1 đời kiên cường, 1 đời gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu đã đổ, kiếm đã rơi, người đã mất. Mọi thứ, tàn dần đi. Kanao lại ho ra máu, gắng sức lê đôi chân bị thương nặng của mình đi, mặc cho các ẩn đội xung quanh cố gắng cản cô lại, ánh mắt cô, nhận thức của cô, chỉ còn hướng về 1 người duy nhất, hướng về... Ánh sáng duy nhất còn lại của cô.

_TANJIRO HÓA QUỶ RỒI, THẮNG BÉ KHÔNG THỂ CHẾT DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI, GIẾT THẰNG BÉ NGAY, CHÉM ĐẦU KAMADO TANJIRO NGAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét của thủy trụ tomioka giyu như đánh thức tất cả mọi người, đánh thức cả tinh thần kanao. Cô... nghe nhầm đúng không, nghe nhầm, chỉ là nghe nhầm thôi.

UỲNH

Dù có tự thuyết phục bản thân như nào đi chăng nữa, thì trước mắt cô, hình ảnh cậu trai còn tỏa nắng ngày nào, nay đang tấn công lung tung mọi người, và dưới chân cô, là thân ảnh của nezuko đang được zenitsu ôm chặt lấy, cả 2 đã bị đánh bay ra tận đây. UỲNH thêm 1 tiếng nữa, là genya bị 1 thanh sắt nóng đâm xuyên qua người, ghim vào tường, cậu ta cố gắng cử động, nhưng tất cả đều là vô ích.

_NANH KĨ- BỘC LIỆT MÃNH TIẾN

Nhìn theo tiếng thét ấy, là inosuke gầm lên, cậu ta xông đến, những đòn kiếm đánh ra xung quanh, cản hết mọi xúc tu, inosuke cứ thế xông lên, cậu hét:

_MONJIRO, CHÚNG TA LÀ BẠN BÈ, LÀ NGƯỜI THÂN, LÀ GIA ĐÌNH, VẬY NÊN... NẾU NHƯ CÓ AI ĐÓ TRONG SỐ CHÚNG TA PHẠM SAI LẦM, NHỮNG KẺ CÒN LẠI CÓ TRÁCH NGHIỆM PHẢI CẢN NGƯỜI ĐÓ LẠI BẰNG MỌI GIÁ, CÓ ĐÚNG KHÔNG, TAO NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG, MONJIRO!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi, lưỡi kiếm của inosuke cứ thế chém vào cổ tanjiro, và rồi.... UỲNH, chỉ với 1 đòn, tanjiro đã đấm bay inosuke vào tường. Các xúc tu ngay lập tức lao đến định kết liễu cậu ta thì...

Thủy tức: đả triều

Phong tước: trảo

Sanemi và giyu cùng lúc xông ra đỡ đòn, nhưng rồi cả 2 cùng khụy xuống, họ... đã kiệt sức thật rồi. Có lẽ bây giờ, người duy nhất đứng thẳng trước mặt tanjiro, chỉ còn kanao cô thôi

Khốn kiếp

Thật đáng chết mà

Các chị của cô

Gia đình của cô

Bạn bè của cô

Mất hết rồi, cô... mất tất cả rồi

Chưa đâu, cô còn anh mà, cô vẫn còn... nam nhân của mình, kamado tanjiro

Cô không muốn mất anh 

Từng đó đau thương là đủ với cô rồi

Cô không chịu nổi nữa đâu

Cô không thể mất thêm anh nữa

CÔ SẼ KHÔNG ĐỂ MẤT NỐT ANH ĐÂU

KHÔNG BAO GIỜ

_KAMADO TANJIRO, CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ

Thét lên đầy giận dữ, kanao rút trong người ra ống tiêm chứa thuốc biến quỷ thành người của shinobu, kanao lao lên, theo sau là zenitsu và inosuke

_ngàn hoa: bỉ ngạn chu nhãn

_huyền minh: hỏa lôi thần

_nanh thú: thân động liệt- loạt hàng giảo

Cả inosuke và zenitsu đều tung ra những thức kiếm cuối cùng của mình, chém sạch đám xúc tu kia với hi vọng rằng kanao sẽ thành công. Sắp rồi, tới rồi. Tanjiro khi nhìn thấy kanao, ngay lập tức tung đòn về phía cô. Móng vuốt kia... sắp xuyên qua người cô rồi, nhưng... ống tiêm kia... sắp đâm vào người anh rồi, cô sắp cứu được anh rồi. Nhắm mắt lại, kanao đã sẵn sàng, chỉ cần cứu được anh, cô sẽ làm mọi thứ, kể cả khi... phải từ bỏ mạng sống này.

UỲNH

Đòn đánh của tanjiro đã trượt xuống đất, à không, không phải trượt, tanjiro đã điều hướng đón đánh lệch xuống đất, mũi tiêm từ đó cũng lệch đi, đâm vào vai anh và... gãy vụn.

Không, không thể nào

Tại sao chứ

Đây không phải sự thật

KHÔNG

Mắt kanao mở to, con ngươi co lại, thứ duy nhất cứu được tanjiro... vỡ mất rồi. Bịch, tanjiro đẩy ngã kanao, bộ vuốt lao tới, tưởng như định xé xác kanao ra thì... Keng. Lưỡi kiếm được dắt bên hông cô được tanjiro rút ra trong nháy mắt, và anh ngay lập tức đưa nó lên ngực mình. Kanao thét lớn:

_KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PHẬP, 1 đường kiếm xuyên qua, đâm thủng tim tanjiro ngay lập tức, nhưng anh biết như thể là chưa đủ, vẫn chưa đủ để giết được anh. Lưỡi kiếm hướng lên, nhắm thẳng cổ tanjiro, và XOẸT. Lưỡi gươm như xé gió, nó cắt đứt cổ tanjiro ngay lập tức. Cơ thể người con trai kia dần khụy xuống, máu túa ra, thấm đẫm tấm haori của cả 2.

_ tanjiro, tanjiro, tanjiro, đừng dọa mình, này, mở mắt ra đi, NÀY

Kanao hoảng sợ, cô khóc nấc lên, cố lay gọi tanjiro tỉnh lại, dù biết rằng... đầu anh đứt rồi. Ôm chặt cơ thể anh vào lòng, và cố giữ cho đầu anh ở lại với thân. Dưới chân cả 2 bây giờ, là 1 vũng máu lớn, và nó càng ngày càng lớn hơn, chứng tỏ cơ thể tanjiro ngày càng mất nhiều máu hơn.

Mái tóc đỏ than vuốt ngược lên, nay rũ xuống như hoa héo mòn, làn da trắng hồng ấm áp, nay lạnh tanh và trắng bệch, đôi môi đỏ tươi và mềm mại, nay khô ráp và nhạt tanh. Tất cả, như báo hiệu rằng, cái chết đang đến gần tanjiro hơn tất cả mọi thứ, còn cô, mặc dù có anh trong vòng tay, nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.

_này, thằng đầu đá kia, đừng có đùa dai như thế, mở mắt ra tao coi nào

Vẫn là chất giọng khàn khàn, cục súc ấy, nhưng giờ nó đang run lên, và có phần... sợ hãi. Tanjiro không thể chết, sâu trong tâm, sanemi không hề muốn tanjiro chết, dù anh chẳng ưa gì nó vì nó bao che cho đứa em gái hóa quỷ, nhưng mà... nó rất giống, rất giống 1 người, à không, phải là 2 người. Kanae, người con gái anh yêu, đã từng nói: "lũ quỷ cũng từng là con người, chúng cũng có gia đình, bạn bè, hay người thân, chúng cũng như ta, đã từng hạnh phúc, và rồi khi hạnh phúc ấy bị cướp đi, thì chúng lựa chọn hóa quỷ để quên đi đau đớn, những con quỷ ấy, chẳng phải rất đáng thương sao". Và rồi, vài năm sau, cô ấy chết bởi chính lũ quỷ mà mình thương xót. Qua vài năm nữa, khi thằng bé xuất hiện, nó cũng nói: "quỷ không phải lũ dị hợm, chúng cũng từng hạnh phúc, và chúng cũng biết đau đớn khi hạnh phúc bị cướp đi, đó là lí do chúng hóa quỷ, em rất sẵn lòng chém đầu lũ quỷ để bảo vệ hạnh phúc của người khác, nhưng em cũng sẵn lòng tha thứ cho chúng khi chúng biết sửa sai". Giống, thật sự rất giống, cái giọng điệu hồn nhiên, ngây thơ, nhí nhảnh ấy, thật sự rất giống nhau, và mỗi khi nhìn vào thằng bé ấy, sanemi lại nhớ đến nụ cười của kanae, và cả, nụ cười của mẹ anh nữa, điều đó làm anh cảm thấy khó chịu. Mẹ anh tuy gầy gò ốm, nhưng chăm chỉ làm việc, bà ấy chỉ mong rằng các con mình có thể sống hạnh phúc, và thằng đầu đá kia cũng thế, nó chỉ mong rằng gia đình nó, bạn bè nó có thể sống hạnh phúc, chỉ là 1 mong ước nhỏ nhoi, ấy vậy mà lại khó khăn thực hiện đến thế sao?

_tanjiro

Thủy trụ tomioka giyu khó khăn cất tiếng, đôi mắt anh như chết lặng khi thấy thân xác người mà anh coi là em trai mình đang lạnh băng đằng kia, khốn kiếp, tại sao chứ, tại sao những người tốt luôn chịu số phận bi thảm mhư vậy, chị tsutako, sabito, makomo, rồi giờ là tanjiro, tất cả, là vì cái gì?

_ anh hai ơi

Nezuko khóc nấc lên, là tại cô, tất cả là tại cô, nếu cô không mở cửa cho muzan, gia đình cô sẽ không chết, nếu cô không hóa quỷ, anh hai cô sẽ không khổ cực như này, đến cuối cùng, điều duy nhất cô làm được cho gia đình mình, là trở thành gánh nặng cho họ thôi sao.

Thân xác héo tàn, máu đã chảy hết, cả cơ thể kia giờ đây lạnh ngắt, và nhẹ tênh, mỏng manh đến kì lạ, kanao chỉ còn biết ôm chặt lấy thân xác tanjiro vào lòng, cô không thể khóc, đúng hơn là không còn muốn khóc. Chị shinobu từng nói, đỉnh cao của đau đớn, chính là đau mà không thể khóc, và chị ấy chính là 1 ví dụ điển hình. Kanao đã từng tự hỏi, chị shinobu cảm thấy thế nào khi cứ treo trên môi nụ cười giả tạo ấy, lúc đó cô không hiểu, nhưng giờ, kanao hiểu rồi

Lưỡi kiếm đặt bên cạnh tanjiro vẫn còn đấy, đó là lưỡi kiếm đã bị gãy làm 2 của kanao, và trong 1 khoảng khắc, cô nhấc nó lên, kề vào cổ mình và... xoẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro