mơ và thực, quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanao đã luôn có 1 giấc mơ từ khi còn nhỏ, những giấc mơ lặp đi lặp lại, về 1 người con trai kì lạ, cậu ta sở hữu mãi tóc màu ánh dương hiếm thấy, đôi mắt màu ruby đỏ tuyệt đẹp, bờ môi mỏng hồng đáng yêu luôn cong nhẹ lên 1 vầng bán nguyệt, làn da trắng hồng, thân thể vạm vỡ, đặc biệt nhất, bên trán trái của cậu ta luôn có 1 vết bớt hình ngọn lửa nhỏ, và luôn đeo bên tai 1 đôi bông tai hanafuda. Người con trai nọ đứng nghiêng mình dưới ánh trăng, chìa ra bàn tay đầy trai sạn với cô, và nói:

_kanao, đi với mình nào

Cô không hiểu cho lắm, khi nghĩ rằng đó chỉ là 1 giấc mơ thôi, thì nó cứ lặp đi lặp lại, nhất là vào gần sáng, và mỗi khi cô chìa tay mình ra, nắm lấy bàn tay chai sạn mà đầy ấm áp ấy, thì đó chính là lúc cô bừng tỉnh, và cái đồng hồ hồ điệp bên cạnh vang lên tiếng chuông báo thức. Cũng có những lúc kanao tắt báo thức đi, và trong giấc mơ, cô không nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, những lúc đó, cậu trai kia sẽ tỏ ra buồn bã, thở dài nói xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi quay lưng đi. Khi ấy, cô cảm thấy, bóng lưng kia sao mà cô đơn thế, và trong vô thức, kanao đã thốt ra 1 cái tên:

_tanjiro

_um, 2 ta có quen biết nhau sao

Tanjiro lúc đó đang thay đồ trong phòng, bật chợt cửa phòng được mở ra, và cô gái bước vào đã đơ người ra 1 lúc. Dù khá là ngượng ngùng khi nửa thân trên của mình hoàn toàn trần trụi trước mặt người khác giới, nhưng tanjiro có vẻ khá là ngạc nhiên khi cô gái kia thốt lên tên mình. Cậu khẽ gọi:

_um, cậu tìm mình có việc gì sao

Kanao bừng tỉnh, vội quay mặt đi, lắp bắp:

_không... không có gì

Rồi cô chạy vội ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tanjiro nhìn theo mà nhíu mày, bạn nữ vừa rồi thật kì lạ, và tại sao bạn ấy lại biết tên cậu nhỉ. Kanao đứng nép ngoài cửa, vỗ vỗ ngực trấn tĩnh bản thân, phù, vừa rồi, không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt kia, kanao lại đơ ra 1 lúc, cảm giác giống như vừa gặp lại ai đó cực kì quan trọng với cô vậy.

_ừm, sao cậu lại đứng đây

Tanjiro thò đầu ra khỏi cửa, thấy kanao vẫn đứng yên 1 chỗ thì lấy làm lạ, hỏi, đáp lại, kanao bình tĩnh nói:

_cậu đang thay đồ mà

Tanjiro nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, rồi à 1 tiếng, cười nói:

_có phải cậu đang nghĩ tấm thẻ trên tay chỉ mở được mỗi cửa phòng này thôi đúng không

Kanao nghe thế, khẽ gật đầu, chứ sao nữa, làm gì có chuyện 1 tấm thẻ mở được nhiều cửa cùng 1 lúc đâu.

_tấm thẻ này có thể mở tất cả các cánh cửa trong trường đấy

Nghe tanjiro nói mà cô kinh ngạc, quay qua "hả" 1 tiếng rõ to. Cậu phụt cười trước dáng vẻ kinh ngạc của cô, nói:

_đây là thẻ vượt quyền, được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho 1 số học viên cao được chỉ định thôi, cậu là em gái chị shinobu nhỉ

Nghe tanjiro nói, kanao càng ngạc nhiên hơn nữa, cậu cười, kéo tay cô vào trong, giải thích:

_chị shinobu có nhờ mình giúp đỡ cậu rồi, mà cậu tên gì nhỉ, mình là kamado tanjiro năm nhất lớp A1

Kanao trả lời:

_tsuyuri kanao, nghe chị shinobu nói mình được phân vào năm hai lớp A1

Tanjiro giật mình, cuống quýt nói:

_a, em xin lỗi, vậy chị tsuyuri lớn hơn em 1 tuổi rồi, em không biết, là lỗi của em

_không sao, cứ gọi là kanao thôi

Nói xong, chính kanao cũng giật mình với câu nói của mình, tại sao cô lại có cảm giác thân thiện cùng tin tưởng tuyệt đối với cậu hậu bối năm nhất này nhỉ? 

_này, cậu ăn đi

Vừa nói, tanjiro vừa chìa hộp bento của mình cùng 1 đôi đũa ra trước mặt kanao, cô ngạc nhiên nhìn cậu, đáp lại, tanjiro nở 1 nụ cười tươi rói, nói:

_bụng cậu đang kêu kìa, mau ăn đi kẻo nguội

Kanao chần chừ 1 lúc, rồi mới nói "cảm ơn", sau đó từ hộp bento gắp 1 miếng cá bỏ vào miệng. Mắt kanao sáng lên, từ trước tới giờ kanao chưa từng ăn món gì ngon đến thế, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cô mà tanjiro bật cười, kanao vừa ăn vừa hỏi:

_có chuyện gì sao

Đáp lại, tanjiro rất hồn nhiên trả lời:

_cậu đáng yêu lắm

Tưng, tim kanao đập nhanh 1 cái, mặt cô đỏ bừng, vội quay mặt đi, lắp bắp nói:

_đừng... đừng trêu mình nữa

_thật mà, cậu mau ăn đi nhé, phòng ngủ thì đi hướng kia, nếu mệt thì vào đó nằm nhé, mình phải đi rồi

Vừa nói, tanjiro vừa chìa điện thoại có dòng tin nhắn của cô hiệu trưởng ra, rồi cũng quay đầu chạy đi. Kanao vươn tay, vì 1 lí do nào đó định giữ cậu lại, nhưng rồi cũng tiếc nuối bỏ tay xuống khi thấy bóng tanjiro khuất đi sau cánh cửa. Mà khoan, cô định giữ cậu lại làm gì chứ, lắc lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của bản thân, kanao đem hộp bento đã ăn hết bỏ vào bồn rửa bát, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Ngủ nhờ phòng người khác thì bất lịch sự lắm, nhưng mà sáng nay 4 giờ đã phải dậy rồi, bây giờ kanao đang buồn ngủ lắm luôn, và tanjiro cũng cho phép rồi, thôi thì đành vậy.

Lí trí chịu thua con tim, không biết từ khi nào kanao đã bước tới bên giường tanjiro, cô thả mình ngã lên tấm đệm êm ái, lại vươn người với lấy tấm chăn mỏng đắp quanh mình như 1 thói quen, vùi mặt vào lớp vải êm ái mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ của vani, kanao cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

****

Tới tận gần trưa, tanjiro mới làm hết đống công việc mà hiệu trưởng giao phó. Lết cái thân tàn tạ sau buổi rượt bắt với thầy tomioka chỉ vì đôi bông tai đang đeo. Tanjiro mở cửa phòng bằng thẻ của mình, sau đó làm động tác vươn vai giãn gân cốt, cậu bước vào phòng ngủ, thấy kanao đang cuộn tròn như sushi trong chăn mà không nhịn được cười, nói nhỏ 1 câu:

_kawaii

Rồi nhanh chóng lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Tiếng phun nước từ vòi hoa sen cùng với dòng nước mát lạnh nhanh chóng rửa trôi đi những mệt mỏi mà 1 buổi sáng đáng ra không nên có. 

Kanao bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc, cô khẽ nhăn mày ngồi dậy, khuôn mặt vì được ngủ bù mà có chút thoải mái, cô vươn vai, ngáp nhẹ 1 cái, đôi mắt theo thói quen liền hướng tới cửa nhà tắm đang hé mở mà đi tới.

Tanjiro không phải kiểu người luộm thuộm lười biếng đến khóa cửa phòng tắm cũng không muốn làm, mà là vì tính chất công việc nên thói quen không khóa cửa phòng tắm dần được hình thành. Nói thật chứ nhiều lúc đang tắm mà tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng khi cô hiệu trưởng gọi tới đột nhiên réo lên thì cậu phải lao ra nghe ngay, mà nếu như cửa phòng tắm không khóa thì cậu không cần phải dừng lại mở cửa làm gì cho tốn thời gian, cứ thế phi thẳng ra ngoài thôi, ai mà chả biết trong dãy các căn phòng có cánh cửa đỏ, phòng đầu tiên luôn là phòng của tanjiro cơ chứ, vậy nên cậu cũng chả sợ bị bắt gặp đang khỏa thân nghe điện thoại đâu.

Cơ mà hôm nay là ngoại lệ.

Tanjiro kinh ngạc nhìn người con gái đang lững thững đi vào phòng tắm của mình mà không nói nên lời. Kanao vừa đi vừa dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, lại vừa vặn nhìn thấy tanjiro đang hoàn toàn trần trụi đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước mát lạnh rửa trôi đi lớp bọt xà phòng cũng là thứ duy nhất che đi cơ thể cậu. 

Mặt cả 2 đỏ gắt lên, kanao hoảng hốt  định chạy ra ngoài, lại không ngờ sàn nhà trơn ướt, cô ngã người về phía trước. Bất ngờ, 1 vòng tay ấm áp đỡ được cô, và kanao cảm thấy má mình áp vào thứ gì đó mềm mềm.

Tanjiro nhanh như cắt đỡ được cô, đem cô ôm vào trong lòng, xoay người ngã đến bịch 1 tiếng xuống sàn. Kanao đang áp má mình lên vòm ngực vạm vỡ của tanjiro, mặt cô đỏ gắt lên, luống cuống đứng dậy, kanao xoay người chạy ra ngoài, còn không quên hét:

_mình xin lỗi

Tanjiro từ từ đứng dậy, mặt cũng đỏ như gấc chín rồi, lại cố gắng kìm nén thứ gì đó đang nhô lên giữa 2 chân, cậu thật bình tĩnh, hít vào, lại thở ra, không có gì, chỉ là tai nạn, tai nạn, tai nạn thôi. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Mặc lại quần áo nghiêm trang, tanjiro mới bước ra ngoài, thấy kanao đang ngượng ngừng ngồi ở sô pha, mặt cũng chưa hết đỏ, cậu gãi đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được 1 câu:

_mình... mình xin lỗi... tại mình không khóa cửa mà...

Nghĩ tới đoạn sau, mặt tanjiro đã đỏ nay còn đỏ hơn. Kanao lắp bắp:

_không... không sao...

Định nói thêm gì đó, tanjiro bỗng a 1 tiếng cắt đứt lời cô nói, rồi cậu chạy vào phòng, lấy ra 1 cái áo phông cùng 1 cái quần dài, nói:

_đồ của cậu bị ướt kìa, thay bộ này vào đi, để mình mang bộ ướt đó đi giặt cho

Kanao gật gật đầu, lại ngượng ngùng muốn nói gì đó, tanjiro tất nhiên hiểu, nhắm chặt mắt quay ra sau. Tiếng quần áo được cởi ra rồi mặc vào, đúng 2 phút sau, cô vỗ vỗ vai tanjiro, cậu quay ra sau, lại đứng hình với hình ảnh trước mắt.

Tanjiro thề, bộ này của cậu là bộ nhỏ nhất rồi, và tại sao kanao lại không mặc quần chứ, thân dưới của cô chỉ được mỗi đoạn áo thừa của cậu che đi 1 đoạn. Vội che mắt mình đi, tanjiro thật không muốn nhìn 1 chút nào, nhưng hễ hở ra là mắt lại dán vào phần ngực bị lộ cùng 2 cái chấm nhỏ đang nhô lên khỏi áo, đấy là chưa kể tới phần bắp đùi trắng nõn đang phô ra đấy. STOP TANJIRO, đừng có tưởng tượng nữa, mày là thằng biến thái à!

_ka... kanao... quần... quần...

Kanao cũng ngượng ngùng không kém, nghe câu nói của tanjiro, cô lí nhí:

_tại... tại... quần của cậu rộng quá, mình mặc vào... mà nó cứ tuột xuống, vậy nên...

Đoạn cuối không cần nói tanjiro cũng hiểu, mặt cả 2 đỏ bừng lên, cảm tưởng có thể thấy khói bốc lên trên đầu. Tanjiro vội chìa điện thoại của mình ra, nói:

_hay... hay cậu gọi cho shinobu san đi

Kanao cũng gật đầu đón lấy điện thoại từ tanjiro, bấm nhanh 1 dãy số và gọi. Đúng 5 phút sau, shinobu gõ cửa ở bên ngoài cùng 1 túi quần áo. Tanjiro ra mở cửa. 

Bước vào phòng, nhìn 2 đứa "em" của mình, shinobu làm bộ dáng kinh ngạc cùng sợ hãi, lùi ra sau liên tục 10 bước, nói:

_mấy đứa chưa đủ tuổi mà đã tới luôn rồi à

Cả tanjiro và kanao đều hiểu câu "tới luôn" của shinobu là gì, liền thét ầm lên, chối lấy chối để:

_NEE SAN/ SHINOBU SAN, TỤI EM ĐÃ LÀM GÌ NHAU ĐÂU CHỨ/CHỊ ĐANG NGHĨ BẬY BẠ CÁI GÌ THẾ HẢ!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro