lễ khai giảng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ăn chơi tới tận tối muộn mới về, đến ăn cũng là ra hàng quán ăn, lúc chia tay ở ngã tư thì đã 9 giờ tối.

Tanjiro thân là trưởng nhóm, cậu tất nhiên là đứng đó chờ mọi người về hết rồi mới quay lưng đi, nhưng lúc này, cậu lại thấy cô vẫn đứng ở sau lưng mình, tò mò nhìn cô.

"kanao, sao cậu chưa về"

Kanao nhún vai, nhìn cậu.

"thế cậu không định đưa vợ tương lai của mình về hả"

Tanjiro ngây ngốc.

"hả"

Sau đó bừng tỉnh.

"cậu, cậu biết rồi hả"

Kanao phong đạm khinh vân đáp.

"từ lúc thấy cậu"

Tức là từ lần đầu gặp nhau ấy hả.

Kanao không có quan tâm tới biểu tình kinh ngạc của tanjiro, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"vậy là mình không được ở chung với cậu à"

Tanjiro nhảy dựng lên.

"tất nhiên là không được!!! 2 ta mới chỉ là bạn bè mới quen mà thôi"

Nghe thế, kanao rũ mắt, không đáp lời quay lưng đi, tanjiro cảm thấy trên người cô tản mát ra thứ mùi gì đó vô cùng nguy hiểm, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra tại sao lông tơ trên người mình lại dựng đứng lên như vậy.

...

"đây là nhà của mình, cậu cứ tự nhiên"

Kanao vừa tra chìa khóa vừa mở cửa căn biệt thự to lớn, chìa khóa cạch 1 tiếng, cửa lớn mở ra, vậy mà bên trong còn có thêm 1 cái cửa kim loại cao cấp nữa, kanao ấn giấu vân tay, sau đó cửa sắt mở ra, cô bước vào.

Tanjiro ảo não, nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của kanao, cậu thật sự không biết nên nói gì, lí nhí 1 câu cảm ơn, sau đó cởi giày bước vào.

Trong điện thoại cậu vẫn còn dòng tin nhắn nắn nót đó: "ba mẹ quyết định rồi, con chuẩn bị đi ở rể đi, còn quán bánh mì ba mẹ sẽ tịch thu, cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay nhảy cầu, hợp đồng âm nhạc của con vẫn ở trong tay ba mẹ đấy"

Tanjiro:"..."

Tự nhiên có cảm giác bị đào hố là sao nhỉ.

Và thế là, với cái lí do "người ở rể", kanao ngang nhiên xách cổ tanjiro ném vào nhà mình, sau đó trực tiếp khóa cửa, mặc dù biết tanjiro là người có tính tình trung thực, nhưng để đề phòng bất trắc, cô vẫn không cập nhật dấu vân tay của cậu vào hệ thống an ninh của biệt thự.

Quản gia của biệt thự là 1 chị gái tên koinatsu, chị gái này còn rất trẻ, thoạt nhìn mới 20 tuổi, được coi là chị gái thứ 3 của kanao, nói vậy là vì, chị gái này đã chăm sóc cô từ bé đến lớn, dù là ở nước ngoài hay ở trong nước, đa số công việc của kanao đều có chị ấy chỉ dạy và giúp đỡ.

Ngoài quản gia và 1 số người hầu làm các công việc vụn vặt khác, trong biệt thự gần như là vắng tanh.

Sau khi tanjiro bước vào, toàn bộ biệt thự sáng lên, ánh đèn chùm lung linh sắc vàng trên đỉnh đầu phản quang với những trùm nến ở cầu thang, ở trên bàn, cùng với vô vàn các vật kim loại khác, làm cho không gian lấp lánh dị thường.

Biệt thự này xây dựng theo phong cách cổ điển kiểu pháp, trông uy nghi mà lạnh lẽo.

"oa, thật đẹp"

Tanjiro cảm khái, cậu nở 1 nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương, đôi mắt màu ruby nguyên chất mở lớn, sáng lấp lánh lên, không gian lạnh lẽo xung quanh trong phút chốc được sưởi ấm bởi cậu, koinatsu ở 1 bên chen vào.

"là cô chủ tự mình thiết kế đấy ạ"

Tanjiro nghe thế, đôi mắt chứa đựng ngàn sao quay qua nhìn cô.

"kanao, cậu tuyệt--- ưm"

Kanao túm cổ áo cậu kéo xuống, chiếm lấy đôi môi hồng hào của cậu, khóa lại nụ cười rạng rỡ kia, cô nhón mũi chân, đem cả 2 chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào.

Nụ cười ấm áp đó, ánh mắt vui vẻ đó, giọng nói ngọt ngào đó, là của cô, không chỉ trong tương lai, mà ngay cả bây giờ, nó đã là của cô rồi, tanjiro, đừng nói là kiếp này, cho dù có là bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa, cậu cũng chỉ thuộc về 1 mình mình mà thôi.

Thân thể tanjiro cứng đờ, cậu không biết phải phản ứng làm sao, 2 mắt cậu hơi khép lại, sau đó vài giây hồn liền bị kanao câu đi mất.

Hình ảnh nóng bỏng này hoàn toàn trái ngược với phong cách lạnh lùng uy nghi của căn biệt thự, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại hòa hợp với nhau đến lạ thường.

Một màn ân ái qua đi, trước những ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của nhiều người hầu, tanjiro mặt đỏ gắt lên, hận không thể tìm 1 cái hố nào đó để chui xuống, còn kanao chỉ cười cười, ra lệnh.

"mang cậu ấy lên phòng tôi"

Sau đó xoay người đi về phía khác, ở đó còn có người hầu đã chuẩn bị sắn 1 bộ quần áo đưa ra, kanao nhận bộ quần áo rồi khuất sau 1 căn phòng khác.

Tanjiro theo sự chỉ dẫn của koinatsu đã đến 1 căn phòng trông vô cùng rộng rãi, ở giữa phòng có 1 chiếc giường đôi cỡ lớn được buông màn che đi, màn che có họa tiết như cánh bướm, chăn đệm và ga giường cũng như vậy.

Tanjiro vén màn lên, ngồi xuống đó, sờ tay vào ga giường, là loại ga giường cực kì cao cấp của tập đoàn hashibira, chất liệu thật tốt a.

Năm phút sau, kanao mang theo 1 mái tóc ướt nước bước vào, cô nhìn cậu.

"sao còn chưa đi tắm"

Cậu cười khổ, lắc đầu đáp lời.

"mình không có quần áo"

Kanao chỉ vào tủ quần áo của mình.

"cứ tự nhiên"

Nụ cười của tanjiro cứng lại, đang lúc không biết nên nói gì, lại thấy đôi mắt của kanao... ừm... phát sáng lên sao, 1 cỗ khí lạnh lan dọc toàn thân, cậu vội nhấc người mở tủ, vơ đại 1 bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm gần đó.

Không biết tại sao, nhưng cậu có cảm giác như nếu ở lại lâu hơn, mình sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy.

Tắm dưới vòi hoa sen, tanjiro đánh mắt có thể nhận ra bàn chải đánh răng, 1 đôi, dép đi trong nhà tắm, 2 đôi, khăn mặt, 1 đôi, nhưng sữa tắm cùng dầu gội đầu lại chỉ có 1 loại.

Cái này...

Là chuẩn bị riêng cho cậu sao

Tắm gội xong xuôi, toàn thân đều lau khô đi, tanjiro bỏ quần áo vào máy giặt, theo thói quen dọn dẹp lại nhà tắm 1 lần, mới rời đi.

Lúc cậu tiến vào phòng, kanao đang ở trước tủ quần áo, lục lọi cái gì đó, cái "tật xấu" của cô hình như lại tái phát, nhìn thân dưới của kanao chỉ mặc độc 1 cái quần lót, tanjiro mặt đỏ tía tai vội quay mặt đi, đã bị cô phát hiện.

"cậu ngại cái gì, còn không mau vào đây, nhớ khóa cửa"

Nghe thế, tanjiro cứng đờ, máy móc khóa cửa, sau đó lết xác tới chỗ cô, kanao cười, dang 2 tay nói.

"giúp mình"

Tanjiro ấp úng.

"giúp, giúp cái gì mới được, cậu mau mặc quần vào đi"

Kanao tỏ vẻ thản nhiên nói.

"giúp mình cởi áo ra, mình không quen mặc đồ khi đi ngủ"

Cậu thiếu điều muốn hét lên.

"không được!!! mình đang ở trong phòng đấy, cậu mau mặc quần áo vào đi"

Cô nhún vai.

"2 ta là vợ chồng mà"

Nghe tới 2 chữ "vợ chồng", tim tanjiro không tự chủ được nhảy lên mấy cái, cậu cắn môi, nhắm chặt mắt, 2 tay run run cởi bỏ từng món đồ trên người cô ra.

Vì tanjiro nhắm mắt, cậu không thể thấy được xuân cảnh trước mắt mình, nhưng kanao thì có thể cảm nhận được, hơi thở nóng bóng của cậu phả lên làn da non mịn hồng hào của cô, không kịp để cậu có phản ứng, cô hất ngã cậu trên giường, nhào tới cắn xé.

Tanjiro vốn dĩ có thẻ phản kháng, nhưng kanao lại đưa ra 1 cái lí do hết sức là ba chấm.

"2 ta là vợ chồng mà"

Tanjiro:"..." vợ chồng chưa cưới a

Bởi vì thời gian này hội văn nghê được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lễ khai giảng, vậy nên mọi người có thể ngủ muộn 1 chút cũng được, nhưng mà mới sáng hôm sau, người hầu trong nhà đã thấy tanjiro mang bộ mặt đỏ chót của mình đi ra ngoài, vừa đi vừa đỏ mặt lầu bầu.

"muốn ăn thì cứ ăn đi, sao còn kêu tên mình nhiều như vậy chứ"

...

Ngoài sân của 1 công viên rộng lớn, mấy cô cậu trẻ tuổi đang quét tước dọn dẹp xung quanh 1 cây cổ thụ lớn, dưới gốc cây có 3 4 cái ghế đá dài, aoi quan sát 1 hồi xong nói.

"thế này là vừa vặn rồi đó, agatsuma mang loa ra đây"

Zenitsu đặt 1 cây loa nhỏ xuống ghế đá, sau đó, lau lau mồ hôi, bĩu môi nói.

"thiệt là, thuê luôn 1 sân khấu nhỏ đi có phải tốt hơn không, mắc mớ gì dọn ra đây cho mệt vậy"

Aoi lườm cậu.

"ngu ngốc, ta cần phải tạo không khí tự nhiên nhất có thể, lát nữa khi tanjiro hát, sẽ có rất nhiều người bị thu hút đấy, các cô cậu mà làm học bài nhạc thì chết với tôi"

Vì hôm nay shinobu có việc bận, vậy nên tanjiro sẽ hát thử trước, mặc dù chuyện này chẳng cần thiết chút nào, nhưng cái này không phải luyện giọng cho cậu, mà là để luyện tập cách phối nhạc của mấy đứa kia, vậy nên tanjiro không phản đối chuyện này.

"bắt đầu"

Aoi hô, nhạc vừa nổi lên, tanjiro đã nhập tâm vào giọng hát.

"1 âm thanh êm vắng, dòng suối khẽ ngân lên bao khúc hát
 Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
 Khẽ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
 Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về
 Bầu trời ấy cứ như ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi
 Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
 Hòa chung với những giọt lệ quặn đau."

Mới khúc nhạc đầu tiên, lời nhạc đầu tiên, đã có người không nhịn được bị thu hút nhìn về phía này.

"Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên."

Giọng tanjiro càng hát càng truyền cảm, rất nhiều người đi đường bị giọng hát của cậu giữ chân, nhìn về phía cậu trai trẻ đang vừa đánh piano vừa hát kia.

"Lại một đêm trăng gió, ta vẫn đi trên con đường xưa cũ
Người qua thêm thưa thớt, lòng chẳng quên đi bao nhiêu u sầu
Lòng vui ca sung sướng như trẻ đáng yêu ánh nhìn thơ ngây
Nhận ra trong ý thức ta mất đi sự vui tươi lúc nào?
Vầng trăng sáng bỗng dưng ẩn sau màn mây
Nhìn ngắm mãi, bỗng dưng tim ngừng vang
Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi?
Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?
Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhẫn khắc ghi
Ta cuốn theo... theo mệnh số đã phơi bày trước mắt ...
Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao...
Ta đứng yên... tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào ..."

Người dừng chân vây xem lại ngày càng nhiều, rất nhiều người đã bắt đầu không cầm được nước mắt, che miệng mình.

"Gió khẽ đưa anh đào bay mãi tựa trên không huyền diệu ngất ngây
Hoa trắng tinh tựa như đến trong giấc mộng xuân sớm
Xa rất xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên."

Sau khi cậu hát xong, xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, chao ôi, giọng hát này, quá mức xúc động rồi, họ ầm ầm vỗ tay, có 1 số người quay video đăng lên mạng, trên mạng cùng ầm ầm lượt like và rất nhiều những bình luận vô cùng tích cực.

"chao ôi, giọng hát này, đây có phải ca sĩ nổi tiếng nào đó hay không"

"nhìn biểu cảm của cậu kìa, và cả giọng hát đó nữa, quá mức xuất sắc rồi"

"tôi biểt, cậu bé này chính là học viên xuất sắc của học viên kimetsu nổi tiếng thế giới đó"

"trời ơi, hát hay còn học giỏi, tui thành fan của cậu ấy mất thôi"

Tanjiro đâu thể nào biết được, chỉ tùy tiện hát 1 bài, lại có thể thay đổi cả cuộc đời cậu đâu chứ, đúng là thời tới cản không kịp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro