được thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phoc: tui vừa mới nhận ra 1 điều mấy cưng ạ, đó là tui cực giỏi viết chuyện H+ (hoặc là tui nghĩ thế), và tui sẽ còn giỏi hơn nữa nếu như đó là về cặp tankan hehe

**********************************************************************************************

_liệt nhật hồng kính

_oa đào

Tanjiro tung ra 2 nhát chém ngang hướng xuống dưới chân kanao, cô nhảy ra sau lưng cậu, tung thức oa đào tấn công vào vùng cổ tanjiro, cậu đưa kiếm lên đỡ lại. Nhưng kanao bất ngờ chuyển sang thức hồng hoa y, lưỡi kiếm tăng thêm lực, hình thành 1 nhát chém xoáy thổi bay tanjiro vào góc tường. Âm thanh va chạm nghe đến oanh 1 tiếng.

_hồng hoa y

Lại 1 nhát chém xoáy nữa lao tới tấn công. Tanjiro không hoảng, trực tiếp tung thức viêm vũ đỡ lại. Bật lùi ra sau mấy bước. Kanao thủ thế, bất ngờ phi lưỡi kiếm của mình tới. Tanjiro đánh bay thanh kiếm gỗ kia đi. Nhưng kanao đã xuất hiện từ phía sau tanjiro từ bao giờ, cô tung 1 cú đá thấp vào sau đầu gối, tanjiro không kịp phản ứng mà khụy xuống, nhân cơ hội đó, cô vòng 2 chân lên kẹp cổ tanjiro, vật ngã cậu xuống, xoay người ngồi đè lên, thành công chế ngự tanjiro dưới thân mình.

_oa, kanao mạnh thật đấy, cậu thắng rồi nè

Tanjiro vẫn ngây thơ khen cô bạn mới quen của mình mà không biết người bên trên đã tỏa ra ám khí dày đặc, hoặc cũng có lẽ từ kanao phát ra mùi hương của sự vui vẻ và thỏa mãn nên cậu không phát hiện ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

_ư-ưm, cậu... cậu có... có thể xuống khỏi người mình được không

 Tanjiro khó khăn nói, thân thể hơi vặn vẹo 1 chút. Nơi kanao đang ngồi lên trên tanjiro chính là nơi nhạy cảm nhất đối với 1 trai tân như cậu, tất nhiên, tanjiro không hề biết cái cảm giác nhộn nhạo khó tả và nơi đang cương lên giữa đũng quần là vì lí do gì, chỉ biết rằng lớp quần vải kia đang đè ép lấy nó, vừa trướng đau vừa khó chịu. 

_mình thắng rồi

Kanao dùng cái vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi từ kiếp trước để nói với cậu, như 1 đứa trẻ muốn khoe chiến tích của mình. Tanjiro tất nhiên cũng không kiệm lời mà khen lại cô.

_ừm, kanao thắng rồi, cậu tuyệt thật đấy

_vậy mình sẽ được thưởng chứ?

Khóe môi dâng lên 1 đường bán nguyệt, mi mắt khẽ trùng xuống, trong con ngươi kia ánh lên thứ ánh sáng tà mị, bí hiểm. Cô khẽ cúi người, nhẹ nhàng nâng tay tháo đi chiếc kẹp tóc hồ điệp,  làm cho mái tóc óng mượt được thả bung ra, rơi lõa xõa trên ngực cậu trai trẻ. Khuôn mặt cả 2 trong tích tắc lại gần nhau, 2 bờ môi cách nhau 1 khoảng cực ngắn, tưởng chừng như nhích thêm tí nữa thôi sẽ là 1 nụ hôn đầy tình ý. Đôi mắt xích quang tử chứa trọn đôi mắt màu tím đào của kanao, hơi thở của cô nóng rực, mang theo ái tình nhục dục phả lên khuôn mặt ngây thơ non nớt đến đáng thương của tanjiro, trông cứ như con thú săn mồi đáng sợ đang đánh giá con mồi non tơ của mình.

Mặt tanjiro đỏ gắt lên, tay chân luống cuống, không biết nên làm gì, miệng chỉ mấp máy được mấy từ.

_gần... gần quá... cậu... có... có chuyện gì... sao

_gọi tên mình

Kanao trầm giọng nói. Tanjiro bị dáng vẻ này của cô dọa sợ, vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, môi mấp máy:

_ư~ ưm, ka... kanao

Chất giọng ngây thơ đến non nớt của tanjiro thành công kích động kanao, cô liếm môi, nguy hiểm nói.

_mình sẽ được thưởng chứ?

_ơ, hả

Tanjiro ngơ ngác hỏi lại, dường như chưa hiểu ý cho lắm. Đáp lại, kanao khẽ gật đầu, giải thích:

_mình đã rất cố gắng khi đấu với cậu mà, mình sẽ được thưởng chứ

Tanjiro hiểu ra, liền "ah" 1 tiếng. Trời ạ, tưởng gì, ra là kanao muốn thưởng vì đã chiến thắng, trời ạ, cậu ấy cứ như trẻ con đòi quà ấy, vừa ngây thơ vừa đáng yêu luôn. Tanjiro khi đã hiểu ra ý nghĩa (1 cách chưa đầy đủ) của kanao sau chuỗi hành động đến khó hiểu kia, cậu đã đưa đến 1 quyết định là...

_ừm, cậu muốn được thưởng gì

Chỉ chờ có thế, kanao cười tà mị, giống như thợ săn bẫy được con mồi mà nói.

_cậu nhắm mắt lại đi, và nhớ nằm im nhé

Tanjiro cũng không suy nghĩa nhiều, thực sự nhắm mắt lại, bộ dáng cứ như con nai tơ dâng thân cho loài mãnh thú. Kanao cúi gần xuống, ghé sát vào tai cậu, phả ra 1 luồng hơi nóng, âm hiểm nói:

_nếu mở mắt ra, cậu sẽ bị phạt đó

Nói rồi, không kịp để tanjiro kịp trả lời, cô đã cúi xuống, đem vành tai mỏng manh mẫn cảm kia ngậm vào miệng mà cắn mút.

_haa~ um~

Kêu lên 1 tiếng, xúc cảm nhộn nhạo tới quá đột ngột khiến đầu óc tanjiro trong phút chốc choáng váng, yếu ớt kêu lên, lại không biết kanao vừa nói gì, chỉ có thể ậm ừ đồng ý.

_ư~, a~

Giật mình 1 cái, xúc cảm đau nhói khi răng nanh của kanao cắm vào vành tai khiến tanjiro run rẩy, trong vô thức mắt mở ra, lại bất ngờ vì khung cảnh trước mắt. 

Kanao liếm mút vành tai tanjiro, bầu ngực trắng sữa, no đủ, dù cách nhau mấy lớp vải đồng phục vẫn không ngăn được sự mềm mại đang chà sát lên vòm ngực của cậu. Tanjiro thực sự hoảng hốt, vừa dãy dụa muốn thoát ra vừa cố gắng ngăn cô lại:

_ư, không, kanao, cậu... cậu đang làm gì...

_nằm yên

Kanao ngắt lời, dùng lực đè mạnh tanjiro xuống, 2 tay chống lên vòm ngực, lại nhân cơ hội tháo bỏ 2 cái cúc áo trên cùng ra, mân mê, nghịch ngợm với xương quai xanh xinh đẹp. Đôi mắt lóe lên ánh sáng tà mị, chất giọng yêu kiều, ngọt như mật ong cất lên.

_bên trên cậu là dàn đặt kiếm gỗ đấy, nếu cậu dãy dụa lung tung, dàn kiếm đổ lên người mình, thì đau lắm đấy

Tanjiro giật mình bởi lời nói của kanao, lại nhận ra đúng là có 1 dàn kiếm trên đầu mình thật, vậy nên thật sự nằm im không nhúc nhích, nhưng vẫn cố ngăn cản cô bằng lời.

_ka... kanao

Đáp lại, kanao tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, nâng 1 tay che mắt tanjiro đi. Tầm nhìn trong phút chốc tối đen như mực làm thân thể nam nhi cường tráng trong nháy mắt mềm xuống, vô lực bị chà đạp. Hương sữa tắm vani giống như liều thuốc mê với khứu giác cực kì nhạy bén của tanjiro, càng muốn phản kháng, thì càng mất sức thêm.

Nhìn nam nhân dưới thân mình yếu ớt chống cự, gò má ửng đỏ lên, miệng nhỏ mở ra, nương theo nhịp phập phồng của lồng ngực mà hớp lấy không khí. Lại nhìn xuống 1 nửa xương quai xanh lồ lộ ra sau lớp áo đồng phục mỏng manh, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ trên thân hình vừa rắn chắc, lại vừa mềm mại êm ái, thậm chí không cần đếm, kanao cũng có thể cảm nhận đầy đủ sáu múi cơ săn chắc, đều đặn thẳng hàng. Đi men theo chúng, xuống dần tới nơi hạ thân kia.

Bộp!. Tanjiro giữ chặt lấy tay kanao, quyết không để cô tự tung tự tác, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể mà nói:

_kanao, thưởng như vậy là đủ rồi chứ, cậu mau xuống đi, mình còn phải về phòng nghỉ ngơi nữa

Tanjiro thế mà lại không ngờ, kanao thực sự xuống khỏi người cậu. Vội vã đứng lên, giấu đi khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình, tanjiro nhanh chân chạy về phòng trước, để lại kanao im lặng nhìn theo.

Về đến phòng, thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, cái cảm giác kì lạ vừa rồi, thực sự khiến cho tanjiro suýt chút nữa mất kiểm soát, và dường như, có 1 lí do nào đó, mà cậu lại đang mong muốn nó 1 lần nữa. Không, đừng suy nghĩ nữa, cứ quên nó đi là được rồi.

Cạnh, tiếng cửa mở, và kanao rất thản nhiên bước vào trong sự hoang mang tột độ của tanjiro, cậu lắp bắp nói:

_ka... kanao, sao cậu... lại vào đây

Đáp lại, kanao rất thản nhiên trả lời.

_chị mình bảo chị ấy không đến trường được, mình phải ở lại trường 1 đêm, nhưng mình không có chỗ nào để nghỉ, chỉ thấy mỗi căn phòng này còn mở cửa nên... mình không được ở đây sao

Tanjiro đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, 1 mặt là vẫn còn ngại ngùng chuyện xảy ra dưới phòng thể chất, bằng chứng là 2 má đang hồng hồng kia, mặt khác thì cô nam quả nữ ở chung 1 phòng nó có hơi...

Cơ mà nhìn khuôn mặt có phần ủy khuất và tủi thân kia (mặc dù mùi hương của cô chẳng có tí buồn tủi nào) thì cuối cùng tanjiro cũng gật đầu đồng ý. 

_ừm, được, được mà, vậy cậu đi tắm trước đi nhé, mình đi dọn đồ, lát nữa cậu vào phòng mình ngủ nhé

_ừm

Kanao gật đầu theo và không quên nở 1 nụ cười tươi tắn. Tanjiro có cảm giác mình bị lừa hay sao ý, cơ mà kanao tốt bụng lắm nên chắc không sao đâu, nhỉ?. Chỉ là khi kanao đi tắm, tanjiro chắc chắn không hề biết đến việc cô đã nở 1 nụ cười đầy tà mị đâu.

Kanao tắm mất khoảng 30 phút, đối với tanjiro thì nó chẳng lâu chút nào cả, vì trong lúc cô tắm thì cậu lại tranh thủ lấy tài liệu ở trường ra phê duyệt tiếp, đến khi kanao xong thì tanjiro cũng đã phê duyệt được phân nửa.

Cạch. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tanjiro dừng tay, vươn vai, dọn dẹp lại phòng ngủ 1 lượt nữa, tanjiro mới cầm quần áo của mình bước ra ngoài, và cậu lại 1 lần nữa đứng hình với khung cảnh trước mặt.

Kanao thân trên mặc cái áo phông màu trắng rộng thùng thình của cậu, là cái áo rộng nhất đó, cái áo rộng đến mức che đi cả bờ mông thon gọn của cô, tuy vậy, gió từ cái quạt trần chốc chốc lại thổi bay vạt áo lên, lộ ra bên dưới là cái quần lót nhỏ màu tím nhạt, với các họa tiết hình hồ điệp và cánh hoa, xuống phía bên dưới là đùi non trắng muốt, cặp chân dài quyến rũ cùng với bàn chân xinh đẹp.

Bên dưới của kanao bốc lửa tới đâu, thì bên trên của cô còn bỏng hơn gấp bội. Vì áo quá rộng, lại bị (cố tình) kéo trễ xuống, xương quai xanh xinh đẹp hiện ra 1 cách mê người, nếu bên trên là cần cổ thon dài, trắng nõn, thì bên dưới chính là bầu ngực yêu kiều, quyến rũ, lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo phông, theo từng động tác của cô mà lắc lư nhẹ nhàng, 2 đầu ti vươn lên, hình thành 1 viên tròn nhỏ nhô khỏi lớp vải trắng. 

Cả 1 màn này đập vào mắt tanjiro, lửa nóng nơi hạ thân trong phút chốc bừng lên dữ dội, vội vã quay người đi tránh né, chạy nhanh vào phòng tắm, thiết nghĩ nếu còn đứng lâu hơn 1 giây thôi, không biết tanjiro sẽ làm ra loại chuyện cầm thú nào nữa.

Tanjiro tắm lâu hơn mọi khi, mất tới hơn 20 phút mới thấy cậu bước ra ngoài. Đảo mắt quanh 1 hồi, không có ai, có lẽ kanao đi ngủ trước rồi. Thở phào 1 hơi, cậu ngồi xuống, dùng máy sấy sấy khô tóc mình, nghỉ ngơi 1 lát, lại thấy thân ảnh kanao lấp ló ngoài cửa phòng, bộ dáng run rẩy nói.

_tan... tanjiro, mình... mình sợ... cậu... vào đây... với... với mình 1 chút thôi... được chứ? 

Mặc dù kanao chẳng tỏa ra chút mùi hương nào của sự sợ hãi, nhưng nhìn dáng vẻ run rẩy kia thật sự khiến tanjiro không đành lòng bỏ mặc cô, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Nằm trên giường êm ái, nhìn xuống kanao bộ dáng ngủ ngon lành, 2 tay còn vòng qua ôm eo mình, tanjiro nở 1 nụ cười hiền hậu, bất giác xoa đầu cô, rồi cũng vì bị ôm quá chặt mà không thoát ra được, cuối cùng là lim dim, ôm kanao vào lòng mà ngủ.

Tới khoảng 12 giờ đêm, tanjiro mới cảm thấy dưới bụng mình có thứ gì đó nặng như chì đè lên, lơ mơ mở mắt, đã thấy 2 tay mình bị trói trên thành giường, cậu càng kinh ngạc hơn khi thấy người đang ngồi đè trên bụng mình. hoảng hốt hét.

_ka... kanao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro