đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là mùa đẹp nhất trong năm vì mang đến cho con người không khí ấm áp, vui tươi nhất. Mùa xuân thường gắn liền với ngày Tết, thường bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 5. Đây là khoảng thời gian tiết trời êm dịu, ấm áp, vẫn còn se se lạnh nhưng lại có sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời.

BẢO NGƯỜI TA IM MẸ MỒM ĐI

Agatsuma zenitsu gào lên trong lòng, chết mẹ, chết mẹ rồi, hôm nay lại dậy muộn nữa, thế éo lào tao nại dậy muộn cơ chứ, thầy tomioka chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thây, lột da róc thịt mình cho xem. 

Zenitsu cực kì ghét mùa xuân, không chỉ vì đây là kết thúc của kì nghỉ đông, mà còn vì 1 lí do khác, đến mùa xuân, trường sẽ tạo ra cả tỉ, tỉ, tỉ thứ công việc cho bọn quan chức như zenitsu làm, ví dụ như bây giờ phải tập hợp học sinh và dọn dẹp lại toàn bộ nhà trường trước 1 tháng để chuẩn bị cho kì tuyển sinh đầu vào tháng tư. Tức là trong cái tiết trời dịu mát, ôn hòa này, cái tiết trời mà bạn chỉ muốn nằm phơi bụng ra, ngủ 1 chút (nhiều chút) thì những thằng "cảnh sát học đường" như zenitsu sẽ phải đến trường và tham gia vào công cuộc chỉ đạo (bóc lột) các học sinh (tầng lớp lao động) dọn dẹp sao cho nhà trường sạch sẽ nhất có thể.

Đấy là chưa kể tới việc năm hai năm ba thường phải vào học sớm hơn lũ năm nhất, tức là cuối tháng 3 đã phải vào học rồi, chủ yếu là để đẩy nhanh tiến độ học rồi còn ôn thi lên đại học nữa, mệt muốn chết.

Khóc thầm nhiều chút trong lòng, zenitsu 1 thân quần áo chỉnh tề, đạp tung cửa nhà, lao ra ngoài, còn không quên hiếu thảo chào ông ngoại jigoro 1 tiếng:

_bái bai ông con đi học

_mày đi chết đi thằng bất hiếu, đã là cánh cửa thứ 8 rồi đấy

(ông ơi, mặt tác giả đây này, ông vả đi)

Cười khổ 1 tiếng, zenitsu gần như là vắt chân lên cổ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất của "tích lịch nhất thiểm-thần tốc" mà phóng đi. Sắp 7 giờ 15 rồi, tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, come on, nhanh nữa lên nào.

Người đi đường chỉ kịp thấy chút tàn ảnh lóe quá, sau đó là tia sét vàng gầm rú. Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, zenitsu lao vượt mặt cả tàu điện, vèo 1 tiếng, trong chưa đầy 4 phút 55 giây đã có mặt ở trước cổng trường. 

Kia rồi kia rồi, cổng trường, cánh cổng của tương lại, cánh cổng của tri thức đang đóng lại kìa. Zenitsu không hoảng, nhón chân 1 cái, bay tít lên trời cao, chưa đầy một phần mười giây sau, cả trường đều nghe tiếng sấm rú gào. Oanh 1 tiếng, tia sét vàng đánh giữa trời quanh, khói bụi mịt mù, zenitsu đáp đất đúng kiểu superhero.

Phủi phủi tí bụi, vẫn đi sớm 3 giây, xời, thời gian tuổi l... nhầm tuối chuột với zenkachu. Dùng cái dáng vẻ cool ngầu hết sức, zenitsu lững thững đi ra khỏi đám khói, tiêu soái hất cằm, làm cho đám con gái xung quanh hú hét, vì dáng vẻ ngầu lòi này mà ầm ầm đổ gục.

_anh zenitsu, sao hôm nay anh mang cặp

Zenitsu quay qua phía giọng nói, là nezuko đang bưng 1 túi đồ có vẻ lớn. Cậu ngạc nhiên hỏi:

_chào nezuko, em đang bưng gì thế

Nezuko bừng tỉnh, a 1 tiếng, vui vẻ nói:

_cô hiệu trưởng bảo hôm nay đến lượt khối trung học bọn em dọn trường đó, em đang bưng hộp dụng cụ này đi cất, còn anh?

Cô bé nghiêng đầu hỏi, trong khi zenitsu hóa đá, phải rồi ha, thông thường công cuộc dọn trường đều chia làm 3 đợt, đợt đầu tiên do bọn cao trung làm, chủ yếu là làm những công việc nặng nhọc như khuân vác, tự tay tu sửa lớp học, quét vôi phòng, lắp thiết bị bộ môn mới, sau đó tới lượt khối trung học đi lau dọn, quét tước cho sạch bụi bẩn, cuối cùng là khối tiểu học đi dạo loanh quanh, nhặt mẩu giấy mẩu rác các thứ.

Vì hôm nay đến lượt khối trung học dọn dẹp, tức là đám cao trung của zenitsu được nghỉ, cũng tức là zen cưng của chúng ta hôm nay đã soạn sách + đến trường 1 cách vô ích.

Bầu trời trong xanh, bao la của buổi sáng được dịp nghe tiếng hét cũng bao la không kém.

_AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TIỆTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!

Nezuko nhìn dáng vẻ gào khóc trong đau khổ của zenitsu mà thương tâm, nghĩ nghĩ gì đó nói:

_anh zenitsu đừng buồn, hay anh dọn dẹp cùng em đi, sau đó tụi mình đi chơi nhé

_hức, nezuko, cám ơn em... đã an ủi anh

Zenitsu ngẩng cái khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, làm nezuko cuống cuồng, không biết dỗ như thế nào mới phải:

_anh... anh zenitsu...

****

Ở 1 góc nào đó, thầy shinazugawa sa mạc lời nhìn zenitsu, bên cạnh là cô kanae đang vỗ tay tán thưởng:

_wa, nezuko thật tuyệt ha, cô bé rất quan tâm zenitsu nữa

Shinazugawa tạch lưỡi 1 cái quay đi, kanae nhìn anh, nheo nheo đôi mắt chạy theo. Cả 1 màn đối thoại này lọt vào mắt tanjiro, người vốn-không-cần-ở-đây (nhưng bị hiệu trưởng bắt đi). Cậu hết nhìn về hướng zenitsu vừa đi, lại nhìn sang hướng thầy shinazugawa và cô kanae, mắng thầm:

_thứ siscom này

****

Hiện tại là cuối tháng 3, mùa xuân đang tới rồi, mang tới cho chúng ta đôi khi là những cơn mưa rào, mưa giông như trút nước, nhưng cũng có những cơn gió xuân mát mẻ, ấm áp. 

Tanjiro nhìn ra ngoài cửa, thở dài 1 tiếng, ba mẹ cùng các em hiện tại đều ra nước ngoài sinh sống, chỉ còn lại  tanjiro ở nhà cùng với 2 đứa em gái thôi. Rầm 1 tiếng, sấm sét rền vang ngoài cửa sổ cũng không làm ảnh hưởng đến sự tập trung mà cậu dành cho đống tài liệu trên bàn.

Đống tài liệu chủ yếu là về hoạt động của các câu lạc bộ, việc này đáng ra phải thuộc phương diện của hội phó shinobu cơ, nhưng mà hiện tại thì có cả những đơn yêu cầu mở cửa các câu lạc bộ, cũng có các đơn tố cáo từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, hay thậm chí là đơn giới thiệu xin vào trong ủy ban hội học sinh, những thứ này thì lại thuộc phạm vi làm việc của hội trưởng tanjiro rồi. Điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải hoàn thành tất cả những thứ này trước khi tháng tư tới, để tới lúc đó thì chỉ cần đưa ra câu trả lời cho các học sinh thôi.

Chà, có nhiều quyền lực cũng khổ phết nhở. Thở dài 1 hơi, cuối cùng cũng xong rồi. Nhìn cơn mưa vẫn đổ ào ào như trút nước này, xem ra tối nay phải ở lại đây rồi.

Bước về phòng mình, lấy mấy cái bánh mì ăn lót dạ, lại vớ lấy cây kiếm gỗ để trong góc phòng. Sải bước xuống phòng thể chất, tanjiro nghĩ ngợi gì đó, định luyện kiếm cho ra mồ hôi trước rồi đi tắm sau.

Kanao sải bước trên hành lang nhà trường, ngó tới ngó lui lại thấy phòng thể chất đang sáng, cô đi tới, lại phát hiện tanjiro đang luyện kiếm bên trong. Tanjiro đương nhiên cũng nhận ra sự xuất hiện của kanao. Cậu dừng lại động tác, quay qua nhìn cô, tươi cười nói:

_chào, kanao, sao cậu lại ở đây, chẳng phải khối cao trung hôm nay được nghỉ sao

Kanao gật đầu chào, đáp lời:

_mình theo chị kanae tới đây, chị ấy về trước với thầy shinazugawa rồi, mình định về sau, nhưng mưa lớn quá

Tanjiro gật đầu đồng ý:

_phải ha, mưa lớn thật

_cậu tập kiếm sao

Kanao lại hỏi, tanjiro rất vui vẻ đáp lời:

_ưm

_tập với mình nhé

Kanao hỏi, không nhanh không chậm đi tới góc phòng, lấy ra 1 thanh kiếm gỗ, tanjiro có chút khó xử, cậu không muốn đánh con gái, nhưng kanao thấy tanjiro không nói gì, lại cho là cậu đồng ý, không do dự lao tới

_đồ thược dược

_liệt nhật hồng kinh

Chín nhát chém với quỹ đạo khó lường của kanao lao tới, tựa như những cánh hoa anh đào, mềm mỏng mà bén nhọn. Tanjiro đối phó lại bằng cách tung ra liên hoàn các vòng tròn lửa đẩy về phía cô. 

Kanao nhảy bật ra sau. Kĩ năng kiếm pháp của tanjiro so với kiếp trước xem ra đã phát triển hơn rất nhiều, thậm chí có thể từ bỏ hơi thở của nước đi nếu muốn. Nhưng đây chắc chắn không phải do cậu đã nhớ được kí ức kiếp trước, mà là do cậu được cha mình chỉ bảo về điệu múa hỏa thần từ nhỏ, trải qua luyện tập không ngừng mà thành thạo tới bây giờ.

Kanao cũng mới nhớ lại được phần kí ức kiếp trước từ sau khi có cuộc gặp gỡ với tanjiro. Cô cũng khó tin lắm chứ, nhưng mà nghe 2 chị mình cũng có, cùng 1 bài văn giảng giải gần 6 tờ giấy A4, thì cuối cùng cô cũng chịu tin.

Cơ mà, có 1 tin xấu là tanjiro lại chả nhớ tí kí ức nào từ kiếp trước cả. Không sao, nếu không nhớ gì, ngược lại cô còn cảm thấy may mắn hơn ý chứ, công cuộc đánh dấu chủ quyền sẽ thuận lợi hơn nhiều, cô sẽ cho tất cả mọi người biết, kamado tanjiro là của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro