chóng muốn khám phá nhiều hơn, kéo theo đó là ngón tay thứ hai xông vào tìm kiếm nơi mềm mại nhất của Diệu Văn.

"Nhớ...ahh nhớ rõ rồi." Diệu Văn cắn lấy cổ tay, khó khăn trả lời. Cả người run rẩy vì sung sướng bởi từng cái chọc ngoáy của ngón tay bên trong.

"Nhắc lại xem nào." Triết Viễn lại giở trò lưu manh trêu chọc nó, ngón tay thứ ba đã được đút vào cái động nhỏ ướt đẫm dâm thủy, anh cong ngón tay không ngừng thúc vào nơi ngọt ngào mình vừa tìm được. Diệu Văn đã xụi lơ ngã lên bàn vì khoái cảm dồn dập, vật nhỏ cương cứng cũng đã không kìm được mà xuất ra, rơi vãi xuống thảm.

"Ed = P/Qd...nhẹ ưm hức, nơi đó sướng." Diệu Văn khó khăn trả lời, đầu óc em loạn lên vì sung sướng tràn ngập khắp thân thể, chẳng thể nhớ được thứ gì cả.

"Thiếu, vậy là chưa thuộc. Phải phạt." Triết Viễn cười nhẹ, tát vào mông nhỏ, phía dưới lại cố tình ngoáy tay sâu hơn vào điểm G.

"Agh, ưm...Ed = a.P/Qd, hức đừng chọc vào nơi đó nữa, không chịu nổi mà." Diệu Văn khóc âm ỉ, cả người run run vì bị đối xử tệ.

"Sai rồi, phải phạt tiếp." Triết Viễn thích thú trước biểu cảm giận dỗi của nó, càng muốn trêu nhiều hơn.

Diệu Văn ngơ ngác, vốn cứ tưởng mình đã nói đúng rồi nhưng tại sao anh lại nói sai. Nó run rẩy lật sách, đôi mắt mờ nhoà đi vì lệ nóng, cố gắng áp chế sung sướng phía dưới mà tìm ra đáp án đúng. Triết Viễn đánh giá rất cao sự chăm chỉ này của cậu nhóc, dự định sẽ phát triển phương pháp dạy học này trong thời gian tới.

" Ed = a.P/Qd...hức đúng mà, tôi nói đúng ah...anh lừa tôi để đánh mông. Đồ xấu xa." Diệu Văn giận dỗi vùng vẫy, khiến Triết Viễn được một trận cười vui vẻ, anh chẳng ngờ là thằng nhóc lại ngây thơ như thế...ngây thơ đến mức khiến dương vật Triết Viễn dần cứng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro