mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, tanjiro tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, với ánh nắng ban mai chiếu từ khung cửa sổ và tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, khung cảnh thơ mộng chào buổi sáng là thế, những hôm nay tanjiro lại không có chút tâm trạng nào để hùa theo chúng.

Đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, dòng nước mát lạnh đến tê buốt chân tay cũng không thể nào làm vơi đi thứ gì đó đang cháy bừng bừng trong lòng cậu trai trẻ mỗi khi nhớ lại giấc mộng xuân tối qua.

Đúng thế, lần đầu tiên trong đời, kamado tanjiro đã mộng xuân, giấc mộng xuân chân thực đến kì lạ. Và biết gì không, đối tượng mà cậu mộng xuân tới lại là tsuyuri kanao, cô bạn xinh đẹp mà cậu mới quen gần đây đấy. 

Chết tiệt mà, không thể tin được có ngày tanjiro lại tưởng tượng ra việc mình triền miên bên cạnh cô bạn ấy. 

Kanao là 1 cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi dang, việc có 1 giấc mơ hay 1 ý nghĩ không trong sáng nào đấy với cô bạn này là 1 điều không thể tha thứ được, và nếu như kanao biết được chuyện cậu mộng xuân về cô ấy, thì tanjiro đây rất sẵn lòng mổ bụng mình tạ lỗi với kanao. 

Đó là những gì mà cậu trai trẻ hiện giờ đang nghĩ tới. Nhưng biết làm sao giờ, mơ cũng đã mơ rồi, chỉ còn cách cố gắng quên nó đi thôi.

_ui cha

Dòng nước lạnh buốt từ vòi hoa sen vẫn ào ào đổ xuống, lại rót thẳng vào những vết cào trên người tanjiro, làm cu cậu suýt xoa kêu lên 1 tiếng. 

Mộng xuân không phải câu chuyện duy nhất khiến tanjiro phiền lòng, câu chuyện thứ 2 là không hiểu tại sao, mới sáng sớm thức dậy, tanjiro đã cảm giác cả người ê ẩm, đau nhức đến khó chịu, thậm chí cổ tay còn bị xước nặng đến mức rách cả da, máu rỉ không ngừng. Không những thế, từ cổ xuống tới bả vai đầy rẫy những vết tròn tròn nhỏ nhỏ, cứ như bị thứ gì đó cắn vào, mà cắn rất đau luôn, bằng chứng là vết nào vết ấy đều đỏ tươi 1 màu máu. Từ ngực xuống dưới tận hông thì chi chít vết cào màu đỏ thẫm. 

Tanjiro tự nhận mình khỏe, cực kì khỏe, cu cậu này từng vác 3 cây gỗ lớn to đùng vật vã từ trên núi về rồi chặt ra làm than sưởi ấm cho cả nhà, cũng từng có kỉ lục cậu đẩy 1 tảng đá to gấp 3 lần 1 người đàn ông trưởng thành đang chắn ngang đường để giao thông đỡ tắc. Chỉ riêng từng đó việc thôi đã cho thấy tanjiro này khỏe đến mức nào.

Võ thuật của tanjiro cũng không phải hạng xoàng, cậu từng bắt 1 tên biến thái thích cởi quần ngoài ga tàu và 1 tên ăn cắp hay trộm kẹp tóc của các bạn nữ rồi giao cho cảnh sát đấy.

Với những chiến công hiển hách như thế, tanjiro rất tự tin tuyên bố rằng nếu có bất kì cha con thằng nào dám gây sự với cậu, dù là lén lút hay công khai, tanjiro đây sẽ cho nó ăn nguyên 1 cú thiết đầu công luôn.

Với những luận chứng sắc sảo được liệt kê ra (trong đầu), thì tanjiro cuối cùng cũng đi đến 1 kết luận, đó là không ai có thể trà trộn vào căn phòng này và làm cậu bị thương được. Vậy thì how, làm thế nào người cậu đầy rẫy những vết thương không rõ lai lịch này.

Tanjiro vừa suýt xoa vì đau, vừa chán nản nhìn những vết thương kì lạ trên cơ thể. Sáng này lúc tỉnh dậy, cậu thật sự đã bị dọa cho giật mình vì ga giường cùng lớp chăn mỏng màu trắng đều bị nhiễm sắc đỏ nhạt của máu đấy. Vẫn may rằng nó không có mùi máu của kanao, vậy tức là tối qua khi cả 2 vô ý (1 cách cố tình) ngủ chung, thì người bị thương cũng chỉ có mình cậu, không có kanao.

Tắm rửa xong xuôi, mặc qua loa quần áo, kiểm tra kĩ càng xem cửa ngoài đã khóa chưa, sau đó tanjiro mới ngồi bịch xuống ghế, lại 1 lần nữa đem tấm áo mỏng trên người cởi ra.

_đau!

Rít lên 1 tiếng, tanjiro hít sâu 1 hơi, đặt hộp y tế vừa mới lấy được xuống, chậm rãi đem áo trên người mình cởi ra. 

Thân thể tanjiro rất mẫn cảm, đặc biệt là trong tiết trời ấm áp. Đây là hậu quả của việc ngày xưa phải sống trên núi tuyết quá lâu. Sống tới tận năm 13 tuổi thì ba mẹ mới đủ tiền chuyển nhà xuống thành phố. 

Trước kia sống trên núi, nhà tanjiro cũng có 1 lò làm bánh mì riêng, công việc của cậu là vào rừng chặt củi, sau đó mang về, cha và cậu sẽ chặt nhỏ những khúc củi ấy ra để làm than nướng bánh, sau khi bánh chín thì mẹ và các em cậu sẽ gói chúng lại, rồi tới 4 giờ sáng hôm sau, cậu lại mang bánh xuống chợ để bán. 

Ròng rã như vậy gần chục năm trời, thân thể của tanjiro đã sớm quen với cái lạnh, nói theo cách khác, cậu cực kì nhạy cảm với sự ấm áp, đơn giản chỉ là chạm nhẹ tay vào 1 tấm khăn lông thôi cũng đủ để khiến cho cậu "ưm" lên 1 tiếng, những lúc như thế, gò má cậu sẽ hơi hồng hồng, thân thể khẽ run, trông đáng yêu vô cùng. 

_ưm, ấm quá

Tanjiro khẽ kêu lên 1 tiếng, làn da nhẵn mịn do sống trong thời tiết lạnh quá lâu nay tiếp xúc trực tiếp với không khí ấm áp trong phòng thì hồng hào hẳn lên. 

Cu cậu chà 2 tay vào nhau, đưa lên áp vào mặt. Sự ấm áp bên gò má làm cho tanjiro thấy thỏa mãn vô cùng.

Tận hưởng hơi ấm trong phòng 1 lúc, sau đó lại cầm lấy hộp y tế để bên cạnh, mở ra, lấy 1 ít bông cứu thương cùng nước sát trùng, thêm ít băng trắng nữa, vậy là đủ đồ để chữa trị vết thương rồi.

_tanjiro?

Ngay lúc tanjiro đưa bông cứu thương lên chuẩn bị thấm máu vết thương, cửa phòng bất ngờ mở ra, và 1 giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên. Tanjiro ngạc nhiên với sự xuất hiện của kanao, nhất thời không biết làm gì, lắp ba lắp bắp.

_ka... kanao... sao cậu... lại... lại ở đây... mình tưởng... cậu về rồi chứ

Kanao 1 thân đồng phục nhà trường, áo có cổ, cà vạt cùng váy xếp li dài qua đầu gối khẽ lắc đầu, đáp lời.

_không, mình nghe nói tụi mình có thể ở đây đến trưa, lúc đó cổng mới mở

Nói rồi, nhanh như cắt bước tới chỗ tanjiro, lo lắng hỏi.

_cậu bị thương sao?

_à không, không có, khoan, kanao, cậu làm gì vậy

Tanjiro chối bay chối biến, lại kinh ngạc trước hành động của kanao. 

Ở phía ngược lại, kanao chả chút ngượng ngùng nào ngồi hẳn lên đùi tanjiro, dành lấy bông cứu thương và thuốc sát trùng trên tay cậu, nói.

_Ngồi yên, để mình giúp cậu

_không, không thể được, kanao, mau xuống đi, tư thế này, nếu người khác thấy thì sao

Tanjiro hoảng hốt nhìn cánh cửa đang mở toang ra, 2 tay giữ eo muốn đặt kanao xuống, nhưng lại không dám cử động mạnh sợ cô ngã. Kanao hơi nhíu mày, dùng lực đè bả vai tanjiro, ép cậu tựa vào lưng ghế, nói.

_nếu cậu cứ ồn ào như thế, sẽ có người thấy thật đấy

Tanjiro bị giọng điệu đe dọa này của kanao dọa sợ, liền ngồi im thin thít, không dám hó hé nửa lời. Cứ thế bỏ mặc thân thể mình cho kanao toàn quyền sử dụng.

Tiếp sau đây là 1 hình ảnh đầy ấm áp và cũng không kém phần ái muội. Nam nhân với nhan sắc cùng khí chất cao cao tại thượng, bây giờ lại ôn nhu cùng sủng nịnh ôm lấy nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trên, say đắm nhìn nàng. Mà ngồi ở bên trên, nữ nhân với dung mạo khuynh quốc khuynh thành đang cẩn thận từng li từng tí 1 chăm sóc những vết thương trên người nam nhân kia, dịu dàng cùng ấm áp.

Nếu câu chuyện mà rẽ theo hướng ấy thì tên của nữ chính đã éo phải tsuyuri kanao.

_ức, đau

Tanjiro nấc lên 1 tiếng, 2 tay từ bao giờ đã vòng qua, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của kanao sát vào mình. 

Mà thủ phạm "gián tiếp" gây ra hành động ấy lại rất ung dung dùng nhíp gắp thêm 1 miếng bông nữa để thấm máu vết thương, cơ mà thấm máu thì chả thấy đâu, chỉ thấy kanao dùng bông ấn mạnh vào miệng vết thương hơn, khiến 1 số miệng vết thương bắt đầu rộng ra, cũng là khiến thân thể tanjiro đau rát lên từng đợt.

_ức, haa, đau, đau quá, ka... kanao, nhẹ... nhẹ 1 chút

Yếu ớt kêu lên, tanjiro hoàn toàn đổ gục đầu trên vai kanao, khóe mi bắt đầu ướt lệ. Kanao nhìn biểu hiện này của cậu mà hài lòng nhếch môi, cười thầm 1 tiếng.

_đây là lần đầu mình làm chuyện này

Lạnh lùng giải thích 1 câu, hành động của kanao không những không nhẹ đi, mà còn có xu hướng mỗi ngày 1 tàn bạo hơn, ép tanjiro đau đến khóc nấc lên.

_hức, đau, đau quá, kanao, van cậu, nhẹ 1 chút, A!!!

Hét to 1 tiếng. Tanjiro yếu ớt cùng run rẩy ôm lấy kanao, khuôn mặt thanh tú yếu ớt, môi hồng mấp máy van xin, gò má ửng đỏ, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhất là những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt càng làm tăng thêm hiệu ứng đáng thương, thật khiến cho người ta không nhịn được mà muốn an ủi, vuốt ve, dỗ dành cho nín khóc.

Nhưng với 1 số thành phần đã có sẵn máu S trong người từ khi sinh ra, nhất là kanao, thì đây lại là vẻ mặt cực kì câu dẫn, làm kanao hận không thể đem cậu đè ra, hung hăng bắt nạt đến khi tanjiro kiệt sức.

Thực tế, tanjiro không hề yếu, cậu khỏe như chó... nhầm như vâm luôn chứ đùa. Các học viên khác từng có dịp chứng kiến cậu nhảy cao tới 3 mét khi chơi bóng truyền với đội shinobu đấy, và tất nhiên, cậu thua, vì shinobu nhảy nhanh hơn và đón được bóng trước.

Chỉ là không hiểu vì sao, mỗi khi tiếp xúc với kanao, thân thể tanjiro lại trở nên yếu ớt, vô lực đến lạ thường, giống như kiểu thân thể này đã sớm nhận định kanao là chủ nhân của nó vậy. 

Ngoài ra, vì trong phòng mang hơi ấm, cùng với mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ kanao khiến cho thân thể tanjiro càng lúc càng mẫn cảm hơn, cũng là ngày càng yếu ớt hơn, và tanjiro vẫn chưa nhận ra được điều này.

Từng chút từng chút 1, kanao đem 2 tay tanjiro trói ra sau lưng từ bao giờ, lại ghì chặt thân thể cậu xuống sô pha. Bàn tay mảnh mai, xinh đẹp vẫn đang bôi thuốc sát trung lên vết thương, mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như kanao không bất ngờ đứng lên, nói.

_mình đi vệ sinh 1 lát, cậu cứ giữ nguyên tư thế này, nhé?

_ưm

Tanjiro khó khăn kêu lên 1 tiếng, 2 tay bị trói quặn ra sau có chút đau. Đáng ra trói tay bằng loại băng trắng chuyên dùng để băng bó vết thương thì cảm giác phải mềm mại cùng êm ái chứ, tại sao cổ tay tanjiro lại truyền đến từng đợt đau rát như vậy.

Câu trả lời rất đơn giản, đó là vì cổ tay tanjiro đã bị thương từ trước, lại bị kanao cố tình buộc quá mức chặt, vết thương rồi sẽ ngày càng nặng hơn thôi.

Toàn bộ thân thể tanjiro giống như bị kanao ép đến đau rát, cậu trai trẻ cắn môi, ngăn không cho tiếng nức nở của mình tràn ra ngoài.

Kanao bước ra, nhìn thấy dáng vẻ kiên cường không chịu khuất phục này lại cảm thấy có chút đáng yêu, miệng nhếch lên 1 đường cong vui vẻ, tiến tới, lại 1 lần nữa ngồi lên đùi tanjiro, 2 chân kẹp lấy hông cậu, lần này lại có cái gì đó ươn ướt đang chảy lên đũng quần tanjiro, cậu vội lấy lí do này muốn kanao xuống khỏi người mình.

_ka... kanao... có... có gì đó

_nếu cậu hỏi quần lót của mình thì nó ướt quá, mình bỏ vào máy giặt rồi

Kanao mặt không đỏ tim không đập trả lời, tay vẫn chuyên tâm xử lí vết thương trên người cậu.

Tanjiro bị câu trả lời này làm cho hoảng sợ, không mặc quần nhỏ, như vậy tức là bên dưới kia của cậu đang tiếp xúc trực tiếp với vùng kín của kanao đấy.

Cảm nhận rất rõ ràng nơi nào đó đang dần nhô lên, đũng quần bị đẩy căng tới cùng, như 1 túp lều lớn, mà đỉnh lều đang ma sát với nơi thầm kín của mình. Kanao cảm nhận hết 1 màn này lại có chút hứng thú. Mật dịch tưới trên đũng quần ngày 1 đậm đặc hơn.

_mình... mình xin lỗi

Tanjiro quay khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín đi, lại sợ rằng kanao sẽ nghĩ cậu là biến thái, rồi sẽ mắng mỏ, lăng mạ cậu. Mới nghĩ tới đó thôi, khóe mi của tanjiro đã 1 lần nữa đẫm lệ.

Kanao nhìn biểu hiện này của tanjiro mà hài lòng vô cùng, lại nhìn tới miệng vết thương bên xương quai xanh đã bị cô mở rộng ra đáng kể, thầm nghĩ.

"từng này chắc là đủ để thành sẹo rồi"

Nghĩ là thế, kanao quyết định buông tha cho tanjiro, nhưng trước đó vẫn còn đem khuôn mặt đáng thương của tanjiro nâng lên, tà tứ nói.

_cậu sợ cái gì chứ, cậu vốn đã là của mình rồi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro