[R17] Nghĩ và thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà được thiết kế theo sở thích của anh, chủ đạo là màu đen với đủ các cơ sở vật chất hiện đại gần như bậc nhất. Felton là người chọn từng món đồ và trang hoàng cho nó, nhưng chưa bao giờ anh thật sự sử dụng căn nhà này đúng nghĩa.

Công việc của anh không hẳn là nhiều, nhưng phần lớn anh vẫn cần phải tăng ca, số lần anh ở nhà ít đến thảm thương. Căn nhà sang trọng không có hơi người sưởi ấm cũng dần trở nên lạnh lẽo, như một món hàng chỉ để trưng cho đẹp.

Dần dà "nhà" không còn là nơi anh muốn về nữa, cảm giác cô độc luôn hiện hữu trong chính căn nhà của mình khiến anh phát ngán. Gia chủ mỏi mệt sau ngày dài quá nhiều biến cố bước về nhà, đôi vai anh nặng trĩu bởi áp lực và phải hoạt động quá nhiều trong một ngày.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, chỉ một tiếng động nhỏ như vậy thôi lại vang vọng khắp cả căn nhà. Đôi khi anh ước gì mình cũng có một người chờ mình về, một người sẽ nói "Mừng cưng về" mỗi khi thấy anh. Felton tự thấy buồn cười trước giấc mơ viễn vông đó, rõ ràng người khép cửa trái tim không cho bất kỳ ai xâm phạm là anh, thế mà người thèm khát cảm giác được quan tâm cũng chính là anh.

Felton thả mình xuống chiếc sofa mềm mại giữa phòng khách, nới lỏng chiếc cà-vạt trên cổ. Anh nhắm hờ mắt ngả người ra sau, tựa đầu vào sofa quen thuộc, cứ thế mà ngồi im trong thế giới của riêng mình. Chỉ có chiếc đèn phòng vàng nhạt được bật làm nguồn sáng duy nhất trong căn phòng rộng lớn. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt đượm vẻ mệt mỏi của anh.

Tiếng tích tắt từ đồng hồ không ngừng nhắc nhở anh thời gian vẫn đang trôi, đúng vậy, thời gian vẫn sẽ tiếp tục đi chẳng chờ bất kì ai cả. Trong sự tĩnh lặng chỉ có mỗi âm thanh của kim giây chạy vòng, hình ảnh của người anh thích lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Felton đưa tay lên che mắt mình, tựa hồ muốn che không cho phép người đó xuất hiện. Nhưng tất cả đều không thành.

Chết tiệt.

Kí ức về ngày hôm nay tràn về như bão lũ, nụ cười của gã, ánh mắt của gã. Mọi thứ của gã đều khiến cả người anh tê rần, châm chích như đang nằm trên hàng trăm tổ kiến, từng con từng con một nhè nhau cắn xé anh. Rồi anh nhớ về cái chạm mờ ám như có như không của cả hai ở văn phòng, gã là người chủ động tiến gần lại anh và thì thầm vào tai Felton. Anh biết chắc gã biết hành động này sẽ khiến anh bối rối đến mức nào, và gã biết rõ tâm tư của anh.

Cả hai đã giằng xé nhau từ khi nào anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng từ lúc anh nhận thức được tình huống gay go của bản thân khi đang đi trên sợi dây giữa không trung thì gã đã đứng ở bên kia cầm đầu dây. Chỉ cần gã muốn, anh liền tan xương nát thịt.

Anh bắt đầu nghiền ngẫm từng mảnh kí ức, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cái cách gã cười khi thấy anh lúng túng, ánh mắt sắc bén của gã khi nhìn anh như thú ăn thịt muốn nuốt chửng con mồi. Felton biết rõ gã đang chơi đùa với mình, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình khỏi cảm giác mong chờ. Felton không phủ nhận bản thân anh cũng đang tận hưởng nó, gã hợp khẩu vị anh, dẫu gã có tồi đi nữa thì cũng là do anh đã chấm gã trước.

Những lời thì thầm của gã vang vọng bên tai, giọng gã trầm nhưng gợi cảm, cứ như một cái bẫy thơm lành dụ dỗ anh. Felton tự tái hiện lại khung cảnh của cả hai lúc đó trong đầu, gã tiến lại anh, chống hai tay bên bàn khoá anh ở trong vòng tay của gã. Rồi gã cười, vâng, nụ cười gã khiến trái tim Felton nhũn ra, bao nhiêu phòng ngự anh dựng lên cũng bị một nụ cười này phá sập.

Felton tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bị gã điều khiển như vậy. Mỗi lần gặp gã, anh như mất hết lý trí, mọi hành động đều dễ dàng bị gã chi phối, quyết định của anh không còn nhạy bén như thường ngày được nữa. Cảm giác vừa muốn thoát khỏi, lại vừa khao khát được ở gần gã cứ đan xen lẫn lộn.

Đôi đồng tử mang sắc xanh nhàn nhạt nhìn xuống đũng quần mình, tiếng bật cười đầy cam chịu vang lên giữa căn phòng. Chỉ nghĩ về gã thôi mà mày đã nứng lên rồi, từ khi nào mày trở nên đĩ thoả như vậy thế Felton?

Khó chịu với chính bản thân mình là thật nhưng từ xưa anh vẫn luôn là người yêu bản thân, cho nên Felton không quan tâm lắm về việc phải giữ phẩm giá của mình. Dù sao đi nữa anh cũng đang ở nhà của mình, và việc giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng vướng víu qua một bên, tiếp đến là quần tây đắt tiền được anh đặt làm riêng. Anh xoa nhẹ cậu nhỏ qua lớp quần trong, nó đã cứng lên thành tháp tam giác. Tiếp tục chìm trong hồi tưởng, Felton vừa vuốt ve nơi đó vừa tưởng tượng khung cảnh sẽ diễn ra tiếp theo như anh muốn.

Ngón tay thô ráp đầy những vết chai sạn của gã vuốt ve đôi gò má anh, gã chạm vào cưả sổ tâm hồn nơi anh. Felton không né đi như anh đã nghĩ, anh tận hưởng hơi ấm từ tay gã, khao khát được gã chạm vào nhiều hơn. Rồi gã sẽ lần tới khuôn miệng khô ráp do căng thẳng, anh khẽ hôn phớt lên đôi tay ấy bằng tất cả lòng thành, như một tín đồ đứng trước thần linh.

Ngón tay Felton lần vào trong quần nhỏ lôi dương vật đã dựng đứng ra. Hơi thở gấp gáp không đều nhịp vang lên trong không gian yên ắng thế này càng bị khuếch đại hơn. Anh nghiêng người lần mò chai gel dưới bàn, đổ ra một lượng vừa đủ lên tay rồi bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Anh đã làm việc này không biết đã bao nhiêu lần, người hiểu rõ cơ thể anh nhất chỉ có thể là bản thân anh. Felton vuốt từ trên ngọn xuống dưới đám rừng rậm rạp, bằng nhịp điệu vừa phải anh mau chóng cảm nhận được thứ đó trướng to hơn thêm một vòng.

Đối mặt với đôi mắt đen như lỗ đen vũ trụ, hút tất cả mọi thứ vào trong kể cả Felton, anh bị màu đen đẹp đẽ ấy mê hoặc. Gã nhìn anh chăm chú, hẳn là đang thông qua nét mặt anh để nhìn thấu tâm can. Thế rồi anh lạc bước giữa ranh giới thực ảo, bắt lấy cánh bướm trước mặt. Felton hôn gã, dù chỉ là hình ảnh do anh tưởng tượng nhưng lại chân thật đến bất ngờ. Hoặc do anh đã quá thèm khát gã.

Anh có thể đoán được hành động tiếp theo của gã nếu chuyện này thật sự xảy ra. Gã nhấn mạnh đầu anh, đẩy cả hai vào nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Felton tham lam mút máp cánh môi nhạt màu, gặm nhấm hương vị tươi mát vị bạc hà đặc trưng của gã. Lưỡi anh cạy mở môi gã, luồn lách vào bên trong tìm đến chiếc lưỡi luôn nói những lời khiến người ta chìm sâu vào mộng tưởng. Anh như du khách sa mạc chết khát tìm thấy nguồn nước mát lạnh, dẫu cho đó có là ảo ảnh cũng muốn đuổi theo thưởng thức.

Môi lưỡi cả hai day dưa không dứt, triền miên trong cơn khoái cảm mơ hồ, tiếng nhóp nhép vang lên bên tai nhưng anh vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Felton áp sát vào gã hơn, nhiều hơn nữa, thi thoảng anh lại dứt ra để lấy hơi kèm theo là sợi chỉ bạc dâm loạn, rồi lại lập tức lao vào một nụ hôn khác mạnh mẽ hơn. Anh muốn gã phải thèm khát anh như cách mà Felton muốn gã.

Tốc độ tay của anh ngày một nhanh hơn, tinh dịch đã hơi rỉ ra ở khe suối trên đỉnh trụ. Cảm giác ngứa ngáy lây lan khắp người anh, cả người Felton liên tục co giật vì sướng. Anh ưỡn cong người, ngả đầu ra sau thở dốc, tên hắn được anh rên rỉ kêu lên trên đầu lưỡi.

Hôn thôi vẫn chưa đủ, anh muốn xa hơn nữa, muốn gã khi dễ, bắt nạt anh. Gã đẩy ngã anh lên trên chiếc bàn, chồng giấy tờ bị va phải rơi xuống lộn xộn trên mặt đất. Kệ nó, trong mắt Felton lúc này chỉ có gã và tình dục. Cúc áo anh được gã tỉ mẩn tháo ra, tốc độ không nhanh không chậm khiến anh thấy cả người rạo rực.

Rồi gã rời khỏi nụ hôn sâu, bắt đầu tạo một làn sóng khoái cảm khác cho anh. Gã cúi xuống, hôn lên tấm ngực trần, mỗi nơi gã hôn xuống đều như ngọn lửa được thắp lên. Nơi đó nóng đến mức anh lo rằng nếu gã cứ thế anh sẽ bị thiêu đốt mất. Anh nắm lấy tóc gã kéo lên, hôn nhẹ lên đôi môi được nhuộm đỏ sau cơn môi lưỡi triền miên kia. Felton không nghĩ mình sẽ nằm dưới, cho dù trong tưởng tượng cũng thế, nhưng khí chất áp đảo của gã khiến anh phải quy phục.

Gã là đức vua, còn anh là bề tôi tận tụy của gã.

Chợt bàn tay gã tìm đến anh, đan chặt mười ngón tay với nhau,

không có lối thoát.

Anh nắm lấy áo gã dùng sức kéo bung hết các nút. Trong tư thế tựa vào thành bàn như vậy mà kéo gã sát lại hơn. Mơn trớn khuôn ngực rắn chắc mà anh từng vô tình nhìn thấy bằng môi. Đôi mắt anh không giấu nổi vẻ si mê khi nhìn ánh trăng sáng lòng mình đang mang vẻ mặt gợi dục, trong tay anh. Felton nâng niu gã như một món trân bảo, chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ vỡ nát.

Bàn tay anh chạm vào gã thật từ tốn, tưởng tượng ra tiếng rên êm tai của gã khi bị anh sờ mó khắp người. Felton điên thật rồi, anh là một tên điên vì tình, vì gã. Nỗi tức giận đột nhiên bùng lên trong anh dù anh cũng không rõ mình đang giận vì điều gì. Phải chăng là vì gã cứ cầm tim anh chơi đùa? Hàm răng bén nhọn găm vào vai gã, gần ngay động mạch, anh cắn lên đó như muốn đánh dấu chủ quyền.

Gã kêu khẽ, xoa đầu anh, dịu dàng đối xử với anh như con chó đang làm loạn vì muốn thu hút ánh mắt của chủ nhân. Không những thế, gã còn nâng cằm anh lên ép Felton phải nhìn vào đôi mắt biết cười mà anh mê. Khẩu hình gã khép mở, chỉ ba từ, ngần ấy thôi đã khiến anh sụp đổ. Lần này thì anh không thể nghe được, có lẽ là vì quá yêu nên hiểu rõ gã, đồng thời anh cũng sợ mình sẽ ngày một lún sâu hơn vào vũng lầy này.

Tôi ... anh.

Hai hòn bi cũng được anh chăm sóc kĩ càng, kĩ thuật điêu luyện giúp anh nhanh chóng đạt được khoái cảm. Felton xụi lơ trên sofa, điều chỉnh hơi thở để lấy hơi, anh nhìn xuống bàn tay nhớp nháp dịch trắng. Ảo mộng mãi là ảo mộng, dù cho chân thật đến mấy thì khi tỉnh lại vẫn chẳng có được trong tay.

Rút đôi ba tờ giấy trắng lau sạch tay, anh mở gói thuốc châm một điếu. Đây là hãng mà gã ưa dùng, anh luôn thủ theo chỉ vì gã thường xuyên quên mang. Nhìn khói trắng lượn lờ từ đầu thuốc đã châm, anh rít lấy một hơ. Có khi gã sẽ có vị như thế này chứ không phải bạc hà như anh đoán. Felton xoa rối đầu, thở dài một hơi mệt mỏi, đêm nay lại khó ngủ rồi đây.

[END]

Đôi lời của S: Có thể nói đây là ver Felton sát với bố nó nhất. Mình yêu đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro