[Felton x Uông Tịch] Rượu, chú và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Tịch's pov:
Uông Tịch như có như không mà mỉm cười, vắt chéo đôi chân thon dài và buông tay cậu trai trẻ.

"Cậu bạo dạn hơn so với một sinh viên đại học mới đầu hai đấy."

Hắn nói, giống như chỉ đang cảm thán chứ không hề mảy may nghi ngờ rằng đối phương khai gian tuổi với mình, dù cho thực sự có hoài nghi thì Uông Tịch cũng không buồn gặng hỏi Dall. Hắn đã dùng app F đủ lâu để biết có những gì tồn tại trên cái ứng dụng tạp nham đó, nhưng chẳng có lý do gì để Uông Tịch phải đào sâu xuống vũng lầy dơ dáy ấy, hắn chỉ sử dụng app F cho mục đích mà hắn cần, vậy thôi.

Uông Tịch không quan tâm lắm đến việc người khác nói dối về số tuổi, thân phận hay thậm chí là tên của họ, vì hắn cũng vậy. Họ Uông chỉ thắc mắc rằng tại sao cơ số người hắn từng gặp đều muốn bản thân mình nhìn trẻ hơn tuổi thật, tuổi trẻ có sức hút mãnh liệt đến vậy à.

"Hôm nay cậu đến đây gặp mặt không sợ bị tôi lừa sao? Nếu tôi thực chất là một ông chú trung niên trọc đầu muốn bắt cóc cậu về bao nuôi thì cậu xoay sở thế nào?"

Cốc Negroni đã gần cạn đáy, Uông Tịch nhấp thêm ngụm cuối rồi bày ra giọng chọc ghẹo. Hẳn là hắn không nhận ra bản năng làm cha của hắn vừa trỗi dậy một chút, dẫu cho muốn trêu ghẹo đối phương là phần nhiều, nhưng Uông Tịch thật sự muốn biết cậu trai trẻ trước mặt này quá can đảm hay là quá ngu ngốc.

"Hoặc là, đây không phải là lần đầu cậu gặp người lạ qua ứng dụng kiểu này thì tôi có thể hiểu được."

Felton's pov:
Áp lực trên tay không còn nữa,  anh thoải mái xoay nhẹ khớp cổ tay, lực tay không tệ, anh nghĩ thầm.

Cầm cái áo bị rơi lúc ban nãy xếp gọn lại rồi đặt qua một bên ghế, Felton không chút kiêng dè ngồi kế bên kydl. Nếu là "Felton" thì bình thường anh cũng sẽ ngồi bắt chéo chân với tấm lưng thẳng tắp, nhưng hiện tại anh là "Dall" và anh không muốn để lộ bất kì thói quen nào từ cuộc sống thực của mình.

Nên ngay khi vừa đặt mông xuống, anh liền như cá không xương dựa hẳn vào ghế, đôi chân dài thon thả duỗi thẳng ra thậm chí còn mở rộng chân lấn sang kydl.

Nghe thấy lời nhận xét có phần thẳng thắn của kydl anh cũng chỉ bật cười, quả thật so với tính cách thật sự của bản thân thì Dall mà anh diễn đang tỏ ra rất phóng khoáng, rất dân chơi theo hướng sinh viên hư. Thú thật cũng không hẳn là tệ khi có thể vin vào cái cớ này để thoả sức bộc trực những suy nghĩ của mình.

“Sinh viên cũng có sinh viên ngoan sinh viên hư mà chú. Không bạo dạn thì sao thu hút sự chú ý từ chú được đây?”

Vì gương mặt anh trông trẻ như mấy oắt con vắt mũi chưa sạch nên khi làm việc anh phải làm ra vẻ nghiêm khắc để đúng với tuổi mình. Song nhờ vậy mà anh có nói dối tuổi nhỏ hơn cũng không khó, lợi dụng gương mặt đẹp đẽ với đường nét hài hoà, Felton bày ra bộ dạng đáng thương khát cầu sự quan tâm từ hắn. Phục vụ mang ly nước mà anh gọi lúc vào quán lại bàn cũng phải ngó chừng anh vài giây.

Anh gác tay lên thành ghế, dòng suối bạch kim chảy xen kẽ qua ngón tay khi anh vuốt ngược một bên tóc lên. Felton nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết ngắm nhìn hắn.

“Đây là lần đầu. Chắc là vì tiếng gọi tình yêu lớn quá nên tôi phải nghe theo, nhờ vậy mới gặp được chú?”

Những lời này có phân nửa là sự thật, gặp hắn đúng là lần đầu của anh nhưng gặp nhau thông qua ứng dụng kiểu này thì không hẳn là lần đầu, càng không phải là lần cuối.

Chợt nghĩ đến buổi gặp mặt bất ngờ này anh không khỏi tò mò lý do kydl đồng ý, nghĩ là làm, anh vờ như vô tình nhắc đến chủ đề này. Diễn tròn vai cậu sinh viên chưa trải sự đời.

"Vậy còn chú? Đừng bảo do chú muốn sắc này nhé."

Uông Tịch's pov:
"Tôi à."

Con người đen huyền như có như không mà liếc qua mái tóc bạch kim của cậu trai trẻ, trái tim hắn khẽ nhói giống như bị cây kim sắc châm vào đầu ngón tay, cơn tê dại chỉ lướt qua khẽ khàng rồi biến mất, trước cả khi Uông Tịch kịp nhận ra.

Kỳ thực, hắn không quá thích Negroni.

Nhưng gã trai hèn mọn lại chỉ có thể tìm được mùi thơm ám khói của vỏ cam cháy từ ly cocktail đượm vị đắng ấy mà thôi.

"Chắc có lẽ là vì sắc thật chăng?"

Vì Uông Tịch đã khao khát được thấy lại màu tóc lấp lánh như ánh trăng ấy từ rất lâu rồi.

"Phàm là con người thì đều yêu cái đẹp mà, hơn nữa cậu Dall lại thú vị thế này."

Quán pub nhỏ được bao bọc bởi ánh đèn vàng nhạt ấm cúng, nhưng đối với các cặp tình nhân thì lại trở thành không gian ái muội hơn cả.

"Tôi chỉ lo rằng tôi sẽ doạ cậu chạy mất thôi, chú kydl, nói thế nào nhỉ, không phải là người dịu dàng cho lắm đâu."

Uông Tịch rút lấy một tờ khăn giấy trắng muốt mà nghịch ngợm xếp chúng thành hình thù gì chẳng rõ.

"Dù sao cũng đã gặp mặt rồi, vậy thì chúng ta mỗi người hỏi đối phương một câu nhé. Trừ tên thật và công việc hiện tại của tôi, nếu cậu có gì tò mò về *ông chú* này thì hỏi ngay đi nào."

Felton's pov:
Anh biết rõ mình có lợi thế ở nhan sắc khi được ông trời ban phước cho sở hữu gương mặt điển trai sắc sảo được thừa hưởng từ bố, và không ngần ngại tận dụng nó. Dẫu vậy, Felton cũng nhận thức rõ rằng mình còn sở hữu một thứ đặc biệt hơn, phủ trên lưng là màn bạc óng ả tựa áo choàng của vị vương tử kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn và là đặc điểm giúp anh trở nên đặc biệt không lẫn được với ai.

Chính vì vậy nên anh càng để ý những ai sẽ bị mái tóc này gây ấn tượng. Không ngoài dự đoán ấy là kydl cũng liếc nhìn thoáng qua, nhưng đồng thời cũng có thứ vượt ngoài dự đoán của anh là ánh mắt của hắn khi nhìn nó,

day dứt.

Cầm lấy ly rượu trên tay, anh kề nó lên môi nhưng không uống vội mà chỉ nhẹ nhàng lắc. Thứ chất lỏng màu hổ phách hòa quyện cùng viên đá trong suốt phản chiếu từng tia sáng lấp lánh từ ánh đèn, dòng nước chuyển động theo từng cử động tay của anh trông như chúng đang nhảy múa trong ánh sáng ấm áp.

“Question and answer... huh? Sounds interesting.”

Felton cười mỉm nhìn ly rượu trong tay vài giây như đang suy tư điều gì đó, rồi lại nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt tò mò không hiểu thế sự.

Nên hỏi gì đây.

“Gu của chú ra sao? Hay nói là..” Anh dừng lại, chống tay không cầm ly rượu lên ghế rồi nghiêng cả thân trên sát lại hắn. Ở khoảng cách gần như sắp đặt một nụ hôn lên môi kydl, Felton dừng lại, thì thầm nốt câu chưa hoàn chỉnh bên tai hắn. Như nỉ non, như tiếng thì thầm của nhân ngư dụ dỗ chàng thủy thủ xấu số: “Chú thấy tôi thế nào?”

Anh không có ý định gạ gẫm lắm, nhưng nếu hỏi thẳng những việc khác thì không ổn. Bắt đầu bằng chủ đề chung, bằng lí do mà cả hai xuất hiện trên ứng dụng F thì sao nhỉ? Anh cũng có chút tò mò người này đã có người trong lòng hay chưa, cái cách hắn nhìn anh ban nãy khiến anh cảm giác kydl không nhìn anh. Hắn thông qua anh để nhìn một người nào đó.

“Chú cũng có thể hỏi lại tôi sau khi trả lời, luật như cũ.”

Uông Tịch's pov:
Uông Tịch có kinh nghiệm của một kẻ đi chinh phục, hắn biết điều gì có thể khiến con mồi của mình rơi vào cái lưới đang chờ sẵn.

Một, đưa lối câu chuyện khiến bản thân trở thành kẻ nắm đằng chuôi.

Hai, khiến đối phương phải rối bời mê đắm từ những chủ động dù là nhỏ nhất.

Âm thanh trầm ấm đặc trưng của một gã đàn ông trưởng thành, nhẹ nhàng, nỉ non, dụ hoặc đến từng chữ được thốt ra. Uông Tịch không tránh né, cũng chẳng buồn phản công như cái nắm tay bộp chộp khi bọn họ mới gặp. Hắn ta chống cằm vờ như đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay thon dài lại như có như không mà gõ nhẹ lên làn môi mỏng còn vương vất hương rượu, như đang ngầm khiêu khích Dall bằng khoảng cách vô cùng ái muội giữa bọn họ.

*Nhát gan thế?*

"Gu của tôi à? Thất tình lục dục, trừ tiêu chí đầu tiên là đẹp theo mắt nhìn của tôi, thứ hai phải là công dân ba tốt, nhưng lại phải hư."

Nói đến đây, đôi đồng tử đen thăm thẳm chợt nhìn thẳng vào mắt Dall. Với khoảng cách quá gần mà bọn họ vẫn giữ, Uông Tịch cong khoé miệng, vô thưởng vô phạt mà chậm rãi nói từng chữ.

"Phải hư, trên giường."

Rồi sau đó chẳng chờ phản ứng của đối phương mà đã ngả người tựa vào lưng ghế, cứ như vậy cắt đứt một màn đưa đẩy.

"Còn về cậu Dall, thật ra tôi không giỏi nhận xét về người khác, mà trả lời cậu bằng vài câu khen ngợi đại trà thì thật không công tâm. Thế nào nhỉ, tôi thấy cậu..."

Tờ khăn giấy mỏng tang, dưới đôi tay của gã đàn ông đã được gấp thành một bông hoa hồng nhỏ xinh gọn gàng, đặt trên mặt bàn trơn nhẵn.

"Là một chú bé đáng yêu."

Felton's pov:
Felton ngồi đó, chăm chú quan sát từng hành động của kydl. Đôi đồng tử màu ngọc bích thoáng lên chút tò mò lẫn thích thú. Những lời nói mập mờ và đầy khiêu khích của Uông Tịch khiến anh không khỏi suy nghĩ, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm điệp viên đã dạy anh phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống.

kydl quả thực rất biết cách điều khiển tình huống theo ý mình, và Felton không thể không thừa nhận sự cám dỗ đó. Từng cử chỉ, từng lời nói của hắn đều được mang đậm nét quyến rũ, như có như không dẫn lối con mồi vào cạm bẫy đã đặt sẵn. Như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng anh khi ánh nhìn kydl ghim thẳng vào mình, Felton vô thức liếm đôi môi khô khốc của bản thân, ngay khi anh sắp bị cuốn vào trò chơi mờ ám thì hắn lại tàn nhẫn đẩy anh ra bằng cử động đơn giản ấy. Điều đó không khỏi làm anh cảm thấy có chút tiếc nuối, tham vọng chinh phục như đốm lửa hồng nhen nhóm trong anh.

Felton muốn hắn, muốn người đàn ông kiêu ngạo này phải quỳ rạp dưới chân mình.

Trước lời nhận xét động đến lòng tự ái của anh, Felton chỉ khẽ mỉm cười. *Chú bé đáng yêu* ư? Từ bé đến giờ anh đã nghe rất nhiều lời khen, chê hay chế giễu, nhưng cách kydl nói thật sự khiến anh thấy thú vị. Nếu phải so sánh thì hẳn kydl là con nhện độc tàn ác nhất, hắn đang tỉ mỉ dệt từng sợi tơ trong cái bẫy đáng yêu này.

Và Felton nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ làm con mồi dính lưới đó.

“Chú bé đáng yêu hử?” Felton lặp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Anh biết mình đang bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Đôi môi kéo lên thành vòng cung tuyệt đẹp, anh nhấp ngụm rượu nhưng không vội uống, cứ thế giữ chất lọng man mát được làm lành trong miệng.

Rồi anh vươn tay ra sau gáy hắn, ghì chặt, Felton áp người vào hắn thu hẹp khoảng cách. Lần này không còn là trêu đùa đối phương nữa, anh ấn môi mình lên đôi môi luôn nói ra những lời khiêu khích kia, truyền chất rượu nồng nàn từ miệng mình sang miệng đối phương. Dòng rượu không vào hết được nên rỉ dọc theo cằm cả hai từ khoé miệng, anh dứt ra khỏi nụ hôn đượm hơi men này, liếm đi rượu nơi khoé môi người.

“Chú dạy cho tôi đi, thế nào mới gọi là hư? Là chú kêu dừng nhưng tôi vẫn nắc? Hay là đòi hỏi chú liên tục?”

Từng câu từng chữ lần lượt thoát ra khỏi đầu lưỡi, mặt anh vẫn không thể hiện chút bối rối nào nhưng đôi mắt lại mông lung nhìn vào đối phương. Bàn tay sau gáy hắn vẫn giữ chặt buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình, ngón tay thi thoảng lại vuốt ve vị trí ấy như đang mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro