tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ híc

Kanao giật mình mở mắt, đây chẳng phải là điệp phủ sao, cô cắt cổ tự sát rồi mà, tại sao cô lại ở đây, và cơ thể này là thế nào. Kanao hoang mang nhìn cơ thể tưởng như trong suốt của mình, ngay lúc sau liền nghe tiếng thét kinh hãi và tiếng khóc thê lương từ ngoài cửa vọng vào, cô chạy vội ra xem, và đập vào mắt cô, là 2 thi thể được các ẩn đội mang vào trong. Aoi nhìn thấy chúng, ôm mặt khóc thét lên, rồi vô lực ngã xuống, làm inosuke vội chạy tới đỡ cô, zenitsu đang cõng nezuko cũng từ ngoài cửa bước vào, theo sau là genya dìu sanemi, và giyu đi cuối hàng, gương mặt anh ta trông thất thần và trắng bệch đi, cánh tay trái buông thõng, vô lực nắm lấy mảnh haori cuối cùng của shinobu.

Cả 1 đoàn người cứ thế lặng thinh, những con người ngày trước cực kì ồn ào như sanemi, inosuke, aoi, nay đều như những cái xác biết đi, lần lượt lết về phòng. Bà đứa bé naho, sumi, kiyo cũng chỉ dám khóc thút thít trong lòng, cô chủ shinobu của chúng, rồi các trụ cột từng chơi đùa với chúng, cả tanjiro lúc nào cũng mua quà sau mỗi nhiệm vụ về cho chúng, tất cả... đều đi hết rồi.

Kanao ngơ ra 1 lúc lâu, vậy ra đây là linh hồn cô đó hả. Nhìn sang phía 2 thi thể đằng kia, kanao bước đi, nhưng bỗng cô nhận ra mình có thể bay, vậy là kanao bay tới chỗ đó, nhìn xuyên qua tấm vải che xác, cô nhìn thấy thi thể trắng bệch của mình và tanjiro, thi thể của cô có 1 vết cắt ở cổ và bên mắt phải đã bị băng đỏ che đi, tương tự như thế, quanh cổ tanjiro và bên mắt trái cũng như cánh tay bị cắt đứt cũng có 1 dải băng đỏ che đi. Kanao lúc này đầu óc trống rỗng, cũng chẳng biết mình lên làm gì nữa. Cô khẽ dùng tay miết nhẹ lên khuôn mặt tanjiro, rồi từ từ cúi đầu, hôn nhẹ lên vết ấn bên trán anh.

Kanao cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, và nó từ từ tan biến, cô mỉm cười nhẹ, thầm nói:

_vĩnh biệt, mọi người

_híc

Lại giật mình tỉnh dậy, nhưng trước mặt cô là 1 nơi nào đó thật kì lạ, 1 vườn hoa rộng lớn, trải dài tới tận chân trời, đâu đó là những cây hoa anh đào đang khoe sắc. Gió khẽ lay, làm các cánh hoa bay tán loạn, cũng làm tóc cô rồi tung theo. Kanao đưa tay vén lọn tóc ra sau đầu, liền thấy 1 cảnh tượng mà có mơ cô cũng không ngờ tới.

Trước mặt kanao, chính là những người cô yêu quý nhất, chị kanae và chị shinobu đang dắt tay nhau đi ngắm hoa anh đào, bỗng từ đâu rất nhiều người lao tới ôm chầm lấy kanao, cô nhanh chóng nhận ra đó là các kế tử khác của chị kanae, bọn họ có tên lần lượt là: Mai, Maki, Yumi, Mia, và rất nhiều các kế tử khác.

_oa, kanao này mọi người, nhớ cậu quá đi

Mai tinh nghịch lao tới ôm chầm lấy cô trước, sau đó là maki nóng nảy đi tới, quát lên:

_này, cô làm cái gì vậy hả, ở bên kia sống tự do tự tại không tốt sao, tự dưng sang đây làm khỉ gì

Yumi hiền lành trấn an mọi người:

_mọi người từ từ đã, kanao cũng có lí do riêng nhỉ

Mia hài hước cắn cắn ngón tay, 1 bộ dáng oán than trời đất nói:

_lí do cái con khỉ, nhớ chồng thì nói luôn đi, bày đặt

_KANAO CHAN, CHỊ NHỚ EM QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kanae lao tới, ôm chặt cô vào lồng ngực, còn làm hành động nào là xoa đầu, nựng má, hôn mũi các thứ. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, kanao nước mắt lưng tròng, thút thít nói:

_cô... cô chủ

Kanae phồng má, nói:

_không được gọi cô chủ, gọi chị ơi

Kanao đem nước mắt bôi vào áo kanae, vui vẻ nói:

_chị ơi

Kanae nhảy cẫng lên, đem kanao xoay mấy vòng liền, vui sướng hét to:

_oa, kanao cười nè, kanao cười nè, chị vui quá đi

Shinobu cũng từ đằng sau ôm lấy kanao, cô vui sướng ôm lấy cả 2. Đã bao lâu rồi, cô không được ôm họ như thế này nhỉ?. Bỗng shinobu buông kanao ra, nói:

_kanao này, em xem ở đây có những gương mặt thân quen nào không

Đánh mắt 1 vòng, kanao thấy dưới gốc cây đào to nhất, có 2 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện, đằng sau là mấy đứa trẻ đang chơi đùa, trong đó, người phụ nữ mặc trên mình chiếc haori có họa tiết cờ caro, các ô vuông màu trắng và tím xen kẽ nhau, bà có mái tóc đen đang búi gọn lên, đôi mắt màu tím than, làn da trắng tuyết, gần miệng còn có 1 nốt ruồi, theo lời mô tả của tanjiro, đó là kamado kie, đã 39 tuổi, nhưng nhìn kĩ đến mấy cũng giống người 20 tuổi thôi, mà nếu vậy thì, những đứa trẻ đằng sau kia sẽ là các em trai của tanjiro nhỉ. Người phụ nữ đang ngồi đối diện bà là 1 cô gái trẻ, mái tóc đen bóng tựa gỗ mun, đôi mắt đen như hắc diện thạch, làn da trắng hồng, gò má phúng phính, trông cực kì đáng yêu, Trong gia phả nhà kamado có ghi người đó tên là... uta thì phải. Cách xa họ 1 chút, là hình bóng của 2 người đàn ông đang ngồi đánh cờ, cả 2 đều có mái tóc màu đỏ rượu, nhưng 1 người trông già dặn hơn, khuôn mặt gầy hơn, mái tóc cũng có phần ngắn hơn nữa, kanao ngay lập tức nhận ra, đó là ông tanjuro, cha của tanjiro, cô từng thấy mặt ông trong bức ảnh chụp chung của nhà kamado rồi. Người chơi cờ đối diện với ông chắc hẳn là người tạo ra hơi thở mặt trời nhỉ, tanjiro từng mơ thấy ông sau trận chiến ở phố đèn đỏ đó, anh còn kể với cô rằng, tên của ông là tsughikuni yoriichi thì phải.

Bỗng nhiên, từ đâu 1 đứa trẻ chạy tới, kéo kéo ống tay áo cô, ngay sau đó là 1 giọng nói hớt hải:

_rokuta, em làm cái gì vậy hả, mau quay lại đây

Bé trai tên rokuta quay lại, chạy tới ôm chầm chị gái mình, bà kie gọi với:

_hanako, rokuta, không được nghịch lung tung

Cả 2 đứa trẻ gật đầu, rồi chạy về phía mẹ mình, hanako nói lớn lên:

_mẹ, mẹ, mẹ coi con nhìn thấy ai nè

Bà kie nhìn theo hướng hanako chỉ tay, liền vui vẻ cười nói:

_ là kanao phải không con, lại đây ngồi với cô nào

Kanao hơi giật mình, nhưng được sự thúc giục của kanae cũng từ từ bước tới, ông tanjuro cũng nhìn qua, hài lòng mỉm cười:

_chà, tanjiro nhà ta có mắt nhìn quá ha

Bà kie cũng gật đầu theo:

_anh nói phải

Kanao chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe kanae và shinobu phụ họa theo:

_đúng nha đúng nha, nếu cô chú đã nói vậy thì tụi con sẽ thông báo với mọi người chuẩn bị làm lễ cưới ngay

_để em thông báo cho tanjiro kun biết

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, Từ chân trời đằng kia, tất cả đều cảm nhận được lửa giận ngút trời đang tỏa ra, và nó xông tới chỗ kanao nhanh như cắt. Tanjiro lao tới, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, siết chặt kanao vào lòng.

Kanao biết vì sao anh giận chứ, biết rõ là đằng khác, trước khi trận chiến vô hạn thành xảy ra, tanjiro đã nói rằng anh muốn cô phải sống sót, và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, anh muốn cô có 1 gia đình mới, 1 hạnh phúc mới mà không phải lao đầu vào mấy trận chiến như thế này. Ngay sau khi gửi nezuko cho urokodaki trông để tham gia vào buổi huấn luyện cho các trụ cột, anh đã nói rằng anh sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, nhưng là để thay cho shinobu bảo vệ kanao, có lẽ anh đã biết trước kế hoạch hi sinh thân mình của shinobu rồi. Nhưng kanao thì sao, cô tự nhiên lại tự sát, đáng chết, đáng chết mà. 

Tanjiro ôm kanao thật chặt, anh muốn quát cô lắm, muốn mắng cô 1 trận lắm chứ, bao nhiêu cố gắng của anh, bao nhiêu hi sinh của mọi người, còn điệp phủ thì sao, còn mấy đứa nhóc ở đó thì sao đây. Kanao co rúm người lại, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của tanjiro

_đứa ngốc này

Uất hận, giận dữ, tất cả như muốn bùng nổ ra, nhưng khi thấy bộ dáng chịu trận của kanao, anh lại không nỡ làm cô sợ, cuối cùng chỉ dám mắng nhẹ 1 câu "đứa ngốc này".

Thấy tanjiro không những không rống lên với mình, ngược lại còn nuốt giận xuống, dịu dàng trách móc, làm cho bao tuyến phòng thủ cô kiên cố dựng nên đều sụp đổ ầm ầm. 

Kanao trong chốc lát thấy hốc mắt mình cay cay, cô khóc nấc lên từng hồi, rồi sau đó liền là khóc lớn lên, vừa khóc vừa oán trách:

_hức... hức... oa oa oa, tên đáng chết này, cậu mắng mình, oa oa oa oa oa, cậu cái đồ tiểu tử đáng chết này, gọi mình 1 tiếng chị còn chưa có mà dám mắng mình oa oa oa oa oa

Vừa khóc lớn lên, kanao vừa đánh bùm bụp vào lồng ngực tanjiro. Cô từ khi sống với kanae và shinobu đến giờ, họ 1 câu oán trách cô cũng không có, từ khi gặp tanjiro tới giờ, anh lúc nào cũng nở 1 nụ cười tươi chào đón cô, vậy mà bây giờ, anh lại dám mắng cô. Cuộc sống mới cái lông, hạnh phúc cái con khỉ, rõ ràng cuộc sống cô mơ ước là được sống cùng các chị của mình trong trang viên hồ điệp, vậy mà họ còn lần lượt rời bỏ cô mà đi, bây giờ đến hạnh phúc của cô, kamado tanjiro, vậy mà trong giây phút cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Những cố gắng của cô, những hi sinh vất vả của cô, cuối cùng đều trở thành công cốc, vậy mà anh còn dám bảo cô quên chúng đi, dám bảo cô đừng nhớ đến chúng nữa, Đáng chết, đáng chết mà. Đau khổ, uất ức, tất cả kìm nén bấy lâu nay, bây giờ toàn bộ đều trút lên người tanjiro.

_hức, oa oa oa oa, dám mắng mình, cậu là đồ đáng chết, cái đồ đáng chết, cậu đi chết đi cho mình, oa oa oa

Tanjiro nhìn người thương trong lòng đang oa oa khóc mà bất lực không biết làm gì, 1 mặt thì tức giận vì cái chết của cô, mặt khác thì nhìn cô quá đáng thương, làm anh không nỡ nặng lời. Tư tưởng đấu tranh, cuối cùng tanjiro cũng chỉ biết chôn chân 1 chỗ rồi ôm cô vào lòng, xoa lưng dỗ dành chờ cô nín khóc. Nhưng kanao giờ khác xưa rồi, muốn cô nín khóc á, nằm mơ đi.

Nhận thấy sự bất lực của tanjiro, kanao càng khóc càng to hơn, còn giả bộ giận dữ, đánh bùm bụp vào người tanjiro, vừa đánh vừa mắng:

_ hức oa oa oa, cậu là đồ đáng chết, sao cậu dám mắng mình, bỏ mình ra, đi chết đi, cậu đi chết đi, hức oa oa oa

Tanjiro đau lòng không thôi, hận mình ban nãy tức giận với kanao, hết cách cũng chỉ biết xoa đầu vỗ lưng dỗ kanao:

_ mình xin lỗi, lỗi của mình, lỗi của mình, đừng khóc nữa

_ oa oa oa, cậu mắng mình, tên hỗn đản đáng chết

Kanao càng mắng càng hăng, đem tanjiro biến thành bao cát trút giận cho mình. Tanjiro nhìn kanao trong lòng vùng vẫy mà bất lực, đành bất chấp việc có cả chị shinobu và kanae lẫn gia đình mình, nâng cằm kanao lên rồi 1 đường hôn xuống, khóa chặt môi cô đồng thời nuốt sạch đi những lời mắng mỏ của kanao.

_OH

Cả nhà kamado lẫn tỉ muội kochou được 1 phen mở to mắt, 2 đứa nó giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau kìa. Kanao đầu tiên là sững người, đại não chờ 3 giây mới load được chuyện gì đang xảy ra. Thì tanjiro đã buông môi cô ra rồi

_ chịu nín rồi sao

Tanjiro ôn nhu xoa đầu kanao, giọng điệu mang theo cưng chiều mà hỏi. Kanao mặt đỏ như gấc chín, lại nhận ra 1 màn này tất cả mọi người đều nhìn thấy, liền xấu hổ chui vào lòng tanjiro trốn. Anh cười hiền, hôn lên đỉnh đầu kanao, nói nhỏ:

_ mình yêu cậu kanao

Kanao bừng tỉnh, như không tin vào thứ mình vừa nghe, vội buông anh ra, hỏi:

_ gì? Cậu vừa nói cái gì

Tanjiro vẫn mặt không đỏ tim không đập đáp:

_ mình yêu cậu

Kanao mừng quýnh lên, ôm chầm lấy tanjiro mà hét:

_ ừm, mình cũng yêu cậu nhiều lắm

Tự nhiên não kanao nhảy số nhanh. Tất cả những người ở đây đều đã chết, vậy tức là cô đang ở thiên đường, mà nếu đã ở thiên đường, thì kiểu gì cũng có đầu thai kiếp sau, nếu vậy thì...

_ không được, nói suông thì không được, cậu hứa đi, hứa rằng cậu mãi mãi yêu mình, hứa đi

Tanjiro nhìn bộ dáng chu mỏ lên của kanao liền cảm thấy cô đáng yêu hết chỗ nói, ngay lập tức gật đầu đồng ý

_ được, mình hứa, từ giờ trở đi, dù là kiếp này hay kiếp sau, kể cả kiếp sau nữa, chỉ cần có thể sống, mình vẫn sẽ tìm và yêu cậu kanao

Dưới hàng cây hoa đào đang khoe sắc, 2 bóng người nọ tiến gần tới nhau, và trao nhau nụ hôn ước hẹn, nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu, vượt qua kiếp sống khó khăn, và ở bên nhau mãi mãi.

Họ... sẽ luôn thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro