Học viện diệt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn kimetsu, nằm ở thủ đô tokyo nhật bản, tuy chỉ là thị trấn, nhưng nơi đây chất lượng sống của người dân có khi còn tốt hơn các khu nghỉ dưỡng trên khắp đất nước, chưa kể tới, nơi đây có 1 học viện gọi là học viện diệt quỷ, hay học viện kimetsu, là học viện có chất lượng giáo viên tốt nhất thế giới, chỉ tính riêng giáo viên thôi đã lên tới vài trăm người, hiệu trưởng học viện là ai vẫn còn là 1 ẩn sổ. Ngoài ra, có tin đồn rằng cháu trai của bộ trưởng bộ quốc phòng nhật bản hiện cũng đang học ở đây, không những thế, học viện này chi phí học không cao, thậm chí vô gia cư cũng có thể nhập học miễn phí, nhưng dù cho chi phí thấp, tổng số học viên ở đây cũng chỉ xấp xỉ ba nghìn năm trăm người, lí do là vì điểm số của học viện này cực-kì-cao, thậm chí có khi sinh viên các trường quốc tế cũng không vào được. Tsuyuri kanao sinh ra trong 1 gia đình khá giả sống ở nước ngoài, nhưng nhờ chăm chỉ học tập cùng số điểm cao ngút trời, cô đã được tiến cử vào trường khi về nước và làm đơn tìm trường cấp 3 để theo học. Và đây là buổi đi học đầu tiên của cô.

Bước chân tới cổng trường, cắp mắt tinh tường nhìn tới ngay 1 bóng hình quen thuộc, là chị của cô, kochou shinobu mà. Nói thêm 1 chút, ba mẹ kanao có 3 người con, con cả hiện tại là kochou kanae, hiện tại là giáo viên mới vào trường, con thứ kochou shinobu, phó chủ tịch hội học sinh và là đội trưởng câu lạc bộ cắm hoa, nghề tay trái là hoa hậu thời trang, cuối cùng là cô, tsuyuri kanao, nhưng vì được sinh ra ở nước ngoài, nên cô mang họ của mẹ là tsuyuri, còn 2 chị mang họ của cha là kochou.

_kanao, mừng em tới trường, bên trong đang chuẩn bị cho lễ khai giảng đó, để chị dẫn em đi tham quan nha

Shinobu nói, kèm theo 1 nụ cười tươi rói, cô kéo tay em gái mình chạy đi, kanao im lặng gật đầu rồi đi theo. Quan sát xung quanh, trường có 3 khu, mỗi khu đều được xây hình theo hình chữ U nằm quay lưng vào nhau, to đùng vật vã, thiết nghĩ cao thêm vài 3 tầng nữa thôi là chọc tới mây được rồi. Có 3 khu, khu trước mặt cô là khu lớn nhất, tông màu chủ đạo là màu trắng, dành cho học viên cấp 3, khu bên trái và bên phải to ngang nhau, bên trái có màu chủ đạo là màu đỏ cam, dành cho học viên cấp 1, khu bên phải có màu chủ đạo là xanh dương, là khu dành cho học viên cấp 2. Nhìn tổng thể thì khá thuận mắt, shinobu vừa đi vừa giới thiệu các khu vực, luật lệ khác nhau, nhìn chung thì, học viên cả 3 khu không được bén mảng sang khu khác nhau, chủ yếu là để học viên ở các khu lớn không bắt nạt các học viên nhỏ tuổi hơn, và các học viên ở khu nhỏ cũng không chạy sang phá phách ở các khu lớn. 

Ngoài ra, mỗi khu đều có luật lệ và quy định khác nhau, vì kanao đang học tới năm 3, vậy nên cô chỉ cần biết về các luật lệ ở khu 3 là được, ví dụ như ở kí túc xá thì phải đi ngủ trước 11 giờ, không ở kí túc xá phải ra về trước 10 rưỡi khuya, vân vân mây mây, ngoài ra, cách duy nhất để không phải tuân theo các quy định là được sự chấp thuận của hơn 50% giáo viên trong khu vực quy định, hoặc có sự đồng ý của từ 80% số lượng giáo viên trong toàn trường trở lên, đây gọi là lệnh vượt quyền, trong trường hợp toàn bộ các giáo viên đã cho phép, thì chỉ có hiệu trưởng mới có quyền rút lại lệnh vượt quyền thôi.

Vừa nghe shinobu nói, kanao vừa tranh thủ quan sát xung quanh, lâu lâu thì ừm 1 tiếng cho chị mình biết rằng mình vẫn đang nghe. Shinobu cũng không lạ gì với tính cách có phần kì lạ và thích làm mọi thứ theo ý mình của kanao nữa, vậy nên cô bỏ qua và đi tiếp.

Trong trường, các giáo viên rất bận rộn, chỉ có vài trăm giáo viên chăm lo cho hơn ba ngàn học sinh thì nghe có hơi quá, ngoài ra, trường cũng sử dụng tới 1 hình thức khác gọi là "trợ giảng", các học viên cấp 2 hoặc 3 khi có thành tích vượt trội hoặc ghi điểm cao trong mắt giáo viên có thể đăng kí hoặc được mời làm trợ giảng cho những giờ giáo viên không thể lên lớp, tất nhiên là họ được trả lương theo tiết rồi, ví dụ điển hình như tokitou muichirou làm trợ giảng môn văn học. Ngoài ra, các câu lạc bộ trong trường đều được thành lập với tổng số thành viên phải nhiều hơn 3 người, và đội trưởng câu lạc bộ có trách nghiệm phải báo cáo hoạt động hàng tháng của câu lạc bộ lên cho "ủy ban chủ tịch hội học sinh", gọi tắt là ủy ban học sinh do chủ tịch hội học sinh đứng đầu.

Trường có 3 khu, mỗi khu đều sẽ chia ra các khóa học như khóa chuyên A, B, C, khóa cận chuyện D, E, và khóa thường F. Mỗi khóa sẽ có 1 hoặc 1 nhóm các học viên bí mật gửi các báo cáo về thành tích học tập, ưu điểm nổi bật và khuyết điểm của từng lớp lên ủy ban chủ tịch, họ được gọi là ẩn đội. Đúng như cái tên, danh tính các thành viên nhóm này là hoàn toàn bí mật, để tránh trường hợp các học viên khác đe dọa hay bắt nạt họ nhằm trốn tội. Ủy ban chủ tịch hội học sinh có tai mắt ở khắp trường, về cơ bản thì đây giống như 1 hệ thống chỉ đạo cao cấp có đặc quyền thay mặt các thầy cô để xử lí toàn bộ các rắc rối của nhà trường vậy, tất nhiên, họ chỉ nằm dưới quyền kiểm soát của 1 mình hiệu trưởng thôi.

Đứng đầu ủy ban chủ tịch hội học sinh là chủ tịch hội học sinh, và phó chủ tịch hội học sinh đương nghiệm là kochou shinobu đây. Tuy nói là phó chủ tịch, nhưng công việc của shinobu là cực kì bận rộn, không khác gì chủ tịch hội học sinh, cụ thể thì, nếu chủ tịch hội học sinh phụ trách quản lí các học viên khác thay cho thầy cô, quản lí các câu lạc bộ, chỉ đạo và phân bố công việc cho những lớp trống tiết, giải quyết các vụ rắc rối, scandal trong trường hoặc có liên quan tới trường, xử lí những học viên vi phạm, thì phó chủ tịch hội học sinh là người tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của học viên và xử lí chúng, hoặc chuyển chúng lên cho giáo viên xử lí rồi thông báo xuống, ngoài ra, cô còn phải tham dự các buổi họp chi đoàn, chỉ ra những học viên vi phạm, học viên cá biệt và nghĩ cách xử lí, nói không ngoa chứ đội thanh niên xung kích, sao đỏ, chi đội cờ đỏ, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của kochou shinobu này tất.

Dừng lại 1 hồi để lấy hơi, shinobu vẫn giữ trên môi mình nụ cười tươi tắn, quay qua hỏi:

_kanao, em nắm rõ được những điều cần biết chưa

Đáp lại, kanao gật đầu, ra vẻ đã hiểu, shinobu cũng không để ý nhiều, dắt em quay về trường chuẩn bị cho lễ khai giảng. Thực sự mà nói thì, chỉ riêng khuôn viên ngôi trường thôi đã rộng khủng khiếp, cảm giác như đứng giữa sân cỏ khổng lồ, trước mặt là khu nhà cũng khủng khiếp không kém, quy mô của riêng khu cấp 3 thôi đã choáng ngợp như này, đến mức khiến kanao phải mở to mắt 1 hồi. Shinobu nhìn em mình, con bé phản ứng bình tĩnh thật, trước kia khi shinobu nhập học vào trường, cô đã há to miệng đến mức đánh mất cả hình tượng hiền lành thục nữ của mình, may mà không có ai chụp ảnh dìm. Nghĩ tới đó, cô che miệng cười khúc khích, bất chợt, 1 giọng nói trầm ấm cất lên:

_kochou, vào trường đi

Là thầy giám thị kiêm giáo viên thể dục, tomioka giyu. Shinobu phe phẩy tay, bộ dáng nóng nực, châm trọc nói:

_tomioka sensei, thầy vẫn mặc bộ đồ thể dục nóng nực đó sao, hơi nóng của thầy lan sang cả em rồi đó,thầy muốn bị mọi người ghét-

_gì cơ

Tomioka vừa hỏi lại, shinobu đã chối bay chối biến:

_không, không có gì, em vào trường đây

Nói rồi, cô quay lưng chạy đi, không quên kéo kanao đi cùng và quay lại vẫy vẫy tay với thầy giáo vừa rồi. Kanao chỉ đi theo chị mình vì cô chả biết phải đi đâu hết, lại không ngờ shinobu được mọi người chào đón đến thế, dọc đường đi ai cũng quay qua chào hỏi:

_kochou san, lâu rồi không gặp

_kochou san vẫn khỏe chứ

_kochou, công việc dạo này vẫn ổn chứ

Đáp lại, shinobu cười rất chi là tươi, đối đáp lịch sự với mọi người. Nhưng qua con mắt của kanao, bọn họ đang có vài phần kính nể với chị của cô, vì chị ấy phó hội trưởng hội học sinh sao. Xem ra ủy ban chủ tịch hội học sinh quả thực không đơn giản nha, đồng phục của shinobu cũng rất khác biệt nữa, nó không có màu trắng chủ đạo và thắt cà vạt xanh lá kẻ ô vuông như những học viên khác, mà lại là 1 bộ vest đen tuyền, cà vạt cùng cổ tay, cổ áo màu tím. Có lẽ là đồng phục riêng để phân biệt.

Shinobu để ý thấy ánh mắt của kanao liền giải thích:

_đây là đồng phục riêng đấy, chỉ người trong ủy ban học sinh mới có thôi, kanao mới đến trường nên chưa có việc gì để làm ha, em lên tầng 3 đi, nhìn sang bên trái có 1 dãy 5 căn phòng có cửa màu đỏ ý, em cầm lấy tấm thẻ này và chọn bừa 1 phòng để nghỉ ngơi nha, chị đi đây

Nói rồi, shinobu đi mất dạng, bỏ lại kanao ở giữa sân trường. Nhưng chỉ 3 phút sau, kanao đã đến dãy 5 căn phòng kia, cô quẹt thẻ ngay căn phòng đầu tiên, đẩy cửa bước vào và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro