[Felton x Uông Tịch] Rượu, chú và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felton's pov:
Phần con và phần người lúc nào cũng song hành cùng nhau, đối lập hoàn toàn nhưng lại bổ trợ cho nhau để hoàn thiện bản chất con người. Nhiều người sẽ luôn đề cao phần người và giấu đi phần con, cao thượng và tốt đẹp là thế nhưng khi màn đêm đến, những ham muốn tự nhiên nhất trong mỗi người đều trỗi dậy hoặc ít hoặc nhiều. Không ai là không có nhục dục cá nhân cả, kể cả anh cũng thế, thế nhưng Felton luôn biết cách kìm nén ham muốn cá nhân, hoặc vờ như không có, trở thành loại người đứng đắn trong mắt người khác.

Có thể nói, các ứng dụng để chat gạ tình lẫn nhau không hề mới lạ dù chúng đa phần là hoạt động ngầm không được công khai vì vi phạm luật pháp. Chính vì thế khi nhận loại nhiệm vụ điều tra như này anh đã khinh thường, cho rằng sẽ không mất nhiều thời gian để điều tra.

Ông bà ta có câu, người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ rằng xâm nhập vào ứng dụng F này đã lâu nhưng Felton vẫn không thể đào ra được một chút thông tin đáng giá nào ngoài việc biết được có đủ loại người với nhiều sở thích độc lạ tham gia.

Trong lúc nhàm chán và bận soi từng tài khoản, anh vô tình nhìn thấy tài khoản có để hình ảnh đại diện khá đáng yêu. Trái với vẻ đáng yêu đó, số tuổi mà người dùng này để lại là 32, một con số ít ai cài đặt. Bình thường những người dùng đều sẽ để bừa số tuổi nhưng không bé hơn 18 và lớn hơn 28 vì để tiện gạ gẫm. Chính vì lẽ đó nên khi thấy tài khoản 32 tuổi này anh đã mặc định đây cũng là giả tuổi, gu của người này cũng hay thật.

Dù gì cũng không có được thông tin gì hữu ích, anh cũng tiện tay gửi lời mời kết bạn rồi trò chuyện với người này. Sau thời gian nói chuyện cùng nhau, anh cảm nhận được đây không phải con nít ranh giả làm người lớn, độ hiểu biết cùng kiến thức của người này không phải chỉ dùng từ “Xịn” để miêu tả được. Có lẽ đây là người dùng có địa vị nhất định ở ngoài đời, biết đâu được lại hắn biết chút gì đó về ứng dụng này?

Mang suy nghĩ đó trong người, Felton với thân phận là Dall - tên tài khoản của anh - đã ngỏ lời gặp mặt kydl, điều bất ngờ là hắn cũng đồng ý. Ngồi trước đoạn tin nhắn đồng ý của kydl, Felton trầm tư nhìn màn hình, tự hỏi lí do tại sao hắn lại đồng ý.

Đoán mò cũng chẳng được gì nên anh tạm đè xuống nỗi nghi vấn trong lòng xuống. Cứ gặp trước rồi tính.

Địa điểm mà cả hai chọn gặp mặt là một quán speakeasy trong con hẻm vắng vẻ, nghe nói cánh cửa được thiết kế dựa trên tiểu thuyết huyền thoại nào đó. Dĩ nhiên, quán này nằm ở thành phố không phải nơi anh ở, nó ở một thành phố khá xa, cách anh tầm bốn đến năm tiếng đi xe. Anh đã nhờ một người quen tìm và giới thiệu để lấy vé vào với thân phận là Dall.

Sau khi gửi tin nhắn cho kydl hay rằng mình đã đến nơi, anh chậm rãi lướt các đầu ngón tay trên mặt tường. Đến khi cảm nhận được có một khe hở nhỏ anh mới đẩy nhẹ mặt tường, thành công tìm được lối vào địa điểm gặp mặt của anh và quý ngài kydl.

Bầu không khí tại nơi này thật ấn tượng, không quá náo nhiệt, một cảm giác ấm cúng bao quanh người Felton nhưng anh chỉ lờ đi chúng và thầm quan sát xung quanh.

Uông Tịch's pov:
Tay ôm cốc Negroni, nhấp một ngụm đắng nồng thơm nức mùi vỏ cam cháy, Uông Tịch ngồi đơn độc dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dán ánh nhìn vào người đàn ông vừa bước qua ngưỡng cửa với dải tóc như màu của ánh trăng.

Ồ, mặt đẹp.

Nhưng trừ mái tóc ra thì gần như đều không phải gu của hắn ta.

Năm giây đầu tiên, Uông Tịch đã thầm đánh giá Dall như thế.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn hẹn gặp người khác qua ứng dụng nọ, song nói chuyện được thì lại chẳng có mấy người. Giống như lần này, Uông Tịch thích đến điểm hẹn trước mà ngồi một góc mà âm thầm quan sát đối phương. Năm giây đầu tiên này sẽ quyết định việc bọn họ có thể cùng nhau trò chuyện rồi kết thúc ở trên giường, hay là hắn sẽ thẳng thừng bỏ về trước và cho người ta leo cây nếu hắn thấy đối phươnh không hợp ý, trước cả khi người ta kịp nhìn thấy Uông Tịch.

Đa số lần thì hắn đều làm theo vế sau.

Bởi tên khốn này là một kẻ kén chọn từ rượu cho đến gu bạn tình, và Uông Tịch không thích lãng phí thời gian của mình vào những mối làm ăn không có kết quả.

Rồi vào mười giây tiếp theo, thêm một ngụm chất cồn thơm sặc mùi rượu Gin, Uông Tịch bắt đầu quyết định rằng hắn có nên để quý ngài Dall leo cây hay không. Dù cho đối phương có gương mặt đẹp, nhưng mái tóc mang sắc trăng của Dall làm Uông Tịch nhớ đến cơ man chỉ toàn là chuyện khiến con tim hắn ngứa ngáy.

Đến mức từng tế bào đều tê dại, như thể muốn lần nữa dìm chết hắn trong nỗi đau giằng xé tim gan.

*"Góc bốn giờ từ cửa ra vào, trên mặt bàn có một ly Negroni."*

Nhấn gửi một tin nhắn từ app F cho Dall, đặt ngay ngắn ly rượu xuống mặt bàn để đảm bảo đối phương có thể nhìn thấy. Uông Tịch mỉm cười chờ đối phương nhìn thấy mình, không phải nụ cười khi hắn ngồi trong văn phòng ở tầng ba mươi sáu để tiếp chuyện với tên CEO hám tiền, cũng không phải nụ cười khi hắn được người khác nịnh nọt trên bàn rượu.

Mà là nụ cười lả lơi đã nhuốm hơi men, của một tên trăng hoa đểu cáng lại thích khoác lên mình bộ dạng của người tử tế đàng hoàng.

Felton's pov:
Người ta hay nói nhạc nền rất quan trọng, và anh hoàn toàn đồng ý với điều đó. Nhất là âm nhạc ở những nơi như pub, nó luôn là điểm nhấn cũng như được đặc cách thành một khoản mục riêng để anh đánh giá cá nhân. Chỗ anh chọn theo hướng cổ điển và nhẹ nhàng cho nên nhạc mà quán phát cũng thuộc thể loại jazz trầm lắng, đẩy người uống vào không gian riêng sâu lặng nhưng không kém phần lãng mạn bởi thứ giai điệu mang đến.

Âm thanh tin nhắn vang lên thật khẽ, gương mặt anh được chiếu sáng bởi ánh sáng từ điện thoại.

*"Góc bốn giờ từ cửa ra vào, trên mặt bàn có một ly Negroni."*

Dựa theo dòng tin nhắn đơn giản đậm chất kydl, anh nhanh chóng tìm thấy được vị trí mà hắn ngồi với vật chuẩn là ly Negroni mang màu đỏ ruby đặc trưng đang phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ tựa viên đá quý thật sự.

Anh order cho mình một ly old-fashioned trước khi lại chỗ hắn, cá nhân Felton không phải là một kẻ quá sành rượu nên thường theo tiêu chí cổ điển và đơn giản.

Vẻ ngoài của kydl không khác mấy so với hình tượng mà anh đã mường tượng ra trong đầu, chỉ khác là có vẻ như hắn cao hơn anh nghĩ. Có thể đoán được bình thường kydl là kiểu người nghiêm túc, đứng đắn dựa vào trang phục mà hắn mặc và phong thái mà hắn toát ra.

Felton cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên cánh tay trái, vòng eo thon thả nhưng rắn chắc như ẩn như hiện sau lớp sơ mi mỏng không được cài nút đoàng hoàng. Anh vươn tay chào hắn, đồng thời kết thúc màn đánh giá tổng quan của mình.

kydl là một người đẹp, mang theo nét trưởng thành và nam tính quyến rũ. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ tán thưởng vẻ đẹp ấy mà thôi, cũng không phải anh chưa từng được thấy người đẹp bao giờ. Felton không phủ nhận việc hắn hợp khẩu vị mình, nhưng anh vẫn ưu tiên công việc của mình hơn và không đời nào anh lại sao nhãng quên đi mục đích của cuộc hẹn gặp này.

Nắm lấy bàn tay của hắn, Felton trưng ra nét mặt dịu dàng như kẻ si tình đem lòng yêu chàng thơ từ cái nhìn đầu tiên. Anh vuốt nhẹ tay hắn bằng ngón cái, chỉ đơn giản là hành động nhỏ có chút mờ ám như vậy thôi. Felton nở nụ cười ngọt ngào như mật ong thượng hạng.

"Chào kydl. Đêm nay đến trăng cũng phải mất tăm vì nhường chỗ cho anh thôi."

Uông Tịch's pov:
Uông Tịch bật cười, cần cổ nam tính khẽ ngả về phía sau. Một hành động mơn trớn nhẹ nhàng đến từ phía đối phương khiến hắn nhận ra người này bạo dạn hơn hắn nghĩ.

Rồi, ngay lập tức, Uông Tịch nắm lấy cổ tay của Dall.

Hắn đưa bàn tay lành lạnh vì cứ cầm ly Negroni suốt rồi thong thả mà nắm lấy tay của Dall, cứ như vậy đảo khách thành chủ, đáp lại hành động gạ tình lả lơi của đối phương bằng cách đan năm ngón tay của bọn họ vào nhau, siết nhẹ, đột ngột khiến người ta bất ngờ.

"Tâng bốc tôi quá là tôi sẽ sinh hư đấy."

Vừa nói, Uông Tịch khẽ vươn người về phía đối phương. Chiếc áo thun đen bó sát ôm lấy đường cơ nhấp nhô nơi bắp tay, lại lộ rõ bờ vai rộng rắn chắc của một gã đàn ông trưởng thành. Uông Tịch biết thế mạnh của mình là gì, đánh nhanh thắng nhanh, sự xấu tính của hắn khiến hắn chưa bao giờ chịu để bản thân ở thế bị động, lại cũng chẳng bao giờ muốn chơi một cuộc chơi mà chỉ có thể bươc tiếp mỗi khi được bật đèn xanh.

"Cậu Dall, trách nhiệm này cậu gánh không nổi đâu."

Felton's pov:
Ngay khi hắn chuyển từ thế bị động sang chủ động, Felton suýt chút nữa đã gạt tay hắn ra vì phản xạ phòng vệ được tôi luyện hồi còn ở học viện. Hai bàn tay có chút khác biệt về kích cỡ đan chặt với nhau một cách tình tứ, anh có thể cảm nhận được sự man mát lạnh trên tay hắn; và rồi nó và thứ cảm xúc trong anh ấm dần lên như lò than hồng xém lửa.

Nụ cười lém lỉnh trên môi anh càng thêm đậm khi nhận ra rằng người này không thích thế bị động. Hắn là một con thú săn mồi điển hình, rất thú vị nhưng không kém phần nguy hiểm đối với anh.

Felton cũng rất vui lòng hưởng ứng theo kydl, việc biết được đối phương không quá cứng nhắc và là người thích chinh phục càng tiện bề cho anh hơn mà thôi.

Cánh tay không quá cơ bắp nhưng săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện tì vào thành ghế. Các mạch máu nhẹ nhàng nổi lên dưới làn da, không phô trương mà lại toát lên vẻ cứng cáp tự nhiên khiến người đối diện cảm nhận được sức mạnh ngầm ẩn chứa.

Lực chống từ cánh tay tạo thành điểm tựa cho anh thoải mái nghiêng đầu về phía hắn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Thanh âm du dương, không quá trầm khàn mang theo ý cười vang lên. Từng lời anh nói đều mang theo sự vui vẻ ngầm ẩn, như thể anh không hoàn toàn nghiêm túc mà đang lả lơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Sao tôi có thể gánh nổi cả “thế giới” trên vai chứ? Nhưng nếu gánh chân chú thì được đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro